Lê Thu Quỳnh
(katia)
<img src="images/misc/pnkhrts1.gif" align="middle"
Có một bài báo đã viết như thế này :
Nếu có 3 chứ cái H R T, tôi có thể thêm vào đó chữ E và A để có được chữ HEART (trái tim) . Nhưng tôi cũng có thể thêm vào đó chữ U và nhận từ HURT (sự đau đớn). Nhưng tôi thà có bạn (U=you) và chấp nhận HURT (đau đớn), còn hơn có một trái tim -HEART- mà không có bạn-U !
Thà rằng tôi có bạn bên cạnh. Rồi cùng bạn vượt qua những khó khăn, những chuyện không vui. Còn hơn là có một trái tim, nhưng là một trái tim lạnh lùng và vô cảm. Bên bạn đôi lúc buồn thật đấy, bên bạn đôi lúc đau khổ thật đấy, bên bạn đôi lúc cũng tủi thân thật đấy, nhưng bên bạn là hạnh phúc nữa.
Sẽ có người bảo rằng những gì tôi viết dưới đây thật "chuối", thật "sến". Và ngay cả bạn có lẽ cũng chẳng bao giờ biết được những gì tôi viết ở đây dành cho bạn. Bạn vẫn luôn thế, vô tâm lắm. Hoặc cũng có thể là luôn giả vờ như không biết một cái gì cả. Tôi cần bạn, tôi yêu quý bạn. Nhưng bạn sẽ không bao giò biết được điều đấy đâu. Bởi lòng tự trọng của tôi bây giờ cao lắm rôi. Cao đến mức mà bạn nghĩ là tôi chỉ còn có một trái tim- HEART, nhưng là một trái tim lạnh lùng, khép kín, chứ không còn bạn- U nữa. Thậm chí ngay cả khi bạn đọc những gì tôi viết ở đây bạn cũng sẽ không thể biết được tôi viết bài này cho ai, có phải cho bạn không ?
Tôi thà có bạn để nhận sự đau đớn còn hơn là chỉ có một trái tim mà không có bạn. Tôi muốn nói với bạn điều này lắm. Nhưng biết đến bao giờ tôi mới có thể vượt qua chính mình ? Và liệu rồi nói ra những câu này thì tình cảm bạn dành cho tôi có nhiều hơn không ? Hay vẫn như cũ, tức là bình thường như bao người khác. Và tôi cũng sẽ lại như cũ. Mù quáng chạy theo những thứ mãi mãi không thuộc về mình ?
Nếu có 3 chứ cái H R T, tôi có thể thêm vào đó chữ E và A để có được chữ HEART (trái tim) . Nhưng tôi cũng có thể thêm vào đó chữ U và nhận từ HURT (sự đau đớn). Nhưng tôi thà có bạn (U=you) và chấp nhận HURT (đau đớn), còn hơn có một trái tim -HEART- mà không có bạn-U !
Thà rằng tôi có bạn bên cạnh. Rồi cùng bạn vượt qua những khó khăn, những chuyện không vui. Còn hơn là có một trái tim, nhưng là một trái tim lạnh lùng và vô cảm. Bên bạn đôi lúc buồn thật đấy, bên bạn đôi lúc đau khổ thật đấy, bên bạn đôi lúc cũng tủi thân thật đấy, nhưng bên bạn là hạnh phúc nữa.
Sẽ có người bảo rằng những gì tôi viết dưới đây thật "chuối", thật "sến". Và ngay cả bạn có lẽ cũng chẳng bao giờ biết được những gì tôi viết ở đây dành cho bạn. Bạn vẫn luôn thế, vô tâm lắm. Hoặc cũng có thể là luôn giả vờ như không biết một cái gì cả. Tôi cần bạn, tôi yêu quý bạn. Nhưng bạn sẽ không bao giò biết được điều đấy đâu. Bởi lòng tự trọng của tôi bây giờ cao lắm rôi. Cao đến mức mà bạn nghĩ là tôi chỉ còn có một trái tim- HEART, nhưng là một trái tim lạnh lùng, khép kín, chứ không còn bạn- U nữa. Thậm chí ngay cả khi bạn đọc những gì tôi viết ở đây bạn cũng sẽ không thể biết được tôi viết bài này cho ai, có phải cho bạn không ?
Tôi thà có bạn để nhận sự đau đớn còn hơn là chỉ có một trái tim mà không có bạn. Tôi muốn nói với bạn điều này lắm. Nhưng biết đến bao giờ tôi mới có thể vượt qua chính mình ? Và liệu rồi nói ra những câu này thì tình cảm bạn dành cho tôi có nhiều hơn không ? Hay vẫn như cũ, tức là bình thường như bao người khác. Và tôi cũng sẽ lại như cũ. Mù quáng chạy theo những thứ mãi mãi không thuộc về mình ?