góc khuất của mùa xuân!

phạm hà vân
(phạm hà vân)

New Member
Góc khuất của mùa xuân
- giang châu-
( HHT 375 )
( Viết cho thím )
1. Đầu mùa xuân, thím tôi cưới chú
Được mấy ngày thì chú đi Nam
Thím tôi chờ mòn bao mùa hoa xoan, cạn bao mùa hoa chanh, hoa bưởi
Giấy báo tử gửi về - Người làng qua gọi- thím lắc đầu.
Bác Cả tôi qua gọi- Thím không tin.
Và tôi nghe Bác Cả phàn nàn: “ Rằng thím muốn tranh chia gì đó…”
Lâu lâu rồi tôi cũng không nhớ nữa. Ngày xưa…

2. Giữa một mùa xuân sau thím xin bà ngoại tôi một góc vườn, cất một nếp nhà gianh ở tạm.
Thêm mấy mùa mưa giăng mắc qua thềm.

Một hôm chú tôi từ chiến trường về.
Vẫn lành lặn, vẹn nguyên, khoẻ mạnh.
Thím oà khóc, ngọn lửa bùng trong bếp.
Nồi cơm sôi, trào bọt trắng ra ngoài.

3. Thắng với Xuân lần lượt ra đời.
Chú lại đi mãi chiến trường nước bạn.
Thím một mình tảo tần xuôi ngược.
Mỗi mùa xuân thêm sợi bạc trên đầu.

4. Chú giã từ quân ngũ về làng , cứ ngỡ có mùa xuân về với thím.
Ngờ đâu theo chân chú là bom, đạn.
Mâu thuẫn gia đình theo ngày tháng nhiều thêm.
Thằng Thắng cái Xuân lấy vợ, lấy chồng.
Chú tự bao giờ coi thím là tội nợ.
Lương hưu chú cao gần nhất xã.
Thím có gì- bắt ốc với mò cua?

5. Chú với thím chẳng nhìn mặt nhau.
Chú đuổi thím chẳng cho ăn chung nữa.
Thím trải ổ rơm ngủ bên xó cửa, cạnh chỗ để tương, cà trong căn bếp tro than.
Thằng Thắng được chú nuông chiều, nó cứ mặc nhiên.
Nói với tôi: “ Ai cho em tiền thì em theo người ấy”.
Cái Xuân thương mẹ, đôi lần dám nói, chú tôi cấm cửa, chẳng nhận con.

6. Mấy anh em tôi sang nhà chú mừng xuân.
Chú bảo: “Thím mày đi lễ Tết”.
Nhưng vô tình tôi biết sau cửa bếp. – Thím gục đầu vào góc khuất của mùa xuân.

Viết cho mình…
Nếu như tờ giấy báo tử xưa là sự thật, có lẽ thím sẽ đớn đau trong câm lặng suốt cả cuộc đời. Song ít ra, trong sự đớn đau ấy còn vẹn nguyên tình yêu đôi lứa, tình cảm vợ chồng gắn bó keo sơn…
Tiếc thay chú về! Phải, không từ nào hợp hơn từ “ tiếc thay” bởi vì chú về, hạnh phúc thím nhận được thật ra quá ít ỏi, nó không thể nào và sẽ không bao giờ bù đắp được tất cả những thiệt thòi, mất mát, hi sinh của thím trong quá khứ, trong hiện tại và tương lai. Nỗi đau của thím giờ đây lớn hơn bao giờ hết: đau chồng, đau con. Con thím, khúc ruột của thím- đứa trẻ thím đã chằm bặp, nuôi nấng bằng cả tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ- đứa trẻ thím đã vắt dần từng chút tuổi thanh xuân của mình để nó lớn lên- giờ coi thím không bằng những đồng tiền nó nhận được từ chú. Tiền quan trọng đến thế kia ư? Tiền có thể đánh đổi, thậm chí hơn cả những năm tháng ngược xuôi , tảo tần nuôi con của thím ư?
Chồng thím- người mà thím một lòng một dạ ngóng chờ, mong mỏi, nay về với lương hưu “cao gần nhất xã”- vậy mà thím được gì? thím “được” trở thành 1 “ tội nợ”, thím “được” ngủ nơi xó bếp, được “bắt ốc, mò cua”…
Cuộc đời như vậy có bất công không?
Tại sao lại có tất cả những điều đó xảy ra? Tại sao tình yêu lớn lao đối với chồng, con của thím lại “được” đền bù phũ phàng thế?
Nếu tôi có 1 phép màu, tôi sẽ ước 1 điều dường như độc ác- tờ giấy báo tử kia là sự thật, để bây giờ thím không phải gánh chịu bấy nhiêu nỗi nhục nhằn, đắng cay.
Tôi, một đứa trẻ thím hoàn toàn xa lạ, ước gì có thể đem đến cho thím 1 chút, dù chỉ 1 chút thôi hơi thở ấm áp của mùa xuân, để xua tan những giá lạnh, đớn đau chất chồng trong lòng thím.
Cầu mong cho thím những điều an lành nhất, cầu mong cho thím rồi đây sẽ đón nhận mùa xuân như bao người, không “gục đầu vào góc khuất của mùa xuân” nữa thím ơi!
. . .
Thím ơi !
Chiến tranh hết đã lâu rồi, nhưng đến bao giờ mới là hết đối với thím ?
 
Back
Bên trên