Bôn-sê-víc Bush
Lê Hải
Đã lâu lắm rồi tôi mới nghe người ta nhắc lại chữ Bôn-sê-víc (Bolshevik), danh từ mà người Nga dùng để gọi các nhà cách mạng tư tưởng những năm đầu thế kỷ 20, muốn dùng bạo lực cách mạng để xây dựng một thế giới mà người ta làm việc khi nào muốn và hưởng thụ khi nào thích. Lần này nó được dùng để gọi ông G.W.Bush, người đang làm tổng thống nước Mỹ, và những đồng sự trong chính phủ của ông ta. Người gọi là ông Daniel Cohn-Bendit, nghị sĩ quốc hội châu Âu, đại diện cho đảng Xanh, hồi 35 năm trước vốn là lãnh tụ phong trào thanh niên cách mạng bạo động tàn phá đường phố Paris, và lan sang các nước châu Âu khác.
Vốn thuộc nhóm chống cuộc chiến Iraq, hồi tháng 3 ông Cohn-Bendit, mà trước kia là thủ lãnh thanh niên mang biệt hiệu Danny Đỏ, được mời sang Washington tranh cãi với ngài Richard Perle, đầu lãnh nhóm diều hâu Hoa Kỳ, nguyên là trưởng nhóm cố vấn quốc phòng khi cuộc chiến Iraq bắt đầu. Một bên là ngài Richard Perle, nhà truyền giáo tư tưởng lấy công làm thủ, đánh nước khác từ trước khi nước đó kịp đánh mình, đại diện cho cả nước Mỹ muốn vượt khỏi vai trò sen đầm quốc tế, ngoi lên thành bá chủ thế giới. Bên kia là nhà cách mạng trẻ sau nhiều năm bạo động trên đường phố, nhưng giờ đã quen với đệm nhung phòng hội nghị.
Và nhà cựu cách mạng đó nói với ngài diều hâu[1]: "lúc này chính phủ các ngài hành xử chẳng khác gì những con người Bôn-sê-víc trong cuộc cách mạng Nga. Cũng như họ, các ngài tuyên bố lịch sử sẽ chứng minh là phần lẽ phải thuộc về bên các ngài. […] Và cũng giống như mọi nhà cách mạng khác, các ngài có lí tưởng tốt, nhưng mọi điều tệ hại nằm ở chỗ các ngài thực hiện lí tưởng đó bằng cách nào. […] Đang không tự nhiên các ngài muốn đem dân chủ tới cho thế giới. […] Rồi sau cuộc chiến các ngài sẽ bỏ mặc Iraq, nhìn ngó sang Siri, và Ả-rập Sê-út".
Và thế là nếu trước kia nước Nga Xô Viết đem chủ thuyết cộng sản ra "thuyết phục" cả khối Đông Âu và 15 nước cộng hòa của họ, cùng Cuba, Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Hàn .v.v. thì nay Hoa Kỳ đem chủ thuyết dân chủ ra "truyền bá" khắp nơi, bắt đầu trên đất Hồi giáo. Chỉ có khác là khi xưa Liên Xô vấp phải đối trọng cho nên thế giới giằng co lâu dài với hải phận Cuba, bức tường Berlin, và nặng nề nhất là nam bắc Việt Nam, gieo rắc khổ đau cho đến tận hôm nay với những đứa bé tật nguyền ngắc ngoải vì chất độc mầu da cam.
Hôm nay với lực lượng không cân sức, Hoa Kỳ đủ mạnh để tiến hành những cuộc chiến chớp nhoáng, thần tốc giải thoát Cô-oét, nhanh chóng bẻ gục Milosevic, ồ ạt tràn qua Afganistan, và giờ đây chưa đầy một tháng đã bóp chặt gọng kìm Iraq. Và một cuộc chiến như vậy chắc chắn sẽ giảm bớt nỗi khổ cho dân chúng phải sống cạnh bom đạn, cũng như giảm bớt áp lực phản chiến cho chính quyền quân sự. Thế nhưng những gì nó để lại có thể thấy là một bãi gạch vụn không biết đến ngày nào mới dọn xong, chưa nói đến xây lại. Cô-oét may mà có dầu nên mới đổi được tiền để dập tắt hàng trăm đám cháy nghi ngút bầu trời vùng vịnh. Nhưng nếu hết dầu, hay không có dầu thì sẽ phải xơ xác như đất nước Afganistan nghèo khổ, hoặc trơ trọi xác nhà bê tông sắt thép như cảnh tượng Serbia, nơi mà trước kia từng là biểu tượng kiến trúc châu Âu.
Chiếc bánh vẽ dân chủ được các nhà thực dân thời hiện đại đem đi khuyến mãi, nhưng sau những đợt hàng viện trợ, sau những bài giáo huấn đầy cao ngạo thì chỉ còn trơ lại những lo toan hàng ngày, những quanh quẩn trong vòng xoáy cơm-áo-gạo-tiền giữa một mớ hỗn độn mà những người xếp đặt "trật tự mới" vừa bầy ra.
Tôi không hiểu ông Mác nếu còn sống sẽ nói sao với báo chí nhỉ ? Mâu thuẫn không có cơ hội tồn tại, chỉ hơi hở ra đã bị tiêu diệt, vậy thì phát triển ra làm sao cơ chứ?
Tôi không hiểu đây có phải là lúc mà Fukuyama gọi là lịch sử đã chấm dứt, vì không còn đối trọng để viết tiếp?
Tôi tự hỏi ông Chomsky có phải bây giờ là lúc Hoa Kỳ thực sự đăng quang trên chiếc ngai vàng bá chủ thế giới - pax Americana?
Tôi tự hỏi Huntington phải chăng vì các vế còn lại quá yếu mà thế giới chỉ đa cực như kiểu của các vị quan lại giả vờ có quan điểm khác nhau chạy quanh một ông vua diều hâu ?
Tôi cũng muốn hỏi Soros xem cứ đánh nhau kiểu này thì các bài toán tài chính còn áp dụng được hay không?, vì tiền cho cuộc chiến cũng giống như tiền mà dân ta đốt pháo vậy, chỉ cần ấn nút một quả Tomahawk là đi tiêu luôn cả triệu đô, hay chỉ cần các chú lính lơ tơ mơ va máy bay vào nhau là mất toi cả vài trăm triệu đô như chơi.
Tôi tin chắc là các vị còn sống đang trầm ngâm tư duy để viết cho chúng ta những câu trả lời mà nhóm biên dịch của talawas sẽ phải ra công ngồi chuyển ngữ khẩn cấp. Thế nhưng câu hỏi liệu ông Bush có phải là một người Bôn-sê-víc hay không, có lẽ phải chờ chính các vị nghiên cứu Mác, học tập Lê-nin, và trau dồi Hồ Chí Minh trả lời mới thoả đáng. Ông Cohn-Bendit tin chắc vào nhận định của mình với kinh nghiệm 40 năm làm cách mạng. Ông Perle thì biện minh cho việc làm của Hoa Kỳ "sẽ được dân chúng Iraq biết ơn như tổng thống Jacques Chirac biết ơn Hoa kỳ đem lại tự do cho nước Pháp". Thế còn tôi? Tôi ngồi chờ câu trả lời của bạn.