Gửi người con gái mạnh mẽ tôi quen

Nguyễn Diệu Hương
(dieuhautotbung)

Thành viên danh dự
Tin tôi đi, bạn là người mạnh mẽ. Dù cho trông bạn mảnh mai và nhạy cảm, tôi tin không điều gì có thể làm bạn gục ngã. Sau khi biết về cuộc đời bạn, tôi hiểu được hai chữ "nghị lực."
Tuổi thơ của bạn là những lần bị cưỡng bức bởi người chị cùng cha khác mẹ. Bạn đau đớn, hoảng sợ tìm đến cha như chỗ dựa duy nhất khi người mẹ đẻ đã qua đời. Thế nhưng, tàn nhẫn thay, người mà bạn gọi là cha không tin lấy một lời bạn nói. Ông ta nghĩ rằng bạn cũng giống mẹ mình là một lesbian. Trong mắt ông ta, bạn là những gì xấu xa nhất. Còn gì kinh khủng hơn như thế?
Bạn quyết định rời xa ngôi nhà toàn ác mộng ấy. Bạn khao khát sống hết mình và bạn đã làm được. Bạn yêu đời, bạn giỏi giang, bạn tự tin. Biết về bạn, tôi thấy mình nhỏ bé vô cùng. Nhiều người và trong đó có tôi luôn thích nghĩ là mình mạnh mẽ. Tôi nhìn những khó khăn vặt vãnh tôi vượt qua và cho đó là nghị lực. Tôi nhìn vài thành công cỏn con để tự hài lòng với mình. Tôi gọi những sự cố đơn giản là những "nỗi đau." Cũng nhiều người thích kịch tính hóa cuộc đời họ, bạn ạ. Họ thích thêm vị mặn của nước mắt vào câu chuyện cuộc đời vì chả mấy ai thích ăn đồ nhạt. Bạn hoàn toàn khác họ.
Bạn không oán trách, không thù ghét. Bạn biết tha thứ và biết quên. Bạn tràn đầy hy vọng. Bạn chỉ kể về tuổi thơ có một lần cho những người bạn yêu quý nhất. Bạn buồn nhưng bình tĩnh. Câu chuyện không có nước mắt. Bạn cũng không thích thêu dệt nó cho ly kỳ, kịch tính với hy vọng viết thành cuốn hồi ký đem xuất bản. Nếu thế thật thì tôi biết có rất nhiều người sẽ đọc nó để hiểu được nghị lực của một người con gái. Và tôi tin chắc hạnh phúc sẽ đến với những người như bạn.
 
người đấy là ai vậy, đúng là wa' mạnh mẽ
trải wa bao nhiu chuyện như thế mà vẫn sống đc
 
Mày ạ, tao cực cực kỳ muốn viết cái gì đấy vào đây, để mày biết là tao đang đọc topic của mày đấy. Tao không đành lòng nhìn topic của mày bị đẩy xuống dưới. Muốn viết thì sẽ có nhiều điều để viết, nhưng tao nghĩ là nếu hè này mày về sớm, và đi ăn chè với tao vài buổi, thì tao với mày sẽ nói chuyện được nhiều hơn, và tao sẽ thấy được rõ hơn mày có điểm gì thay đổi hay không ;)
Sống tự lập, bản lĩnh là điều cần thiết. Lớp mình, tao đã phải phục sát đất nhiều đứa vì quá bản lĩnh. Mày và cả bạn kia nữa, chắc chắn sẽ được hạnh phúc, sẽ sống sung sướng. Mày cứ chờ mà xem :)
Tao tự hỏi, nếu có lúc nào đấy, tao buồn, tủi vì sau bữa ăn không có ai gọt xoài cho tao ăn, không có ai gửi tin nhắn cho tao bảo "con phải đội mũ, mặc áo chống nắng vào nhé" thì người ta có thấy buồn cười không nhỉ... :)
 
Hương thân,

Thảo cũng vừa đọc topic thì viết ngay...xúc động quá...không hiểu đó có phải là một bạn cùng trường với Hương không?

sao ở Mỹ lắm chuyện oan trái thế??????? :(
 
Nhưng tại sao lại có nhiều chuyện bệnh hoạn thế nhỉ?
Phục chị kia quá!
Bố với chị như vậy thì có để làm gì!
Nếu em mà như vậy chắc bỏ nhà đi từ lúc mẹ mất rùi!!!!
 
Biết tha thứ là rất tốt, nhưng nên thử thách, sự thử thách khiến cho sự tha thứ có ý nghĩa lớn lao hơn rất nhiều
 
tha thứ nhưng nhìu chuyện đâu có thể tha thứ đc
nhất là cái chuyện bị xâm hại như thía
như mình thì mình đi báo công an từ lâu roai`
 
Đặng Minh Phương đã viết:
Mày ạ, tao cực cực kỳ muốn viết cái gì đấy vào đây, để mày biết là tao đang đọc topic của mày đấy. Tao không đành lòng nhìn topic của mày bị đẩy xuống dưới. Muốn viết thì sẽ có nhiều điều để viết, nhưng tao nghĩ là nếu hè này mày về sớm, và đi ăn chè với tao vài buổi, thì tao với mày sẽ nói chuyện được nhiều hơn, và tao sẽ thấy được rõ hơn mày có điểm gì thay đổi hay không ;)
Sống tự lập, bản lĩnh là điều cần thiết. Lớp mình, tao đã phải phục sát đất nhiều đứa vì quá bản lĩnh. Mày và cả bạn kia nữa, chắc chắn sẽ được hạnh phúc, sẽ sống sung sướng. Mày cứ chờ mà xem :)
Tao tự hỏi, nếu có lúc nào đấy, tao buồn, tủi vì sau bữa ăn không có ai gọt xoài cho tao ăn, không có ai gửi tin nhắn cho tao bảo "con phải đội mũ, mặc áo chống nắng vào nhé" thì người ta có thấy buồn cười không nhỉ... :)
Hiểu mày đang nghĩ gì rồi. ;;)
Tại lúc tao nghe chuyện của bạn tao thì thấy xúc động quá nên muốn viết thế thôi, topic có rớt xuống trang sau cũng ko sao đâu.
Tao nghĩ mạnh mẽ không có nghĩa là lạnh lùng khô khan. Vừa có nghị lực trong những lúc khó khăn nhất, vừa nhạy cảm mềm yếu đôi khi chỉ vì những chuyện vu vơ rất dễ thương thì mới là tuyệt vời nhất, mày nhỉ? :*
 
Uông Phương Thảo đã viết:
Hương thân,

Thảo cũng vừa đọc topic thì viết ngay...xúc động quá...không hiểu đó có phải là một bạn cùng trường với Hương không?

sao ở Mỹ lắm chuyện oan trái thế??????? :(
công nhận câu này.
Mấy tuần trước trường tao có Survivor speak out, có rất nhiều đứa là rape survivor. Và they made it to college. ;) Đáng khâm phục thật. :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên