Nguyễn Nguyên Phương
(Chickabiddy)
New Member
Em biết là mọi thứ đã qua thì nên cho nó chìm vào dĩ vãng, nên cho nó chìm vào giấc ngủ sâu nhưng sao em ko thể? Sao em vẫn cứ thấy ghen khi anh nhắc đến người đấy???:-/
Anh nhắc đến người ta với một giọng man mác buồn, trìu mến và ân cần , anh vẫn còn nhớ như in lời cuối cùng người ta nói với anh... Em biết anh yêu người ta nhiều lắm. Em biết là em chẳng nên ghen với một người đã chết! Nhưng mà sao khó quá!
Nếu người ta vẫn còn sống, em biết là anh đã chẳng đến với em! :-s Có lẽ em khốn nạn quá, người ta chết rồi mà vẫn ko cho người ta được ngủ yên, vẫn cứ ghen tuông vớ vẩn...
Anh bảo em giống người ta, giống từ tính cách đến hình dáng, chỉ có khuôn mặt là khác nhau thôi! Anh bảo người ta cũng xử sự y như em, cũng nhắn từng đấy cái tin nhắn, nói từng đấy chuyện, cũng gọi điện cho anh từng đấy lần... Anh bảo có lẽ người ta mang em đến cho anh... Tự dưng em thấy sợ, em thấy sợ chính bản thân em? Có phải em là em hay em là người ấy? Hay em bị ma quỷ nhập vào rồi? :-s Anh yêu em vì em là em hay vì em giống người ấy?
Anh bảo người ta luôn luôn hiểu ý anh, chỉ cần nhìn vào ánh mắt, người ta biết được anh nghĩ gì, anh cần gì? Thế mà em, em nhìn mãi, nhìn hoài, kiếm tìm hoài mà chẳng hiểu anh đang nghĩ gì cả! Anh bảo người ta đẹp, người ta có nụ cười rất tươi... em nhìn lại mình trong gương, thấy mình cười tịt cả mắt, quên hết tổ quốc quê hương, trông nhăn nhở như con dở hơi...
Anh ko so sánh em với người ta, anh chỉ kể lại như ký ức thời xa xưa mà thôi nhưng sao em thấy người ta ở ngay gần, sao em thấy mình như cái bóng của người ta... Em chỉ biết lắng nghe anh nói, tủi thân vô cùng, em cứ cảm thấy mình như người ngoài cuộc còn cái người đã chết kia mới là người trong cuộc...chẳng nhẽ em lại khóc và ghen với một người đã chết sao? Em ích kỷ quá nhỉ?
Em hỏi anh rằng anh vẫn yêu người ấy nhiều lắm có đúng ko? Anh bảo em rằng anh không muốn nhắc đến chuyện đấy, khi người ta yêu nhiều quá, mất nhau rồi cảm giác gì em tự hiểu phải ko? Lúc đấy em chỉ muốn khóc ngay trước mặt anh mà thôi... Em cảm thấy anh yêu người đã chết hơn cả em... Sao người ta chết rồi mà cứ hiển hiện trong cuộc sống của em vậy? Sao người ta chết rồi mà vẫn như đang sống giữa anh và em vậy? Liệu có đúng anh yêu em ko? Hay anh yêu em như bản sao của người ta mà thôi?
Anh nói với người ta cũng từng đấy câu như anh nói với em... cũng gọi như thế, cũng là em đi cẩn thận, anh yêu em, giữ gìn sức khỏe em nhé... Nếu ko có vụ tai nạn ấy, liệu em có được xuất hiện trong cuộc đời của anh ko? Em khốn nạn quá... ghen vớ vẩn rồi... nhưng..........
Anh nhắc đến người ta với một giọng man mác buồn, trìu mến và ân cần , anh vẫn còn nhớ như in lời cuối cùng người ta nói với anh... Em biết anh yêu người ta nhiều lắm. Em biết là em chẳng nên ghen với một người đã chết! Nhưng mà sao khó quá!
Nếu người ta vẫn còn sống, em biết là anh đã chẳng đến với em! :-s Có lẽ em khốn nạn quá, người ta chết rồi mà vẫn ko cho người ta được ngủ yên, vẫn cứ ghen tuông vớ vẩn...
Anh bảo em giống người ta, giống từ tính cách đến hình dáng, chỉ có khuôn mặt là khác nhau thôi! Anh bảo người ta cũng xử sự y như em, cũng nhắn từng đấy cái tin nhắn, nói từng đấy chuyện, cũng gọi điện cho anh từng đấy lần... Anh bảo có lẽ người ta mang em đến cho anh... Tự dưng em thấy sợ, em thấy sợ chính bản thân em? Có phải em là em hay em là người ấy? Hay em bị ma quỷ nhập vào rồi? :-s Anh yêu em vì em là em hay vì em giống người ấy?
Anh bảo người ta luôn luôn hiểu ý anh, chỉ cần nhìn vào ánh mắt, người ta biết được anh nghĩ gì, anh cần gì? Thế mà em, em nhìn mãi, nhìn hoài, kiếm tìm hoài mà chẳng hiểu anh đang nghĩ gì cả! Anh bảo người ta đẹp, người ta có nụ cười rất tươi... em nhìn lại mình trong gương, thấy mình cười tịt cả mắt, quên hết tổ quốc quê hương, trông nhăn nhở như con dở hơi...
Anh ko so sánh em với người ta, anh chỉ kể lại như ký ức thời xa xưa mà thôi nhưng sao em thấy người ta ở ngay gần, sao em thấy mình như cái bóng của người ta... Em chỉ biết lắng nghe anh nói, tủi thân vô cùng, em cứ cảm thấy mình như người ngoài cuộc còn cái người đã chết kia mới là người trong cuộc...chẳng nhẽ em lại khóc và ghen với một người đã chết sao? Em ích kỷ quá nhỉ?
Em hỏi anh rằng anh vẫn yêu người ấy nhiều lắm có đúng ko? Anh bảo em rằng anh không muốn nhắc đến chuyện đấy, khi người ta yêu nhiều quá, mất nhau rồi cảm giác gì em tự hiểu phải ko? Lúc đấy em chỉ muốn khóc ngay trước mặt anh mà thôi... Em cảm thấy anh yêu người đã chết hơn cả em... Sao người ta chết rồi mà cứ hiển hiện trong cuộc sống của em vậy? Sao người ta chết rồi mà vẫn như đang sống giữa anh và em vậy? Liệu có đúng anh yêu em ko? Hay anh yêu em như bản sao của người ta mà thôi?
Anh nói với người ta cũng từng đấy câu như anh nói với em... cũng gọi như thế, cũng là em đi cẩn thận, anh yêu em, giữ gìn sức khỏe em nhé... Nếu ko có vụ tai nạn ấy, liệu em có được xuất hiện trong cuộc đời của anh ko? Em khốn nạn quá... ghen vớ vẩn rồi... nhưng..........