Nguyễn Anh Tôn
(AnhTon)
New Member
Ba năm cùng học dưới một mái trường , mình thì rất biết bạn còn có lẽ bạn không hề biết mình . Cũng đã ba năm rồi mình bị nụ cười và tiếng hát của bạn ánh ảnh . Mình đã cầu mong một sự giải thoát nhưng không ! Mình không thể nguôi ý nghĩ về bạn . Hình ảnh của bạn luôn ngự trị trong trái tim của mình : đẹp , dịu dàng, sâu sắc . Cũng đã ba năm rồi mà mình vẫn cứ nhút nhát như một đứa trẻ con , vẫn không dam ngỏ một lời dù đó chỉ đơn giản là 1 lời làm quen . Ba năm đã tuột qua khỏi tầm tay và mình làm sao có thể quay lại ngày xưa để thổ lộ tấm lòng mình . Nhưng bây giờ cũng đâu đã là quá muộn , phải không ? Dù biết cả cuộc đời này bạn sẽ không biết mình là ai nhưng dẫu sao nói ra điều này để bạn biết là luôn có một người có tình cảm với bạn tha thiết, cũng sẽ làm lòng mình thanh thản , nguôi ngoai phần nào ! Gánh chịu nỗi mong thầm ,đau khổ trong suốt 3 năm là đáng lắm rồi đối với 1 thằng con trai nhút nhát như mình . Mong bạn hiểu và đừng quá bận tâm .