Nguyễn Minh Đức
(hellpoethero)
New Member
Fabregas và chiếc áo đỏ trắng
Tác giả: GunnerS_Invulnerable
Chương I: Giữa 2 dòng nước
Nó ngồi bất động trên chiếc giường nhỏ xíu quen thuộc, mắt hết đăm chiêu nhìn lên trần nhà lại quay sang nhìn lá thư trên bàn, thở dài một tiếng. Đầu óc nó rối tơi bời hệt như mái đầu bù xù của nó vậy. Tình cảnh lúc này không có từ ngữ nào diễn tả chính xác bằng câu “tiến thoái lưỡng nan”. Một quyết định, một tương lai. Hoặc nó sẽ có rất nhiều thứ, hoặc nó sẽ khôig có gì cả, vẫn chỉ là một thằng bé đầu xù kháu khỉnh và…vô danh....
Trước khi rơi vào trạng thái vật vờ khổ ải như thế này, thì buổi chiều của nó cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Một buổi tập như thường lệ ở Mini Estadi cùng những đồng đội ở tuyển Barcelona B. Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng những gì nó thể hiện gần đây vẫn đảm bảo cho nó chắc một suất ngồi cạnh y tế viên. Nó không hiểu. Nó đã tập luyện hơn người khác, nó cũng đã vất vả hơn những người khác, nhưng cho đến lúc này những gì nó làm được là hơn 30 bàn thắng cho tuyển trẻ Barcelona, và chưa một lần được lên đội 1, chưa một lần được hưởng cái thú gõ giầy lên mặt sân Camp Nou. Bao nhiêu đó không đủ thỏa mãn trái tim khát khao được chơi bóng đá đỉnh cao đến cháy ruột cháy gan mà từ khi còn cởi truồng tắm mưa nó đã cảm nhận được. Giữa lúc đỉnh cao của sự tuyệt vọng đã gần kề, thì nó nhận được lá thư này.
Arsenal như thế nào? Arsene Wenger là HLV ra sao? Giải Ngoại hạng Anh liệu có phù hợp với nó? Nó sẽ sống ở đâu? Còn Carla, nó và Carla sẽ thế nào? Nó đâu thể bỏ cô vào túi và mang theo được? Và quan trọng hơn hết, mất cả tháng cho chuyến đi này, liệu nó đem lại kết quả nào khả quan hơn hiện tại hay không, hay là nó được khuyến mãi thêm một tờ giấy trục xuất từ học viện bóng đá của Barcelona vì nghỉ tập 1 tháng? Những câu hỏi cứ bám lấy đầu nó, khiến nó không tài nào chợp mắt được.
Họ cần nó, họ quan tâm đến nó. Thực sự là vậy. Ở đây nó lạc lõng giữa một rừng các tài năng trẻ, nó cảm thấy không thể ngoi lên được. Nó nhìn lên tường, nơi có treo poster Guardiola, thần tượng thuở niên thiếu của nó, người đã trải qua hơn 11 năm thăng trầm cùng Barcelona và cùng tên tuổi của anh ấy, lòng lại càng thêm phân vân. Nó ở lại và sẽ có thể trở thành một Guardiola thứ hai, hay là nó sẽ trở thành không-ai-cả nếu rời bỏ cuộc sống hiện tại? Hoặc nó có thể đứng chung hàng ngũ với những Zidane, Vierra, những tiền vệ bậc nhất thế giới? Một canh bạc quá lớn mà nó không thể quyết định nổi.
Điên tiết, nó vứt lá thư vào ngăn tủ, lăn ra giường cố vỗ về giấc ngủ. Arsenal, Arsene Wenger, Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Vieira những cái tên này xoáy sâu vào óc nó, đánh dạt mọi suy nghĩ lởn vởn chung quanh. Nó chợt nhận ra nơi nó sắp đến chẳng phải là một chỗ tầm thường. Nơi đó có một HLV được xem như bậc siêu cao thủ trong việc phát hiện và đào tạo các tài năng trẻ, có một tiền đạo siêu hạng với những bước chạy thần thánh mà cả thế giới phải ngưỡng mộ, nơi có một tiền vệ trung tâm được xếp vào loại bậc nhất thế giới, và còn rất nhiều cái tên nữa mà nó tạm thời chưa nhớ ra. Nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để nó biết mình phải làm gì. Chộp lấy điện thoại, trong đầu nó thoáng hiện hình ảnh thân thương của Carla...
.................................................. ...............
Chuyến bay số hiệu L35 đi London sắp sửa cất cánh. Xin mời quí khách làm thủ tục bay, chậm trễ ở lại ráng chịu!
Chương II : Chân trời mới
Để quên chiếc phong bì đựng lá thư là một tín hiệu chẳng mấy tốt lành gì cho chuyến hành trình này. Không hiểu tại sao nó lại lơ đãng đến thế, tất cả mọi thứ đi kèm với lá thư đều được nó cất giữ an toàn trong tủ và vẫn ở trong đó khi nó lên máy bay, gồm cả số điện thoại của người sẽ đón nó ở sân bay, chỉ mang theo độc có cái vé. Thế là vừa đặt chân xuống đất London, nó lôi xềnh xệch chiếc vali, phóng ánh mắt tuyệt vọng vào đám người lố nhố đang đứng ngay cổng chờ với hy vọng sẽ tìm được một cô nàng xinh xắn nào đấy đang cầm biển có tên nó nhưng nhanh chóng tiu nghỉu cụp xuống. Cũng phải thôi, nó không gọi điện trước, làm sao người ta biết nó đến lúc nào mà đón. Ruột gan lộn tùng phèo vì lo lắng, thân thể mỏi nhừ sau hàng mấy giờ bay liên tục, nó ngồi bệt xuống nền gạch bóng lưỡng, mắt quét qua khối kiến trúc khổng lồ mà nó vừa bước ra. Heathrow là một trong số những sân bay đông đúc và nhộn nhịp nhất thế giới, nhìn từ xa trông như thể một chiếc bánh sandwich khổng lồ sáu tầng được phủ lên bởi thứ ánh sáng màu vàng rất đẹp. Hàng ngàn người đang chen chúc cố gắng sải bước thật nhanh cho kịp việc, còn một số khác thì lơ ngơ y như nó lúc này vậy.
50 xu đầu tiên nó phải tiêu ở cái đất này để có một chỗ ngồi trên xe buýt, nếu không muốn cuốc bộ hàng chục cây số. Chẳng còn cách nào khác, nó phải tự mò đến chỗ duy nhất mà nó biết là có liên quan đến đội bóng Arsenal – sân Highbury. Khung cảnh hai bên đường rất đẹp, nhưng nó chẳng còn bụng dạ nào để ngắm, nó chỉ muốn ăn một bữa thật no và chợp mắt một lát.
- Đã đến đường Gillespie rồi này nhóc
- Ơ..vâng
Giật mình sau cái vỗ vai của người bên cạnh, nó vội vã xách chiếc túi da tót xuống xe buýt. Lê đôi mông và đôi chân tê nhừ vì ngồi bất động hàng giờ liền, nó nhún nhảy một cách thích thú để đôi chân lấy lại cảm giác trước khi người tài xế hét với theo nó khi chiếc xe từ từ chuyển bánh.
- Chịu khó đi bộ một chút theo hướng này sẽ đến được sân Highbury
- Cám ơn anh
Cuối cũng cũng đã đặt chân đến được nơi cần đến, an toàn và lành lặn. Vươn vai thật rộng, nó khoan khoái tận hưởng cảm giác được đứng trên đôi chân của mình, rồi thì bắt đầu nhìn ngắm xung quanh. Đây là Luân Đôn, là xứ sở xa hoa đắt đỏ, là xứ xở của bóng đá, là trái tim của nước Anh. Là nơi nó đã trằn trọc suy nghĩ liệu có nên rời Catalan quen thuộc để mò đến đây hay không; liệu nó có đúng khi rời bỏ Barcelona, nơi được ví như trường học dành cho những nghệ sĩ bóng đá? Liệu nó có đúng khi vứt bỏ một tương lai có-thể-tốt-đẹp để chọn một tương lai chưa-biết-đâu-vào-đâu? Liệu nó có sống sót được ở cái nơi mà giá mua một cái hăm-bơ-gơ còn mắc hơn mua một bữa ăn cho cả nhà nó khi còn ở Tây Ban Nha? Những toà nhà cao vút, những con đường đặc cứng người và xe, tiếng Anh xì xà xì xồ chung quanh, nó như Nemo lần đầu tiên trốn bố quẫy đuôi bơi ra biển lớn. Mọi thứ hoàn toàn mới mẻ và xa lạ với nó, có lẽ chỉ có duy nhất quả bóng ở London thì giống quả bóng ở Catalan mà thôi. Thoáng nghĩ đến đó, nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, những âu lo về cuộc sống tương lai tạm thời lui vào góc khuất, nhường chỗ cho khát khao rạo rực được xỏ giầy đạp lên sân cỏ mượt và chạm châm vào quả bóng. Đã mấy ngày đi đường liên tục, chân nó có vẻ nhớ cái quả cầu cao su ghê gớm.
- Mua bản đồ đi anh ơi, mới đến đây mà không có bản đồ là lạc đường như chơi đấy
Một thằng nhóc chừng 10 tuổi đang giật giật áo khoác của nó.
- À …ơ…xin lỗi…tiền không có tôi , à , tôi không có tiền.
Cái thứ ngôn ngữ mà nó đang còn cặm cụi tự học này quả thực làm nó khổ sở rất nhiều. So với tiếng Tây Ban Nha thì tiếng Anh khó học hơn gấp vạn lần, dù rằng nó luôn tự hào về trí thông minh của mình trong mọi lĩnh vực. Nó chỉ ước mong làm sao đừng cắn phải lưỡi khi nói chuyện, thế đã là tốt lắm rồi.
- Chỉ có 45 xu thôi mà, 45 xu là anh có cả Luân Đôn trong lòng bàn tay, quá rẻ còn gì
- Ờ…cho tôi một cái
Nó móc tiền trong túi đưa cho thằng nhóc rồi nhận lấy tấm bản đồ. Thằng bé lủi đi nhanh như sóc. Dù gì thì ông bà xưa nói vẫn không sai, đường đi nằm trong miệng của mình, vừa nhìn bản đồ vừa đi vừa hỏi sợ gì không đến được đích. Nghĩ vậy, nó vác balô lên vai rồi mở tấm bản đồ ra xem. Nó thấy Arsenal Tube Station ở cách đây chừng vài dãy nhà, còn sân Highbury thì ở phía Tây Nam nơi nó đang đứng khá xa. Định bụng sẽ ghé mắt xem thử xem sân ga duy nhất mang tên một CLB bóng đá tròn dẹt ra sao, nhưng trời thì cũng bắt đầu nhá nhem, nên nó nghĩ tốt nhất là nên nhanh chân trước khi phải qua đêm đầu tiên ở London trên một cái vỉa hè nào đó, nằm co ro như xác chết cháy.
Nó nhìn cột đèn chờ tín hiệu sang đường, rồi bất chợt nó thấy một…tấm bản đồ khổng lồ y chang tấm nó đang cầm trong tay, được bọc trong tấm kính cũng khổng lồ nốt, đặt ngay bên kia đường. Thế đấy, 45 xu tiếp theo nó tiêu ở cái đất này đã theo chân thằng oắt lừa đảo lúc nãy lẩn vào cái xó nào rồi.
- Đứng lại! Đi đâu đó?
- Tôi đến gặp ông Arsene Wenger
- Và cậu là?
- Francesc Fabregas, từ Catalan, Tân Ban Nha. Ông Wenger có hẹn cháu đến đây.
- Ờ, còn tôi là G.Bush, đến từ Nhà trắng.
Nói rồi lão bảo vệ béo ục ịch rú lên một tràng cười kệch cỡm. Đôi mắt tí hin của lão nhìn nó dò xét từ đầu đến chân rồi gầm gừ:
- Này nhóc, khôn hồn thì biến, đừng ở đây giở trò. Ta chưa hề nghe cái tên Fabregas bao giờ, cũng chưa nhận được lệnh của ai rằng hôm nay ngài Wenger có hẹn cả.
- Dạ vâng, tại cháu đến không báo tr….
- Suỵt suỵt, lắm lời quá. (nãy giờ nó mới nói 3 câu cụt lủn). Ta nói rồi, không ai được phép vào mà ta không biết cả. Chú mày cứ đứng ở đó, biết đâu một lát ngài Wenger sẽ đích thân ra mời chú mày vào cũng nên. Khục khục…Này, nếu thế thật thì chú mày nên cho ta xin một chữ kí vào áo đây, kẻo sau này nổi tiếng quá ta xin không nổi. Ha ha ha…
Lão béo lại rú lên cười khoái trá, trong khi nó chẳng thấy có gì đáng cười. Làm sao để người ta cho nó vào bây giờ? Tất cả cũng chỉ tại cái tính ẩu đoảng. Giờ thì viễn cảnh ngủ trên vỉa hè hiện ra rõ mồn một. Nó nguyền rủa cái đêm nó quyết định ra đi. Phải chi…
- Cậu là Fabregas phải không? Sao cậu lại đến một mình? Cậu không đi cùng Katherine sao?
Một giọng nói từ tốn, trầm ấm vang lên sau lưng lão bảo vệ. Một người đàn ông dỏng cao, tóc muối tiêu, thân hình gầy gò xuất hiện. Khuôn mặt phảng phất nét gì đó rất giống cái nam tài tử Pháp mà nó hay xem trên vô tuyến. Khuôn mặt nhăn nheo nhưng có cái nhìn rất thân thiện. Khuôn mặt này nó biết. Arsene Wenger. Ông đang mặc một chiếc áo màu đỏ thẫm, trên cổ đeo chiếc đồng hồ bấm giờ.
- Ơ…à vâng, là tôi. Katherine là…ơ…
- Là người tôi cử ra đón cậu.
Để cho Wenger biết rằng nó làm mất số điện thoại của Katherine lúc này là điều mà nó không cho phép mình tự thú nhận. Thà phải mặc váy đến đây còn đỡ xấu hổ hơn việc tự quảng cáo về tính đãng trí và ẩu đoảng của mình.
- À…vâng. Tôi muốn đi loanh quanh thành phố một lát nên không muốn làm phiền đến mọi người.
- Tôi hơi bất ngờ vì cậu đến sớm hơn tôi dự kiến. Mệt rồi phải không? Theo tôi.
Arsene Wenger đích thân ra đón nó? Vị HLV tài ba bậc nhất thế giới ra tận cổng đón nó vào? Nếu mồm nó há hình quả bóng bàn, thì khi ngó sang lão bảo vệ béo ú, nó thấy mồm lão há theo hình quả bóng quần vợt. Khi đi ngang qua lão, nó cười nhẹ và thì thầm:
- Lát nữa cháu sẽ ra kí tặng bác mấy chữ.
Rồi nó sải bước theo Arsene Wenger, bỏ lại một khuôn mặt đang há hốc mồm vì ngạc nhiên và đang chuyển sang tím đỏ vì tức giận
********************************
Kiến trúc sân Highbury không to lớn như sân Catalan, nhưng vẫn có một nét gì đó rất lạ. Từ chỗ nó đang đứng, nó thấy một khối bê tông khổng lồ màu trắng có dòng chữ Arsenal Stadium đỏ rực ở tít trên cao. Nội thất bên trong ngay lập tức làm nó bị choáng ngợp bởi một màu đỏ phủ kín mọi thứ, từ thảm sàn, màu lan can, thang máy cho đến những thứ nhỏ nhặt như thùng rác, máy báo cháy…Mọi thứ đều có một ít màu đỏ. Đang mải mê nhìn ngắm, nó giật mình khi Wenger cất tiếng:
- Cậu đến rất đúng lúc. Mọi người đều ở đây cả. Có thể cậu sẽ bắt đầu làm quen với mọi người ngay từ hôm nay được rồi.
“Mọi người” mà Wenger đang nói đến ở đây làm nó nghĩ ngay đến hai trường hợp : một là các chuyên gia sát hạch đang chờ để đánh rớt nó, một còn lại là đội trẻ Arsenal. Dù tự tin, nhưng tận sâu trong đáy lòng nó vẫn mong muốn trường hợp thứ hai xảy ra hơn.
Wenger và nó đã đến đường hầm dẫn ra sân, và điều nó mong đợi đã không đến.
Rõ ràng là nó đang nhìn thấy cái hộp sọ dài ngoằng của một khuôn mặt nó đã thấy rất nhiều trên vô tuyến, thấy một người cao lớn đen nhẻm đang tâng bóng cũng rất quen thuộc, và thấy nhiều người nữa đang nhìn về phía nó. Đây chính là những cầu thủ lừng danh của đội 1 Arsenal. Không thể nhầm được. Lẽ nào Wenger lại giới thiệu nó với họ? Không có chuyện như vậy đâu, nó thầm nghĩ.
- Các chàng trai, lại đây nào. Wenger hét lớn và vẫy tay ra hiệu mọi người.
Nó cảm thấy bối rối và ngượng ngùng khó tả. Nó không muốn trở thành tâm điểm chú ý ở đây. Nó chỉ là một thằng nhóc 16 tuổi đến để thử việc chứ không phải ngôi sao giá 20 triệu bảng mà Arsenal vừa mua về. Rồi thì đứng trước mặt nó giờ đây là những Thierry Henry, Vieira, Ljungberg, Campell bằng xương bằng thịt, mồ hôi ướt đẫm và đang thở phì phò như voi. Tất cả họ đều đang chăm chú nhìn nó, nó nghe Henry lầm bầm gì đó với Vieira bằng tiếng Pháp rồi cả 2 cùng phá lên cười. Ước chi mặt đất nó thể nứt ra để nó chui tọt xuống dưới cho đỡ phải đứng như trời trồng thế này.
- Đây là Francesc Fabregas đến từ Barcelona. Cậu ấy sẽ ở với chúng ta vài ngày. Lịch sự nhé. Vieira, đừng bẻ chân cậu nhỏ. Còn Toure, đừng tụt quần cậu ấy. Tôi không muốn cậu ấy vừa khóc vừa chạy về Catalan đâu.
Các cầu thủ Arsenal ồ lên cười, nó cũng cười theo phụ họa, nhưng mặt nó nóng bừng bừng vì bị đem ra làm trò cười.
- Tạm thời cậu sẽ ở với Senderos. Wenger vừa nói vừa chỉ một chàng trai trẻ đầu trọc lóc, nước da trắng hồng rồi nói tiếp. – Cậu ấy sẽ giúp cậu trong những ngày này. Giờ thì tôi có việc phải làm. Hẹn gặp lại cậu sau. Mọi người giải tán.
Họ giải tán thật, chẳng ai thèm đoái hoài đến nó hay hỏi han nó một câu nào, làm nó quê hết sức. Wenger cũng nhanh chóng bước ra khỏi sân tập, chỉ còn cậu Senderos tiến gần lại nó tươi cười hỏi han bằng tiếng Anh rất chuẩn:
- Chào cậu, tớ là Senderos. Gọi là Philippe cũng được.
- Ờ, tớ là Francesc, mọi người vẫn gọi là Cesc.
- Đi nào, tớ sẽ dẫn cậu về nhà tớ. Có rất nhiều thứ tớ muốn hỏi cậu về Tây Ban Nha, và cậu cũng sẽ có rất nhiều thứ để học ở đây. Chào mừng đến Arsenal.
Sự nhiệt tình và tốt bụng của cậu bạn mới làm nó dễ thở một chút. Ít ra thì tối nay nó cũng có chỗ ngả lưng và được ăn một bữa ra hồn. Từ sau khi bị thằng oắt con bán bản đồ lừa một vố, nó chẳng dám mua thứ gì nữa, kể cả một cái hotdog.
- À này Cesc, tớ thắc mắc quá!
- Gì thế?
- Cậu có gì đặc biệt mà thầy Wenger bỏ cả kì nghỉ hè để bay sang Tây Ban Nha xem cậu thi đấu nhỉ?
**********
Ngồi trong taxi cùng Senderos, nó miên man suy nghĩ không thôi, mặc cho cậu bạn mới huyên thuyên đủ thứ về London và về Arsenal. Điều vừa nghe lúc nãy khi hai thằng vừa ra khỏi sân Highbury làm nó choáng váng đến nỗi bủn rủn tay chân. Arsene Wenger? HLV của Arsenal? Đích thân đến Tây Ban Nha xem giò cẳng nó chứ không phải một tuyển trạch viên nào đó? Bỏ cả kì nghỉ duy nhất của một năm? Tại sao? Ông ấy thấy gì ở nó mà lại làm như vậy? Phải chăng ông nhầm nó với siêu sao nào khác, thằng bạn Messi chẳng hạn? Hay là ông chỉ đi du lịch ở đó và nhân tiện ghé qua Masia? Nếu vậy tại sao ông biết tên nó và cả địa chỉ nó ở mà gửi thư? Hàng đống câu hỏi bu quanh, khiến mọi thứ trở nên rối tung rối mù. Quá nhiều sự kiện diễn ra trong cùng một lúc làm cho cái đầu của nó không thích nghi kịp, vì vậy mà bỏ lỡ luôn cơ hội ngắm nhìn những cửa hiệu sang trọng, những toà cao ốc chọc trời rôì những khu mua bán sầm uất nằm dọc theo con đường mà hai đứa đang lướt qua.
Xe rẽ vào một khu nhà nhỏ nhưng xinh xắn, hai hàng cây bên đường cuốn lấy nhau tại thành một cái ngõ xanh um xa tít, đỗ lại trước cửa một ngôi nhà. Senderos vừa trả tiền vừa giục:
- Nào nhanh chân lên, bác Noreen chắc sẽ nổi giận lôi đình nếu tớ không có mặt trên đó trong 2 phút nữa.
- Bác ấy là…?
Senderos chưa kịp há mồm ra trả lời, thì hai đứa đã nghe một giọng nói, chính xác là một tiếng gầm từ lầu hai vang ra như thể những mũi tên lao thẳng vào chỗ hai đứa đang đứng. Một mái đầu xoăn tít bạc trắng thò ra, nheo nheo mắt nhìn hai thằng:
- Phillippe, tại sao giờ này mới về hử? La cà ở đâu? Thằng kia là thằng nào?
Nó đứng im không dám nhúc nhích, cũng không dám mở mồm ra, như thể nếu một cơ trên người nó động đậy thì bà ấy sẽ lao xuống xé nó ra làm đôi.
- Dạ, hôm nay thầy Wenger cho bọn cháu tập thêm. Đây là Francesc Fabregas, bạn ấy đến từ Tây Ban Nha bác ạ, là khách của thầy Wenger đấy. Thầy bảo bọn cháu sẽ ở chung vài ngày. Lát nữa thầy sẽ gọi cho bác mà.
Bà Noreen thụt đầu vào, và nhanh hơn nó tưởng, bà đã xuất hiện ở bậc thềm trước cửa. Nó suýt bật cười khi nhìn thấy bà, nhưng đã kịp mím chặt môi lại. Không buồn cười sao được khi bà đang mang một đôi tất lòe loẹt đủ thứ màu, chiếc dép bên phải màu đỏ còn chiếc bên trái màu xanh lá. Căp kiếng dầy tựa trên sống mũi làm nó không thấy rõ đôi mắt bà đang nhìn ai, nhưng nó đoán là đang nhìn chằm chằm vào nó. Nước da lấm tấm đồi mồi, hồng hào khỏe mạnh. Bà đang khoác một tấm áo len màu thịt gà được đan rất cầu kì.
- Thằng Phillippe hôm nay ăn ít lại nhé, bác không biết mày dẫn bạn về nên nấu vẫn như mọi bữa. Cháu ăn cay được chứ Phác-gơ-rát?
- Fabregas ạ, bác cứ gọi cháu là Cesc cũng được. Miễn có thứ gì bỏ vào mồm là cháu ăn tất.
Nó nhoẻn miệng cười, cảm thấy bác Noreen cũng không có vẻ đáng sợ như nó tưởng.
- Vậy hai đứa lên lầu tắm rửa rồi ngồi vào bàn ngay đi. Đồ ăn nguội hết cả rồi.
Phòng của Senderos nhỏ nhưng rất gọn gàng, một chiếc giường kê sát tường trải drap màu xanh lợt, bên phải là chiếc đèn ngủ xinh xắn đặt trên một kệ sách nhỏ. Sàn gỗ bóng loáng và mát rượi bàn chân. Lại còn có cả một chiếc tivi va... một bộ Play Station 2 nữa, thứ này nó mê lắm mà chưa có tiền mua. Trên tường treo hàng đống poster của các cầu thủ nổi tiếng, và một tấm thật to của đội tuyển Thụy Sĩ, có cái mặt nghiêm nghị đến buồn cười của Senderos. Nó buông mình xuống giường trong khi Senderos vừa cởi áo ra vừa giải thích:
- Bác Noreen là chủ nhà ở đây. Bác ấy là bạn của thầy Wenger, cũng là tai mắt của thầy ấy ở khu này. Đứa nào léng phéng la cà tụ tập chơi bời là bác ấy biết tất, rồi thể nào cũng đến tai thầy Wenger. Mà "phần thưởng" cho việc này thì cậu không muốn biết đâu. Cho nên bọn tớ chẳng đứa nào dám làm liều. Tớ tắm trước nhé. Hôi quá rồi!
Nó phì cười khi tưởng tượng đến cảnh một bà già tay cầm cái roi đứng tựa cửa chờ bọn thanh niên đi chơi khuya về rồi phét cho mỗi đứa một roi vào mông, giống như bà ngooại nó vẫn làm khi nó còn ở Catalan. Mãi đến lúc này nỗi nhớ nhà mới ùa đến. Đêm đầu tiên nơi xa lạ, đêm đầu tiên không ngủ dưới trời sao quê, một cảm giác rất lạ. Nó chợt nhớ đến cái không khí oi nồng quen thuộc mỗi tối, nhớ cái giường nhỏ quen thuộc, nhớ cha mẹ nó dù rằng họ không mấy quan tâm đến việc nó rời xa quê nhà để phiêu lưu một chuyến, và nó nhớ Carla. Không biết giờ này cô ấy đang làm gì, và có nhớ nó không? Nó đi lâu thế này liệu có đứa nào tiếp cận cô ấy hay không?
Bụng dạ vừa đói vừa bồn chồn, không đợi Senderos tắm xong, nó bật dậy tiến về phía nhà bếp. Bác Noreen đã để sẵn trên bàn một bữa ăn trông rất bắt mắt và hấp dẫn, nên nó quên cả phép lịch sự, ngồi ngay vào bàn và bắt đầu múc đầy thức ăn vào dĩa và ngấu nghiến nhai.
Một lúc sau thì Senderos mò xuống với chiếc quần đùi và áo thun trắng. Giờ nó mới có dịp nhìn rõ cậu bạn, trông cao to sừng sững như quả núi nhưng trắng trẻo và hồng hào như con gái vậy. Khó tin là chàng "công tử" này lại là trung vệ trẻ của một CLB lừng danh như Arsenal và của đội tuyển trẻ Thụy Sĩ.
Thò tay vào tủ lạnh lấy ra một cốc nước màu xanh lục, Senderos ngửa cổ tu ừng ực, quẹt mồm rồi ngồi vào bàn.
- Thứ cậu vừa uống là gì thế? Trông lạ quá!
- Rau má xay với đậu xanh. Món này thầy Wenger dạy tớ làm, uống rất tốt cho tiêu hóa. Cậu chưa biết đâu, thầy là bậc kì tài về dinh dưỡng thể thao đấy.
Lần đầu tiên nó nghe đến “rau má”, và cũng là lần đầu tiên nó nghe Wenger là người am tường về dinh dưỡng thể thao.
- Tớ nếm thử được chứ.
- Tất nhiên. Ngon lắm!
Thứ nước xanh lè này vừa chạm vào lưỡi nó suýt làm nó phun ra hết mọi thứ trong mồm.
- Ghê quá. Có mùi như rau bina xay chung với rong biển vậy.
- Uống mãi sẽ quen thôi, sau này có khi cậu thấy ngon nữa là khác.
Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ, vì hai thằng con trai trạc tuổi nhau đến từ hai nền văn hóa khác nhau thì có rất nhiều thứ để cùng chia sẻ. Nó rất ngạc nhiên khi biết Senderos thông thạo đến sáu ngoại ngữ (dù tiếng Tây Ban Nha của cu cậu không tốt lắm),chưa có ý định dừng lại ở con số 6, và thích nghe nhạc đồng quê (anh chàng này mà xăm một ít lên vai và khoác lên mình một chiếc áo da cộc tay thì đố ai dám lại gần, ý nghĩ đó khiến nó buồn cười hết sức). Senderos kể cho nó nghe tất cả về Wenger và Arsenal, nghe đến đâu mắt nó mở to đến đấy. Nào chuyện Berkhamp sợ đi máy bay, chuyện Wenger bắt các cầu thủ ăn đồ ăn của Nhật, và chuyện những quả đầu trọc lóc. Nó run rẩy sờ lên sờ lên mái tóc bù xù dài ngoằng của nó, tưởng tượng đến cảnh bị người ta lấy tông-đơ ủi sạch, chỉ còn lại da đầu bóng loáng như thằng bạn ngồi đối diện đây mà lạnh cả gáy.
No nê, Senderos về phòng đọc sách, còn nó chui vào nhà tắm nhìn bóng nó trong gương với đôi mắt vô hồn. Nơi nó vừa đến thật đủ chuyện kì quái và kì quặc, khác xa với những gì nó biết (hoặc nó tưởng nó biết) khi còn ở Masia. Giờ thì nó mong Wenger đừng nhận nó, để nó khỏi phải ăn những thứ quái gở đến phát khiếp cũng như phải chia tay mái đầu bù xù yêu thích.
Tắm xong, nó về phòng của Senderos tót lên giường, chui vào chỗ bên cạnh cậu bạn đang dúi mũi vào cuốn sách có tựa “Học cách kềm chế cơn nóng giận”. Một cơn sợ hãi nho nhỏ len vào tim nó. Chẳng nhẽ khối thịt to uỳnh kế bên “rất hay nóng giận”?!
Chợt Senderos lên tiếng:
- Ngủ đi. Mai phải đi tập sớm đấy.
- Ừ. Chúc cậu ngủ ngon.
- Ngủ ngon, Cesc.
Nhắm mắt lại, nó tưởng tượng ra khung cảnh ngày mai, nó sẽ phải thể hiện trước hàng chục cặp mắt của các danh thủ lẫy lừng nếu không muốn bị trả về Catalan một cách nhục nhã. Ngày mai, mai nó phải cho mọi người thấy tại sao Wenger đích thân đến Masia xem nó đá. Ngày mai, hoặc là tất cả, hoặc không là gì cả. Ngày mai, ngày mai.
Giấc ngủ đầu tiên ở London ngắn hơn nó tưởng. Chập chờn, lo lắng, một cảm giác mơ hồ ám ảnh nó suốt cả đêm. Thậm chí nó đã mơ thấy mình trượt ngã sõng soài khi định tung chân sút quả bóng vào lưới trống chỉ cách có 2m, thấy những Henry, Vieira, Pires đang hô hố ôm bụng cười ngặt nghẽo. Choàng tỉnh với bàn tay nắm chặt, người vã mồ hôi như tắm, Cesc quay sang nhìn cậu bạn đang ngáy khò khò rồi liếc nhìn đồng hồ. 5h sáng. Nó không đủ can đảm để tiếp tục giấc ngủ, vì nó sợ sẽ lại mơ thấy những điều tương tự. Vẫn còn nhớ như in cái đêm trước khi ba nó dẫn nó vào thi tuyển tại học viện Masia, và nó đã ngủ rất ngon, mang theo lòng háo hức lẫn nôn nao được so tài và thể hiện mình. Lúc đó nó vui sướng và tự tin bao nhiêu, thì bây giờ lại run sợ và bạc nhược bấy nhiêu.
Nó vùng dậy mặc một chiếc quần thun dài màu đen, khoác chiếc áo len mũ trùm, xỏ đôi giầy training rồi phóng ra khỏi nhà. Nó cứ chạy và thở, chạy không ngừng, cũng không nhớ là đã chạy bao xa và chạy qua những con đường nào, nhưng nó chạy mà đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chạy để quên đi những gì sắp sửa phải đối mặt. Đến khi cảm thấy đôi chân có dấu hiệu hơi mỏi, nó thong thả cuốc bộ ngược lại con đường đã đi qua, tranh thủ nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Nó tự trấn an bằng một bài dân ca Tây Ban Nha yêu thích, cố gắng xua tan âu lo bằng cách hít thật sâu như muốn tràn ***g ngực cái không khí trong lành và mát rượi của buổi sớm tinh mơ.
Về đến nhà thì Senderos đã dậy và đang nhồm nhoàm một họng đầy bánh mì.
- Dậy sớm vậy? Ăn gì hông?
- Cám ơn, tớ không đói.
Dù có đói nó cũng không còn tâm trạng nào để ăn.
- Hình như cậu có thói quen không ăn sáng thì phải?
- Ừ, mà sao cậu biết?
- Vì 16 tuổi mà nhỏ con như cậu thì ắt là biếng ăn rồi. À, hôm qua đến giờ tớ quên chưa hỏi, cậu đá ở vị trí nào thế?
- Tớ thường đá levante, à không, tiền vệ phòng ngự, nhưng đôi khi cũng đá tiền đạo.
- Không đùa đấy chứ? Nhỏ con như cậu làm sao đá tiền vệ phòng ngự được? Thấy anh Vieira với Edu không? Cả anh Silva nữa.
- Ừ, dù gì thì tớ cũng không thích vị trí đó lắm.
Hơi tự ái vì bị chê còi, nó trả lời ậm ừ cho qua chuyện, vì nếu nó nói thật với Senderos về ước nguyện của mình, đảm bảo nó sẽ bị cười cho thúi mũi.
*********************
Bất ngờ đầu tiên của ngày hôm nay là việc bác Noreen sẽ là tài xế của hai đứa nó, vì Senderos chưa có bằng lái xe. Hai thằng ngồi sau cứ khúc khích cười khi bác căn dặn tụi nó phải về đúng giờ, tập xong phải ra ngay cổng khán đài Đông, cả đến chuyện nói năng với ông Wenger như thế nào, ăn uống ra sao, tụi nó cũng được lập trình chi tiết và tỉ mỉ như hai đứa trẻ sơ sinh. Senderos đã quá quen với cảnh này nên nó bâng quơ nhìn ra cửa sổ, còn Cesc thì vâng dạ lia lịa. Nó thấy bác Noreen tốt bụng và đáng mến quá nên không nỡ làm bác ấy buồn.
Hai thằng đi thẳng vào phòng thay đồ dành cho cầu thủ. Ở đó đã có sẵn những bộ quần áo tập, giày, vớ, bảo vệ ống quyển, tất cả được xếp gọn gàng trong từng ngăn có ghi tên từng người. Hầu hết các ngăn đã trống, nghĩa là mọi người đã đến đông đủ.
- Của cậu đây.
Senderos đưa cho nó một bộ. Nó thắc mắc:
- Cái này của ai thế?
- Của cậu chứ của ai? Ở đây không mấy người mang vừa giầy số nhỏ như thế này đâu.
- Cám ơn, cậu chu đáo quá.
- Không phải tớ, tất cả chỗ này được sắp sẵn ở đây từ trước khi cậu đến rồi.
- Gì cơ? Mà làm sao…? Ai?
- Chẳng nhẽ anh Thierry Henry lại đi chọn giầy và vớ cho cậu rồi để ở đây hả ngố? Chú Vic làm theo lời thầy Wenger đấy.
Senderos cười khì khì, trong khi nó lại rơi vào trạng thái ngờ nghệch giống như hôm qua.
- Chú Vic là…?
- Lôi thôi quá, trễ bây giờ. Thay đồ lẹ rồi còn ra sân.
Đôi giầy khá vừa chân, và nhẹ hơn đôi nó vẫn thường mang. Xong xuôi, hai thằng tiến ra sân. Những gương mặt hôm qua đều đã ở đó. Henry đeo một đôi găng tay màu đỏ đang vờn quả bóng như làm xiếc, còn Vieira, Pires, Ljungberg đứng xung quanh cười đùa chỉ trỏ. Lại gần nó mới thấy Ljungberg bằng xương bằng thịt trông bảnh trai hơn trên vô tuyến, nhưng nó vẫn thích mái tóc dài đen nhánh của Pires hơn. Một số cầu thủ khác mà nó chưa biết tên thì đang túm tụm lại bàn tán rôm rả, nhưng tất cả đều quay đầu nhìn về phía hai thằng khi tụi nó tiến lại gần.
Một anh da đen cất giọng:
- Ê Phillipe, hôm qua ngủ ngon chứ?
- Dạ bình thường. Mà sao ạ?
- Thế nửa đêm giật mình dậy mấy lần?
- Không, mà sao…?
- Thì chẳng phải đêm phải dậy để pha sữa rồi dỗ cậu nhóc này bớt khóc hay sao?
Cả đám phá lên cười, cả thằng bạn của nó cũng cười ha hả như thể vui lắm. Nó chẳng thấy có gì vui, cũng chẳng thấy sự thân thiện của anh da đen này nằm ở đâu cả. Nó lầm lũi bước lại gần một anh chàng nhỏ con đầu trọc đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ. Nó có vẻ khoái những người lầm lì hơn là những cái mồm tía lia.
- Chào anh, em là Cesc, đang thử việc ở đây.
- Ờ chào cậu, tôi là Ashley Cole.
- Hình như anh đá cánh trái phải không ạ? Em có nghe về anh, người có tốc độ kinh khủng nhất nhì nước Anh.
- Không, tôi không đá ở cánh. Tôi là hậu vệ biên mà.
Nó không hiểu cho lắm, nhưng nó đoán chắc anh chàng này đang đùa hay pha trò gì đấy. Bỗng nhiên anh ta nghiêm giọng:
- Này Cesc.
- Dạ?
- Làm thế nào để đặt một con voi vào tủ lạnh?
Nó suýt té ngửa. Cole nói tiếp:
- Hôm qua Bergkamp nói với tôi rằng con voi nhà anh ấy bị sốt và cần được đặt vào tủ lạnh, nhưng tủ lạnh nhà anh ấy nhỏ quá, tủ lạnh nhà tôi cũng nhỏ nên không giúp được anh ấy. Tôi tìm mãi mà không có chiếc nào to bằng một con voi cả. Cậu có biết chỗ nào bán một chiếc như vậy không?
Nó à ừ rồi ngậm mồm chuồn thẳng. Sao mọi người ở đây ai cũng thích đùa là làm sao?
Không phải suy nghĩ lâu, Arsene Wenger từ trong đường hầm tiến ra sân với bộ trang phục giống hôm qua. Ông tuýt còi tập hợp mọi người lại thành vòng tròn và bắt đầu nói:
- Hôm nay chỉ tập nhẹ, 10 vòng sân, các động tác dắt và rê bóng, bài tập riêng từng nhóm, sau đó chia 2 đội thi đấu 30 phút.
Nghe đến đó nó hơi lo lắng, nhưng ngay lập tức tự cười với chính mình, rằng nó có lẽ chỉ làm cổ động viên trong 30 phút này thôi, nên không việc gì phải lo.
10 vòng sân Highbury không phải là một quãng đường dài, nhưng bấy nhiêu cũng đủ làm nó thở phì phò, thế nhưng nó để ý thấy một số người vẫn tỉnh như không. Anh chàng da đen lúc nãy và Vieira chẳng hạn. Họ trông không khác gì lúc chưa chạy, còn nó thì mồ hôi nhễ nhại và thờ dốc từng chập. Senderos vỗ vai:
- Bộ ở Tây Ban Nha người ta đá bóng một hiệp 30 phút hay sao mà mới nhiêu đây đã thở dữ vậy?
- Không, chỉ là…
Cesc cố tình lảng sang chỗ khác để không phải thú nhận với cậu bạn rằng thể lực của nó chỉ thuộc loại trung bình.
Những bài tập tiếp theo đã quá quen thuộc với cầu thủ chuyên nghiệp nên buổi tập nhanh chóng đi vào phần kết : trận đấu tập.
Arsene Wenger nãy giờ chăm chú theo dõi các cầu thủ giờ tiến ra vòng tròn giữa sân và tập hợp tất cả lại xung quanh. Ông nói rành mạch từng chữ:
- Jens, Toure, Campell, Cole, Lauren, Cygan, Vieira, Silva, các cậu qua bên này thành một đội.
Những cầu thủ được gọi tên nhanh chóng bước về phần sân được chỉ định, trong khi nó thắc mắc vô cùng. Đây có lẽ là bài tập 7 đánh 7, nhưng tại sao trong số những cái tên vừa rồi không có ai là tiền đạo?
- Henry, Bergkamp, Pires, Fred, Ray, Edu và Cesc. Các cậu bên này.
Nó giật mình khi nghe đến tên mình. Thằng bạn nhìn nó trân trối như nhìn xác chết, số còn lại cũng không khá hơn là mấy. Đến nó còn không tin những gì nó vừa nghe. Ông Wenger có ý gì khi đưa nó vào trận đấu tập này, và tại sao lại xếp nó bên đội của Henry? Nó chuyên đá phòng ngự cơ mà? Bộ hết người hay sao mà ông ấy lại túm nó vào?
- Đội của Jens tập trung phòng ngự, Cole và Lauren ra cánh, Cygan, Campell, Toure trung vệ, Vieira và Silva đánh chặn phía trước. Còn bên này, Pires, Fred, Henry và Bergkamp đá như thường lệ…
Nó lầm thầm khấn trong đầu “Tiền vệ phòng ngự, tiền vệ phòng ngự”. Dù không thích nhưng đây là vị trí nó chơi tốt nhất từ trước đến giờ.
-…Edu và Ray bọc hậu, còn Cesc, cậu là tiền vệ tấn công.
Tai nó lại lùng bùng còn hơn hồi nãy. Nó không hiểu ông Wenger đang tính toán gì lại giao việc triển khai tấn công cho một thằng nhóc 16 tuổi vừa chân ướt chân ráo đến đây. Nó nhìn Henry và Bergkamp mà tim muốn nhảy khỏi ***g ngực. Nó đang đá cặp với 2 trong số các tiền đạo hàng đầu thế giới, mà lại ở vai trò “chỉ huy” của họ, đây liệu có phải là khoảnh khắc cuối cùng của nó ở London?
- Hoét.
Tiếng còi nhập trận vang lên, và Berkhamp trả bóng về cho nó. Lập tức Pires và Ljungberg khép cánh rồi dâng lên như vũ bão, trong khi Vieira và Silva cũng nhanh chóng dồn lên uy hiếp. Vừa vung chân chuyền bóng cho Pires đang trên đà di chuyển dọc biên thì bỗng đùng một cái, nó thấy một bóng người cao lớn nhoài người về phía nó nhanh và dứt khoát như mãnh thú vồ mồi, làm nó ngã sõng soài trên mặt cỏ, lăn một vòng ra phía sau. Lồm cồm ngồi dậy, nó thấy Vieira sừng sững trước mặt, trong chân anh là quả bóng. Mất bóng ngay trong lần đầu tiên. Khó có thể tả lại cảm giác lúc đó của Cesc, vừa xấu hổ, vừa lúng túng, lại vừa tức giận đến nghẹn họng. Dù gì nó cũng là lớp đàn em, có cần phải triệt buộc đến thế không?
- Làm lại.
Wenger hét lớn và thổi còi. Vieira mỉm cười khẩy bóng lại, và lao lên ngay khi nó có ý định triển khai tấn công. Lần này nó lập tức đẩy bóng sang cánh và nhìn bộ đôi Pires, Henry biểu diễn. Phải nói nó chưa thấy cầu thủ nào chơi bóng nhẹ nhàng và đẳng cấp như Henry, mỗi pha chạm bóng, mỗi cú tăng tốc đều dũng mãnh và điêu luyện vô cùng. Chỉ bằng một pha bật tường, bộ đôi này nhanh chóng đưa bóng đến sát khung thành đối mặt với cầu thủ đang ở vị trí hậu vệ phải có tên Lauren. Nó hối hả chạy thẳng vào trước khung thành để tham gia tấn công, và Henry đã thấy, bèn tạt một cú nhẹ ngang tầm chân… trái của nó, chân không thuận. Không còn cách nào khác khi mà Silva đang ở trước mặt còn Vieira thì gây sức ép từ đằng sau, nó bặm môi vô lê hết sức bình sinh vào quả bóng để đưa nó lên….trời, còn chiếc giầy trái của nó cũng lưu luyến trái bóng mà lao vùn vụt về góc sân.
Lại một tràng cười rộ lên như hàng ngàn mũi dao xuyên vào tim nó. Henry vẫn nhe răng cười và tiến lại gần rôì nói nhỏ:
-Không sao, cố gắng lên.
Nó cứ đứng như trời trồng, rồi sực nhớ ra, bèn chạy ra đường biên nhặt lại chiếc giầy, xỏ vào rồi tiếp tục trận đầu. Quãng đường từ chỗ đang đúng ra tới chiếc giầy, nó thề với trời đất là quãng đường dài và kinh khủng nhất nó từng trải qua. Anh da đen lúc nãy (nó nghĩ anh ta tên Toure) vừa cười vừa hét:
- HLV ơi thay người, em không muốn ăn giầy vào mặt!
Vẫn là một tràng cười phụ họa cho câu pha trò của Toure. Nó tức đến nỗi tím mặt, lỗ tai lùng bùng nhưng không sao cử động được đôi chân. Nó liếc nhìn ra sân chỗ ông Wenger đang ngôì, nó thấy ông chăm chú nhìn nó, khuôn mặt nghiêm nghị không tỏ một chút gì là buồn cười. Nó thoáng thấy trong ánh mắt đó niềm tin tưởng và sự ủng hộ.
Tiếng còi của ông lại vang lên, và nó quên hết tất cả những gì đã xảy ra. Trước mặt nó giờ chỉ còn một hàng phòng ngự kiên cố và dày đặc mà nó cần phải vượt qua. Nó phối hợp bật tường với Ljungberg, và đường chuyền trả lại của người này cho nó chính xác đến từng milimet. Nó thoáng thấy Henry đang lao xuống sau lưng hậu vệ phải bên kia, còn Berkamp thì bị Campell theo rất sát. Vieira lao tới, không còn thời gian cho nó suy nghĩ. Vẫn bằng cú chuồi bóng trực diện, Vieira nhắm thẳng vào quả bóng. Henry ngừng chạy như để chờ xem chuyện gì tiếp theo. Nó lách bóng tránh được cú chuồi, nhưng chân nó thì lãnh trọn. Nó tự nhủ: “Không được ngã, không được ngã. Ngã là mất bóng, là mất tất cả”, ý nghĩ đó dồn dập trong đầu làm nó bỗng mạnh mẽ hơn, loạng choạng sau khi giữ được quả bóng, nó ngước mặt lên nhìn phần sân trước mặt, cảm thấy những cái bóng áo xanh của đội phòng thủ bao kín không còn một kẻ hở. Nhưng một tia sáng lọt qua, và nó bắt lấy ngay chỗ sơ hở, lập tức vung chân đưa trái bóng vòng qua tầm đầu của anh chàng cao lớn, lao vun vút về cuối sân. Cú chuyền bóng quá bất ngờ khiến toàn bộ hàng phòng thủ bên kia hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Nhanh như ánh chớp, Henry chỉ mất một giây để suy nghĩ và đáng giá tình hình rồi sải bước theo trái bóng. Quả chuyền của Cesc không quá mạnh để bóng ra hết biên, nhưng đủ mạnh để tạo lợi thế cho Henry trong việc đua tốc độ với người đang kèm anh. Nói cách khác, đó là một đường chuyền hoàn hảo.
Phần sau đó chỉ đơn giản là một cú tâng bóng qua đầu thủ môn Jens, anh này bay người trong tuyệt vọng nhưng không bay đủ cao để chặn được quả bóng đang rơi nhè nhẹ như chiếc lá vào lưới. Mọi ánh mắt lại dồn vào nó, nhưng nó không quan tâm. Lúc này nó nhìn Wenger, ông mỉm cười với nó như thể nó vừa lập được một chiến công to lớn nào đấy. Rồi ông từ từ tiến vào sân, giải tán buổi tập và bước lại gần nó, ôn tồn bảo:
- Này con trai, về tắm rửa đi. Ngày mai sẽ có nhiều việc để làm đấy. Hy vọng là cậu không phiền nếu phải ở với Senderos khoảng 3 tháng nữa chứ?
Tác giả: GunnerS_Invulnerable
Chương I: Giữa 2 dòng nước
Nó ngồi bất động trên chiếc giường nhỏ xíu quen thuộc, mắt hết đăm chiêu nhìn lên trần nhà lại quay sang nhìn lá thư trên bàn, thở dài một tiếng. Đầu óc nó rối tơi bời hệt như mái đầu bù xù của nó vậy. Tình cảnh lúc này không có từ ngữ nào diễn tả chính xác bằng câu “tiến thoái lưỡng nan”. Một quyết định, một tương lai. Hoặc nó sẽ có rất nhiều thứ, hoặc nó sẽ khôig có gì cả, vẫn chỉ là một thằng bé đầu xù kháu khỉnh và…vô danh....
Trước khi rơi vào trạng thái vật vờ khổ ải như thế này, thì buổi chiều của nó cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Một buổi tập như thường lệ ở Mini Estadi cùng những đồng đội ở tuyển Barcelona B. Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng những gì nó thể hiện gần đây vẫn đảm bảo cho nó chắc một suất ngồi cạnh y tế viên. Nó không hiểu. Nó đã tập luyện hơn người khác, nó cũng đã vất vả hơn những người khác, nhưng cho đến lúc này những gì nó làm được là hơn 30 bàn thắng cho tuyển trẻ Barcelona, và chưa một lần được lên đội 1, chưa một lần được hưởng cái thú gõ giầy lên mặt sân Camp Nou. Bao nhiêu đó không đủ thỏa mãn trái tim khát khao được chơi bóng đá đỉnh cao đến cháy ruột cháy gan mà từ khi còn cởi truồng tắm mưa nó đã cảm nhận được. Giữa lúc đỉnh cao của sự tuyệt vọng đã gần kề, thì nó nhận được lá thư này.
Arsenal như thế nào? Arsene Wenger là HLV ra sao? Giải Ngoại hạng Anh liệu có phù hợp với nó? Nó sẽ sống ở đâu? Còn Carla, nó và Carla sẽ thế nào? Nó đâu thể bỏ cô vào túi và mang theo được? Và quan trọng hơn hết, mất cả tháng cho chuyến đi này, liệu nó đem lại kết quả nào khả quan hơn hiện tại hay không, hay là nó được khuyến mãi thêm một tờ giấy trục xuất từ học viện bóng đá của Barcelona vì nghỉ tập 1 tháng? Những câu hỏi cứ bám lấy đầu nó, khiến nó không tài nào chợp mắt được.
Họ cần nó, họ quan tâm đến nó. Thực sự là vậy. Ở đây nó lạc lõng giữa một rừng các tài năng trẻ, nó cảm thấy không thể ngoi lên được. Nó nhìn lên tường, nơi có treo poster Guardiola, thần tượng thuở niên thiếu của nó, người đã trải qua hơn 11 năm thăng trầm cùng Barcelona và cùng tên tuổi của anh ấy, lòng lại càng thêm phân vân. Nó ở lại và sẽ có thể trở thành một Guardiola thứ hai, hay là nó sẽ trở thành không-ai-cả nếu rời bỏ cuộc sống hiện tại? Hoặc nó có thể đứng chung hàng ngũ với những Zidane, Vierra, những tiền vệ bậc nhất thế giới? Một canh bạc quá lớn mà nó không thể quyết định nổi.
Điên tiết, nó vứt lá thư vào ngăn tủ, lăn ra giường cố vỗ về giấc ngủ. Arsenal, Arsene Wenger, Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Vieira những cái tên này xoáy sâu vào óc nó, đánh dạt mọi suy nghĩ lởn vởn chung quanh. Nó chợt nhận ra nơi nó sắp đến chẳng phải là một chỗ tầm thường. Nơi đó có một HLV được xem như bậc siêu cao thủ trong việc phát hiện và đào tạo các tài năng trẻ, có một tiền đạo siêu hạng với những bước chạy thần thánh mà cả thế giới phải ngưỡng mộ, nơi có một tiền vệ trung tâm được xếp vào loại bậc nhất thế giới, và còn rất nhiều cái tên nữa mà nó tạm thời chưa nhớ ra. Nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để nó biết mình phải làm gì. Chộp lấy điện thoại, trong đầu nó thoáng hiện hình ảnh thân thương của Carla...
.................................................. ...............
Chuyến bay số hiệu L35 đi London sắp sửa cất cánh. Xin mời quí khách làm thủ tục bay, chậm trễ ở lại ráng chịu!
Chương II : Chân trời mới
Để quên chiếc phong bì đựng lá thư là một tín hiệu chẳng mấy tốt lành gì cho chuyến hành trình này. Không hiểu tại sao nó lại lơ đãng đến thế, tất cả mọi thứ đi kèm với lá thư đều được nó cất giữ an toàn trong tủ và vẫn ở trong đó khi nó lên máy bay, gồm cả số điện thoại của người sẽ đón nó ở sân bay, chỉ mang theo độc có cái vé. Thế là vừa đặt chân xuống đất London, nó lôi xềnh xệch chiếc vali, phóng ánh mắt tuyệt vọng vào đám người lố nhố đang đứng ngay cổng chờ với hy vọng sẽ tìm được một cô nàng xinh xắn nào đấy đang cầm biển có tên nó nhưng nhanh chóng tiu nghỉu cụp xuống. Cũng phải thôi, nó không gọi điện trước, làm sao người ta biết nó đến lúc nào mà đón. Ruột gan lộn tùng phèo vì lo lắng, thân thể mỏi nhừ sau hàng mấy giờ bay liên tục, nó ngồi bệt xuống nền gạch bóng lưỡng, mắt quét qua khối kiến trúc khổng lồ mà nó vừa bước ra. Heathrow là một trong số những sân bay đông đúc và nhộn nhịp nhất thế giới, nhìn từ xa trông như thể một chiếc bánh sandwich khổng lồ sáu tầng được phủ lên bởi thứ ánh sáng màu vàng rất đẹp. Hàng ngàn người đang chen chúc cố gắng sải bước thật nhanh cho kịp việc, còn một số khác thì lơ ngơ y như nó lúc này vậy.
50 xu đầu tiên nó phải tiêu ở cái đất này để có một chỗ ngồi trên xe buýt, nếu không muốn cuốc bộ hàng chục cây số. Chẳng còn cách nào khác, nó phải tự mò đến chỗ duy nhất mà nó biết là có liên quan đến đội bóng Arsenal – sân Highbury. Khung cảnh hai bên đường rất đẹp, nhưng nó chẳng còn bụng dạ nào để ngắm, nó chỉ muốn ăn một bữa thật no và chợp mắt một lát.
- Đã đến đường Gillespie rồi này nhóc
- Ơ..vâng
Giật mình sau cái vỗ vai của người bên cạnh, nó vội vã xách chiếc túi da tót xuống xe buýt. Lê đôi mông và đôi chân tê nhừ vì ngồi bất động hàng giờ liền, nó nhún nhảy một cách thích thú để đôi chân lấy lại cảm giác trước khi người tài xế hét với theo nó khi chiếc xe từ từ chuyển bánh.
- Chịu khó đi bộ một chút theo hướng này sẽ đến được sân Highbury
- Cám ơn anh
Cuối cũng cũng đã đặt chân đến được nơi cần đến, an toàn và lành lặn. Vươn vai thật rộng, nó khoan khoái tận hưởng cảm giác được đứng trên đôi chân của mình, rồi thì bắt đầu nhìn ngắm xung quanh. Đây là Luân Đôn, là xứ sở xa hoa đắt đỏ, là xứ xở của bóng đá, là trái tim của nước Anh. Là nơi nó đã trằn trọc suy nghĩ liệu có nên rời Catalan quen thuộc để mò đến đây hay không; liệu nó có đúng khi rời bỏ Barcelona, nơi được ví như trường học dành cho những nghệ sĩ bóng đá? Liệu nó có đúng khi vứt bỏ một tương lai có-thể-tốt-đẹp để chọn một tương lai chưa-biết-đâu-vào-đâu? Liệu nó có sống sót được ở cái nơi mà giá mua một cái hăm-bơ-gơ còn mắc hơn mua một bữa ăn cho cả nhà nó khi còn ở Tây Ban Nha? Những toà nhà cao vút, những con đường đặc cứng người và xe, tiếng Anh xì xà xì xồ chung quanh, nó như Nemo lần đầu tiên trốn bố quẫy đuôi bơi ra biển lớn. Mọi thứ hoàn toàn mới mẻ và xa lạ với nó, có lẽ chỉ có duy nhất quả bóng ở London thì giống quả bóng ở Catalan mà thôi. Thoáng nghĩ đến đó, nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, những âu lo về cuộc sống tương lai tạm thời lui vào góc khuất, nhường chỗ cho khát khao rạo rực được xỏ giầy đạp lên sân cỏ mượt và chạm châm vào quả bóng. Đã mấy ngày đi đường liên tục, chân nó có vẻ nhớ cái quả cầu cao su ghê gớm.
- Mua bản đồ đi anh ơi, mới đến đây mà không có bản đồ là lạc đường như chơi đấy
Một thằng nhóc chừng 10 tuổi đang giật giật áo khoác của nó.
- À …ơ…xin lỗi…tiền không có tôi , à , tôi không có tiền.
Cái thứ ngôn ngữ mà nó đang còn cặm cụi tự học này quả thực làm nó khổ sở rất nhiều. So với tiếng Tây Ban Nha thì tiếng Anh khó học hơn gấp vạn lần, dù rằng nó luôn tự hào về trí thông minh của mình trong mọi lĩnh vực. Nó chỉ ước mong làm sao đừng cắn phải lưỡi khi nói chuyện, thế đã là tốt lắm rồi.
- Chỉ có 45 xu thôi mà, 45 xu là anh có cả Luân Đôn trong lòng bàn tay, quá rẻ còn gì
- Ờ…cho tôi một cái
Nó móc tiền trong túi đưa cho thằng nhóc rồi nhận lấy tấm bản đồ. Thằng bé lủi đi nhanh như sóc. Dù gì thì ông bà xưa nói vẫn không sai, đường đi nằm trong miệng của mình, vừa nhìn bản đồ vừa đi vừa hỏi sợ gì không đến được đích. Nghĩ vậy, nó vác balô lên vai rồi mở tấm bản đồ ra xem. Nó thấy Arsenal Tube Station ở cách đây chừng vài dãy nhà, còn sân Highbury thì ở phía Tây Nam nơi nó đang đứng khá xa. Định bụng sẽ ghé mắt xem thử xem sân ga duy nhất mang tên một CLB bóng đá tròn dẹt ra sao, nhưng trời thì cũng bắt đầu nhá nhem, nên nó nghĩ tốt nhất là nên nhanh chân trước khi phải qua đêm đầu tiên ở London trên một cái vỉa hè nào đó, nằm co ro như xác chết cháy.
Nó nhìn cột đèn chờ tín hiệu sang đường, rồi bất chợt nó thấy một…tấm bản đồ khổng lồ y chang tấm nó đang cầm trong tay, được bọc trong tấm kính cũng khổng lồ nốt, đặt ngay bên kia đường. Thế đấy, 45 xu tiếp theo nó tiêu ở cái đất này đã theo chân thằng oắt lừa đảo lúc nãy lẩn vào cái xó nào rồi.
- Đứng lại! Đi đâu đó?
- Tôi đến gặp ông Arsene Wenger
- Và cậu là?
- Francesc Fabregas, từ Catalan, Tân Ban Nha. Ông Wenger có hẹn cháu đến đây.
- Ờ, còn tôi là G.Bush, đến từ Nhà trắng.
Nói rồi lão bảo vệ béo ục ịch rú lên một tràng cười kệch cỡm. Đôi mắt tí hin của lão nhìn nó dò xét từ đầu đến chân rồi gầm gừ:
- Này nhóc, khôn hồn thì biến, đừng ở đây giở trò. Ta chưa hề nghe cái tên Fabregas bao giờ, cũng chưa nhận được lệnh của ai rằng hôm nay ngài Wenger có hẹn cả.
- Dạ vâng, tại cháu đến không báo tr….
- Suỵt suỵt, lắm lời quá. (nãy giờ nó mới nói 3 câu cụt lủn). Ta nói rồi, không ai được phép vào mà ta không biết cả. Chú mày cứ đứng ở đó, biết đâu một lát ngài Wenger sẽ đích thân ra mời chú mày vào cũng nên. Khục khục…Này, nếu thế thật thì chú mày nên cho ta xin một chữ kí vào áo đây, kẻo sau này nổi tiếng quá ta xin không nổi. Ha ha ha…
Lão béo lại rú lên cười khoái trá, trong khi nó chẳng thấy có gì đáng cười. Làm sao để người ta cho nó vào bây giờ? Tất cả cũng chỉ tại cái tính ẩu đoảng. Giờ thì viễn cảnh ngủ trên vỉa hè hiện ra rõ mồn một. Nó nguyền rủa cái đêm nó quyết định ra đi. Phải chi…
- Cậu là Fabregas phải không? Sao cậu lại đến một mình? Cậu không đi cùng Katherine sao?
Một giọng nói từ tốn, trầm ấm vang lên sau lưng lão bảo vệ. Một người đàn ông dỏng cao, tóc muối tiêu, thân hình gầy gò xuất hiện. Khuôn mặt phảng phất nét gì đó rất giống cái nam tài tử Pháp mà nó hay xem trên vô tuyến. Khuôn mặt nhăn nheo nhưng có cái nhìn rất thân thiện. Khuôn mặt này nó biết. Arsene Wenger. Ông đang mặc một chiếc áo màu đỏ thẫm, trên cổ đeo chiếc đồng hồ bấm giờ.
- Ơ…à vâng, là tôi. Katherine là…ơ…
- Là người tôi cử ra đón cậu.
Để cho Wenger biết rằng nó làm mất số điện thoại của Katherine lúc này là điều mà nó không cho phép mình tự thú nhận. Thà phải mặc váy đến đây còn đỡ xấu hổ hơn việc tự quảng cáo về tính đãng trí và ẩu đoảng của mình.
- À…vâng. Tôi muốn đi loanh quanh thành phố một lát nên không muốn làm phiền đến mọi người.
- Tôi hơi bất ngờ vì cậu đến sớm hơn tôi dự kiến. Mệt rồi phải không? Theo tôi.
Arsene Wenger đích thân ra đón nó? Vị HLV tài ba bậc nhất thế giới ra tận cổng đón nó vào? Nếu mồm nó há hình quả bóng bàn, thì khi ngó sang lão bảo vệ béo ú, nó thấy mồm lão há theo hình quả bóng quần vợt. Khi đi ngang qua lão, nó cười nhẹ và thì thầm:
- Lát nữa cháu sẽ ra kí tặng bác mấy chữ.
Rồi nó sải bước theo Arsene Wenger, bỏ lại một khuôn mặt đang há hốc mồm vì ngạc nhiên và đang chuyển sang tím đỏ vì tức giận
********************************
Kiến trúc sân Highbury không to lớn như sân Catalan, nhưng vẫn có một nét gì đó rất lạ. Từ chỗ nó đang đứng, nó thấy một khối bê tông khổng lồ màu trắng có dòng chữ Arsenal Stadium đỏ rực ở tít trên cao. Nội thất bên trong ngay lập tức làm nó bị choáng ngợp bởi một màu đỏ phủ kín mọi thứ, từ thảm sàn, màu lan can, thang máy cho đến những thứ nhỏ nhặt như thùng rác, máy báo cháy…Mọi thứ đều có một ít màu đỏ. Đang mải mê nhìn ngắm, nó giật mình khi Wenger cất tiếng:
- Cậu đến rất đúng lúc. Mọi người đều ở đây cả. Có thể cậu sẽ bắt đầu làm quen với mọi người ngay từ hôm nay được rồi.
“Mọi người” mà Wenger đang nói đến ở đây làm nó nghĩ ngay đến hai trường hợp : một là các chuyên gia sát hạch đang chờ để đánh rớt nó, một còn lại là đội trẻ Arsenal. Dù tự tin, nhưng tận sâu trong đáy lòng nó vẫn mong muốn trường hợp thứ hai xảy ra hơn.
Wenger và nó đã đến đường hầm dẫn ra sân, và điều nó mong đợi đã không đến.
Rõ ràng là nó đang nhìn thấy cái hộp sọ dài ngoằng của một khuôn mặt nó đã thấy rất nhiều trên vô tuyến, thấy một người cao lớn đen nhẻm đang tâng bóng cũng rất quen thuộc, và thấy nhiều người nữa đang nhìn về phía nó. Đây chính là những cầu thủ lừng danh của đội 1 Arsenal. Không thể nhầm được. Lẽ nào Wenger lại giới thiệu nó với họ? Không có chuyện như vậy đâu, nó thầm nghĩ.
- Các chàng trai, lại đây nào. Wenger hét lớn và vẫy tay ra hiệu mọi người.
Nó cảm thấy bối rối và ngượng ngùng khó tả. Nó không muốn trở thành tâm điểm chú ý ở đây. Nó chỉ là một thằng nhóc 16 tuổi đến để thử việc chứ không phải ngôi sao giá 20 triệu bảng mà Arsenal vừa mua về. Rồi thì đứng trước mặt nó giờ đây là những Thierry Henry, Vieira, Ljungberg, Campell bằng xương bằng thịt, mồ hôi ướt đẫm và đang thở phì phò như voi. Tất cả họ đều đang chăm chú nhìn nó, nó nghe Henry lầm bầm gì đó với Vieira bằng tiếng Pháp rồi cả 2 cùng phá lên cười. Ước chi mặt đất nó thể nứt ra để nó chui tọt xuống dưới cho đỡ phải đứng như trời trồng thế này.
- Đây là Francesc Fabregas đến từ Barcelona. Cậu ấy sẽ ở với chúng ta vài ngày. Lịch sự nhé. Vieira, đừng bẻ chân cậu nhỏ. Còn Toure, đừng tụt quần cậu ấy. Tôi không muốn cậu ấy vừa khóc vừa chạy về Catalan đâu.
Các cầu thủ Arsenal ồ lên cười, nó cũng cười theo phụ họa, nhưng mặt nó nóng bừng bừng vì bị đem ra làm trò cười.
- Tạm thời cậu sẽ ở với Senderos. Wenger vừa nói vừa chỉ một chàng trai trẻ đầu trọc lóc, nước da trắng hồng rồi nói tiếp. – Cậu ấy sẽ giúp cậu trong những ngày này. Giờ thì tôi có việc phải làm. Hẹn gặp lại cậu sau. Mọi người giải tán.
Họ giải tán thật, chẳng ai thèm đoái hoài đến nó hay hỏi han nó một câu nào, làm nó quê hết sức. Wenger cũng nhanh chóng bước ra khỏi sân tập, chỉ còn cậu Senderos tiến gần lại nó tươi cười hỏi han bằng tiếng Anh rất chuẩn:
- Chào cậu, tớ là Senderos. Gọi là Philippe cũng được.
- Ờ, tớ là Francesc, mọi người vẫn gọi là Cesc.
- Đi nào, tớ sẽ dẫn cậu về nhà tớ. Có rất nhiều thứ tớ muốn hỏi cậu về Tây Ban Nha, và cậu cũng sẽ có rất nhiều thứ để học ở đây. Chào mừng đến Arsenal.
Sự nhiệt tình và tốt bụng của cậu bạn mới làm nó dễ thở một chút. Ít ra thì tối nay nó cũng có chỗ ngả lưng và được ăn một bữa ra hồn. Từ sau khi bị thằng oắt con bán bản đồ lừa một vố, nó chẳng dám mua thứ gì nữa, kể cả một cái hotdog.
- À này Cesc, tớ thắc mắc quá!
- Gì thế?
- Cậu có gì đặc biệt mà thầy Wenger bỏ cả kì nghỉ hè để bay sang Tây Ban Nha xem cậu thi đấu nhỉ?
**********
Ngồi trong taxi cùng Senderos, nó miên man suy nghĩ không thôi, mặc cho cậu bạn mới huyên thuyên đủ thứ về London và về Arsenal. Điều vừa nghe lúc nãy khi hai thằng vừa ra khỏi sân Highbury làm nó choáng váng đến nỗi bủn rủn tay chân. Arsene Wenger? HLV của Arsenal? Đích thân đến Tây Ban Nha xem giò cẳng nó chứ không phải một tuyển trạch viên nào đó? Bỏ cả kì nghỉ duy nhất của một năm? Tại sao? Ông ấy thấy gì ở nó mà lại làm như vậy? Phải chăng ông nhầm nó với siêu sao nào khác, thằng bạn Messi chẳng hạn? Hay là ông chỉ đi du lịch ở đó và nhân tiện ghé qua Masia? Nếu vậy tại sao ông biết tên nó và cả địa chỉ nó ở mà gửi thư? Hàng đống câu hỏi bu quanh, khiến mọi thứ trở nên rối tung rối mù. Quá nhiều sự kiện diễn ra trong cùng một lúc làm cho cái đầu của nó không thích nghi kịp, vì vậy mà bỏ lỡ luôn cơ hội ngắm nhìn những cửa hiệu sang trọng, những toà cao ốc chọc trời rôì những khu mua bán sầm uất nằm dọc theo con đường mà hai đứa đang lướt qua.
Xe rẽ vào một khu nhà nhỏ nhưng xinh xắn, hai hàng cây bên đường cuốn lấy nhau tại thành một cái ngõ xanh um xa tít, đỗ lại trước cửa một ngôi nhà. Senderos vừa trả tiền vừa giục:
- Nào nhanh chân lên, bác Noreen chắc sẽ nổi giận lôi đình nếu tớ không có mặt trên đó trong 2 phút nữa.
- Bác ấy là…?
Senderos chưa kịp há mồm ra trả lời, thì hai đứa đã nghe một giọng nói, chính xác là một tiếng gầm từ lầu hai vang ra như thể những mũi tên lao thẳng vào chỗ hai đứa đang đứng. Một mái đầu xoăn tít bạc trắng thò ra, nheo nheo mắt nhìn hai thằng:
- Phillippe, tại sao giờ này mới về hử? La cà ở đâu? Thằng kia là thằng nào?
Nó đứng im không dám nhúc nhích, cũng không dám mở mồm ra, như thể nếu một cơ trên người nó động đậy thì bà ấy sẽ lao xuống xé nó ra làm đôi.
- Dạ, hôm nay thầy Wenger cho bọn cháu tập thêm. Đây là Francesc Fabregas, bạn ấy đến từ Tây Ban Nha bác ạ, là khách của thầy Wenger đấy. Thầy bảo bọn cháu sẽ ở chung vài ngày. Lát nữa thầy sẽ gọi cho bác mà.
Bà Noreen thụt đầu vào, và nhanh hơn nó tưởng, bà đã xuất hiện ở bậc thềm trước cửa. Nó suýt bật cười khi nhìn thấy bà, nhưng đã kịp mím chặt môi lại. Không buồn cười sao được khi bà đang mang một đôi tất lòe loẹt đủ thứ màu, chiếc dép bên phải màu đỏ còn chiếc bên trái màu xanh lá. Căp kiếng dầy tựa trên sống mũi làm nó không thấy rõ đôi mắt bà đang nhìn ai, nhưng nó đoán là đang nhìn chằm chằm vào nó. Nước da lấm tấm đồi mồi, hồng hào khỏe mạnh. Bà đang khoác một tấm áo len màu thịt gà được đan rất cầu kì.
- Thằng Phillippe hôm nay ăn ít lại nhé, bác không biết mày dẫn bạn về nên nấu vẫn như mọi bữa. Cháu ăn cay được chứ Phác-gơ-rát?
- Fabregas ạ, bác cứ gọi cháu là Cesc cũng được. Miễn có thứ gì bỏ vào mồm là cháu ăn tất.
Nó nhoẻn miệng cười, cảm thấy bác Noreen cũng không có vẻ đáng sợ như nó tưởng.
- Vậy hai đứa lên lầu tắm rửa rồi ngồi vào bàn ngay đi. Đồ ăn nguội hết cả rồi.
Phòng của Senderos nhỏ nhưng rất gọn gàng, một chiếc giường kê sát tường trải drap màu xanh lợt, bên phải là chiếc đèn ngủ xinh xắn đặt trên một kệ sách nhỏ. Sàn gỗ bóng loáng và mát rượi bàn chân. Lại còn có cả một chiếc tivi va... một bộ Play Station 2 nữa, thứ này nó mê lắm mà chưa có tiền mua. Trên tường treo hàng đống poster của các cầu thủ nổi tiếng, và một tấm thật to của đội tuyển Thụy Sĩ, có cái mặt nghiêm nghị đến buồn cười của Senderos. Nó buông mình xuống giường trong khi Senderos vừa cởi áo ra vừa giải thích:
- Bác Noreen là chủ nhà ở đây. Bác ấy là bạn của thầy Wenger, cũng là tai mắt của thầy ấy ở khu này. Đứa nào léng phéng la cà tụ tập chơi bời là bác ấy biết tất, rồi thể nào cũng đến tai thầy Wenger. Mà "phần thưởng" cho việc này thì cậu không muốn biết đâu. Cho nên bọn tớ chẳng đứa nào dám làm liều. Tớ tắm trước nhé. Hôi quá rồi!
Nó phì cười khi tưởng tượng đến cảnh một bà già tay cầm cái roi đứng tựa cửa chờ bọn thanh niên đi chơi khuya về rồi phét cho mỗi đứa một roi vào mông, giống như bà ngooại nó vẫn làm khi nó còn ở Catalan. Mãi đến lúc này nỗi nhớ nhà mới ùa đến. Đêm đầu tiên nơi xa lạ, đêm đầu tiên không ngủ dưới trời sao quê, một cảm giác rất lạ. Nó chợt nhớ đến cái không khí oi nồng quen thuộc mỗi tối, nhớ cái giường nhỏ quen thuộc, nhớ cha mẹ nó dù rằng họ không mấy quan tâm đến việc nó rời xa quê nhà để phiêu lưu một chuyến, và nó nhớ Carla. Không biết giờ này cô ấy đang làm gì, và có nhớ nó không? Nó đi lâu thế này liệu có đứa nào tiếp cận cô ấy hay không?
Bụng dạ vừa đói vừa bồn chồn, không đợi Senderos tắm xong, nó bật dậy tiến về phía nhà bếp. Bác Noreen đã để sẵn trên bàn một bữa ăn trông rất bắt mắt và hấp dẫn, nên nó quên cả phép lịch sự, ngồi ngay vào bàn và bắt đầu múc đầy thức ăn vào dĩa và ngấu nghiến nhai.
Một lúc sau thì Senderos mò xuống với chiếc quần đùi và áo thun trắng. Giờ nó mới có dịp nhìn rõ cậu bạn, trông cao to sừng sững như quả núi nhưng trắng trẻo và hồng hào như con gái vậy. Khó tin là chàng "công tử" này lại là trung vệ trẻ của một CLB lừng danh như Arsenal và của đội tuyển trẻ Thụy Sĩ.
Thò tay vào tủ lạnh lấy ra một cốc nước màu xanh lục, Senderos ngửa cổ tu ừng ực, quẹt mồm rồi ngồi vào bàn.
- Thứ cậu vừa uống là gì thế? Trông lạ quá!
- Rau má xay với đậu xanh. Món này thầy Wenger dạy tớ làm, uống rất tốt cho tiêu hóa. Cậu chưa biết đâu, thầy là bậc kì tài về dinh dưỡng thể thao đấy.
Lần đầu tiên nó nghe đến “rau má”, và cũng là lần đầu tiên nó nghe Wenger là người am tường về dinh dưỡng thể thao.
- Tớ nếm thử được chứ.
- Tất nhiên. Ngon lắm!
Thứ nước xanh lè này vừa chạm vào lưỡi nó suýt làm nó phun ra hết mọi thứ trong mồm.
- Ghê quá. Có mùi như rau bina xay chung với rong biển vậy.
- Uống mãi sẽ quen thôi, sau này có khi cậu thấy ngon nữa là khác.
Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ, vì hai thằng con trai trạc tuổi nhau đến từ hai nền văn hóa khác nhau thì có rất nhiều thứ để cùng chia sẻ. Nó rất ngạc nhiên khi biết Senderos thông thạo đến sáu ngoại ngữ (dù tiếng Tây Ban Nha của cu cậu không tốt lắm),chưa có ý định dừng lại ở con số 6, và thích nghe nhạc đồng quê (anh chàng này mà xăm một ít lên vai và khoác lên mình một chiếc áo da cộc tay thì đố ai dám lại gần, ý nghĩ đó khiến nó buồn cười hết sức). Senderos kể cho nó nghe tất cả về Wenger và Arsenal, nghe đến đâu mắt nó mở to đến đấy. Nào chuyện Berkhamp sợ đi máy bay, chuyện Wenger bắt các cầu thủ ăn đồ ăn của Nhật, và chuyện những quả đầu trọc lóc. Nó run rẩy sờ lên sờ lên mái tóc bù xù dài ngoằng của nó, tưởng tượng đến cảnh bị người ta lấy tông-đơ ủi sạch, chỉ còn lại da đầu bóng loáng như thằng bạn ngồi đối diện đây mà lạnh cả gáy.
No nê, Senderos về phòng đọc sách, còn nó chui vào nhà tắm nhìn bóng nó trong gương với đôi mắt vô hồn. Nơi nó vừa đến thật đủ chuyện kì quái và kì quặc, khác xa với những gì nó biết (hoặc nó tưởng nó biết) khi còn ở Masia. Giờ thì nó mong Wenger đừng nhận nó, để nó khỏi phải ăn những thứ quái gở đến phát khiếp cũng như phải chia tay mái đầu bù xù yêu thích.
Tắm xong, nó về phòng của Senderos tót lên giường, chui vào chỗ bên cạnh cậu bạn đang dúi mũi vào cuốn sách có tựa “Học cách kềm chế cơn nóng giận”. Một cơn sợ hãi nho nhỏ len vào tim nó. Chẳng nhẽ khối thịt to uỳnh kế bên “rất hay nóng giận”?!
Chợt Senderos lên tiếng:
- Ngủ đi. Mai phải đi tập sớm đấy.
- Ừ. Chúc cậu ngủ ngon.
- Ngủ ngon, Cesc.
Nhắm mắt lại, nó tưởng tượng ra khung cảnh ngày mai, nó sẽ phải thể hiện trước hàng chục cặp mắt của các danh thủ lẫy lừng nếu không muốn bị trả về Catalan một cách nhục nhã. Ngày mai, mai nó phải cho mọi người thấy tại sao Wenger đích thân đến Masia xem nó đá. Ngày mai, hoặc là tất cả, hoặc không là gì cả. Ngày mai, ngày mai.
Giấc ngủ đầu tiên ở London ngắn hơn nó tưởng. Chập chờn, lo lắng, một cảm giác mơ hồ ám ảnh nó suốt cả đêm. Thậm chí nó đã mơ thấy mình trượt ngã sõng soài khi định tung chân sút quả bóng vào lưới trống chỉ cách có 2m, thấy những Henry, Vieira, Pires đang hô hố ôm bụng cười ngặt nghẽo. Choàng tỉnh với bàn tay nắm chặt, người vã mồ hôi như tắm, Cesc quay sang nhìn cậu bạn đang ngáy khò khò rồi liếc nhìn đồng hồ. 5h sáng. Nó không đủ can đảm để tiếp tục giấc ngủ, vì nó sợ sẽ lại mơ thấy những điều tương tự. Vẫn còn nhớ như in cái đêm trước khi ba nó dẫn nó vào thi tuyển tại học viện Masia, và nó đã ngủ rất ngon, mang theo lòng háo hức lẫn nôn nao được so tài và thể hiện mình. Lúc đó nó vui sướng và tự tin bao nhiêu, thì bây giờ lại run sợ và bạc nhược bấy nhiêu.
Nó vùng dậy mặc một chiếc quần thun dài màu đen, khoác chiếc áo len mũ trùm, xỏ đôi giầy training rồi phóng ra khỏi nhà. Nó cứ chạy và thở, chạy không ngừng, cũng không nhớ là đã chạy bao xa và chạy qua những con đường nào, nhưng nó chạy mà đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chạy để quên đi những gì sắp sửa phải đối mặt. Đến khi cảm thấy đôi chân có dấu hiệu hơi mỏi, nó thong thả cuốc bộ ngược lại con đường đã đi qua, tranh thủ nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Nó tự trấn an bằng một bài dân ca Tây Ban Nha yêu thích, cố gắng xua tan âu lo bằng cách hít thật sâu như muốn tràn ***g ngực cái không khí trong lành và mát rượi của buổi sớm tinh mơ.
Về đến nhà thì Senderos đã dậy và đang nhồm nhoàm một họng đầy bánh mì.
- Dậy sớm vậy? Ăn gì hông?
- Cám ơn, tớ không đói.
Dù có đói nó cũng không còn tâm trạng nào để ăn.
- Hình như cậu có thói quen không ăn sáng thì phải?
- Ừ, mà sao cậu biết?
- Vì 16 tuổi mà nhỏ con như cậu thì ắt là biếng ăn rồi. À, hôm qua đến giờ tớ quên chưa hỏi, cậu đá ở vị trí nào thế?
- Tớ thường đá levante, à không, tiền vệ phòng ngự, nhưng đôi khi cũng đá tiền đạo.
- Không đùa đấy chứ? Nhỏ con như cậu làm sao đá tiền vệ phòng ngự được? Thấy anh Vieira với Edu không? Cả anh Silva nữa.
- Ừ, dù gì thì tớ cũng không thích vị trí đó lắm.
Hơi tự ái vì bị chê còi, nó trả lời ậm ừ cho qua chuyện, vì nếu nó nói thật với Senderos về ước nguyện của mình, đảm bảo nó sẽ bị cười cho thúi mũi.
*********************
Bất ngờ đầu tiên của ngày hôm nay là việc bác Noreen sẽ là tài xế của hai đứa nó, vì Senderos chưa có bằng lái xe. Hai thằng ngồi sau cứ khúc khích cười khi bác căn dặn tụi nó phải về đúng giờ, tập xong phải ra ngay cổng khán đài Đông, cả đến chuyện nói năng với ông Wenger như thế nào, ăn uống ra sao, tụi nó cũng được lập trình chi tiết và tỉ mỉ như hai đứa trẻ sơ sinh. Senderos đã quá quen với cảnh này nên nó bâng quơ nhìn ra cửa sổ, còn Cesc thì vâng dạ lia lịa. Nó thấy bác Noreen tốt bụng và đáng mến quá nên không nỡ làm bác ấy buồn.
Hai thằng đi thẳng vào phòng thay đồ dành cho cầu thủ. Ở đó đã có sẵn những bộ quần áo tập, giày, vớ, bảo vệ ống quyển, tất cả được xếp gọn gàng trong từng ngăn có ghi tên từng người. Hầu hết các ngăn đã trống, nghĩa là mọi người đã đến đông đủ.
- Của cậu đây.
Senderos đưa cho nó một bộ. Nó thắc mắc:
- Cái này của ai thế?
- Của cậu chứ của ai? Ở đây không mấy người mang vừa giầy số nhỏ như thế này đâu.
- Cám ơn, cậu chu đáo quá.
- Không phải tớ, tất cả chỗ này được sắp sẵn ở đây từ trước khi cậu đến rồi.
- Gì cơ? Mà làm sao…? Ai?
- Chẳng nhẽ anh Thierry Henry lại đi chọn giầy và vớ cho cậu rồi để ở đây hả ngố? Chú Vic làm theo lời thầy Wenger đấy.
Senderos cười khì khì, trong khi nó lại rơi vào trạng thái ngờ nghệch giống như hôm qua.
- Chú Vic là…?
- Lôi thôi quá, trễ bây giờ. Thay đồ lẹ rồi còn ra sân.
Đôi giầy khá vừa chân, và nhẹ hơn đôi nó vẫn thường mang. Xong xuôi, hai thằng tiến ra sân. Những gương mặt hôm qua đều đã ở đó. Henry đeo một đôi găng tay màu đỏ đang vờn quả bóng như làm xiếc, còn Vieira, Pires, Ljungberg đứng xung quanh cười đùa chỉ trỏ. Lại gần nó mới thấy Ljungberg bằng xương bằng thịt trông bảnh trai hơn trên vô tuyến, nhưng nó vẫn thích mái tóc dài đen nhánh của Pires hơn. Một số cầu thủ khác mà nó chưa biết tên thì đang túm tụm lại bàn tán rôm rả, nhưng tất cả đều quay đầu nhìn về phía hai thằng khi tụi nó tiến lại gần.
Một anh da đen cất giọng:
- Ê Phillipe, hôm qua ngủ ngon chứ?
- Dạ bình thường. Mà sao ạ?
- Thế nửa đêm giật mình dậy mấy lần?
- Không, mà sao…?
- Thì chẳng phải đêm phải dậy để pha sữa rồi dỗ cậu nhóc này bớt khóc hay sao?
Cả đám phá lên cười, cả thằng bạn của nó cũng cười ha hả như thể vui lắm. Nó chẳng thấy có gì vui, cũng chẳng thấy sự thân thiện của anh da đen này nằm ở đâu cả. Nó lầm lũi bước lại gần một anh chàng nhỏ con đầu trọc đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ. Nó có vẻ khoái những người lầm lì hơn là những cái mồm tía lia.
- Chào anh, em là Cesc, đang thử việc ở đây.
- Ờ chào cậu, tôi là Ashley Cole.
- Hình như anh đá cánh trái phải không ạ? Em có nghe về anh, người có tốc độ kinh khủng nhất nhì nước Anh.
- Không, tôi không đá ở cánh. Tôi là hậu vệ biên mà.
Nó không hiểu cho lắm, nhưng nó đoán chắc anh chàng này đang đùa hay pha trò gì đấy. Bỗng nhiên anh ta nghiêm giọng:
- Này Cesc.
- Dạ?
- Làm thế nào để đặt một con voi vào tủ lạnh?
Nó suýt té ngửa. Cole nói tiếp:
- Hôm qua Bergkamp nói với tôi rằng con voi nhà anh ấy bị sốt và cần được đặt vào tủ lạnh, nhưng tủ lạnh nhà anh ấy nhỏ quá, tủ lạnh nhà tôi cũng nhỏ nên không giúp được anh ấy. Tôi tìm mãi mà không có chiếc nào to bằng một con voi cả. Cậu có biết chỗ nào bán một chiếc như vậy không?
Nó à ừ rồi ngậm mồm chuồn thẳng. Sao mọi người ở đây ai cũng thích đùa là làm sao?
Không phải suy nghĩ lâu, Arsene Wenger từ trong đường hầm tiến ra sân với bộ trang phục giống hôm qua. Ông tuýt còi tập hợp mọi người lại thành vòng tròn và bắt đầu nói:
- Hôm nay chỉ tập nhẹ, 10 vòng sân, các động tác dắt và rê bóng, bài tập riêng từng nhóm, sau đó chia 2 đội thi đấu 30 phút.
Nghe đến đó nó hơi lo lắng, nhưng ngay lập tức tự cười với chính mình, rằng nó có lẽ chỉ làm cổ động viên trong 30 phút này thôi, nên không việc gì phải lo.
10 vòng sân Highbury không phải là một quãng đường dài, nhưng bấy nhiêu cũng đủ làm nó thở phì phò, thế nhưng nó để ý thấy một số người vẫn tỉnh như không. Anh chàng da đen lúc nãy và Vieira chẳng hạn. Họ trông không khác gì lúc chưa chạy, còn nó thì mồ hôi nhễ nhại và thờ dốc từng chập. Senderos vỗ vai:
- Bộ ở Tây Ban Nha người ta đá bóng một hiệp 30 phút hay sao mà mới nhiêu đây đã thở dữ vậy?
- Không, chỉ là…
Cesc cố tình lảng sang chỗ khác để không phải thú nhận với cậu bạn rằng thể lực của nó chỉ thuộc loại trung bình.
Những bài tập tiếp theo đã quá quen thuộc với cầu thủ chuyên nghiệp nên buổi tập nhanh chóng đi vào phần kết : trận đấu tập.
Arsene Wenger nãy giờ chăm chú theo dõi các cầu thủ giờ tiến ra vòng tròn giữa sân và tập hợp tất cả lại xung quanh. Ông nói rành mạch từng chữ:
- Jens, Toure, Campell, Cole, Lauren, Cygan, Vieira, Silva, các cậu qua bên này thành một đội.
Những cầu thủ được gọi tên nhanh chóng bước về phần sân được chỉ định, trong khi nó thắc mắc vô cùng. Đây có lẽ là bài tập 7 đánh 7, nhưng tại sao trong số những cái tên vừa rồi không có ai là tiền đạo?
- Henry, Bergkamp, Pires, Fred, Ray, Edu và Cesc. Các cậu bên này.
Nó giật mình khi nghe đến tên mình. Thằng bạn nhìn nó trân trối như nhìn xác chết, số còn lại cũng không khá hơn là mấy. Đến nó còn không tin những gì nó vừa nghe. Ông Wenger có ý gì khi đưa nó vào trận đấu tập này, và tại sao lại xếp nó bên đội của Henry? Nó chuyên đá phòng ngự cơ mà? Bộ hết người hay sao mà ông ấy lại túm nó vào?
- Đội của Jens tập trung phòng ngự, Cole và Lauren ra cánh, Cygan, Campell, Toure trung vệ, Vieira và Silva đánh chặn phía trước. Còn bên này, Pires, Fred, Henry và Bergkamp đá như thường lệ…
Nó lầm thầm khấn trong đầu “Tiền vệ phòng ngự, tiền vệ phòng ngự”. Dù không thích nhưng đây là vị trí nó chơi tốt nhất từ trước đến giờ.
-…Edu và Ray bọc hậu, còn Cesc, cậu là tiền vệ tấn công.
Tai nó lại lùng bùng còn hơn hồi nãy. Nó không hiểu ông Wenger đang tính toán gì lại giao việc triển khai tấn công cho một thằng nhóc 16 tuổi vừa chân ướt chân ráo đến đây. Nó nhìn Henry và Bergkamp mà tim muốn nhảy khỏi ***g ngực. Nó đang đá cặp với 2 trong số các tiền đạo hàng đầu thế giới, mà lại ở vai trò “chỉ huy” của họ, đây liệu có phải là khoảnh khắc cuối cùng của nó ở London?
- Hoét.
Tiếng còi nhập trận vang lên, và Berkhamp trả bóng về cho nó. Lập tức Pires và Ljungberg khép cánh rồi dâng lên như vũ bão, trong khi Vieira và Silva cũng nhanh chóng dồn lên uy hiếp. Vừa vung chân chuyền bóng cho Pires đang trên đà di chuyển dọc biên thì bỗng đùng một cái, nó thấy một bóng người cao lớn nhoài người về phía nó nhanh và dứt khoát như mãnh thú vồ mồi, làm nó ngã sõng soài trên mặt cỏ, lăn một vòng ra phía sau. Lồm cồm ngồi dậy, nó thấy Vieira sừng sững trước mặt, trong chân anh là quả bóng. Mất bóng ngay trong lần đầu tiên. Khó có thể tả lại cảm giác lúc đó của Cesc, vừa xấu hổ, vừa lúng túng, lại vừa tức giận đến nghẹn họng. Dù gì nó cũng là lớp đàn em, có cần phải triệt buộc đến thế không?
- Làm lại.
Wenger hét lớn và thổi còi. Vieira mỉm cười khẩy bóng lại, và lao lên ngay khi nó có ý định triển khai tấn công. Lần này nó lập tức đẩy bóng sang cánh và nhìn bộ đôi Pires, Henry biểu diễn. Phải nói nó chưa thấy cầu thủ nào chơi bóng nhẹ nhàng và đẳng cấp như Henry, mỗi pha chạm bóng, mỗi cú tăng tốc đều dũng mãnh và điêu luyện vô cùng. Chỉ bằng một pha bật tường, bộ đôi này nhanh chóng đưa bóng đến sát khung thành đối mặt với cầu thủ đang ở vị trí hậu vệ phải có tên Lauren. Nó hối hả chạy thẳng vào trước khung thành để tham gia tấn công, và Henry đã thấy, bèn tạt một cú nhẹ ngang tầm chân… trái của nó, chân không thuận. Không còn cách nào khác khi mà Silva đang ở trước mặt còn Vieira thì gây sức ép từ đằng sau, nó bặm môi vô lê hết sức bình sinh vào quả bóng để đưa nó lên….trời, còn chiếc giầy trái của nó cũng lưu luyến trái bóng mà lao vùn vụt về góc sân.
Lại một tràng cười rộ lên như hàng ngàn mũi dao xuyên vào tim nó. Henry vẫn nhe răng cười và tiến lại gần rôì nói nhỏ:
-Không sao, cố gắng lên.
Nó cứ đứng như trời trồng, rồi sực nhớ ra, bèn chạy ra đường biên nhặt lại chiếc giầy, xỏ vào rồi tiếp tục trận đầu. Quãng đường từ chỗ đang đúng ra tới chiếc giầy, nó thề với trời đất là quãng đường dài và kinh khủng nhất nó từng trải qua. Anh da đen lúc nãy (nó nghĩ anh ta tên Toure) vừa cười vừa hét:
- HLV ơi thay người, em không muốn ăn giầy vào mặt!
Vẫn là một tràng cười phụ họa cho câu pha trò của Toure. Nó tức đến nỗi tím mặt, lỗ tai lùng bùng nhưng không sao cử động được đôi chân. Nó liếc nhìn ra sân chỗ ông Wenger đang ngôì, nó thấy ông chăm chú nhìn nó, khuôn mặt nghiêm nghị không tỏ một chút gì là buồn cười. Nó thoáng thấy trong ánh mắt đó niềm tin tưởng và sự ủng hộ.
Tiếng còi của ông lại vang lên, và nó quên hết tất cả những gì đã xảy ra. Trước mặt nó giờ chỉ còn một hàng phòng ngự kiên cố và dày đặc mà nó cần phải vượt qua. Nó phối hợp bật tường với Ljungberg, và đường chuyền trả lại của người này cho nó chính xác đến từng milimet. Nó thoáng thấy Henry đang lao xuống sau lưng hậu vệ phải bên kia, còn Berkamp thì bị Campell theo rất sát. Vieira lao tới, không còn thời gian cho nó suy nghĩ. Vẫn bằng cú chuồi bóng trực diện, Vieira nhắm thẳng vào quả bóng. Henry ngừng chạy như để chờ xem chuyện gì tiếp theo. Nó lách bóng tránh được cú chuồi, nhưng chân nó thì lãnh trọn. Nó tự nhủ: “Không được ngã, không được ngã. Ngã là mất bóng, là mất tất cả”, ý nghĩ đó dồn dập trong đầu làm nó bỗng mạnh mẽ hơn, loạng choạng sau khi giữ được quả bóng, nó ngước mặt lên nhìn phần sân trước mặt, cảm thấy những cái bóng áo xanh của đội phòng thủ bao kín không còn một kẻ hở. Nhưng một tia sáng lọt qua, và nó bắt lấy ngay chỗ sơ hở, lập tức vung chân đưa trái bóng vòng qua tầm đầu của anh chàng cao lớn, lao vun vút về cuối sân. Cú chuyền bóng quá bất ngờ khiến toàn bộ hàng phòng thủ bên kia hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Nhanh như ánh chớp, Henry chỉ mất một giây để suy nghĩ và đáng giá tình hình rồi sải bước theo trái bóng. Quả chuyền của Cesc không quá mạnh để bóng ra hết biên, nhưng đủ mạnh để tạo lợi thế cho Henry trong việc đua tốc độ với người đang kèm anh. Nói cách khác, đó là một đường chuyền hoàn hảo.
Phần sau đó chỉ đơn giản là một cú tâng bóng qua đầu thủ môn Jens, anh này bay người trong tuyệt vọng nhưng không bay đủ cao để chặn được quả bóng đang rơi nhè nhẹ như chiếc lá vào lưới. Mọi ánh mắt lại dồn vào nó, nhưng nó không quan tâm. Lúc này nó nhìn Wenger, ông mỉm cười với nó như thể nó vừa lập được một chiến công to lớn nào đấy. Rồi ông từ từ tiến vào sân, giải tán buổi tập và bước lại gần nó, ôn tồn bảo:
- Này con trai, về tắm rửa đi. Ngày mai sẽ có nhiều việc để làm đấy. Hy vọng là cậu không phiền nếu phải ở với Senderos khoảng 3 tháng nữa chứ?