Ah, đây là một bài cảm nhận khá hay của Đặng Vũ Trường Sơn trên YAN về bài "Phút giao mùa" của AC&M
Chỉ còn mình tôi bên hiên nhà, có những lúc tôi nghĩ về một thời đã qua, về những hạnh phúc vừa qua đời, những ấm áp nơi mái nhà, khi cơn mưa chợt tạt vào những lạnh giá, tôi chợt ước rằng giá như tôi được sống giữa phút giao mùa của những cô đơn và sự hồi sinh
Một mình lắng nghe tiếng mưa rì rào rơi trên từng lá non.
Thầm ước mong em kề bên, hát khúc ca riêng tặng em.
Một mình lắng nghe gió hát thật nhẹ bên hiên đầy ánh trăng.
Ta cùng nhau sánh vai trên đường khuya vắng không một bóng người
Có một tình yêu rất sâu kín mà em chưa hề từng khám phá, có một trái tim rất khát khao mà em chưa hề đoái hoài, có những ánh mắt trông về cuối phố nơi con đường em thường đạp xe qua, em có biết những điều ấy không, em có biết những phút giây chợt thoáng qua khi tôi nhìn thấy em, tôi chợt thấy thế giới trong mình bình yên biết bao.
Tình yêu trong tôi không là bài thơ tình bất tận, cũng chẳng là những đợt sóng gào thét nơi ghềnh đá, nó chỉ là những thanh âm rất nhẹ nhàng mà trong đêm chợt ru những giấc mơ chưa bao giờ đến trong em, nó chỉ là những áng mây bay ngang đầu khi tôi tìm thấy hình bóng em hư ảo và chợt tan biến, tôi biết, đó chỉ là thứ tình cảm nhỏ nhoi, sẽ không đơm hoa kết trái, sẽ không tái sinh khi em không cho ta một bước sánh vai.
Ta không trách em về những gì em chưa biết, ta chẳng trách em vì cái cuồng dại em mang cho ta, ta chỉ trách những gì ta chưa từng nói, ta chỉ trách những ánh mắt ta chẳng dám nhìn thẳng vào em, ta quá ngốc, ta ngốc như ta sợ hãi trước cái vẻ đẹp tinh khơi của dáng em thướt tha lụa là, và ta sẽ là một kẻ du mục trên bãi cát sa mạc, sẽ có lúc ta chợt gục ngã....
Lặng nghe con tim thổn thức tình yêu,
Lần đầu trong anh thấp thoáng hình bóng ai
Chờ gió đem xuân đến nhẹ nhàng như giọt sương sớm mai.
Qua một đêm lãng du cùng phút giao mùa thiên liêng
Ta không giải thích được cái niềm tin trong chính ta, ngay cả nghĩ mà ta còn chưa dám nghĩ tới việc tình yêu tìm thấy, nhưng sao, nhưng sao ta vẫn tin, ta vẫn trông chờ, ta vẫn hi vọng về một mái ấm, ta vẫn hi vọng sẽ có một thiên đường nơi có em chờ ta, nơi có những hạnh phúc tràn về, những bậc thang xây nên một con đường cho tương lai.......
Rồi phút giao mùa sẽ đến, phút chuyển giao giữa những cô đơn một mình, của những con đường dài thênh thang chỉ có ta đi...với một cặp tình nhân rất hiền, với một chuyện tình rất thi vị, với một lối đi phủ đầy hoa khi ta và em cùng bước, tay sẽ tìm thấy tay để hoà thành cặp, trái tim sẽ tìm thấy trái tim để hoà chung nhịp điệu, hạnh phúc sẽ tìm thấy hạnh phúc như lẽ đời tìm thấy
Hãy giữ lấy còn mãi giấc mơ này ta yêu nhau từ phút giây giao mùa
Cùng nắm tay chào mùa sang