Vũ Nguyệt Ánh
(Nguyệt Ánh)
New Member
Thực sự là em rất ngại lên tiếng bình luận về những vấn đề nhạy cảm thế này,hơn nữa đây lại có thể coi như một vụ scandan cực lớn từ trước đến nay.Em lại cũng có thể nói là một người trong cuộc nên lời nói của em rất đễ bị suy diễn,hiểu lầm hoặc cho là không công bằng,thật là khó quá và sự thật là em đã phải suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định post bài này lên.Em biết đã, đang ,và sẽ có rất nhiều lời bình luận không hay về em và cũng đã có người khuyên em không nên "ôm rơm nặng bụng,em không nói gì đã đủ chịu nhiều phiền toái lắm rồi,người ta không đụng gì đến em thì em nên biết điều mà im lặmg cho êm chuyện".Tuy nhiên em thật sự cảm thấy buồn,và em nghĩ mình nên nói lên những cảm xúc của mình,dù chẳng để làm gì cả.Em cũng vô cùng hi vọng mọi người cứ coi như em cũng như mọi thành viên khác ,nhìn nhận vấn đề này dưới góc độ công bằng nhất chứ xin đừng nghĩ rằng em được giải nên em em bênh BTC,thật sự và chắc chắn là không phải vậy.Hãy hiểu bài viết này theo ĐÚNG NGHĨA ĐEN CỦA TỪNG TỪ và xin đừng suy diễn.Em thật sự cảm ơn.
Đầu tiên ,em xin chân thành góp một tiếng nói nhỏ bé của mình để biểu hiện sự cảm thông và cảm ơn đến BTC.Em cũng đã từng làm BTC dù chỉ là một chương trình nhỏ nhưng đủ để em hiểu rằng cái danh "BTC" chứa đựng nhiều "cay đắng" như thế nào.Một chương trình khép lại,nếu thành công thì may ra sẽ không có chuyện gì còn đa phần,nếu như có một chút gì sai sót,BTC sẽ là những người đầu tiên bị khủng hoảng nhất,họ phải chịu những điều thật khủng khiếp trong cuộc sống những ngày sau đó (nhất là trong những chương trình dành cho học sinh,BTC trẻ và khán giả cũng trẻ).Chính vì vậy,em nghĩ rằng chúng ta sau khi xem một chương trình, dù kết quả thế nào đi chăng nữa thì lời đầu tiên chúng ta nên nói với BTC là "CẢM ƠN" chứ không phải là ngay lập tức ném vào mặt họ những lời không thương tiếc.Họ đã đem đến chúng ta cả một chương trình!!!
Em hiểu cảm giác của chị Thanh Mai,em hiểu cảm giác của khán giả,em hiểu cảm giác của các anh chị 11A3,em hiểu cảm giác của ác thí sinh(trong đó có cả em ),không hiểu hoàn toàn nhưng em tin là ở một khía cạnh nào đó,ở một phần nào đó,em hiểu.Thế nhưng mọi người ơi,chị Thanh Mai ơi,hãy thử một lần đặt mình vào hoàn cảnh của họ đi,mọi người sẽ thấy,họ cũng là những người,những học sinh bình thường như tất cả chúng ta mà thôi.Họ cũng chẳng phải là thánh nhân không bao giờ sai sót và với quan điểm của em thì con người KHÔNG BAO GIỜ có thể tránh khỏi sai sót trong cuộc sống.Em thừa nhận,BTC lần này thực sự thiếu kinh nghiệm trong mọi khâu tổ chức,anh Chung và anh Kiên xử lý tình huống không tốt,vẫn cảm tính dẫn đến quá nhiều chuyện không hay.Có những sai sót công nhận là đáng trách thật,làm tổn thương nhiều người thật,làm bực mình nhiều người thật.Nhưng mọi nhười hãy nghĩ xem nhé ,BTC,họ có lẽ chỉ khác với chúng ta những điều mà ít ai chú ý tới thế này thôi : thay vì ngồi dưới hò hét cổ vũ,xem,khen,chê,bình phẩm,thì sau cánh gà kia,ở một chỗ nào đó,họ đang mồ hôi nhễ nhại,hò hét khản giọng,căng thẳng tột cùng,bao nhiêu là lo lắng,áp lực đan xen lẫn lộn.Với MISS AMS cũng vậy thôi,những người trẻ tuổi mới 16-17 tuổi đời,chưa hoàn chỉnh cả về chuyện học tập chứ chưa nói đến công việc,thật chưa cọ xát nhiều với cuộc sống,chưa nhiều kinh nghiệm,chưa đủ từng trải qua nhiều tình huống trong cuộc sống kia cũng đang phải chịu đựng tương đương với những BTC chuyên nghiệp,đầy mình kinh nghiệm và bài bản trong khâu tổ chức ở những chương trình lớn hơn,quy mô hơn gấp vạn lần như thế.Hơn nữa,khán giả của những chương trình kia là ai,ít người biết nhưng với MISS AMS thì khác,các khán giả có thể dễ dàng chỉ mặt điểm tên những thành viên BTC,hàng ngày sau đó chạm mặt ban tổ chức và cũng có thể cười nói,lườm nguýt,chê trách hay nặng hơn là mắng mỏ không thương tiếc,tuỳ người.Có lẽ đúng là những khán giả có quyền chê trách BTC,nhưng những BTC của MISS AMS này thì sao,tháo cái biển ban tổ chức xuống,họ vẫn là những người bạn của chúng ta,nhẵng ngày này ,người mà chúng ta gặp ở sân trường chính là họ,một học sinh,bạn của chúng ta chứ chẳng phải là ban tổ chức nào cả,vậy tại sao chúng ta lại nỡ làm vậy với họ?
Với em,em đã thật sự cảm thấy xúc động vì tinh thần trách nhiệm làm việc của các anh chị trong BTC lần này .Lớp 11,hơn em một tuổi,có cả lớp 10,bằng thuổi em,vậy mà đã dám đứng mũi chịu sào,tổ chức cả một chương trình vô cùng đáng chú ý của 1 ngôi trường vô cùng đáng chú ý như trương Ams của chúng ta.Nếu như BUZZ hay HALOS có sự cố gì thì chỉ tối đó hay cùng lắm là ngày hôm sau mọi người nhớ đến còn sau đó ngay lập tức rơi vào quên lãng.MISS AMS thì lại khác,Nhân vật chính của MISS AMS lại chính là các miss của trường Ams,một lỗi dù nhỏ bằng con kiến hay sai lầm trầm trọng hơn cháy nhà cũng đều là chủ đề chính của những cuộc bàn tán những ngày sau đó.Nạn nhận lại tiếp tục là BTC.Em không thể quên nổi ánh mắt mệt mỏi và buồn bã của anh Chung,anh Kiên,chị Minh,chị Lynh.......khi em bước vào sau cánh gà.Các anh chị ấy,sau một buổi tối chạy long tóc gáy,ù tai,rã rời vì mệt,thay vì nghỉ ngơi hay nghĩ đến cái giường êm ở nhà thì lại ngồi đấy,ở một góc tối,cúi mặt nghe những lời mắng nhiếc thậm tệ của các chị lớp 11A3 (em thật sự xin lỗi các chị nếu các chị thấy em nói láo).KHông biết mọi ngưới có tin không nhưng em thật sự đã mất ngủ đêm đó,một phần vì hạnh phúc vì giả thưởng còn một phần quan trọng không kém em bỗng nhiên cảm thấy buồn lắm lắm,nghĩ đến nụ cười và lời chúc mừng đầy cố gắng mà các anh chị ấy dành cho em trong lúc như thế,bên cạnh vần là tiếng của mọi người em thật sự muốn khóc.Các anh chị lớp A3 ơi,hãy thứ lỗi cho em khi em hỏi rằng : Các chị có nghĩ rằng mình hoàn toàn đúng lúc đó không?Em hiểu cảm giác bực cực kì của bọn chị lúc đó nhưng mà các chị ơi,có thể làm thế nào nhẹ nhàng hơn một chút hay là vào một lúc khác được không?
Lúc em bước ra khỏi cổng trường ra về,em vẫn nghe thấy giọng mệt mỏi của một thành viên nào đó của BTC trên loa "các bạn trong BTC ở lại dọn dẹp".Đấy,họ là thế đấy,sau vinh quang của người thắng cuộc,sau ánh đèn sân khấu,sau những bực tức của những người mà họ có lỗi(em tin rằng họ vô cùng hối hận,chẳng cần mọi người phải nói),họ lại lặng thầm gạt đi những giọt nước mắt,trên mắt hay trong lòng,để tiếp tục làm tròn nhiệm vụ của mình với tư cách là "THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC".Có lẽ đêm đó,họ cũng sẽ ngủ ngon vì mệt nhưng trong giấc mơ của họ liệu có tránh khỏi nỗi buồn,lo lắng về một ngày mai và một tuần sau chẳng sáng sủa gì trước thái độ của mọi người dành cho mình.Họ được gì?Kinh nghiệm(chắc chắn là thật quý giá,không thể nào quên),một chuyến đi SAPA(nghe đến là "sung sướng"?????),trên tất cả,em nghĩ là một nỗi buồn,những ánh mắt soi mói,những cái nhìn đầy sự căm ghét phẫn nộ .....mọi người có hiểu rằng chúng ta đang đâm cho họ những nhát dao vô hình và những vết thương sâu nhất trong tâm hồn họ và chính chúng đang từng giờ dằn vặt họ không ? : "Cảm giác có lỗi và những lời bàn tán chê trách hằng ngày hằng giờ của TẤT CẢ MỌI NGƯỜI.
BTC miss Ams,họ sai,rất sai,sai rất nhiều,em biết,mọi người biết,chính họ cũng biết.Nhưng sai lầm nào cũng có sự trừng phạt và em nghĩ nỗi buồn trong lòng họ đã là quá đủ,đó là một sự trừng phạt khắt khe nhất đối với họ rồi.MỌI NGƯỜI ƠI,HÃY ĐỂ CHO HỌ ĐƯỢC SỐNG,VUI VẺ NHƯ MỌI NGÀY TRƯỚC ĐÓ ,NHƯ NGƯỜI KHÁC ,HÃY ĐỪNG TRỪNG PHẠT HỌ NỮA, HÃY THÔNG CẢM CHO HỌ HOẶC ÍT NHẤT LÀ ĐỪNG LÀM CHO HỌ BUỒN KHỔ THÊM NỮA,ĐÃ QUÁ ĐỦ RỒI.
Miss Ams khép lại,cái mà người ta bình luận đầu tiên một cách vô tư và hồn nhiên không cần suy nghĩ là "Đúng là bọn trẻ con tổ chức chẳng ra sao cả,2 thằng MC như thần kinh........" Đừng thế nữa nhé,xin mọi người đấy.Mọi chuyện qua rồi mà,hãy để mọi chuyện qua đi!!!!!!!!!!
TO BTC : Vừa mới hôm kia thôi,em gặp anh Kiên,chào anh ấy mà anh ấy còn không cười nổi,mệt mọi lắm,chị Minh nhìn mặt căng thẳng ghê,chắc anh Chung vẫn chiều chiều đi đón em mình những chẳng vui được như trước đâu nhỉ....cuộc sống của các anh chị có vẻ thật buồn sau miss Ams.Em cũng vậy thôi nên em hiểu muh,em chắc cũng không khổ được bằng các anh chị đâu nhưng mà cuộc sống là thế,mọi người vui lên nhé,em cảm ơn mọi người nhiều lắm,dù là lời chúc mừng và nụ cười đầy cố gắng. MONG LÀ LẦN SAU GẶP LẠI,CÁC ANH CHỊ LẠI CƯỜI TƯƠI ĐƯỢC VỚI EM
THANKS ALL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đầu tiên ,em xin chân thành góp một tiếng nói nhỏ bé của mình để biểu hiện sự cảm thông và cảm ơn đến BTC.Em cũng đã từng làm BTC dù chỉ là một chương trình nhỏ nhưng đủ để em hiểu rằng cái danh "BTC" chứa đựng nhiều "cay đắng" như thế nào.Một chương trình khép lại,nếu thành công thì may ra sẽ không có chuyện gì còn đa phần,nếu như có một chút gì sai sót,BTC sẽ là những người đầu tiên bị khủng hoảng nhất,họ phải chịu những điều thật khủng khiếp trong cuộc sống những ngày sau đó (nhất là trong những chương trình dành cho học sinh,BTC trẻ và khán giả cũng trẻ).Chính vì vậy,em nghĩ rằng chúng ta sau khi xem một chương trình, dù kết quả thế nào đi chăng nữa thì lời đầu tiên chúng ta nên nói với BTC là "CẢM ƠN" chứ không phải là ngay lập tức ném vào mặt họ những lời không thương tiếc.Họ đã đem đến chúng ta cả một chương trình!!!
Em hiểu cảm giác của chị Thanh Mai,em hiểu cảm giác của khán giả,em hiểu cảm giác của các anh chị 11A3,em hiểu cảm giác của ác thí sinh(trong đó có cả em ),không hiểu hoàn toàn nhưng em tin là ở một khía cạnh nào đó,ở một phần nào đó,em hiểu.Thế nhưng mọi người ơi,chị Thanh Mai ơi,hãy thử một lần đặt mình vào hoàn cảnh của họ đi,mọi người sẽ thấy,họ cũng là những người,những học sinh bình thường như tất cả chúng ta mà thôi.Họ cũng chẳng phải là thánh nhân không bao giờ sai sót và với quan điểm của em thì con người KHÔNG BAO GIỜ có thể tránh khỏi sai sót trong cuộc sống.Em thừa nhận,BTC lần này thực sự thiếu kinh nghiệm trong mọi khâu tổ chức,anh Chung và anh Kiên xử lý tình huống không tốt,vẫn cảm tính dẫn đến quá nhiều chuyện không hay.Có những sai sót công nhận là đáng trách thật,làm tổn thương nhiều người thật,làm bực mình nhiều người thật.Nhưng mọi nhười hãy nghĩ xem nhé ,BTC,họ có lẽ chỉ khác với chúng ta những điều mà ít ai chú ý tới thế này thôi : thay vì ngồi dưới hò hét cổ vũ,xem,khen,chê,bình phẩm,thì sau cánh gà kia,ở một chỗ nào đó,họ đang mồ hôi nhễ nhại,hò hét khản giọng,căng thẳng tột cùng,bao nhiêu là lo lắng,áp lực đan xen lẫn lộn.Với MISS AMS cũng vậy thôi,những người trẻ tuổi mới 16-17 tuổi đời,chưa hoàn chỉnh cả về chuyện học tập chứ chưa nói đến công việc,thật chưa cọ xát nhiều với cuộc sống,chưa nhiều kinh nghiệm,chưa đủ từng trải qua nhiều tình huống trong cuộc sống kia cũng đang phải chịu đựng tương đương với những BTC chuyên nghiệp,đầy mình kinh nghiệm và bài bản trong khâu tổ chức ở những chương trình lớn hơn,quy mô hơn gấp vạn lần như thế.Hơn nữa,khán giả của những chương trình kia là ai,ít người biết nhưng với MISS AMS thì khác,các khán giả có thể dễ dàng chỉ mặt điểm tên những thành viên BTC,hàng ngày sau đó chạm mặt ban tổ chức và cũng có thể cười nói,lườm nguýt,chê trách hay nặng hơn là mắng mỏ không thương tiếc,tuỳ người.Có lẽ đúng là những khán giả có quyền chê trách BTC,nhưng những BTC của MISS AMS này thì sao,tháo cái biển ban tổ chức xuống,họ vẫn là những người bạn của chúng ta,nhẵng ngày này ,người mà chúng ta gặp ở sân trường chính là họ,một học sinh,bạn của chúng ta chứ chẳng phải là ban tổ chức nào cả,vậy tại sao chúng ta lại nỡ làm vậy với họ?
Với em,em đã thật sự cảm thấy xúc động vì tinh thần trách nhiệm làm việc của các anh chị trong BTC lần này .Lớp 11,hơn em một tuổi,có cả lớp 10,bằng thuổi em,vậy mà đã dám đứng mũi chịu sào,tổ chức cả một chương trình vô cùng đáng chú ý của 1 ngôi trường vô cùng đáng chú ý như trương Ams của chúng ta.Nếu như BUZZ hay HALOS có sự cố gì thì chỉ tối đó hay cùng lắm là ngày hôm sau mọi người nhớ đến còn sau đó ngay lập tức rơi vào quên lãng.MISS AMS thì lại khác,Nhân vật chính của MISS AMS lại chính là các miss của trường Ams,một lỗi dù nhỏ bằng con kiến hay sai lầm trầm trọng hơn cháy nhà cũng đều là chủ đề chính của những cuộc bàn tán những ngày sau đó.Nạn nhận lại tiếp tục là BTC.Em không thể quên nổi ánh mắt mệt mỏi và buồn bã của anh Chung,anh Kiên,chị Minh,chị Lynh.......khi em bước vào sau cánh gà.Các anh chị ấy,sau một buổi tối chạy long tóc gáy,ù tai,rã rời vì mệt,thay vì nghỉ ngơi hay nghĩ đến cái giường êm ở nhà thì lại ngồi đấy,ở một góc tối,cúi mặt nghe những lời mắng nhiếc thậm tệ của các chị lớp 11A3 (em thật sự xin lỗi các chị nếu các chị thấy em nói láo).KHông biết mọi ngưới có tin không nhưng em thật sự đã mất ngủ đêm đó,một phần vì hạnh phúc vì giả thưởng còn một phần quan trọng không kém em bỗng nhiên cảm thấy buồn lắm lắm,nghĩ đến nụ cười và lời chúc mừng đầy cố gắng mà các anh chị ấy dành cho em trong lúc như thế,bên cạnh vần là tiếng của mọi người em thật sự muốn khóc.Các anh chị lớp A3 ơi,hãy thứ lỗi cho em khi em hỏi rằng : Các chị có nghĩ rằng mình hoàn toàn đúng lúc đó không?Em hiểu cảm giác bực cực kì của bọn chị lúc đó nhưng mà các chị ơi,có thể làm thế nào nhẹ nhàng hơn một chút hay là vào một lúc khác được không?
Lúc em bước ra khỏi cổng trường ra về,em vẫn nghe thấy giọng mệt mỏi của một thành viên nào đó của BTC trên loa "các bạn trong BTC ở lại dọn dẹp".Đấy,họ là thế đấy,sau vinh quang của người thắng cuộc,sau ánh đèn sân khấu,sau những bực tức của những người mà họ có lỗi(em tin rằng họ vô cùng hối hận,chẳng cần mọi người phải nói),họ lại lặng thầm gạt đi những giọt nước mắt,trên mắt hay trong lòng,để tiếp tục làm tròn nhiệm vụ của mình với tư cách là "THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC".Có lẽ đêm đó,họ cũng sẽ ngủ ngon vì mệt nhưng trong giấc mơ của họ liệu có tránh khỏi nỗi buồn,lo lắng về một ngày mai và một tuần sau chẳng sáng sủa gì trước thái độ của mọi người dành cho mình.Họ được gì?Kinh nghiệm(chắc chắn là thật quý giá,không thể nào quên),một chuyến đi SAPA(nghe đến là "sung sướng"?????),trên tất cả,em nghĩ là một nỗi buồn,những ánh mắt soi mói,những cái nhìn đầy sự căm ghét phẫn nộ .....mọi người có hiểu rằng chúng ta đang đâm cho họ những nhát dao vô hình và những vết thương sâu nhất trong tâm hồn họ và chính chúng đang từng giờ dằn vặt họ không ? : "Cảm giác có lỗi và những lời bàn tán chê trách hằng ngày hằng giờ của TẤT CẢ MỌI NGƯỜI.
BTC miss Ams,họ sai,rất sai,sai rất nhiều,em biết,mọi người biết,chính họ cũng biết.Nhưng sai lầm nào cũng có sự trừng phạt và em nghĩ nỗi buồn trong lòng họ đã là quá đủ,đó là một sự trừng phạt khắt khe nhất đối với họ rồi.MỌI NGƯỜI ƠI,HÃY ĐỂ CHO HỌ ĐƯỢC SỐNG,VUI VẺ NHƯ MỌI NGÀY TRƯỚC ĐÓ ,NHƯ NGƯỜI KHÁC ,HÃY ĐỪNG TRỪNG PHẠT HỌ NỮA, HÃY THÔNG CẢM CHO HỌ HOẶC ÍT NHẤT LÀ ĐỪNG LÀM CHO HỌ BUỒN KHỔ THÊM NỮA,ĐÃ QUÁ ĐỦ RỒI.
Miss Ams khép lại,cái mà người ta bình luận đầu tiên một cách vô tư và hồn nhiên không cần suy nghĩ là "Đúng là bọn trẻ con tổ chức chẳng ra sao cả,2 thằng MC như thần kinh........" Đừng thế nữa nhé,xin mọi người đấy.Mọi chuyện qua rồi mà,hãy để mọi chuyện qua đi!!!!!!!!!!
TO BTC : Vừa mới hôm kia thôi,em gặp anh Kiên,chào anh ấy mà anh ấy còn không cười nổi,mệt mọi lắm,chị Minh nhìn mặt căng thẳng ghê,chắc anh Chung vẫn chiều chiều đi đón em mình những chẳng vui được như trước đâu nhỉ....cuộc sống của các anh chị có vẻ thật buồn sau miss Ams.Em cũng vậy thôi nên em hiểu muh,em chắc cũng không khổ được bằng các anh chị đâu nhưng mà cuộc sống là thế,mọi người vui lên nhé,em cảm ơn mọi người nhiều lắm,dù là lời chúc mừng và nụ cười đầy cố gắng. MONG LÀ LẦN SAU GẶP LẠI,CÁC ANH CHỊ LẠI CƯỜI TƯƠI ĐƯỢC VỚI EM
THANKS ALL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!