Phan Minh Tuấn
(virus)
New Member
Chú ngồi nói, dọng đều đều, miên man không dứt. Tôi ngồi bưng lấy tai, nhìn ra ngoài, thỉnh thoảng lại phải ậm ừ, gà gật sao cho đúng nhịp ngắt câu của chú. “Đúng không?”… “theo cháu thì sao?”… Chú ngắt và nói tiếp, không cần có câu đáp… bây giờ hình như chú đang nói về đám con gái trường Tự nhiên, mùa hè vẫn kéo đến chật nhà để ăn sữa chua, nay thì biến sạch… mùa đông… Chú than vãn… mùa đông không bán được hàng thì cũng chẳng sao, nhưng buồn mới là ê chề. Hôm qua tôi đã phải nghe chú kể suốt buổi, kể cả khi lên giường, vào lúc nửa đêm… về chuyện tình duyên. Mỗi cuộc tình sâu sắc của chú đều bị người ta chán nản chú, vào đúng thời điểm hai người toan tính nắm tay nhau. Những thiếu nữ chưa kịp trở thành người tình ấy hiện lên với vẻ đằm thắm dịu dàng, các cô nhận những món quà vụn vặt không quá đỗi niềm nở nhưng cũng vừa đủ để reo cho chú một chút hy vọng để tiếp tục yêu thêm vài mươi ngày nữa. Chú kết luận “tao không cặp với ai được lâu”. Chú 27 tuổi
Tôi 26 tuổi, tôi thuộc một thế hệ khác, không hay ho hơn, nhưng có khác. Chú và cháu. Tôi cao hơn Chú một cái đầu. ít nói và bế tắc. Tôi không dễ dàng thoát ra khỏi cuộc tình này bằng cách lao ngay vào một cuộc tình mới, mà chỉ luẩn quẩn chui rúc trong cái đám mờ mịt của cuộc tình đã thành tro bụi ấy. Lúc này đây tôi đang ở trong một tình trạng như vậy. Tôi thề sẽ không nhắc lại một lời nào về việc tôi đã nghĩ gì, đã hy vọng như thế nào và đã nhận gì trong cuộc tình này, và tôi cũng không muốn ai khuyên bảo hay hỏi han tôi gì cả. Tôi muốn ngồi một mình. Lúc này, đó là điều tôi ý thức được một cách rõ ràng nhất. Tôi thấy âm thanh của người hay của xe cộ đi qua giống như tiếng của côn trùng, nghe mùi của mưa ướt cũng đùng đục như mùi của đất, tất cả đều như chìm xuống, lắng xuống. Tôi nghĩ, có lẽ sai lầm lớn nhất của mình là đã quá tin vào tình yêu, cứ ngỡ rằng khi yêu rồi thì không cần có ai cả, không cần bạn bè, không cần người thân. để rồi rốt cục nhận ra rằng người tình của thưở thăm dò là một thứ gì đó mong manh nhất, phù du nhất và dễ bội bạc nhất. Tôi không được như chú, rõ ràng thế. Tôi không kềm được cái thói luôn khuếch đại những chuyện nhỏ thành chuyện to của mình.
Đây là cái góc nhỏ của Phố, cây không nhiều nhưng lớn, nghiêng nghiêng ra phía lề đường trơ trọi đối diện, thỉnh thoảng lại ru xuống lề đường một vài chiếc lá to, tôi nhớ lần đầu tiên ra đây không phải là một vài lá mà là cả một đệm lá vàng ươm. Và khi về, điều trước tiên tôi nhớ, không phải là Em, mà là những khoảnh đường đầy lá ấy, sau đó em luôn đến với tôi qua những con đường, qua hình ảnh lá rơi chao qua chao lại và đáp nhẹ xuống đằm thắm lạ lùng. Nhưng bây giờ thì khác hẳn, loe ngoe nững chiếc lá nằm bấp bênh trên hè, trôi trên rãnh, mà lại là lá xanh. Có lẽ, khi người ta đã quá yêu mến một nơi nào ngay từ lúc đầu gặp gỡ thì không bao giờ nên tìm cách gặp lại lần thứ hai nữa, không nên.
Tôi ngồi như nằm trên một chiếc ghế mây con con, êm ái quá, thấy mình bắt đầu dần dần về lại với mình, những lúc như vậy, tôi tỉnh táo hẳn ra, và nếu cần thiết tôi có thể tính toán, phân tích mội điều một cách rành rọt như khi soạn thảo một hợp đồng. Lúc này, tôi phân tích em như là một thiếu nữ đầy tham vọng, thông minh, nhưng không thoát khỏi sai lầm của bao nhiêu người là thiếu tự tin và chưa quyết đoán. Một người lạ trở thành một người thân là để yêu quý nhau thêm chứ không phải để thất vọng vì thấy nhau hoá ra cũng tầm thường, cũng rất người như bao kẻ khác… Ai có thể sống mà không có chất người ấy. Tôi cũng tiếp tục phân tích mọi điều một cách rành rẽ và kết luận không nên đào sâu thêm vào câu chuyện này nữa. Trong chuyện này, tôi và em không ai được gì hay mất gì cả.
12 giờ, bạn bè rủ tôi đi đâu đó, không ai nhắc một lời đến Em, bọn nó đang cố gắng làm cho tôi vui. Một vòng hồ, đi mà không ai nói với ai lời nào, trên đường lạnh lẽo và chẳng có cảm giác gì cả. Dường như mỗi vật đều có đời sống riêng cho mỗi giờ, ngay cả tôi cũng thế, sáng nay là một tên buồn rũ, chiều là một kẻ bế tắc, ân hận về những gì mình làm, nghĩ rằng tất cả những gì mình làm đều là sai lầm. Còn lúc này thì hoang mang, không biết những gì mình làm, nghĩ rằng tất cả những gì đang diễn ra là hư hay thực
“Chân gà nhé” cả bọn chui vào quán, và rượu trắng, mỗi đứa một chén, nóng ran ngực. “Uống đi… hôm nay mày là khách quý đấy” tôi hỏi lại.. thế nào là khách quý… “ Chỉ cần sống bao dung là khách quý rồi” Cả bọn nói… Tôi cười, thấy cay cay khoé mắt. Tôi muốn nói rằng tôi yêu tất cả mà không nói được…
Bây giờ là 2h, tôi thấy mình bắt đầu sống theo bản năng, một bản năng hoang sơ có từ thưở ấu thơ, lúc chưa bị áp đặt bởi bất kỳ một lề lối giáo dục nào, lúc chưa hề biết trên đời có những loại người nào, tất cả đều hoang sơ, và mọi người xung quanh cũng vậy… có đi trong đêm dài, mưa rét, như những kẻ điên mới thấy thù hằn và toan tính vô vị làm sao. Biết đâu sau đêm này… cảm… sau một giấc ngủ ngắn mệt nhoài… có kẻ nào đó chót ra đi vĩnh viễn… ai đó thì thầm như vậy… thế thì buộc lòng chúng ta phải chơi thôi, vì học cũng không kịp nữa, làm cũng vậy… không kịp… chỉ có hưởng thụ là dễ dàng hơn cả… lúc nào cũng được và lúc nào cũng kịp… Và hay nhất là không còn thời gian để sống và để ăn năn…
3 giờ Cả bọn rón rén trở về nhà chú, chú ngủ say rồi, tôi pha một tuần trà nóng đặc quánh, cho chân vào chăn… “còn buồn nữa không?” một đứa hỏi… “không!” tôi trả lời coi như mình chưa nghe thấy câu hỏi là gì cả… qua một đêm lang thang dưới trời mưa lạnh cứ như một giấc mơ, đằm thắm và êm đềm quá, nhưng lại qua mất rồi, không thực nữa… tôi nói “đã lắm..”.. rất đã chứ… bọn nó phụ hoạ, nhưng không phải ai cũng thích.. ừ không phải ai cũng thích… trừ đám trẻ ra… điên thật…
Chẳng cần biết ai điên… chẳng ai hỏi, tôi duỗi chân ra và nằm xuống, mắt nặng chĩu, đầu óc mơ màng, dường như tôi đang đi dần vào một giấc mơ mới… trong giấc mơ đó… hiện ra một góc phố mưa lướt thướt… mọi người buồn bã vì thất tình, vì thua lỗ, vì rét mướt.. và một góc phố khác đằm thắm, ngây ngô với 4 con … ếch trẻ tươi roi rói ngồi chồm hỗm trên vỉa hè mặt bừng sáng với chiếc chân gà cầm trên tay…
Tôi 26 tuổi, tôi thuộc một thế hệ khác, không hay ho hơn, nhưng có khác. Chú và cháu. Tôi cao hơn Chú một cái đầu. ít nói và bế tắc. Tôi không dễ dàng thoát ra khỏi cuộc tình này bằng cách lao ngay vào một cuộc tình mới, mà chỉ luẩn quẩn chui rúc trong cái đám mờ mịt của cuộc tình đã thành tro bụi ấy. Lúc này đây tôi đang ở trong một tình trạng như vậy. Tôi thề sẽ không nhắc lại một lời nào về việc tôi đã nghĩ gì, đã hy vọng như thế nào và đã nhận gì trong cuộc tình này, và tôi cũng không muốn ai khuyên bảo hay hỏi han tôi gì cả. Tôi muốn ngồi một mình. Lúc này, đó là điều tôi ý thức được một cách rõ ràng nhất. Tôi thấy âm thanh của người hay của xe cộ đi qua giống như tiếng của côn trùng, nghe mùi của mưa ướt cũng đùng đục như mùi của đất, tất cả đều như chìm xuống, lắng xuống. Tôi nghĩ, có lẽ sai lầm lớn nhất của mình là đã quá tin vào tình yêu, cứ ngỡ rằng khi yêu rồi thì không cần có ai cả, không cần bạn bè, không cần người thân. để rồi rốt cục nhận ra rằng người tình của thưở thăm dò là một thứ gì đó mong manh nhất, phù du nhất và dễ bội bạc nhất. Tôi không được như chú, rõ ràng thế. Tôi không kềm được cái thói luôn khuếch đại những chuyện nhỏ thành chuyện to của mình.
Đây là cái góc nhỏ của Phố, cây không nhiều nhưng lớn, nghiêng nghiêng ra phía lề đường trơ trọi đối diện, thỉnh thoảng lại ru xuống lề đường một vài chiếc lá to, tôi nhớ lần đầu tiên ra đây không phải là một vài lá mà là cả một đệm lá vàng ươm. Và khi về, điều trước tiên tôi nhớ, không phải là Em, mà là những khoảnh đường đầy lá ấy, sau đó em luôn đến với tôi qua những con đường, qua hình ảnh lá rơi chao qua chao lại và đáp nhẹ xuống đằm thắm lạ lùng. Nhưng bây giờ thì khác hẳn, loe ngoe nững chiếc lá nằm bấp bênh trên hè, trôi trên rãnh, mà lại là lá xanh. Có lẽ, khi người ta đã quá yêu mến một nơi nào ngay từ lúc đầu gặp gỡ thì không bao giờ nên tìm cách gặp lại lần thứ hai nữa, không nên.
Tôi ngồi như nằm trên một chiếc ghế mây con con, êm ái quá, thấy mình bắt đầu dần dần về lại với mình, những lúc như vậy, tôi tỉnh táo hẳn ra, và nếu cần thiết tôi có thể tính toán, phân tích mội điều một cách rành rọt như khi soạn thảo một hợp đồng. Lúc này, tôi phân tích em như là một thiếu nữ đầy tham vọng, thông minh, nhưng không thoát khỏi sai lầm của bao nhiêu người là thiếu tự tin và chưa quyết đoán. Một người lạ trở thành một người thân là để yêu quý nhau thêm chứ không phải để thất vọng vì thấy nhau hoá ra cũng tầm thường, cũng rất người như bao kẻ khác… Ai có thể sống mà không có chất người ấy. Tôi cũng tiếp tục phân tích mọi điều một cách rành rẽ và kết luận không nên đào sâu thêm vào câu chuyện này nữa. Trong chuyện này, tôi và em không ai được gì hay mất gì cả.
12 giờ, bạn bè rủ tôi đi đâu đó, không ai nhắc một lời đến Em, bọn nó đang cố gắng làm cho tôi vui. Một vòng hồ, đi mà không ai nói với ai lời nào, trên đường lạnh lẽo và chẳng có cảm giác gì cả. Dường như mỗi vật đều có đời sống riêng cho mỗi giờ, ngay cả tôi cũng thế, sáng nay là một tên buồn rũ, chiều là một kẻ bế tắc, ân hận về những gì mình làm, nghĩ rằng tất cả những gì mình làm đều là sai lầm. Còn lúc này thì hoang mang, không biết những gì mình làm, nghĩ rằng tất cả những gì đang diễn ra là hư hay thực
“Chân gà nhé” cả bọn chui vào quán, và rượu trắng, mỗi đứa một chén, nóng ran ngực. “Uống đi… hôm nay mày là khách quý đấy” tôi hỏi lại.. thế nào là khách quý… “ Chỉ cần sống bao dung là khách quý rồi” Cả bọn nói… Tôi cười, thấy cay cay khoé mắt. Tôi muốn nói rằng tôi yêu tất cả mà không nói được…
Bây giờ là 2h, tôi thấy mình bắt đầu sống theo bản năng, một bản năng hoang sơ có từ thưở ấu thơ, lúc chưa bị áp đặt bởi bất kỳ một lề lối giáo dục nào, lúc chưa hề biết trên đời có những loại người nào, tất cả đều hoang sơ, và mọi người xung quanh cũng vậy… có đi trong đêm dài, mưa rét, như những kẻ điên mới thấy thù hằn và toan tính vô vị làm sao. Biết đâu sau đêm này… cảm… sau một giấc ngủ ngắn mệt nhoài… có kẻ nào đó chót ra đi vĩnh viễn… ai đó thì thầm như vậy… thế thì buộc lòng chúng ta phải chơi thôi, vì học cũng không kịp nữa, làm cũng vậy… không kịp… chỉ có hưởng thụ là dễ dàng hơn cả… lúc nào cũng được và lúc nào cũng kịp… Và hay nhất là không còn thời gian để sống và để ăn năn…
3 giờ Cả bọn rón rén trở về nhà chú, chú ngủ say rồi, tôi pha một tuần trà nóng đặc quánh, cho chân vào chăn… “còn buồn nữa không?” một đứa hỏi… “không!” tôi trả lời coi như mình chưa nghe thấy câu hỏi là gì cả… qua một đêm lang thang dưới trời mưa lạnh cứ như một giấc mơ, đằm thắm và êm đềm quá, nhưng lại qua mất rồi, không thực nữa… tôi nói “đã lắm..”.. rất đã chứ… bọn nó phụ hoạ, nhưng không phải ai cũng thích.. ừ không phải ai cũng thích… trừ đám trẻ ra… điên thật…
Chẳng cần biết ai điên… chẳng ai hỏi, tôi duỗi chân ra và nằm xuống, mắt nặng chĩu, đầu óc mơ màng, dường như tôi đang đi dần vào một giấc mơ mới… trong giấc mơ đó… hiện ra một góc phố mưa lướt thướt… mọi người buồn bã vì thất tình, vì thua lỗ, vì rét mướt.. và một góc phố khác đằm thắm, ngây ngô với 4 con … ếch trẻ tươi roi rói ngồi chồm hỗm trên vỉa hè mặt bừng sáng với chiếc chân gà cầm trên tay…