Công nhận topic hơi nhạt :|
Kể nốt 1 truyện rồi mod thích lock thì lock del thì del
Truyện này không biết nguồn từ đâu nhưng mà rất thích hợp kể buổi đêm
Ở khu kí túc xá nọ, đã từng có một cô nữ sinh nhảy lầu tự tử. Cái chết đã gây xôn xao cả giới học sinh và giáo viên thời đó. Truyện đó đã xảy ra lâu rồi ... những người đã sống ở ktx này vào thời gian đó thường kể lại, không ai hiểu sao cố ấy chọn cách giải quyết này, trong khi nhiều người khẳng định kết quả học tập của cô vẫn bình thường và cô không có xích mích với ai cả. Cái chết rất thương tâm, và cũng vì thế mà oan hồn của cô gái đó, giữ đúng hình dạng cái của cô lúc từ giã cõi đời vẫn thỉnh thoảng xuất hiện ở trong kí túc, đúng hơn là ở phòng cô ấy đã từng ở.
Câu truyện đã được truyền đi truyền lại qua bao đời học sinh, đến tai anh sinh viên nọ mới nhập học. Anh được xếp ở căn phòng của cô học sinh nọ. Các anh chị ở cùng kí túc mới thuật lại truyện cô gái cho anh nghe. Họ bảo hồn cô gái này thường hiện ra vào ba đêm đầu để dọa học sinh mới. Vì vậy anh ta nên trốn vào đâu đó trong phòng trong ba đêm đầu. Vốn tin vào ma quỉ, anh sinh viên nghe lời răm rắp.
Đêm đầu tiên anh trốn vào tủ quần áo. Khoảng chừng nửa đêm có tiếng cộp cộp cộp vang lên, lớn dần lên. Dường như có cái gì đó đang bò đến giường anh. Được một lúc thì tiếng động đó lại phát ra, báo hiệu nó đã đi khỏi. Anh sinh viên chui ra khỏi tủ và trèo lên giường rồi ngủ đêm hôm đó.
Đêm thứ hai anh ta vẫn trốn vào tủ. Tiếng động trên mặt sàn lại phát lên, đến gần cái giường rồi lại đi khỏi. Chui ra khỏi tủ rồi trèo lên giường, anh ta cứ suy nghĩ hoài về con ma nọ. Anh ta trằn trọc suốt đêm, không biết nó có thật không, hình dạng con ma chắc phải trắng bệch, mặt đầy máu me, đầu tóc xõa xượi nhìn xuống cái giường anh đang nằm. Chắc cô ấy cũng phải mặc một bộ quần áo rách rưới đầy máu nữa. Bỗng anh cảm thấy muốn tiếp cận con ma gần hơn để biết thực hư ra sao.
Thế là đêm cuối cùng trong ba đêm u ám đó, anh ta quyết định trốn dưới gầm giường thay vì trong tủ. "Ngắm chân cô ấy chắc cũng đỡ sợ hơn. Ít ra mình cũng biết màu da của nó ra sao, nó có trong suốt hay không" Anh nghĩ.
Nửa đêm, tiếng lịch kịnh lại xuất hiện. Tiếng động đến gần giường anh hơn. Một làn gió lạnh thổi vào gầm giường. Anh thấy lạnh xương sống quá nhưng sợ không dám chui ra. "Kịch", tiếng va chạm đến rất gần. Từ khóe mắt, anh ấy thấy có một búi gì đó màu đen. Ánh trăng bỗng rọi vào trong phòng, anh sinh viên, cuối cùng cũng thấy con ma thế màu. Mặt anh trắng bệch, không nói nên lời.
Cô gái ấy có lẽ là bị ngã thì đúng hơn tự tử. Lúc cô ấy rơi, một số người dưới sân nghe thấy tiếng hét và quay lại nhìn. Quá muộn, cô ấy đã không nhúc nhích. Đầu cô chúc thẳng xuống đất, bộ tóc rũ xuống đất, che di phần nào những vệt máu từ miệng và mắt.
Anh sinh viên mới nọ sợ hãi nhìn cô ấy. Hóa ra con ma này có thật, và nó đi bằng đầu.