Hnay trên đường đi về tự nhiên nảy sinh ra ý nghĩ kỳ lạ, đã 7 năm rồi từ khi tốt nghiệp. Có lẽ cũng nên thử một lần quay lại trường cũ xem sao. Vậy là taxi thẳng tiến.
Câu chuyện 1
Anh bảo vệ thật là dễ thương (gọi là anh thôi, vì anh ấy sn 85, mới hơn mình có 2 tuổi chứ mấy ). Lý do để ngồi ở phòng bảo vệ thì thật là lãng xẹt : Em đi đón em gái. Ngồi ở đấy một lúc, anh bảo vệ bắt đầu tò mò về cô em gái tưởng tượng (vì mãi chưa thấy ra mà, đã sắp đến ca chiều rồi). Em ấy tên là gì? Em ấy học lớp nào? Sao có anh trai mà lại không thấy đi đón em gái bao giờ? Vân vân và vân vân.
Và sau những câu chuyện vu vơ ấy, lại một lần nữa đứng ngẩn ngơ dưới mái hiên ngắm các bé tan trường. Những ngày đầu tiên đi học mà, đến nhanh và đi cũng nhanh ...
Câu chuyện 2
Bằng cách nào đó, chỗ ngồi từ phòng bảo vệ đã chuyển thành chỗ ngồi ở sảnh chính, nơi mà trước đây được gọi là phòng truyền thống. Bây giờ nó vẫn là phòng truyền thống ), bàn bóng bàn vẫn để ở đó, tất nhiên là vào giữa giờ tan học và đi học thì không có người chơi. Vẳng đâu đó tiếng nhạc réo rắt, "meditation from thais", một bản nhạc nhẹ nhàng. Đứng một mình với tiếng vĩ cầm, giống như những năm 2002, bắt đầu từ đây, nơi khởi đầu của những ước mơ ...
Câu chuyện 3
Một mình lang thang trong những khu nhà A B C, một mình lên tầng 2 tìm đến phòng đội tuyển 1 và 2 ngày xưa. Bây giờ phòng đội tuyển 1 đã bị biến thành kho, còn phòng đội tuyển 2 thì thành phòng nghỉ của phó hiệu trưởng (đúng là trường lắm phòng dùng không hết). Lúc đi vào phòng đội tuyển 2 thì không có ai, lúc đi ra thì gặp một cô giáo đang đứng chặn ngay cửa. Mất 1 phút nhìn nhau để đánh giá đối tượng, cô lên tiếng trước, giọng rất ngọt ngào và nhẹ nhàng : "Sao anh lại vào đây?". Và cứ như thế, câu chuyện thứ 4 bắt đầu.
Câu chuyện 4
Nghẹ câu hỏi của cô giáo trường Nguyễn Trãi (ấy là mình đoán thế), mình biết ngay lý do vì sao đã được nâng cấp từ "em" thành "anh". Có vẻ như trong những lúc vụng trộm thế này, việc không cạo râu buổi sáng là rất cần thiết. Cô nhìn rất xinh, ăn mặc đẹp và hình như chưa quá 35. Câu trả lời cũng rất thật thà và đơn giản, "10 năm trước em rất hay ngồi ở đây, một mình, hy vọng lần này cũng sẽ được ngồi ở đây và không phải một mình". Vậy là xong những đưa đẩy ban đầu nhé ...
Câu chuyện 5
Những câu chuyện giữa hai người lạ thường được bắt đầu bằng những câu hỏi như "anh tên gì?", "anh làm ở đâu?", "vì sao anh đến đây?". Thế nhưng câu chuyện giữa hai người lạ trong phòng đội tuyển 1 lại bắt đầu bằng những ngày vơ vẩn đầu những năm 2000, khi ước mơ vẫn chỉ là ước mơ, khi buổi sáng có những bạn học sinh chờ nhau để cùng đi một chuyến xe bus tới trường, khi ngày cuối cùng tốt nghiệp có một ai đấy đã khắc tên người mà bạn ấy thích lên gốc cây xà cừ ( Đọc đến đây chắc em biết anh định nói ai rồi đấy người yêu ạ ) . Cứ thế hồi ức trở lại, cô gái (giờ thì đã biết tuổi của cô ấy rồi đấy, rất xứng đáng để được gọi là cô gái cho trẻ )) ngồi chăm chú lắng nghe, thời gian cũng có đôi lúc phải ngừng trôi như thế đấy ...
Câu chuyện 6
Đã đến buổi trưa và câu chuyện cũng đã đến lúc kết thúc. Tất nhiên, không thể nào ăn được tới 3 4 bữa trưa, vì thế nên đành phải lịch sự từ chối lời mời dùng bữa. Điện thoại của cả hai có thêm một số mới, nếu không có thêm cái khoản phải ra về bằng xe bus thay vì taxi thì hôm nay có lẽ sẽ đỡ mỏi chân hơn nhiều. Trước khi ra về, tự nhiên quay lại nhìn trường cũ một lúc, vào mùa thu này, mây có lúc lững lờ trôi ...
Nhớ những ngày còn đi học cấp 3, đi bộ giữa hai hàng cây rắc đầy hoa trắng, rất đỗi thanh bình. Nhớ những ngày lang thang trên đường Kim Mã, hàng cây che bóng giữa mùa hè, xua đi mệt mỏi theo những chuyến bus đi học. Nhớ những ngày tháng 9, đi học cùng bạn bè, rất quậy, rất nổi và cũng rất ồn ào. Hn Ams đã từng như thế, náo nhiệt với tuổi học trò. Hn Ams, giờ đã trở thành kỷ niệm, bay đâu đó trong tim ...
Câu chuyện 7
Tin nhắn
"Thực ra cũng chỉ vì tình cờ mà quay trở lại thôi. I không biết nên vui hay nên buồn. Khi còn học ở đây, I cũng có những ước mơ của riêng mình. Rồi một phần ước mơ ấy cũng đã trở thành hiện thực. Japan dream, cái lạnh tái tê của vùng Đông Bắc, miền nắng ấm phía Nam Nhật Bản, vẻ đẹp dịu dàng của Kyoto mỗi độ thu về. Bây giờ Japan dream của I đã trở thành kỷ niệm, cũng như trường cấp 3 của I, cũng đã trở thành kỷ niệm. Chỉ thỉnh thoảng thôi, chợt đến, chợt đi trong giấc mơ ngắn ngủi"
"U and I will meet again?"
Tất nhiên, không có tin nhắn trả lời. Thế là đủ cho một mùa thu rồi nhỉ .
Câu chuyện cuối cùng
Ở phòng đội tuyển 1 tất nhiên có bàn ghế và bảng đen như những phòng học khác. Chắc sẽ có một vài bạn thắc mắc vì sao Anh Bùi lại lang thang đến phòng đội tuyển 1 mà không phải là một phòng học nào khác nhỉ, phòng ấy có gì lạ không nhỉ?
Ở đằng sau bảng đen phòng đội tuyển 1 là một bức tường quét vôi trắng như những bức tường khác. Có rất ít người vào phòng đội tuyển, lại càng ít người mò mẫm ra đằng sau tấm bảng đen ấy. Thế nên câu chuyện về bức tường vôi trắng có rất ít Amser biết đến (không có Bùi kể thì chắc còn lâu các bạn mới biết nhỉ)
Bắt đầu từ những khóa 00 03, có một vài câu chuyện tình của Amser đã được viết lên bức tường vôi trắng ấy. Đến năm 2005 thì bức tường ấy đã được phủ kín bởi những dòng tâm sự bằng bút chì, tất cả đều không biết nhau, nhưng đều chung một tình yêu đối với Ams, cùng chung một tình yêu tuổi hoa niên.
Cuối năm 2005, Bùi lang thang một mình vào phòng đội tuyển ấy, nhìn bức tường và viết lưu bút lên đó, rất dài (đến một gang tay cơ đấy), những câu chuyện tình yêu, những kỷ niệm đều được viết với hy vọng bức tường này sẽ lưu giữ lại khoảnh khắc cuối cùng của tuổi học trò.
2012, Bùi quay trở lại, một mình vào phòng đội tuyển ấy, (nhờ công sức lười quét vôi của các bạn giáo viên trường Nguyễn Trãi) bức tường ấy vẫn giữ nguyên, vẫn còn bài viết rất dài của Bùi, thêm vào đó là rất nhiều bài viết nữa của các em học sau Bùi, 03 06, 04 07, có cả 08 11, rất nhiều tình yêu, rất nhiều kỷ niệm ...
Các Amser gọi bức tường ấy là "Wall of hope" , là nơi khởi đầu của những ước mơ ...
Câu chuyện 1
Anh bảo vệ thật là dễ thương (gọi là anh thôi, vì anh ấy sn 85, mới hơn mình có 2 tuổi chứ mấy ). Lý do để ngồi ở phòng bảo vệ thì thật là lãng xẹt : Em đi đón em gái. Ngồi ở đấy một lúc, anh bảo vệ bắt đầu tò mò về cô em gái tưởng tượng (vì mãi chưa thấy ra mà, đã sắp đến ca chiều rồi). Em ấy tên là gì? Em ấy học lớp nào? Sao có anh trai mà lại không thấy đi đón em gái bao giờ? Vân vân và vân vân.
Và sau những câu chuyện vu vơ ấy, lại một lần nữa đứng ngẩn ngơ dưới mái hiên ngắm các bé tan trường. Những ngày đầu tiên đi học mà, đến nhanh và đi cũng nhanh ...
Câu chuyện 2
Bằng cách nào đó, chỗ ngồi từ phòng bảo vệ đã chuyển thành chỗ ngồi ở sảnh chính, nơi mà trước đây được gọi là phòng truyền thống. Bây giờ nó vẫn là phòng truyền thống ), bàn bóng bàn vẫn để ở đó, tất nhiên là vào giữa giờ tan học và đi học thì không có người chơi. Vẳng đâu đó tiếng nhạc réo rắt, "meditation from thais", một bản nhạc nhẹ nhàng. Đứng một mình với tiếng vĩ cầm, giống như những năm 2002, bắt đầu từ đây, nơi khởi đầu của những ước mơ ...
Câu chuyện 3
Một mình lang thang trong những khu nhà A B C, một mình lên tầng 2 tìm đến phòng đội tuyển 1 và 2 ngày xưa. Bây giờ phòng đội tuyển 1 đã bị biến thành kho, còn phòng đội tuyển 2 thì thành phòng nghỉ của phó hiệu trưởng (đúng là trường lắm phòng dùng không hết). Lúc đi vào phòng đội tuyển 2 thì không có ai, lúc đi ra thì gặp một cô giáo đang đứng chặn ngay cửa. Mất 1 phút nhìn nhau để đánh giá đối tượng, cô lên tiếng trước, giọng rất ngọt ngào và nhẹ nhàng : "Sao anh lại vào đây?". Và cứ như thế, câu chuyện thứ 4 bắt đầu.
Câu chuyện 4
Nghẹ câu hỏi của cô giáo trường Nguyễn Trãi (ấy là mình đoán thế), mình biết ngay lý do vì sao đã được nâng cấp từ "em" thành "anh". Có vẻ như trong những lúc vụng trộm thế này, việc không cạo râu buổi sáng là rất cần thiết. Cô nhìn rất xinh, ăn mặc đẹp và hình như chưa quá 35. Câu trả lời cũng rất thật thà và đơn giản, "10 năm trước em rất hay ngồi ở đây, một mình, hy vọng lần này cũng sẽ được ngồi ở đây và không phải một mình". Vậy là xong những đưa đẩy ban đầu nhé ...
Câu chuyện 5
Những câu chuyện giữa hai người lạ thường được bắt đầu bằng những câu hỏi như "anh tên gì?", "anh làm ở đâu?", "vì sao anh đến đây?". Thế nhưng câu chuyện giữa hai người lạ trong phòng đội tuyển 1 lại bắt đầu bằng những ngày vơ vẩn đầu những năm 2000, khi ước mơ vẫn chỉ là ước mơ, khi buổi sáng có những bạn học sinh chờ nhau để cùng đi một chuyến xe bus tới trường, khi ngày cuối cùng tốt nghiệp có một ai đấy đã khắc tên người mà bạn ấy thích lên gốc cây xà cừ ( Đọc đến đây chắc em biết anh định nói ai rồi đấy người yêu ạ ) . Cứ thế hồi ức trở lại, cô gái (giờ thì đã biết tuổi của cô ấy rồi đấy, rất xứng đáng để được gọi là cô gái cho trẻ )) ngồi chăm chú lắng nghe, thời gian cũng có đôi lúc phải ngừng trôi như thế đấy ...
Câu chuyện 6
Đã đến buổi trưa và câu chuyện cũng đã đến lúc kết thúc. Tất nhiên, không thể nào ăn được tới 3 4 bữa trưa, vì thế nên đành phải lịch sự từ chối lời mời dùng bữa. Điện thoại của cả hai có thêm một số mới, nếu không có thêm cái khoản phải ra về bằng xe bus thay vì taxi thì hôm nay có lẽ sẽ đỡ mỏi chân hơn nhiều. Trước khi ra về, tự nhiên quay lại nhìn trường cũ một lúc, vào mùa thu này, mây có lúc lững lờ trôi ...
Nhớ những ngày còn đi học cấp 3, đi bộ giữa hai hàng cây rắc đầy hoa trắng, rất đỗi thanh bình. Nhớ những ngày lang thang trên đường Kim Mã, hàng cây che bóng giữa mùa hè, xua đi mệt mỏi theo những chuyến bus đi học. Nhớ những ngày tháng 9, đi học cùng bạn bè, rất quậy, rất nổi và cũng rất ồn ào. Hn Ams đã từng như thế, náo nhiệt với tuổi học trò. Hn Ams, giờ đã trở thành kỷ niệm, bay đâu đó trong tim ...
Câu chuyện 7
Tin nhắn
"Thực ra cũng chỉ vì tình cờ mà quay trở lại thôi. I không biết nên vui hay nên buồn. Khi còn học ở đây, I cũng có những ước mơ của riêng mình. Rồi một phần ước mơ ấy cũng đã trở thành hiện thực. Japan dream, cái lạnh tái tê của vùng Đông Bắc, miền nắng ấm phía Nam Nhật Bản, vẻ đẹp dịu dàng của Kyoto mỗi độ thu về. Bây giờ Japan dream của I đã trở thành kỷ niệm, cũng như trường cấp 3 của I, cũng đã trở thành kỷ niệm. Chỉ thỉnh thoảng thôi, chợt đến, chợt đi trong giấc mơ ngắn ngủi"
"U and I will meet again?"
Tất nhiên, không có tin nhắn trả lời. Thế là đủ cho một mùa thu rồi nhỉ .
Câu chuyện cuối cùng
Ở phòng đội tuyển 1 tất nhiên có bàn ghế và bảng đen như những phòng học khác. Chắc sẽ có một vài bạn thắc mắc vì sao Anh Bùi lại lang thang đến phòng đội tuyển 1 mà không phải là một phòng học nào khác nhỉ, phòng ấy có gì lạ không nhỉ?
Ở đằng sau bảng đen phòng đội tuyển 1 là một bức tường quét vôi trắng như những bức tường khác. Có rất ít người vào phòng đội tuyển, lại càng ít người mò mẫm ra đằng sau tấm bảng đen ấy. Thế nên câu chuyện về bức tường vôi trắng có rất ít Amser biết đến (không có Bùi kể thì chắc còn lâu các bạn mới biết nhỉ)
Bắt đầu từ những khóa 00 03, có một vài câu chuyện tình của Amser đã được viết lên bức tường vôi trắng ấy. Đến năm 2005 thì bức tường ấy đã được phủ kín bởi những dòng tâm sự bằng bút chì, tất cả đều không biết nhau, nhưng đều chung một tình yêu đối với Ams, cùng chung một tình yêu tuổi hoa niên.
Cuối năm 2005, Bùi lang thang một mình vào phòng đội tuyển ấy, nhìn bức tường và viết lưu bút lên đó, rất dài (đến một gang tay cơ đấy), những câu chuyện tình yêu, những kỷ niệm đều được viết với hy vọng bức tường này sẽ lưu giữ lại khoảnh khắc cuối cùng của tuổi học trò.
2012, Bùi quay trở lại, một mình vào phòng đội tuyển ấy, (nhờ công sức lười quét vôi của các bạn giáo viên trường Nguyễn Trãi) bức tường ấy vẫn giữ nguyên, vẫn còn bài viết rất dài của Bùi, thêm vào đó là rất nhiều bài viết nữa của các em học sau Bùi, 03 06, 04 07, có cả 08 11, rất nhiều tình yêu, rất nhiều kỷ niệm ...
Các Amser gọi bức tường ấy là "Wall of hope" , là nơi khởi đầu của những ước mơ ...
Chỉnh sửa lần cuối: