Nguyễn Diệu Hương
(dieuhautotbung)
Thành viên danh dự
Em đã học cách xã giao của người Mỹ từ khi nào
Mà trong câu chào có chút gì hơi khác
Khuôn mặt em không còn nụ cười nhút nhát
Ánh mắt em sáng ngời sao anh chẳng tìm thấy màu ấm áp
Em cũng chẳng đợi trả lời mỗi lần hỏi thăm ai.
Em đã quen dậy muộn và thức suốt đêm dài
Những điệu nhảy chẳng cần ai chỉ dạy
Phải, em bận bịu tối ngày
Em học
Em làm
Em xông xáo hoạt động
Em chơi
và em say.
Em đếm từng lần gọi điện cho người thân
Cả những tin nhắn cũng dần biến mất
Cuốn nhật ký nằm im lìm trong góc khuất
Em còn lại gì ngoài con rối của thời gian
Mà thôi anh cũng chằng nên nói lan man
Đâu muốn níu đôi chân chỉ đợi chờ bay nhảy
Chỉ mong nếu sớm hơn mọi lần sáng mai em thức dậy
Hãy nhấp một ngụm trà rồi gọi điện cho anh. ;
11 / 17/ 2004
Mà trong câu chào có chút gì hơi khác
Khuôn mặt em không còn nụ cười nhút nhát
Ánh mắt em sáng ngời sao anh chẳng tìm thấy màu ấm áp
Em cũng chẳng đợi trả lời mỗi lần hỏi thăm ai.
Em đã quen dậy muộn và thức suốt đêm dài
Những điệu nhảy chẳng cần ai chỉ dạy
Phải, em bận bịu tối ngày
Em học
Em làm
Em xông xáo hoạt động
Em chơi
và em say.
Em đếm từng lần gọi điện cho người thân
Cả những tin nhắn cũng dần biến mất
Cuốn nhật ký nằm im lìm trong góc khuất
Em còn lại gì ngoài con rối của thời gian
Mà thôi anh cũng chằng nên nói lan man
Đâu muốn níu đôi chân chỉ đợi chờ bay nhảy
Chỉ mong nếu sớm hơn mọi lần sáng mai em thức dậy
Hãy nhấp một ngụm trà rồi gọi điện cho anh. ;
11 / 17/ 2004