15 năm trước chỉ có những người lười nhác mới không khẳng định rằng thế kỷ tới sẽ là thế kỷ ngự trị của Trung Quốc. Và chỉ có những người mắc bệnh thích tranh cãi mới không đồng ý với điều này.
Đồ sứ đằng sau dây thép gai
Vào những năm 70, đối với chúng tôi những đứa trẻ thuộc vùng viễn đông Liên Xô cũ, được nuôi dưỡng trong bầu không khí của cuộc chiến tranh lạnh không những chỉ đối với Phương Tây mà còn cả đối với Phương Đông. Quả bóng bàn Trung Quốc là một món đồ xa xỉ, không thể có được giống như những chiếc quần jeen không mang mark Ấn Độ.
Với sự thán phục đầy nghi hoặc giống nhau, chúng tôi nghe đài đọc bản tin về chuyến bay vũ trụ hợp tác giữa Nga và Mỹ, hoặc nghe người thày giáo của mình nhớ lại tuổi thơ đã cùng chúng bạn bơi sang bờ bên kia của sông Amur trong tiết đông lạnh giá, để sang nước láng giềng: ông tặng họ những chiếc nồi hơi, đèn hàn còn họ tặng ông những cái lọ đựng đường bằng sứ và những quả bóng bàn.
Trong những năm tuổi trẻ của tôi, người Trung Quốc hoàn toàn không phải là những người tốt bụng.
Hồi đó đã có sự mâu thuẫn tư tưởng sâu sắc, đã xảy ra sự kiện đẫm máu tại Damascus. Tại bờ sông Amur, giống như trên tất cả các đường biên giới khác đã dựng hàng rào dây thép gai.
Chúng tôi biết, đất nước láng giềng rất rộng lớn và đông dân, nhưng đã quen với điều không nước nào có thể so sánh với sự vĩ đại của đất nước mình, câu chuyện về tương lai Trung Quốc 100 năm sau giống như bài tập thể dục cho bộ óc của sinh viên: một mặt lúc đó còn phổ biến kiểu chính trị không thỏa hiệp, mặt khác người Nga chủ quan coi thường đối thủ. Hơn nữa, bao giờ mới đến thế kỷ 21.
Cuối cùng, thế kỷ 21 cũng đã đến.
Không thể dùng trí tuệ để hiểu người Trung Quốc
Người Trung Quốc đã đến nước Nga cùng với thế kỷ 21. Và một thái độ mới đối với họ cũng đến cùng.
Thoạt tiên – sự thừa nhận: trong những năm tháng đói kém nhất của đất nước, dân Nga đã đi giầy thể thao, mặc áo dệt kim, ăn mỳ và hoa quả Trung Quốc.
Sau đó – sự khinh bỉ: giầy thể thao chỉ đi được nửa mùa, trong hoa quả phát hiện nitrate và pesticides.
Sau nữa – sự thám phục: nền văn hóa, triết học, y học vĩ đại, và cuối cùng là bức tường vĩ đại. Thế kỷ tai ương, kiên trì, cần cù lao động, và sự thịnh vượng. Trong các trường đại học Nga, sự cạnh tranh để được vào học các ngành học về Trung Quốc tăng rõ rệt.
Tiếp đó – sự ghen tỵ: các quán ăn Trung Quốc mọc lên như nấm, công nhân xây dựng Trung Quốc không uống rượu, họ sửa những căn hộ Nga với giá rẻ và chất lượng, nông dân Trung Quốc thuê những chỗ bỏ hoang của nông trang, nơi không mọc được cây gì ngoài đậu tương, và họ mang ra chợ những quả dưa hấu.
Cuối cùng – sự hoảng sợ: mọi người nói rằng các quán ăn và những người thợ xây do mafia Trung Quốc – nổi tiếng khắp thế giới về sự tàn bạo - quản lý, và còn những người thợ xây Trung Quốc chiếm mất việc làm của dân Nga. Đồn rằng 80% quần áo, đồ chơi, đồ điện tử nhập vào Nga là hàng Trung Quốc. Đồn rằng, nền công nghiệp Trung Quốc đã mạnh hơn nền công nghiệp Nga. Đồn rằng, công nghiệp Trung Quốc đã thải chất phenol làm chết hết cả sinh vật tại sông Amur, và đấy mới chỉ là sự khởi đầu. Đồn rằng, quân đội Trung Quốc không chỉ đông quân lính hơn quân đội Nga mà còn có khả năng chiến đấu tốt hơn. Đồn rằng, chính phủ Trung Quốc có kế hoạch bí mật chiếm vùng viễn đông Nga – không phải bằng quân sự mà bằng kế hoạch di dân, hay thuê những vùng đầm lầy – và đấy cũng mới chỉ là bắt đầu...
Thái độ của người Nga với Trung Quốc hiện tại hình thành dựa trên nhiều yếu tố. Có một điều chắc chắn biến mất - đó là thái độ khinh thường.
Những tiên đoán dường như hoang đường về kỷ nguyên phục hưng của đất nước "Con trời" đã thành hiện thực chăng ?
Đồ chơi giành cho người lớn
Giống như là như vậy. Sự nhận thức về người láng giềng thay đổi không chỉ trong mắt của người dân Nga (người Nhật và người Mỹ nữa) mà cả trong mắt của những người lãnh đạo đất nước họ.
Trước đây, họ coi Trung Quốc thuộc diện "đàn em", họ nhìn Trung Quốc với thái độ kẻ cả cho phép kẻ đàn em tăng tốc đuổi theo mình để sản xuất những đồ chơi "cũ kĩ" – xe tăng, tàu thủy, máy bay.
Ngày nay, kẻ "đàn em" nếu như chưa trở thành "đàn chị", thì ít nhất cũng ngang hàng.
Bây giờ không phải Bắc Kinh mà Moscow tự hào tuyên bố rằng đã ký hiệp ước hai bên, hiệp ước tương tự như vậy Trung Quốc chưa ký kết với một quốc gia nào.
Không phải Jiang mà là Putin với thái độ toại nguyện công bố: trong quan hệ giữa hai nước không còn vướng mắc nào về vấn đề quân sự (về điểm này, chắc không phải bất kỳ người dân Nga nào cũng đồng ý với tổng thống của mình).
Bây giờ không phải các nhà lãnh đạo Trung Quốc học tiếng Nga mà là con của tổng thống Nga học tiếng Trung Quốc.
Và không phải là Bắc Kinh mà là Trung Quốc, dứt khoát khẳng định tầm quan trọng sự tồn tại của hai cực trên trái đất, và hy vọng được trở thành một phần quan trọng của một cực.
Và những câu chuyện cười đã chết
Và một câu chuyện cổ tích nữa lại thành hiện thực. Đối với ai đó thì là một câu chuyện cổ tích có hậu, còn đối với người khác thì không hẳn.
Bây giờ điều quan trọng không phải là xác định xem thái độ của mình với "câu chuyện cổ tích đã thành hiện thực" như thế nào mà là ngược lại. Trong trường hợp này hoàn toàn không đơn giản chút nào: Phương Đông là Phương Đông, dưới nụ cười rạng rỡ có thể che giấu bất cứ điều gì – từ cành cọ cho đến hòn đá nặng.
Từ "Trung Quốc" trong tiếng Trung Quốc được tạo thành từ hai chữ tượng hình: "giữa, trung tâm" và "quốc gia", nếu dịch ghép hai từ lại thì có nghĩa là "quốc gia ở giữa".
Một người hiểu biết đã nói với tôi, trong suy nghĩ của người Trung Quốc, trên thế giới chỉ có một quốc gia văn minh duy nhất - đó là Trung Quốc. Còn tất cả xung quanh "trung tâm" Trung Quốc, - là các quốc gia mọi rợ. Thậm chí cả Anh và Pháp, những nước phát hiện ra Trung Quốc vào trung thế kỷ và về kỹ thuật thì hơn hẳn Trung Quốc cũng bị gọi là những tên "mọi rợ trắng" hoặc những "con quỷ" của thế giới bên ngoài.
Thêm nữa, nếu bây giờ so sánh về trình độ kỹ thuật như trên thì cũng không còn đúng nữa. Muốn rằng, cả câu chuyện này nữa cũng sẽ trôi vào lịch sử - chuyện rằng những người lạc quan thì học tiếng Anh, người bi quan – tiếng Trung Quốc, còn những người thực dụng - súng tiểu liên Kalashnikov.
Thêm nữa, có lẽ những người bi quan và thực dụng đã đổi chỗ cho nhau...
Yan Leder
Theo BBC
Đồ sứ đằng sau dây thép gai
Vào những năm 70, đối với chúng tôi những đứa trẻ thuộc vùng viễn đông Liên Xô cũ, được nuôi dưỡng trong bầu không khí của cuộc chiến tranh lạnh không những chỉ đối với Phương Tây mà còn cả đối với Phương Đông. Quả bóng bàn Trung Quốc là một món đồ xa xỉ, không thể có được giống như những chiếc quần jeen không mang mark Ấn Độ.
Với sự thán phục đầy nghi hoặc giống nhau, chúng tôi nghe đài đọc bản tin về chuyến bay vũ trụ hợp tác giữa Nga và Mỹ, hoặc nghe người thày giáo của mình nhớ lại tuổi thơ đã cùng chúng bạn bơi sang bờ bên kia của sông Amur trong tiết đông lạnh giá, để sang nước láng giềng: ông tặng họ những chiếc nồi hơi, đèn hàn còn họ tặng ông những cái lọ đựng đường bằng sứ và những quả bóng bàn.
Trong những năm tuổi trẻ của tôi, người Trung Quốc hoàn toàn không phải là những người tốt bụng.
Hồi đó đã có sự mâu thuẫn tư tưởng sâu sắc, đã xảy ra sự kiện đẫm máu tại Damascus. Tại bờ sông Amur, giống như trên tất cả các đường biên giới khác đã dựng hàng rào dây thép gai.
Chúng tôi biết, đất nước láng giềng rất rộng lớn và đông dân, nhưng đã quen với điều không nước nào có thể so sánh với sự vĩ đại của đất nước mình, câu chuyện về tương lai Trung Quốc 100 năm sau giống như bài tập thể dục cho bộ óc của sinh viên: một mặt lúc đó còn phổ biến kiểu chính trị không thỏa hiệp, mặt khác người Nga chủ quan coi thường đối thủ. Hơn nữa, bao giờ mới đến thế kỷ 21.
Cuối cùng, thế kỷ 21 cũng đã đến.
Không thể dùng trí tuệ để hiểu người Trung Quốc
Người Trung Quốc đã đến nước Nga cùng với thế kỷ 21. Và một thái độ mới đối với họ cũng đến cùng.
Thoạt tiên – sự thừa nhận: trong những năm tháng đói kém nhất của đất nước, dân Nga đã đi giầy thể thao, mặc áo dệt kim, ăn mỳ và hoa quả Trung Quốc.
Sau đó – sự khinh bỉ: giầy thể thao chỉ đi được nửa mùa, trong hoa quả phát hiện nitrate và pesticides.
Sau nữa – sự thám phục: nền văn hóa, triết học, y học vĩ đại, và cuối cùng là bức tường vĩ đại. Thế kỷ tai ương, kiên trì, cần cù lao động, và sự thịnh vượng. Trong các trường đại học Nga, sự cạnh tranh để được vào học các ngành học về Trung Quốc tăng rõ rệt.
Tiếp đó – sự ghen tỵ: các quán ăn Trung Quốc mọc lên như nấm, công nhân xây dựng Trung Quốc không uống rượu, họ sửa những căn hộ Nga với giá rẻ và chất lượng, nông dân Trung Quốc thuê những chỗ bỏ hoang của nông trang, nơi không mọc được cây gì ngoài đậu tương, và họ mang ra chợ những quả dưa hấu.
Cuối cùng – sự hoảng sợ: mọi người nói rằng các quán ăn và những người thợ xây do mafia Trung Quốc – nổi tiếng khắp thế giới về sự tàn bạo - quản lý, và còn những người thợ xây Trung Quốc chiếm mất việc làm của dân Nga. Đồn rằng 80% quần áo, đồ chơi, đồ điện tử nhập vào Nga là hàng Trung Quốc. Đồn rằng, nền công nghiệp Trung Quốc đã mạnh hơn nền công nghiệp Nga. Đồn rằng, công nghiệp Trung Quốc đã thải chất phenol làm chết hết cả sinh vật tại sông Amur, và đấy mới chỉ là sự khởi đầu. Đồn rằng, quân đội Trung Quốc không chỉ đông quân lính hơn quân đội Nga mà còn có khả năng chiến đấu tốt hơn. Đồn rằng, chính phủ Trung Quốc có kế hoạch bí mật chiếm vùng viễn đông Nga – không phải bằng quân sự mà bằng kế hoạch di dân, hay thuê những vùng đầm lầy – và đấy cũng mới chỉ là bắt đầu...
Thái độ của người Nga với Trung Quốc hiện tại hình thành dựa trên nhiều yếu tố. Có một điều chắc chắn biến mất - đó là thái độ khinh thường.
Những tiên đoán dường như hoang đường về kỷ nguyên phục hưng của đất nước "Con trời" đã thành hiện thực chăng ?
Đồ chơi giành cho người lớn
Giống như là như vậy. Sự nhận thức về người láng giềng thay đổi không chỉ trong mắt của người dân Nga (người Nhật và người Mỹ nữa) mà cả trong mắt của những người lãnh đạo đất nước họ.
Trước đây, họ coi Trung Quốc thuộc diện "đàn em", họ nhìn Trung Quốc với thái độ kẻ cả cho phép kẻ đàn em tăng tốc đuổi theo mình để sản xuất những đồ chơi "cũ kĩ" – xe tăng, tàu thủy, máy bay.
Ngày nay, kẻ "đàn em" nếu như chưa trở thành "đàn chị", thì ít nhất cũng ngang hàng.
Bây giờ không phải Bắc Kinh mà Moscow tự hào tuyên bố rằng đã ký hiệp ước hai bên, hiệp ước tương tự như vậy Trung Quốc chưa ký kết với một quốc gia nào.
Không phải Jiang mà là Putin với thái độ toại nguyện công bố: trong quan hệ giữa hai nước không còn vướng mắc nào về vấn đề quân sự (về điểm này, chắc không phải bất kỳ người dân Nga nào cũng đồng ý với tổng thống của mình).
Bây giờ không phải các nhà lãnh đạo Trung Quốc học tiếng Nga mà là con của tổng thống Nga học tiếng Trung Quốc.
Và không phải là Bắc Kinh mà là Trung Quốc, dứt khoát khẳng định tầm quan trọng sự tồn tại của hai cực trên trái đất, và hy vọng được trở thành một phần quan trọng của một cực.
Và những câu chuyện cười đã chết
Và một câu chuyện cổ tích nữa lại thành hiện thực. Đối với ai đó thì là một câu chuyện cổ tích có hậu, còn đối với người khác thì không hẳn.
Bây giờ điều quan trọng không phải là xác định xem thái độ của mình với "câu chuyện cổ tích đã thành hiện thực" như thế nào mà là ngược lại. Trong trường hợp này hoàn toàn không đơn giản chút nào: Phương Đông là Phương Đông, dưới nụ cười rạng rỡ có thể che giấu bất cứ điều gì – từ cành cọ cho đến hòn đá nặng.
Từ "Trung Quốc" trong tiếng Trung Quốc được tạo thành từ hai chữ tượng hình: "giữa, trung tâm" và "quốc gia", nếu dịch ghép hai từ lại thì có nghĩa là "quốc gia ở giữa".
Một người hiểu biết đã nói với tôi, trong suy nghĩ của người Trung Quốc, trên thế giới chỉ có một quốc gia văn minh duy nhất - đó là Trung Quốc. Còn tất cả xung quanh "trung tâm" Trung Quốc, - là các quốc gia mọi rợ. Thậm chí cả Anh và Pháp, những nước phát hiện ra Trung Quốc vào trung thế kỷ và về kỹ thuật thì hơn hẳn Trung Quốc cũng bị gọi là những tên "mọi rợ trắng" hoặc những "con quỷ" của thế giới bên ngoài.
Thêm nữa, nếu bây giờ so sánh về trình độ kỹ thuật như trên thì cũng không còn đúng nữa. Muốn rằng, cả câu chuyện này nữa cũng sẽ trôi vào lịch sử - chuyện rằng những người lạc quan thì học tiếng Anh, người bi quan – tiếng Trung Quốc, còn những người thực dụng - súng tiểu liên Kalashnikov.
Thêm nữa, có lẽ những người bi quan và thực dụng đã đổi chỗ cho nhau...
Yan Leder
Theo BBC