Gửi em

Lê Đức Phương
(Zivani)

Moderator
Gửi em (Câu chuyện thứ nhất)

Em hãy bước trên con đường em chọn
Cứ đi đi và đừng nghĩ ngợi gì
Cho dòng máu " bồi hồi trong ngực trẻ "
Vẫn cồn cào khao khát nỗi đam mê

Em hãy sống như chưa bao giờ sống
Tồn tại hay không ? Chẳng nghĩa lí gì
Suối tim em hóa trăm dòng hoa nụ
Chảy vào mạch đời nhựa sống thiên thu

Em hãy hát như ngày xưa mẹ ru
Cát bụi trở về , hồn em tinh khôi quá
Ngẩn ngơ soi mắt em trong thật lạ
Nắng lên xanh ngơ ngác cả con đường

Em hãy cười , hãy hát , hãy yêu thương
Em cứ đi cứ sống tràn em nhé
Khi em nghe gió bên đời thật nhẹ
Là tim tôi đấy , trôi mãi về tim em ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em vẫn đi trên con đường đã trọn
Đường dẫu dài, dẫu rộng có hề chi
Em vẫn đi và chẳng nghĩ ngợi gì
Em đi mãi, đi hoài, đi xa mãi...

Thổi bên tai, gió thì thào mê mải:
"Em hãy cười , hãy hát , hãy yêu thương"
Gió say sưa thổi mát mỗi con đường
Rồi gió bảo: "Cứ sống tràn em nhé!"

Em cô đơn, gió vỗ về nhè nhẹ:
"Gió là anh, anh là gió, tin không?"
Em khẽ cuời và tự nhủ trong lòng:
"Mùa đông đến anh làm em lạnh lắm"

Em biết rồi, gió là nơi gửi gắm
Nhưng lời yêu anh giữ ở phương xa
Gió mang theo hơi ấm của quê nhà
Cảm ơn gió theo cùng em đi mãi...
 
Cảm ơn chị Dương . Vì sự đồng cảm . :)
 
Không biết em có lúc nào nghĩ đến gió mà cảm ơn không nhỉ ?
 
Hỗn mang
Vạn vật chết đứng
Ngàn xưa thở dài
Gió hoài thai...
 
Rồi cũng chỉ đến thế
Hợp rồi tan
Tháng năm vương hương li biệt
Tháng năm thoảng như khói
Gió thổi là tan
Tan thôi mà em
Em hãy hiểu
Dù sau lưng em
Màu phượng vẫn cháy
Không có em phượng vẫn cháy
Có lẽ ngàn năm sau vẫn vậy.
 
Minh la.i cam tha'y rang...Khi trong long da that su iu mo.t nguoi,mi`nh ko thi'ch la Gio'....Minh chi muo'n la minh, de yeu he't minh va song he't minh ma thoi...Co`n Gio' van chi la Gio',ap u trong long de roi l.ai cuo'n di ve` noi ra't xa...
 
Người ta chỉ yêu hết mình và sống hết mình nếu như đó ko phải là một mối tình đơn phương...tự nhiên cảm thấy là gió thì có lẽ sẽ thích hơn...gió cuốn đi thật xa..xa mãi...nếu như có thể được như vậy thì tốt biết bao....
 
Mình cảm thấy rằng khi đã iu một người, dù la đơn phương hay song phương, tình cảm mà cho rùi khó nhận lại lém....nếu mong là gió để cuốn di thật xa, đừng nên iu làm gì, mình cũng bùn mà người khác cũng bùn...Mình thì vẫn luôn tin ông trời có mắt , chỉ một lúc nào đó mới có thể hiểu hết ý nghĩa của mỗi việc làm đó mà thui...
 
Sống hết mình và iu hết mình , ko có nghĩa la cứ fai iu đơn phương, hãy tìm cho mình một con người thích hợp va xứng đáng hơn người mình đã bỏ đi đó...Tìm một người bít trân trọng và quan tâm đén mình...
 
Em mãi là em của ngày xưa...
Một ngày biển đợi gió tấp bờ...
Sóng tình chờ gió quên bối rối...
Anh về đừng mặc gió chia phôi...
 
Phương, 4 năm trước tôi từng gửi cho bạn mình bài thơ này, giờ lật lại thư, thấy bài thơ của cậu :). Nhưng 4 năm rồi, suy nghĩ đổi khác, tôi làm lại mấy câu dựa trên tứ thơ của cậu. Mà chắc là giờ nếu cho làm lại, cậu cũng sẽ làm bài thơ khác đi nhiều...

Chẳng thể bước trên đường ta đã chọn
Mỗi bước đi là mỗi phút ưu tư
Dòng máu trẻ ngày nào chảy cuộn
Đã hết rồi những khao khát đam mê

Em hãy sống như bao người đang sống
Tồn tại thôi là có nghĩa với bao người
Nụ cười em rung rinh cành hoa nhỏ
Rọi vào đời chút nắng ấm muôn nơi

Em cứ hát như ngày xưa mẹ ru
Dẫu có biết tâm hồn ta chai sạn
Sâu mắt em có chiều thu lá rụng
Nắng đã phai vẫn vương lại con đường

Em cứ cười, cứ hát, cứ yêu thương
Em cứ đi cứ thật “đời” em nhé
Khi em thấy bước chân mình cô lẻ
Đời ở bên, ôm ấp em vào lòng.
 
Em vẫn bước trên con đường đã chọn
Bóng đơn côi, bước trên đường nghiệt ngã
Gió có thổi vẫn lạnh lùng, buốt giá
Nắng dẫu đầy trời có giọt nào cho em?

Trong đôi mắt, chỉ mênh mông bóng đêm
Sâu thẳm trong tim, liệu có giọt nắng rơi?
Trên bờ vai run rẩy, cơn gió nào buông lơi?
Lời âu yếm, và vòng tay êm ấm?

Dòng máu nóng giờ nguội hơn băng tuyết
Mùa đông ôm thân và băng giá ôm tim
Nhìn dòng đời, em dửng dưng đứng nhìn
Đời bạc bẽo, cớ gì chẳng bạc lại?

Em đã cười, đã hát, đã yêu thương
Nhưng ai yêu em, ai thương em đích thực?
Dồn đau đớn trong lòng tràn uất ức
"Đời vô tình, người tàn nhẫn, vô tâm"

Hoa có đẹp vẫn ngu ngốc trăm năm
Phô hương sắc cho đời kia bạc bẽo
Nụ cười hồng, gió nào mang nỗi nhớ cuốn theo?

Xa xăm...
 
Back
Bên trên