Nguyễn Thị Phương Thảo
(fangcao)
New Member
@xôi ,hằng tao mới chỉ dịch được một nửa thôi
đây là bài viết của anh Tống trên blog của anh ý
mọi người đọc có gì dịch nghe chối quá thì lượng thứ nhá
Xin chào tất cả mọi người . Tôi là Tống Hiểu Ba , tôi là 1 người rất hoạt bát , vui tính . Từ cách biểu đạt đặc biệt của tôi , chắc các bạn ko khó nhận ra thính lực của tôi gặp khó khăn ,ko thể cùng các bạn nói chuyện lưu loát ,thoải mái . Sau đây là câu chuyện xảy ra khi tôi còn nhỏ : có lần 1 cơn bạo bệnh gần như cướp đi tính mạng của tôi , nhưng may vì sự chăm sóc của gia đình bên cạnh mà tử thần đã phải lui đi , để tôi lại tiếp tục được sống . Một lần khác , tôi bị viêm phổi nên phải tiêm thuốc kháng sinh nào ngờ do thuốc kích thích nên bị mất đi thính lực . Dần dần 1 đứa trẻ vừa biết nói hai tiếng “ba mẹ “ như tôi mất dần đi khả năng giao tiếp . Ba mẹ vì chữa bệnh cho tôi mà đã phải đi khắp nơi nhiều năm , tiêu hết số tiền dành dụm của cả gia đình ,tuy giữ lại được tính mạng nhưng tôi vẫn ko thể nghe được âm thanh bên ngoài . Đấy là câu chuyện hồi nhỏ của tôi cũng là điều đã làm thay đổi cả vận mệnh và tương lai của tôi . Nếu đem ánh mặt trời so với sinh mệnh thì đương nhiên sinh mệnh sẽ là thứ quan trọng hơn ,nhưng trong 1 số trường hợp nhất định thì ánh mặt trời lại là thứ ko thể thếu ko thể thay thế được ,thậm chí dùng sinh mệnh để đổi lấy cũng xứng đáng .” Tôi nghĩ mất đi thính lực là điều đau khổ nhưng tôi thà rằng mất đi thính lực “nghĩ như vậy có lẽ làm tôi thấy nhẹ nhõm hơn . Còn nếu cứ nghĩ rằng ko nghe thấy gì là 1 điều phiền toái thì ngay cả những lúc vui bạn cũng sẽ thấy bất tiện chứ ko nói gì đến những luk buồn Tuy vậy nói rút bỏ được gánh nặng của bản thân cũng chỉ là cách tôi tự an ủi mình mà thôi
(sẽ cố gắng mai post nốt nửa còn lại )
đây là bài viết của anh Tống trên blog của anh ý
mọi người đọc có gì dịch nghe chối quá thì lượng thứ nhá
Xin chào tất cả mọi người . Tôi là Tống Hiểu Ba , tôi là 1 người rất hoạt bát , vui tính . Từ cách biểu đạt đặc biệt của tôi , chắc các bạn ko khó nhận ra thính lực của tôi gặp khó khăn ,ko thể cùng các bạn nói chuyện lưu loát ,thoải mái . Sau đây là câu chuyện xảy ra khi tôi còn nhỏ : có lần 1 cơn bạo bệnh gần như cướp đi tính mạng của tôi , nhưng may vì sự chăm sóc của gia đình bên cạnh mà tử thần đã phải lui đi , để tôi lại tiếp tục được sống . Một lần khác , tôi bị viêm phổi nên phải tiêm thuốc kháng sinh nào ngờ do thuốc kích thích nên bị mất đi thính lực . Dần dần 1 đứa trẻ vừa biết nói hai tiếng “ba mẹ “ như tôi mất dần đi khả năng giao tiếp . Ba mẹ vì chữa bệnh cho tôi mà đã phải đi khắp nơi nhiều năm , tiêu hết số tiền dành dụm của cả gia đình ,tuy giữ lại được tính mạng nhưng tôi vẫn ko thể nghe được âm thanh bên ngoài . Đấy là câu chuyện hồi nhỏ của tôi cũng là điều đã làm thay đổi cả vận mệnh và tương lai của tôi . Nếu đem ánh mặt trời so với sinh mệnh thì đương nhiên sinh mệnh sẽ là thứ quan trọng hơn ,nhưng trong 1 số trường hợp nhất định thì ánh mặt trời lại là thứ ko thể thếu ko thể thay thế được ,thậm chí dùng sinh mệnh để đổi lấy cũng xứng đáng .” Tôi nghĩ mất đi thính lực là điều đau khổ nhưng tôi thà rằng mất đi thính lực “nghĩ như vậy có lẽ làm tôi thấy nhẹ nhõm hơn . Còn nếu cứ nghĩ rằng ko nghe thấy gì là 1 điều phiền toái thì ngay cả những lúc vui bạn cũng sẽ thấy bất tiện chứ ko nói gì đến những luk buồn Tuy vậy nói rút bỏ được gánh nặng của bản thân cũng chỉ là cách tôi tự an ủi mình mà thôi
(sẽ cố gắng mai post nốt nửa còn lại )
Chỉnh sửa lần cuối: