Lê Trường Sơn
(Leo508)
New Member
Tản mạn!
Em đã out! Cũng sớm sủa gì nữa đâu, 3h sáng rồi còn gì. Những lúc thế này, anh chỉ muốn 1 mình và nghĩ linh tinh về những điều vụn vặt trong cuộc sống. Có những khi vui nhưng cũng có những lúc đau đến buốt lòng. Nhưng nếu mình không dám nghĩ về nó, tự tìm sự lãng quên trong giấc ngủ hoặc những cái khác… thì đến 1 lúc nào đó nó sẽ trở lại và giày vò mình. Mãi như 1 cái vòng luẩn quẩn, đến bao giờ mới thoát ra được
Tình yêu là gì? Không ai trả lời được câu hỏi đó. Cách thể hiện của tình yêu cũng muôn hình muôn trạng. Yêu nhau ai chả mong được thực sự thuộc về nhau, được sống, đấu tranh và hạnh phúc bên nhau. Nhưng cuộc sống này có phải cứ muốn là được đâu, bao nhiêu rào cản vô hình và hữu hình níu kéo. Em chắc hiểu điều này rõ nhất. Hãy cứ sống như ta đã từng sống, cứ yêu như đã từng yêu, cứ đau khổ và hạnh phúc. Đừng bắt mình phải quên, khi chính mình hiểu rõ hơn ai hết là không thể. Để dùng lý trí trong tình yêu, dường như là 1 điều không thể, nhưng cũng đừng tự chiều chuộng bản thân quá mức. Để mặc cho tình cảm muốn làm gi thì làm. Chính mình tự tạo ra những mâu thuẫn cho mình để rồi lại đau khổ và dằn vặt bản thân.
Hãy vui lên em, mỉm cười khi nghĩ về những gì chúng ta đã có. Cuộc sống là vậy, mình phải chấp nhận nó. Cái ta làm được là cố gắng phấn đấu để mang hạnh phúc đến cho người ta yêu, cứ làm hết mình, đó là sống và đó cũng là hạnh phúc. Thử hỏi ai chưa đói bao giờ có hiểu được niềm vui khi được ăn no? Thử hỏi ai chưa đau khổ bao giờ có hiểu được hạnh phúc mà mình hiện có hoặc sẽ có? Đó là cách sống mà anh đã chọn trong vô thức, đến mức đôi khi anh cũng chẳng thể hiểu được mình đang làm gì! Một khi chúng ta đã làm hết sức mà không thay đổi được, thì tốt nhất em hãy mỉm cười và học cách chấp nhận nó! Đó chẳng phải là hạnh phúc ư? Hạnh phúc được cho và nhận, được một người yêu thương đến cuối cuộc đời?
Chẳng có hạnh phúc nào là không phải trả giá, chẳng có thành công nào là không phải đổ mồ hôi và nước mắt, chẳng có tình yêu nào là không gặp trắc trở. Mình cùng nhau vượt qua thôi, cố gắng vượt qua em ạ. Một chút tản mạn, khi anh thấy mưa ngoài trời là nước mắt em trong lòng, khi em cần 1 bờ vai mà anh lại chẳng thể làm gì bởi ngàn dặm Bắc-Nam. Khi người mình thương yêu vô cùng mắt nhòa đi mà mình không thể làm gì được. Màn hình đây, bàn phím đấy, bao yêu thương trút hết vào câu chữ. Chỉ muốn em đừng nghĩ ngợi nữa. Đừng dằn vặt, đừng nghĩ là em có lỗi nữa. Em không có lỗi gì cả khi một người tự nguyện đứng ra yêu thương em mà không đòi hỏi gì, bởi vì khi em vui thì anh cũng hạnh phúc. Khi đó chẳng phải là cả hai ta đã mang lại hạnh phúc cho nhau ư?
Chẳng thể hiểu mình đang viết cái quái gì! Say không ra say mà tỉnh không ra tỉnh. Nhắm mắt lại và ngủ 1 giấc lành, sáng mai mở mắt ra em lại là em! Tự tin lên em, con đường em đã chọn còn rất dài ở phía trước. Cuộc sống, công việc, tình cảm… suy cho cùng cũng chỉ là những thử thách mà thôi. Phải vượt qua, đúng không em? Và anh tin là em sẽ vượt qua!
Em đã out! Cũng sớm sủa gì nữa đâu, 3h sáng rồi còn gì. Những lúc thế này, anh chỉ muốn 1 mình và nghĩ linh tinh về những điều vụn vặt trong cuộc sống. Có những khi vui nhưng cũng có những lúc đau đến buốt lòng. Nhưng nếu mình không dám nghĩ về nó, tự tìm sự lãng quên trong giấc ngủ hoặc những cái khác… thì đến 1 lúc nào đó nó sẽ trở lại và giày vò mình. Mãi như 1 cái vòng luẩn quẩn, đến bao giờ mới thoát ra được
Tình yêu là gì? Không ai trả lời được câu hỏi đó. Cách thể hiện của tình yêu cũng muôn hình muôn trạng. Yêu nhau ai chả mong được thực sự thuộc về nhau, được sống, đấu tranh và hạnh phúc bên nhau. Nhưng cuộc sống này có phải cứ muốn là được đâu, bao nhiêu rào cản vô hình và hữu hình níu kéo. Em chắc hiểu điều này rõ nhất. Hãy cứ sống như ta đã từng sống, cứ yêu như đã từng yêu, cứ đau khổ và hạnh phúc. Đừng bắt mình phải quên, khi chính mình hiểu rõ hơn ai hết là không thể. Để dùng lý trí trong tình yêu, dường như là 1 điều không thể, nhưng cũng đừng tự chiều chuộng bản thân quá mức. Để mặc cho tình cảm muốn làm gi thì làm. Chính mình tự tạo ra những mâu thuẫn cho mình để rồi lại đau khổ và dằn vặt bản thân.
Hãy vui lên em, mỉm cười khi nghĩ về những gì chúng ta đã có. Cuộc sống là vậy, mình phải chấp nhận nó. Cái ta làm được là cố gắng phấn đấu để mang hạnh phúc đến cho người ta yêu, cứ làm hết mình, đó là sống và đó cũng là hạnh phúc. Thử hỏi ai chưa đói bao giờ có hiểu được niềm vui khi được ăn no? Thử hỏi ai chưa đau khổ bao giờ có hiểu được hạnh phúc mà mình hiện có hoặc sẽ có? Đó là cách sống mà anh đã chọn trong vô thức, đến mức đôi khi anh cũng chẳng thể hiểu được mình đang làm gì! Một khi chúng ta đã làm hết sức mà không thay đổi được, thì tốt nhất em hãy mỉm cười và học cách chấp nhận nó! Đó chẳng phải là hạnh phúc ư? Hạnh phúc được cho và nhận, được một người yêu thương đến cuối cuộc đời?
Chẳng có hạnh phúc nào là không phải trả giá, chẳng có thành công nào là không phải đổ mồ hôi và nước mắt, chẳng có tình yêu nào là không gặp trắc trở. Mình cùng nhau vượt qua thôi, cố gắng vượt qua em ạ. Một chút tản mạn, khi anh thấy mưa ngoài trời là nước mắt em trong lòng, khi em cần 1 bờ vai mà anh lại chẳng thể làm gì bởi ngàn dặm Bắc-Nam. Khi người mình thương yêu vô cùng mắt nhòa đi mà mình không thể làm gì được. Màn hình đây, bàn phím đấy, bao yêu thương trút hết vào câu chữ. Chỉ muốn em đừng nghĩ ngợi nữa. Đừng dằn vặt, đừng nghĩ là em có lỗi nữa. Em không có lỗi gì cả khi một người tự nguyện đứng ra yêu thương em mà không đòi hỏi gì, bởi vì khi em vui thì anh cũng hạnh phúc. Khi đó chẳng phải là cả hai ta đã mang lại hạnh phúc cho nhau ư?
Chẳng thể hiểu mình đang viết cái quái gì! Say không ra say mà tỉnh không ra tỉnh. Nhắm mắt lại và ngủ 1 giấc lành, sáng mai mở mắt ra em lại là em! Tự tin lên em, con đường em đã chọn còn rất dài ở phía trước. Cuộc sống, công việc, tình cảm… suy cho cùng cũng chỉ là những thử thách mà thôi. Phải vượt qua, đúng không em? Và anh tin là em sẽ vượt qua!