Nguyễn Phượng Như
(vang_toithua)
New Member
Hôm nay trời nắng ...nó bước đi trên con đường quen thuộc bắt gặp bao khuôn mặt la lẫm...lần đầu tiên nó cảm nhận đc cảm giác trống trải đến thế, điều gì đang diễn ra vậy ...ng` lạ ư, nó thấy họ nhìn nó bằng con mắt thương hại, mà nhìn thì đc gì đâu, họ cũng dần xa xa khỏi cái con ng` đang đứng đó, à ko phải nói là nó bị giữ chân ở đó , nó buông cái nhìn xuống phố đông đúc, tiếng còi tiếng xa ầm mĩ , nó nhìn xuống hồ ... nó lại nhớ ra nó chưa kịp dẫn thằng cu xuống dưới hồ chơi, nơi mà có thể nói là nó cảm thấy rõ nhất nh~ cảm xúc thời cấp 2...nó hối tiếc khi đã ko có thời gian dẫn thằng cu xuống à mà ko phải nói là nó đã ko giành thời gian để đi cùng thằng cu, có lẽ là nó sợ, nó sợ thằng cu với nó lại đứng đó khóc, mà nó thì ko muốn nhìn thấy ai buồn cả nhất là lại buồn khóc vì cái không gian do chính nó tạo ra như vậy .
Đông lạnh , nh~ tia nắng nhạt nhòa cũng như tan biến chẳng đáng gì với cái không gian lạnh bao quanh nó, chân nó như lún xuống mặt đất trước cổng trường cấp 2, nó vốn chẳng muốn ai phải buồn chỉ muốn ng` quanh nó đc hạnh phúc , nhưng sao mà khó wa', nó chẳng biết làm cách nào ngoài việc đứng đó nhận nh~ ánh mắt thương hại của ng` wa đường , đứng ngắm cái quá khứ như viên gạch chắc ..có lẽ thế cũng tốt vì nó chưa biết sẽ phải nhào nặn đống đất sét mang tên hiện tại như thế nào và đống đất đó trong tương lai sẽ như thế nào thế nên cứ đứng mà nhìn lại viên gạch chắc quá khứ sẽ tốt hơn ...những tưởng nó sẽ vui sẽ mỉm cười như nó nghĩ trước đây, nó tìm thấy nh` hình ảnh nh` ký ức vui có buồn có của nó với thằng cu chuối , vậy mà nó ko thể cười đc hay may mắn chỉ là 1 nụ cười nc' mắt khô cũng ko , nó cảm thấy có lẽ mưa sẽ tốt hơn để ng` nó ko phải ướt tới mức này , trên đầu nó như có 1 đám mây đen ...đang tan vỡ , òa vỡ , rồi lại như một thói quen nó nhìn lên bầu trời, trời hôm nay xanh ghê thỉnh thoảng mới thấy đc 1 gợn mây u sầu chỉ chờ tan biến trong trời xanh, mặt trời, gay gắt wa', nó chẳng thấy ấm áp mà lãnh lẽo đến ko ngờ, hôm wa cũng vậy... nó đi tiễn thằng cu, nó ko rùng mình vì lạnh mà rùng mình vì sợ, nó ...va nó nghĩ là cả nh~ ng` bạn của nó nữa, chúng nó đều cảm thấy 1 khoảng trống trong lồng ngực ... 1 khoảng trống để giành riêng cho thằng cu và nh~ ký ức về nó ...bây giờ nó ngồi đây type type gõ gõ mấy dòng khô khốc này...nó cố tìm cái cảm giác ấm áp trong túi áo nhưng ko như mọi khi nó cảm nhận đc sự khác biệt giữa cái lạnh của không gian và sự ấm áp của bàn tay trần trong túi áo thì lần này nó chẳng thấy có cảm giác gì khác lạ, tay nó vẫn lạnh cóng , vẫn type và nó tin chắc trong lồng ngực nó và bọn bạn nó vẫn luôn để 1 khoảng trống ấm áp cho thằng cu ..thằng cu với nó ko thân đâu, nhưng nó quý thằng cu lắm, ko ng` bạn nào nó ôm thoải mái như thằng cu, mùa đông ôm thằng cu thích lắm, nói chuyện với thằng cu khi buồn là khoái nhất, cứ thế mà tuôn ... thằng cu dễ khóc lắm...chia tay mọi ng` chắc chắn thằng cu là ng` buồn nhất rùi nhưng thằng cu đừng khóc nh` nhé , thằng cu khóc trông ko đẹp giai đâu , mọi ng` tới trường, có thằng cu thì cũng chẳng thấy cảm giác gì nhưng bi h ko có thằng cu chẳng thấy đâu 1 thằng cu giờ nghỉ này cũng đứng dưới sân bóng rổ ngước nhìn lên tung tay về phía nó ( mà thật ra nó cũng chẳng biết đây là cử chỉ gì nữa ) chẳng còn 1 cái sào với dáng đi " ko thể diễn tả bằng ngôn từ" đi tung tăng trên sân nữa , từ nay con giai 9d thiếu 1 thằng cu tuyệt vời rùi, vậy là ko còn biết thêm chuyện tình nào nữa của thằng cu đào hoa này rùi ...hôm trước mấy đứa bạn có nói bâng quơ là chắc chuyện tình của thằng cu viết thành sử thi cũng đc..có lẽ cũng đúng ....
Tiễn thằng cu ra sân bay , nó cảm thấy như tiễn quá khứ ra sân ga thời gian vậy, dẫu biết quá khứ vẫn sẽ dừng lại ở hành lang Ký ức nhưng con ng` nó vẫn cố tham thêm , muốn sẽ diễn ra thêm nh` ký ức trong cái hành lang đó nữa nhưng thui chia tay ắt có hội ngộ , nó tin như vậy và nó cũng mong thằng cu ngố của nó tin như vậy
Đông lạnh , nh~ tia nắng nhạt nhòa cũng như tan biến chẳng đáng gì với cái không gian lạnh bao quanh nó, chân nó như lún xuống mặt đất trước cổng trường cấp 2, nó vốn chẳng muốn ai phải buồn chỉ muốn ng` quanh nó đc hạnh phúc , nhưng sao mà khó wa', nó chẳng biết làm cách nào ngoài việc đứng đó nhận nh~ ánh mắt thương hại của ng` wa đường , đứng ngắm cái quá khứ như viên gạch chắc ..có lẽ thế cũng tốt vì nó chưa biết sẽ phải nhào nặn đống đất sét mang tên hiện tại như thế nào và đống đất đó trong tương lai sẽ như thế nào thế nên cứ đứng mà nhìn lại viên gạch chắc quá khứ sẽ tốt hơn ...những tưởng nó sẽ vui sẽ mỉm cười như nó nghĩ trước đây, nó tìm thấy nh` hình ảnh nh` ký ức vui có buồn có của nó với thằng cu chuối , vậy mà nó ko thể cười đc hay may mắn chỉ là 1 nụ cười nc' mắt khô cũng ko , nó cảm thấy có lẽ mưa sẽ tốt hơn để ng` nó ko phải ướt tới mức này , trên đầu nó như có 1 đám mây đen ...đang tan vỡ , òa vỡ , rồi lại như một thói quen nó nhìn lên bầu trời, trời hôm nay xanh ghê thỉnh thoảng mới thấy đc 1 gợn mây u sầu chỉ chờ tan biến trong trời xanh, mặt trời, gay gắt wa', nó chẳng thấy ấm áp mà lãnh lẽo đến ko ngờ, hôm wa cũng vậy... nó đi tiễn thằng cu, nó ko rùng mình vì lạnh mà rùng mình vì sợ, nó ...va nó nghĩ là cả nh~ ng` bạn của nó nữa, chúng nó đều cảm thấy 1 khoảng trống trong lồng ngực ... 1 khoảng trống để giành riêng cho thằng cu và nh~ ký ức về nó ...bây giờ nó ngồi đây type type gõ gõ mấy dòng khô khốc này...nó cố tìm cái cảm giác ấm áp trong túi áo nhưng ko như mọi khi nó cảm nhận đc sự khác biệt giữa cái lạnh của không gian và sự ấm áp của bàn tay trần trong túi áo thì lần này nó chẳng thấy có cảm giác gì khác lạ, tay nó vẫn lạnh cóng , vẫn type và nó tin chắc trong lồng ngực nó và bọn bạn nó vẫn luôn để 1 khoảng trống ấm áp cho thằng cu ..thằng cu với nó ko thân đâu, nhưng nó quý thằng cu lắm, ko ng` bạn nào nó ôm thoải mái như thằng cu, mùa đông ôm thằng cu thích lắm, nói chuyện với thằng cu khi buồn là khoái nhất, cứ thế mà tuôn ... thằng cu dễ khóc lắm...chia tay mọi ng` chắc chắn thằng cu là ng` buồn nhất rùi nhưng thằng cu đừng khóc nh` nhé , thằng cu khóc trông ko đẹp giai đâu , mọi ng` tới trường, có thằng cu thì cũng chẳng thấy cảm giác gì nhưng bi h ko có thằng cu chẳng thấy đâu 1 thằng cu giờ nghỉ này cũng đứng dưới sân bóng rổ ngước nhìn lên tung tay về phía nó ( mà thật ra nó cũng chẳng biết đây là cử chỉ gì nữa ) chẳng còn 1 cái sào với dáng đi " ko thể diễn tả bằng ngôn từ" đi tung tăng trên sân nữa , từ nay con giai 9d thiếu 1 thằng cu tuyệt vời rùi, vậy là ko còn biết thêm chuyện tình nào nữa của thằng cu đào hoa này rùi ...hôm trước mấy đứa bạn có nói bâng quơ là chắc chuyện tình của thằng cu viết thành sử thi cũng đc..có lẽ cũng đúng ....
Tiễn thằng cu ra sân bay , nó cảm thấy như tiễn quá khứ ra sân ga thời gian vậy, dẫu biết quá khứ vẫn sẽ dừng lại ở hành lang Ký ức nhưng con ng` nó vẫn cố tham thêm , muốn sẽ diễn ra thêm nh` ký ức trong cái hành lang đó nữa nhưng thui chia tay ắt có hội ngộ , nó tin như vậy và nó cũng mong thằng cu ngố của nó tin như vậy