Đúng là có sự vơ đũa cả nắm. Ko ai chê nhạc Việt Nam cả thế nhưng dường như những bài về chiến tranh, những ca khúc trữ tình mà bố mẹ chúng ta thích đã ko còn thích hợp với nhu cầu thỏa mãn âm nhạc của giới trẻ hiện nay. Đó là 1 điều vô cùng bình thường. Có thể sau này con cháu của chúng ta sẽ thích 1 kiểu nhạc nào đó và chê những Hồng Nhung, Avril lavigne, Linkin park... hiện nay, lúc đó chúng ta phải chấp nhận, giống như bố mẹ bây giờ chấp nhận chúng ta nghe nhạc trẻ mặc dù họ ko hề thích.
Còn về việc dân VN thích nhạc nước ngoài thì đấy là do mỗi người 1 sở thích Em nghĩ hầu hết nhạc nước ngoài đều tinh tế hơn nhạc VN.
Em Chiêm nói thế nghĩa là nhạc VN chỉ có 2 thể loại: nhạc trẻ sến & nhạc dành cho các vị phụ huynh ?
Vấn đề là ở chỗ những người đã ghét nhạc VN rồi thì không thèm nghe tí nào nữa nên vơ đũa cả nắm luôn, buồn chết :|
Nhạc yêu đương nước ngoài nếu dịch ra cũng nhiều bài sến chẳng kém nhà mình, nhạc chửi bậy nước ngoài dịch ra bậy không kém những câu tục tĩu nhà mình...
Tớ ủng hộ nhạc Việt, mong muốn tất cả các thể loại nhạc Việt sẽ mang lại nét đặc trưng cho nền âm nhạc nước mình; còn các thể loại sến tè thì nghe cho vui tai thôi, không nên nở rộ quá lâu...
Hic hic, ko hiểu sao người ta cứ gọi nhạc trữ tình bây h là nhạc sến, trong khi đúng ra chỉ có các bài của Ngọc Sơn và đại loại về cha mẹ quê hương các thứ mới gọi là sến, lời lẽ quá ướt át mùi mẫn thì các tên tuổi như LAM TRƯỜNG, ĐAN TRƯỜNG cũng có hát đấy chứ, em thấy có phần nào đó 1 thái độ thiên vị