Gửi Mọi Người!

V.N Hà Anh
(HaAnh)

Thành viên danh dự
Cuối cũng thì cũng đến lúc phải viết ra những dòng này! Chào tất cả mọi người ở đây! Thời gian qua, Ariel cũng đã trải qua nhiều kỷ niệm ở đây, vui có, buồn có, cảm thấy bị xúc phạm cũng có, được yêu có, đau đớn có! Có lẽ được nếm đủ mọi thứ rồi, rút lui cũng là phải lúc thôi! Lúc trước dù cảm thấy giận một số người, vô tình, hay cố ý làm Ariel bị tổn thương, nhưng bây giờ không còn nữa. Suy cho cùng mọi người ai cũng vào đây để giao lưu, giải trí, trút nỗi bực tức, rồi lại ra ngoài cuộc sống, cũng chẳng biết những thành viên còn lại trong Forum cuốc sống họ thế nào. Phải không? Vậy việc đùa giỡn vô hại, đâu có ảnh hưởng gì? Chuyện này bỏ qua đi nhé!
Có lẽ từ trước mọi người chưa có dịp tiếp xúc với Ariel. Hôm nay mình dành thời gian nói chuyện một tí! Sở dĩ Ariel không mấy " tâm sự" chả qua không muốn tỏ ra bản thân là một con người mềm yếu, dễ vỡ. Ăn nói "ngang ngạnh" với mọi người cũng là cố tỏ ra mình la người mạnh mẹ, đủ sức bảo vệ cho bản thân mình; nói thẳng ra những điều mình nghĩ, chẳng qua là mong mọi người hiểu mình hơn. Nhưng mà bây giờ thì không cần nữa rồi! Thật đấy!
Cám ơn tất cả những người đã từng có lần " bảo vệ" cho Ariel.
Chị Giao: Em hi vọng khi bàng được tuổi chị, có thể sống vui vẻ trẻ trung như chị.
Anh Mai Thanh Hà, cám ơn anh!
Anh Hùng: em biết anh hiểu Ariel, cám ơn anh!
Anh Tuấn: Gặp anh dù có một lần nhưng em nghĩ anh là người hiền lành dễ thương. Nhiều khi cũng chẳng cần phải tỏ ra " quá vui" hay " ngang ngạnh" đâu anh ạ, hãy chính là bản thân anh.
Anh Châu: Chắc anh là người có tài, đừng quá kiêu ngạo anh ạ. NHiều khi người ta nói chuyện với nhau dễ vô tình làm tổn thương nhau lắm!
Anh Thành: Anh có " mê gái" thật hay chỉ nhút nhát nhưng mạnh mồm, em cũng chưa có dịp tìm hiểu ra
Anh Xuân Sơn: Cũng biết anh lo là mọi người sẽ hiểu sai về em, nhưng không phải vi thế mà em không thể trở thành chính bản thân mình được đâu anh! Đó là cuộc sống mà. Ai cũng có nhận xét riêng, thành kiến riêng của mình.
Em Lan Vy: em rất đáng yêu
Em Đàm Linh, Linh Ngân, Hiền Hòa: Các em rất giống chị, tỏ ra rất mạnh mẽ và có chính kiến riêng. Tuy nhiên đôi khi cũng không nên ép bản thân mình quá! Cứ vui vẻ là được.
........
Còn thiếu người nào, Ariel xin lỗi, trong lúc xúc động không còn nghĩ được những gì nữa cả.
........
Anh: Em không viết tên anh ra đây để tránh những khó xử không đáng cho anh! Em biết anh yêu em và em cũng yêu anh. Nhưng anh không vượt qua được bản thân mình, em không trách anh! Anh hãy nhớ rằng, trong cuộc sống, đôi khi có những việc xảy ra vì nó có lý do của nó! Anh đừng dằn vặt bản thân nữa! Move on đi anh! Vĩnh biệt!
Thế thôi, tạm biệt tất cả, Ariel sẽ chỉ mềm yếu một lần này nữa, ngày mai thức dậy sẽ đeo lại cái mặt nạ quen thuộc của mình! Ariel sẽ không sao! dẫu vẫn biết Ariel của Disney cổ tích sẽ cưới được hoàng tử, Ariel ngoài cuộc sống thật cũng sẽ biến thành bọt biển mà thôi! Things are happened for a reason!
So long..........
 
Chào chị!
Nhớ ngày xưa , trên đường đạp xe đạp về lúc nào cũng thấy chị đi bộ một mình.
Em ko biết chị, nhưng ngày xưa khi mẹ em còn làm ở xưởng phim, rất quý chú Huy,một người bạn thật.Thỉnh thoảng cũng đc nghe kể về chị từ chú.
Chị à, đừng nói "vĩnh biệt" anh ấy.Cái sẽ đến ko có hằng số.
Cũng xin chị đừng để mình mềm yếu chỉ một lần.
Em thấy..yêu chị vì tâm hồn chị, vì chị đẹp,mạnh mẽ về bề ngoài nhưng đẹp hơn trong những chiến trận xảy đến ở bên trong, nơi chỉ có mình mình biết, tự mình lau nước mắt mình...
Thế chị nhé, vui vì biết chị có nhiều người ở bên cạnh.Một lúc nào đó, có ai đó sẵn lòng và quyết giữ chị, thì dù Ariel có muốn biến thành bọt biển cũng ko biến đc
 
Ngã đứng dậy, ngã tiếp đứng dậy tiếp đến khi nào biết đi thì thôi. Hình như đấy là cách mà bất cứ ai cũng đã từng làm để biết đi thì phải. Ngã ai chẳng đau, tại sao đứa trẻ con vẫn biết đi? Nghĩ đi nghĩ lại anh chẳng thấy cái lý do vĩnh biệt HAO của em HA nó là cái gì. Nếu HAO là nơi em cảm giác thoải mái, thì chẳng có lý do nào để từ bỏ nó. Mà nếu nó không phải như thế thì càng chẳng phải nói lời tạm biệt. Tóm lại, lúc bức xúc em có thể nói lên những lời vĩnh biệt này, nhưng không nên vì một ai đó mà bỏ đi cái sở thích của mình. Theo như em nói thì cũng chỉ có nơi này em mới bỏ được cái mặt nạ của chính mình dù là khoảnh khắc. Vậy tại sao rời bỏ nơi mà mình là chính mình hả em gái?
 
Gi co, chi dinh bo HAO a? Anh Anh Tran noi dung 100% day.
I am lost, but I want to live( or keep on going).
 
hic, đọc mà cảm động muốn rơi nước mắt chị ạ, đừng đi nhé !
 
Đừng thế chứ HA, anh cũng chưa hiểu cái lí do của em là cái gì
Thôi thì lúc nào rảnh rảnh cứ vào đây cũng được, đừng nói vĩnh biệt, nói tạm biệt thôi, thiếu em mọi người trên forum cũng thấy buồn đấy..
 
sorry im not gonna write in Vietnamese cos i just don't have the courage to express my feelings in my own language .. i know that sucks

Reading your words make me feel like rewinding my own life to the very first moment when i knew " That special one of mine " - the one I love, and the one lovedme

I was happy 'til i found out that i'm not the only one in his life .. so FINE ... i thought of doing something to myself .... I need a change... A piercing ... i was suffering from pain ... it exceeded the pain of being the 3rd person .. and i succeeded

" That special person" came back , breaking up with the other one. I did not want to find out the reason for the breaking up. It would be hurt if the answer is something else rather than me. We were happily being together 'til "that special person" left. ... so FINE ... I thought of doing something to myself ... I need a change .... A tattoo ... I was suffering from pain ... it exceeded the pain from being dumped ... and I succeeded

This time i also need a change ... maybe a tattoo, maybe a piercing ... maybe both ... maybe none ... I'll do it for MYSELF ... i don't need any impetus ... Life is just .. hard enough ....

Thanks to "that special person" who gave me the courage ... so that i could get what i have today ... not just a tattoo, not just a piercing ... but rather for being brave enough to live with my real person ...

Past may hurt me but its what leading to my today .... never regret ... never sad ... So ARIEL lets look at life at its brighter side
 
Một chút thông cảm gửi cho người mà tôi chưa quen biết...
 
Chị ko nên từ bỏ, có như vậy thì cũng ko giải quyêt được gì, tuy chưa nói chuyện với chị lần nào, chỉ biết chị qua những bài ở box âm nhạc, em thấy chị là một cô gái xinh đẹp, cá tính mạnh mẽ. Có lẽ em cũng chưa biết gì về chị, mới chỉ đoán mò nên cũng chưa chắc những lời này đã có ý nghĩa gì. Chúc chị vui vẻ và hạnh phúc hơn trong cuộc sống.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Oi, cong nuong Ariel van thu vai strong feminist rat dat, sao dot nhien lai gap chuyen buon the :cry:
 
Toàn các bác giừ lắm lời, đến nước này còn không tha cho người ta nữa.
 
Lê Diệu Linh đã viết:
Toàn các bác giừ lắm lời, đến nước này còn không tha cho người ta nữa.

Công Thành, Anh Trần và Quang Hưng có lẽ nên dự thêm một khóa "what an old man should say" do em Linh lên lớp nhỉ :D
 
Hehe, em vẫn là thanh niên chưa vợ làm sao dám tham gia lớp đấy. Thôi các bác học xong vài năm nữa truyền lại cho em. Theo em thì các em gái ams rất có xu hướng tự mình làm khổ cái thân. Buồn thì ai có lúc, nhưng tốt hơn hết là phải tìm cái vui trong cái buồn sống mới sướng chứ. Toàn thanh niên trẻ trung phong độ mà sống cừ như ông già bà già chán đời lắm. Vô tư một chút chẳng chết ai.
 
Back
Bên trên