Gào thét!

Nguyễn Trần Nhất Phong
(Nhất Phong)

New Member
...

Là lúc tiếng lead đang réo lên những thanh âm vội vã, cay nghiệt như tiếng gào thét đớn đau tuyệt vọng của một tâm hồn đồng cảm với ta nơi một quá khứ đã được chôn vùi dưới nấm mồ thời gian không một lần có được những đốm đỏ từ những tàn hương đang cháy trong một buổi chiều khi sự giá rét chiếm hữu không gian ảm đạm đến vô hồn.

Cũng là lúc cõi lòng rạo rực lúc tiếng dây sắt réo rắt thức tỉnh những chuỗi ngày đẹp đẽ như những mảnh thủy tinh pha lê trong suốt được cài lên trên một khỏang trời cái thuở hồng hoang, cái thời tổ tiên của loài người chưa phải đón nhận những đau đớn nghiệt ngã để tâm hồn và trái tim phải điên lọan quay cuồng trong cái khái niệm vô hình gọi là cuộc sống.

Tiếng dây sắt đang cố gắng len lỏi vào một khỏang sâu thăm thẳm tâm hồn, giằng co với những ý niệm đang giãy giụa bất lực trong những sai lầm sa ngã, nặng nề kéo chúng thóat khỏi vũng ngập của sự thất bại, và xoay chuyển nó hướng tới một cái gì tươi sáng, như sự cứu rỗi của đấng linh thiêng dành cho những linh hồn vật vờ trong guồng quay vô thức đang dần nuốt chửng con người.

Cũng thanh âm ấy đưa ta đến cái miền giá rét, cõi mà yêu thương và những hạnh phúc chỉ là những ảo ảnh do chính bàn tay ta tô vẽ nên bằng những nỗi đau được sắp xếp hỗn độn không mang một hình hài nhất định. Nơi mà người ta buộc phải tự dối lòng mình bằng sự cảm nhận và tôn thờ vẻ đẹp huyễn hoặc của niềm cô đơn tuyệt đối, nơi mà chỉ có mình ta đối diện với sự trống trải đang xâm chiếm trái tim và khối óc mang lắm muộn phiền. Nơi mà bản thân ta là sự dối lừa, ảo ảnh mới là chủ thể chi phối những suy nghĩ và hành vi của những linh hồn chỉ có thể sống bởi yêu thương.

Có lúc ta ngỡ mình là kẻ đi hoang mê mải để rồi lạc vào xứ sở của bóng đêm, nơi mà tuổi thơ của ta vẫn sợ hãi kinh hòang mỗi khi nghĩ đến những bóng ma và những giấc mơ mang hình hài quỷ dữ, những linh hồn oan nghiệt nhảy múa điên cuồng trên những nấm mồ cô quạnh giữa bóng tối siêu nhiên, nơi mà con người ta phải viết bằng máu xanh những dòng hồi ức để khỏi phải tự trói mình bằng những gông xiềng trả nợ cho những sai lầm từ kiếp trước.

Nhưng cũng có lúc tiếng réo thảm thiết ấy lại quấn quanh những bước chân ta, đưa bước chân ta lọ mọ lục lọi trong những ngăn kéo của sự lãng quên nhặt những mảnh vỡ yêu thương còn sót lại của cái thời xa xôi lắm. Dù chỉ là những tàn tro nhỏ bé nhất như một tờ giấy tinh khôi được thiêu đốt bởi những dòng nham thạch từ những ngọn núi lửa thời cổ đại, nhưng cũng là của riêng ta. Hãy nhặt lấy, gói gọn lại và sắp xếp ngay ngắn vào một góc trái tim - nơi chứng kiến sự giày xéo của những nỗi đau chiếm lĩnh linh hồn.

... Chợt tắt!

Ta trở lại với chính ta, cái bản ngã muôn đời không thay đổi được. Rồi tự mình tìm kiếm sự ấm áp nơi con tim đang buốt, tự kéo bản thân ta ra khỏi những vướng mắc đời thường, tự nhặt lấy những quá khứ xa xôi rồi hoài niệm. Vượt lên chính mình, và cố gắng bước những bước ngạo nghễ về nơi ánh sáng chói lòa của vầng nguyệt quế lung linh đang vẫy gọi!
 
:x:x:x
Rất cảm xúc
có điều,câu văn dài đọc mỏi quá ạ :D

Ôi ước j` mình viết đc như thế:-<

ah,anh này là thành viên mới :D Welcome home!!!:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
^:)^
E xin phép đc dùng bài này cho 1 số mục đik cá nhân :">
Có cần đưa tên a ra k a ;))
:D> :D>
 
Back
Bên trên