Gặp gỡ tác giả của bài văn gây “chấn động”

Ngô Xuân Bách
(ngô xuân bách)

New Member
“Ngay khi đọc đề với yêu cầu “Viết một bài nghị luận văn học giới thiệu vẻ đẹp của tác phẩm Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, tôi đã định không làm bài”. Đó là bộc lộ của Nguyễn Phi Thanh, cô học trò lớp 11 Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) với bài thi học sinh giỏi văn “lạc đề”, đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.


Lý do vì sao thì tôi đã trình bày trong bài viết đó. Nhưng rồi tôi quyết định viết ra những suy nghĩ của mình về chuyện học hành. Những suy nghĩ đó không phải là ý nghĩ nhất thời. Đó là những điều tôi đã từng suy nghĩ, trăn trở trong quá trình học tập. Chính vì vậy, có thể nói tôi đã viết những điều đó với tất cả tâm huyết. Viết xong thấy nhẹ nhõm cả người vì cuối cùng tôi cũng đã có một dịp “trút bầu tâm sự”, nói lên những suy nghĩ thật của mình...



Khi làm bài như thế, bạn có nghĩ đến một “hậu quả” nào đó không? Và những phản ứng của dư luận hiện nay có làm bạn bất ngờ?



Lúc đó, tôi biết sẽ có một “hậu quả” chắc chắn là tôi không thể đạt điểm cao và đoạt giải học sinh giỏi. Tôi cũng có nghĩ đến những chuyện khó xử khác... Nhưng quả thật, tôi chỉ muốn nói lên những suy nghĩ thật của mình với mục đích tích cực, có tính xây dựng chứ không phải là một phản ứng tiêu cực. Những điều tôi nghĩ, tôi viết thể hiện mong muốn sẽ có những cải cách chương trình, thay đổi trong cách dạy và học, mong muốn các thầy cô, nhà trường có thể linh hoạt hơn trong cách ra đề, đánh giá...



Còn bất ngờ, có lẽ là không vì tôi cũng biết mình đã làm một việc... không như bình thường. Khi về nhà, tôi có nói lại hết với ba mẹ tôi. Tôi cảm thấy rất biết ơn khi ba mẹ đã hiểu những điều tôi suy nghĩ, không trách móc tôi.



Vậy đứng từ góc độ người HS, người tiếp nhận chương trình giáo dục phổ thông hiện nay, bạn có nhận xét gì về chương trình và cách học của mình, không chỉ ở môn văn?



Tôi đã học đến lớp 11, chỉ còn một năm nữa tôi sẽ kết thúc chương trình phổ thông. Tôi nhận thấy chương trình học của bọn tôi hiện nay quá nặng, nhất là chương trình bậc THPT. Chỉ ví dụ như môn văn, nhiều bài rất dài hoặc rất khó cũng chỉ được học trong một, hai tiết, thầy cô cũng khó khăn mới có thể đảm bảo chương trình. Không thể đủ thời gian cho chúng tôi tham gia phân tích, bình luận, thậm chí tranh luận, nói lên cách nghĩ, cách cảm nhận của riêng mình. Cũng vì chương trình quá nặng, thời gian trên lớp chỉ đủ để học theo kiểu “cưỡi ngựa xem hoa” trong khi chúng tôi lại phải chịu sức ép thi cử nên mới phải đi học thêm.



Vấn đề thứ hai tôi muốn có ý kiến là cách dạy và học trong nhà trường. Có thể do áp lực chương trình, thi cử... nên hầu hết các môn, chúng tôi vẫn học theo kiểu thầy cô đọc, trò chép cho kịp thời gian. Tôi tự nhận thấy hiện nay chúng tôi học theo kiểu thụ động, tiếp nhận kiến thức một chiều, hầu như là học thuộc. Thầy cô phân tích theo cảm nhận, suy nghĩ của mình, sau này kiểm tra, thi cử chúng tôi cũng theo mẫu đó nếu muốn được điểm cao, không có chỗ cho chúng tôi tự nghĩ, trình bày những ý tưởng, cảm nhận riêng của chúng tôi...



Thêm nữa, tôi mong muốn cách ra đề thi, kiểm tra linh hoạt hơn, làm sao để kiểm tra kiến thức cùng với sự sáng tạo, tạo điều kiện cho chúng tôi có thể thể hiện năng lực cá nhân chứ không phải rập khuôn theo “mẫu”...
 
chị nài qué được :D
thía mà có nhiều người cứ bảo là mất dạy, là học sinh thời này được tự do dân chủ quá nên quá trớn
thiệt là...... < no comments >
học sinh cũng được nêu ra quan điểm của mình chứ
đấy gọi là quyền tự do ngôn luận
mà chị ý viết thế cũng có động chạm đến ai đâu
chán nước mình quá!!!!!!!!!!!!!
 
Bạn bè của sis này nói rằng ở lớp sis này rất lười nhưng lại hay làm trò. Cơ bản sis chẳng học bài này nên mới viết thế. Đằng nào cũng chết. Thà chết một cách oanh liệt còn hơn. Nhưng tui thấy cứ giả tạo một cục. Nó mà học rồi thì có mà đâm đầu vào mà tán dương, tán vượn lên ý chứ. Mà đọc bài nó, nhiều người cũng bảo con bé này có vốn hiểu biết kém. Mình chưa đọc chẳng biết tại sao.
Tuy nhiên nói về làm văn sáng tạo tui cũng bức xúc. Đầu năm, thầy tôi toàn nói về làm văn sáng tạo, viết văn bằng giọng văn riêng. Nghe điều thì hay lắm. Đến cuối năm thì thất vọng toàn tập. Những đứa nào điểm cao thì đa số là đi xào "có sáng tạo" các sách. Còn lại thì lẹt đẹt. Kể cũng đúng. Văn của các thầy lớn, đố ai dám chấm rẻ. Con bạn tôi cứ lúc nào tự làm thì 6, chép được 8. Cổ vũ sáng tạo một cách.... quá là vui tính. Chán chả buồn học.
Văn học trong nhà trường là văn thầy văn cô. Đó gọi là đề cao cái chung, dập tắt cái riêng. Thầy khen hay mà trò chê. Thì một là thầy cho điểm kém. Hai là thầy khen nức nở nhưng vì làm văn như thế không có điểm trong barem nên em cũng đành là điểm kém vậy.
 
ấy nói thế cũng không đúng lắm đâu. mình cứ thích sáng tạo trong văn chương và đứng trước tình trạng sự sáng tạo của mình bị cho điểm thấp thì cho là các thầy nói một đằng làm một nẻo , nhưng không phải , nếu để bài văn đó nằm 1 góc , 6 tháng sau đọc lại thì sẽ thấy ngay là nó cực kì buồn cười vì đó không phải sáng tạo mà là hiểu sai toàn diện luôn. thầy tớ lúc nào cũng khuyến khích sáng tạo và bọn tớ cũng cố gắng nhiều . có bài được thầy khen , có bài bị chê thảm hại , đấy cũng là điều bình thường . mình cũng phải xem lại cách cảm thụ của mình . người ta cảm thụ theo nhiều cách và cũng có những lập luận riêng . có những người lập luận khác hoàn toàn ý đồ tác giả mà vẫn được chấp nhận đấy thôi.
lấy ví dụ thế này:
trong bài Bên kia sông Đuống của Hoàng Cầm có 1 câu rất nổi tiếng :
"Sông Đuống trôi đi
Một dòng lấp lánh
Nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kì "
các thầy đều nói là dáng nằm nghiêng nghiêng ấy được hiểu theo 2 ý. 1, đó là dáng nằm trừ tình của một dòng sông quê, gợi vẻ đẹp nên thơ của vùng quê Kinh Bắc . 2, là dáng nằm thắc thỏm , lo âu trong những năm bom đạn, đây là hình ảnh đối lập với vẻ yên bình của sông Đuống "ngày xưa cát trắng phẳng lì" của ngày xưa. thế nhưng , nếu có người lập luận rằng : khi nửa kia sông Đuống còn chìm trong chiến tranh mà nửa này thì vẫn còn hòa bình thì dáng nằm nghiêng nghiêng kia như là tình cảm của người dân bên bắc phần sông Đuống dành cho người dân nam phần sông Đuống . tình cảm sâu nặng chỉ hướng về bên kia khiến cho dường như dáng nằm của con sông cũng là hình ảnh của lòng người.
thiết nghĩ, vấn đề sáng tạo trong văn chương không phải là sự khác người mà là sự tìm tòi có cơ sở!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nói cho cùng thì đây cũng là một kiểu chơi trội thôi. Cứ thử đi thi tốt nghiệp hay thi đại học mà viết thế xem nào, còn lâu mới dám linh tinh.
Còn nếu muốn "nêu ra quan điểm của học sinh" thì thiếu gì cách hay ho hơn nhiều lại có tính xây dựng. Nhưng dù sao thì sau vụ này báo chí người khen hết lời kẻ chê hết đất, em này tự nhiên lại nổi tiếng, tự nhiên phóng viên các báo kéo đến nhà nườm nượp, mà ai nghe nhắc đến bài văn lạ cũng biết.
Bấm vào đây để đọc bài văn của Nguyễn Phi Thanh.
Còn đây là một vài suy nghĩ của cô giáo dạy văn của bé Thanh.

Chẹp, mà vụ này cũng hơi lâu rồi, nói lại xem chừng hơi lạc hậu.(tại cái title của topic kia hơi bị "chấn động" cứ tưởng bài văn 10 điểm của bạn gì ở Huế, chậc).
 
Back
Bên trên