Nguyễn Cẩm Vân
(kike)
Ban tranh ảnh
Trước kia,con đã tin rằng đó là người thuơng con nhất....wan tam tới con nhất,chiều con nhất...
Chưa bao h con nói ra điều này nhưng thực sự:BỐ ƠI,CON THƯƠNG BỐ LẮM!
............10năm rồi bố của con ko thể tự làm đuợc những gì bố muốn...bố ko nói lên tất cả những điều đó,ko nói lên sự bất lực của mình,mỗi khi thấy con bố chỉ cuời thôi...con đã ko thể hiểu đuợc tất cả những điều đó,và con có lẽ cũng chưa từng nhận ra hay wan tâm tới nó cả,tất cả những gì con biết và con nghĩ là: bố của con bị bệnh và bố ko con có thể làm những việc trước kia bố vẫn làm nữa.............nhưng bi h thì con đã đủ lớn để cảm nhận đuợc nỗi đau của bố rồi bố ah....và chưa bao h con giận mình như vậy,chưa bao h con thương bố của con như vậy
............căn bệnh đấy là sự khởi đầu cho tất cả...nếu bây h con có thể ước thì con ước bố con ko bao h fai chịu cái cuộc sống như thế trong suốt 10 năm wa....10 năm chẳng phải là ngắn....con vẫn lớn lên từng ngày và mỗi lần con gặp bố thì vẫn là nụ cuời đấy,nụ cuời mà khiến con luôn muốn có 1 ngày con cũng sẽ cuời như vậy......nụ cuời khiến con cảm thấy bố vẫn luôn thuơng con nhất nhà,như ngày nào bố vẫn nói.............Con rất tự hào về bố....con tự hào về bố con rất giỏi và con luôn cảm thấy con hơn tất cả những đứa trẻ khác chỉ vì bố rất thuơng con,chỉ vì bố từng nói bố thương con nhất nhà...liệu có ai đã từng viết thư cho 1 đứa bé 3tuổi chưa nhi? bố của con là như vậy...bố luôn yêu con...............tất cả những gì còn trong ký ức của con về bố là bố rất thưong con,thuơng con nhất nhà ...tất cả chỉ là 1 tiếng thương thôi nhưng với 1 đứa bé 3 tuổi thì nó là rất nhiều...và bi h đối với 1 đứa đã 17 tuổi và với hoàn cảnh của 1 nguời chỉ còn sống từng ngày thì đố là tất cả những gì con muốn và là tất cả những gì bố có thể dành cho con...............
Những lần bố đi xa rồi bố lại về với những con búp bê chưa ai có,với những thùng chuyện Đổrêmon ko ai có.....với những đống băng hoạt hình ko ai có....nhưng con có vì con có bố và bố rất chiều con..............những mòn quà ấy và cả những bức thư của bố dành cho con trong những ngày tháng ấy....sao đến bi h con mới hiểu hết nhỉ?
............bố của con rất giỏi,bố có thể làm đuợc mọi thứ,và nếu con muốn bố có thể mang cả ông sao về cho con -con đã nghĩ thế đấy bố ah,1 đứa trẻ 3tuổi đã nghĩ thế khi bố xoa đầu con và nói: bố thương con nhất nhà.....
Giờ thì con đã 17 tuổi rồi...và con giận mình sao đến bây h con mới nhận ra là con dành cho bố wa it sự wan tâm...sao đến bây h con mới hiểu được tất cả những nỗi đau của bố .............
Khi con nghe bố nói tiếng NHẬT,con cũng từng ước có 1 ngày con đuợc như bố...mỗi lần bố đi xa là 1 lần con tuởng tuởng sẽ có ngày con đuợc lên máy bay như bố,bay lên trời và đến những nơi xa xôi đẹp đẽ mà bố đang đến........con ước mơ sẽ có ngày con cũng giỏi như bố của con
Khi con đứng trong bệnh viện và nhìn bố nằm đó cách đây 10 năm,ko còn sức sống và mắt nhắm chặt ....bố ơi...10năm rồi mà sao đến ngày hôm nay con mới thấm thía cái nỗi đau mà suốt ngần ấy năm bố fai chịu...liệu có fai là con wa ngu ngốc hay con là đứa wa vô tâm,....
Giờ thì con chẳng thể làm gì cho bố....nhiều khi con nghĩ nếu bố chưa từng bị bệnh...hay chỉ cần bố còn được làm những gì bố muốn,bố ko fai dựa vào ai cả ,bố vẫn ý thức được,bố vẫn có thể bày tỏ tình thương của mình thì bố có còn thương con nhất nhà ko....bố có bế con lên và cho con đi ăn kem ko...bố có dạy cho con tiếng NHẬT ko...và chưa bao h hơn lúc này con ước được trở thành con bé nghịch ngợm được bố yêu nhất nhà như ngày xưa....
.............con ko thể hay đúng hơn là ko muốn tin là bố sẽ ra đi mãi mãi...nhưng đó là 1 kết cục được báo trước rồi phải không bố....liệu đấy có phải là sự giải thoát cho bố ko? Chuyện này thì con ko hiểu được...con chỉ biết con ko muốn xa bố ...con muốn bố mãi là bố của con...con muốn mỗi lần con gặp bố là lại thấy nụ cười đấy...con chỉ muốn.....
Nhưng rồi cái gì đến vẫn phải đến mà .....bố tha lỗi cho con bố nhé...giá mà con có thể nói cho bố tất cả những điều này sớm hơn,khi bố vẫn còn khoẻ mạnh......giá mà bố có thể hiểu được....giá mà bố của con ko bị cái bệnh quái ác ấy thì ngày hôm nay....bố vẫn sẽ xoa đầu con và nói:bố thương con gái bố nhất nhà phải ko bố |-) và con cũng sẽ nói được cái câu mà khi con là đứa bé 3tuổi cũng như trong suốt bấy nhiêu năm wa con ko nói: Con cũng thương bố lắm bố ah.....bố sẽ mãi là bố của con thôi....và nụ cuời đó sẽ ko boa h con quên...
Chưa bao h con nói ra điều này nhưng thực sự:BỐ ƠI,CON THƯƠNG BỐ LẮM!
............10năm rồi bố của con ko thể tự làm đuợc những gì bố muốn...bố ko nói lên tất cả những điều đó,ko nói lên sự bất lực của mình,mỗi khi thấy con bố chỉ cuời thôi...con đã ko thể hiểu đuợc tất cả những điều đó,và con có lẽ cũng chưa từng nhận ra hay wan tâm tới nó cả,tất cả những gì con biết và con nghĩ là: bố của con bị bệnh và bố ko con có thể làm những việc trước kia bố vẫn làm nữa.............nhưng bi h thì con đã đủ lớn để cảm nhận đuợc nỗi đau của bố rồi bố ah....và chưa bao h con giận mình như vậy,chưa bao h con thương bố của con như vậy
............căn bệnh đấy là sự khởi đầu cho tất cả...nếu bây h con có thể ước thì con ước bố con ko bao h fai chịu cái cuộc sống như thế trong suốt 10 năm wa....10 năm chẳng phải là ngắn....con vẫn lớn lên từng ngày và mỗi lần con gặp bố thì vẫn là nụ cuời đấy,nụ cuời mà khiến con luôn muốn có 1 ngày con cũng sẽ cuời như vậy......nụ cuời khiến con cảm thấy bố vẫn luôn thuơng con nhất nhà,như ngày nào bố vẫn nói.............Con rất tự hào về bố....con tự hào về bố con rất giỏi và con luôn cảm thấy con hơn tất cả những đứa trẻ khác chỉ vì bố rất thuơng con,chỉ vì bố từng nói bố thương con nhất nhà...liệu có ai đã từng viết thư cho 1 đứa bé 3tuổi chưa nhi? bố của con là như vậy...bố luôn yêu con...............tất cả những gì còn trong ký ức của con về bố là bố rất thưong con,thuơng con nhất nhà ...tất cả chỉ là 1 tiếng thương thôi nhưng với 1 đứa bé 3 tuổi thì nó là rất nhiều...và bi h đối với 1 đứa đã 17 tuổi và với hoàn cảnh của 1 nguời chỉ còn sống từng ngày thì đố là tất cả những gì con muốn và là tất cả những gì bố có thể dành cho con...............
Những lần bố đi xa rồi bố lại về với những con búp bê chưa ai có,với những thùng chuyện Đổrêmon ko ai có.....với những đống băng hoạt hình ko ai có....nhưng con có vì con có bố và bố rất chiều con..............những mòn quà ấy và cả những bức thư của bố dành cho con trong những ngày tháng ấy....sao đến bi h con mới hiểu hết nhỉ?
............bố của con rất giỏi,bố có thể làm đuợc mọi thứ,và nếu con muốn bố có thể mang cả ông sao về cho con -con đã nghĩ thế đấy bố ah,1 đứa trẻ 3tuổi đã nghĩ thế khi bố xoa đầu con và nói: bố thương con nhất nhà.....
Giờ thì con đã 17 tuổi rồi...và con giận mình sao đến bây h con mới nhận ra là con dành cho bố wa it sự wan tâm...sao đến bây h con mới hiểu được tất cả những nỗi đau của bố .............
Khi con nghe bố nói tiếng NHẬT,con cũng từng ước có 1 ngày con đuợc như bố...mỗi lần bố đi xa là 1 lần con tuởng tuởng sẽ có ngày con đuợc lên máy bay như bố,bay lên trời và đến những nơi xa xôi đẹp đẽ mà bố đang đến........con ước mơ sẽ có ngày con cũng giỏi như bố của con
Khi con đứng trong bệnh viện và nhìn bố nằm đó cách đây 10 năm,ko còn sức sống và mắt nhắm chặt ....bố ơi...10năm rồi mà sao đến ngày hôm nay con mới thấm thía cái nỗi đau mà suốt ngần ấy năm bố fai chịu...liệu có fai là con wa ngu ngốc hay con là đứa wa vô tâm,....
Giờ thì con chẳng thể làm gì cho bố....nhiều khi con nghĩ nếu bố chưa từng bị bệnh...hay chỉ cần bố còn được làm những gì bố muốn,bố ko fai dựa vào ai cả ,bố vẫn ý thức được,bố vẫn có thể bày tỏ tình thương của mình thì bố có còn thương con nhất nhà ko....bố có bế con lên và cho con đi ăn kem ko...bố có dạy cho con tiếng NHẬT ko...và chưa bao h hơn lúc này con ước được trở thành con bé nghịch ngợm được bố yêu nhất nhà như ngày xưa....
.............con ko thể hay đúng hơn là ko muốn tin là bố sẽ ra đi mãi mãi...nhưng đó là 1 kết cục được báo trước rồi phải không bố....liệu đấy có phải là sự giải thoát cho bố ko? Chuyện này thì con ko hiểu được...con chỉ biết con ko muốn xa bố ...con muốn bố mãi là bố của con...con muốn mỗi lần con gặp bố là lại thấy nụ cười đấy...con chỉ muốn.....
Nhưng rồi cái gì đến vẫn phải đến mà .....bố tha lỗi cho con bố nhé...giá mà con có thể nói cho bố tất cả những điều này sớm hơn,khi bố vẫn còn khoẻ mạnh......giá mà bố có thể hiểu được....giá mà bố của con ko bị cái bệnh quái ác ấy thì ngày hôm nay....bố vẫn sẽ xoa đầu con và nói:bố thương con gái bố nhất nhà phải ko bố |-) và con cũng sẽ nói được cái câu mà khi con là đứa bé 3tuổi cũng như trong suốt bấy nhiêu năm wa con ko nói: Con cũng thương bố lắm bố ah.....bố sẽ mãi là bố của con thôi....và nụ cuời đó sẽ ko boa h con quên...