Em sẽ không khóc nữa...

Ngô Tố Giao
(togiao)

Administrator
Em hứa mà, sẽ không khóc đâu anh
Dẫu biết rằng trái tim em tan nát
Giá như em là con người bội bạc
Chia tay rồi, sẽ thanh thản mà đi

Kỉ niệm đôi ta đâu có ý nghĩa gì
Và tất cả sẽ đi vào dĩ vãng
Nhưng chỉ tiếc cho tình yêu lãng mạn
Mới bắt đầu mà đã vội tàn phai

Em đã yêu mà quên cả ngày mai
Không cần biết đến điều gì sẽ tới
Chỉ cần anh khẽ lên tiếng gọi
Em sẵn sàng tất cả để theo anh

Nhưng tình yêu, sao quá mong manh
Em đã lỡ để tình anh rơi mất
Em đã không còn được là người duy nhất
Nghe những lời ngọt ngào, âu yếm của anh

Em vẫn yêu, vẫn đắm đuối chân thành
Cứ vẫy vùng trong mối tình tuyệt vọng
Và đêm nay, âm thầm em lại khóc
Nức nở hỏi lòng bao giờ mới quên anh


Em hứa mà… sẽ không khóc đâu anh…


1/2/2003 (Đêm mùng 1 tết)

Bài này viết tặng một cô bé ngồi khóc một mình trong đêm giao thừa! Ngẫu hứng lên viết bài này thôi chứ không có ý gì cả!:D Nhưng phải xin lỗi mọi người trước vì mở màn đầu năm bằng 1 bài thơ buồn. Thôi thì mong mọi người thông cảm cho tâm trạng 1 người đi xa, không được ăn tết ở nhà vậy. :)

Chúc mọi người một năm mới nhiều niềm vui và may mắn!
 
Khóc đi em, khóc gầy guộc thân mòn
Dư lệ đó, chút phong tình cổ lục
Nhạt nhòa thân em, nhạt hương trần tục
Tình phôi pha, theo cánh vạc vô thường

Đôi lúc khóc cũng là một cách để ru tình, ru đời... Níu tay nghìn trùng thương nhớ...để lại vui như mọi ngày, để vẫn thấy bên đời còn có anh...

Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng..
Em hồn nhiên, rồi em sẽ bình minh....
 
.. Trời đang mưa....hơi tâm trạng..chép cho em, cho ai...

Đời gọi em biết bao lần
Trịnh Công Sơn

Đi về đâu hỡi em, khi trong lòng ko chút nắng
Giấc mơ đời xa vắng, bước chân ko chờ ai đón
Một đời em, mãi lang thang
Lòng lạnh băng giữa đau thương
Em về đâu hỡi em?
hãy lau khô dòng nước mắt
Đời gọi em biết bao lần

Đời gọi em về giữa đau thương
Để trả em ngày tháng êm đềm
Trả lại nắng trong tim
Trả lại thoáng hương thơm

Em về đâu hỡi em?
Có nghe tình yêu lên tiếng
Hãy chôn vào quên lãng,
nỗi đau hay niềm cay đắng
Đời nhẹ nâng bước chân em
Về lại trong phố thênh thang

Bao buồn xưa sẽ quên,
hãy yêu khi đời mang đến
Một cành hoa, giữa tâm hồn....


Ps: ko rõ mọi người có nghe xuất xứ bài hát này ko. Dạo đấy, khi vừa giải phóng, cuộc sống trong thời kỳ chuyển đổi, có lẽ rõ nhất ở Sài Gòn với tàn dư cuộc sống chế độ cũ còn rõ mồn một, phận người con gái cũng rẻ mạt lắm. Trịnh viết bài này làm soundtrack cho bộ phim Tội lỗi cuối cùng có cô Phương Thanh đóng vai Hiền cá sấu, một cô gái giang hồ, vì cuộc sống phải bon chen. Rồi vào trại cải tạo của chính quyền cách mạng. Điều đó mình ko muốn nhấn ở đây, bài thơ của Tố làm em nhớ đến Hiền cá sấu chỉ vì: dù bất mãn cuộc sống, tình đời, tình người. Tuyệt vọng đến tột cùng.....
Nhưng cuối cùng...dù sao cũng...
Bao buồn xưa sẽ quên,
hãy yêu khi đời mang đến
Một cành hoa, giữa tâm hồn....


:)
 
Nhiều khi ngồi khóc một mình lạ là giải pháp tốt nhất cho mọi vấn đề bức xúc

Khóc đi em khóc nữa đi em
Khóc cho cạn một cuộc tình cay đắng
Khóc cho tan một đêm khuya tĩnh lặng
Khóc cho người chót chia nửa vầng trăng
 
Ơ sao lại có người giống mình thế nhỉ ?
chị Giao ới ... giới thiệu cô bé đấy cho em đi .. đồng cảm quá :cry:
 
... sao, cũng có người khóc trong đêm giao thừa à? nhưng lý do khác quá nhỉ! giá mình biết làm thơ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hay qua chi Giao oi !!!! Em nghi bai nay giup noi len duoc tam trang cua bao nhieu nguoi day! Hihihi...
 
Còn chút gì, em gửi én về xa

Ý nghĩa gì đâu anh những giọt nước mắt
Chút buồn vui đôi dòng em muốn trả
Cho vai gầy bớt nỗi ưu tư
Cho dĩ vãng thật sự là quá khứ
Ngủ yên nào kỉ niệm giữa hai ta

Tiếc nuối gì đâu anh những ngày tháng
Thời gian vô tư ta hãy giữ vô tình
Chút gì nhớ để phai theo màu lá
Chút gì vui giữ lại cho riêng mình
Còn chút gì, em gửi én về xa...

02/06/2003
 
Em oi , the Yen viet bai tho nay that a, nghe hay qua. Khong ngo em Yen cung co tam hon van tho nhu H nhi? Au cung la cai so em a. Hom no nhan dip dau nam Mui anh em cung ngoi uong ngam tho ai cung nho em Thieu Hoang Yen.
 
Ôi chị Giao làm thơ hay thế! :D
Tết này em cũng rất buồn lắm :(. Nhớ 1 bài mà ngày xưa có 1 người bạn đọc cho em nghe nhưng không biết là thơ của ai. :D Ai biết tác giả bài thơ này lên tiếng hộ nhé. Em xin cám ơn nhiều!

Xin em đừng nổi tiếng, bởi câu thơ thất tình

Anh sợ một ngày tôi nổi tiếng bởi câu thơ
Kể cho mọi người nghe một linh hồn vô tội
Đã yêu anh bằng một trái tim nông nổi
Anh vô tình bỏ rơi
Anh sợ một ngày tôi sẽ lớn khôn thôi
Để hiểu được... đó chỉ là lời yêu thương đường mật
Tôi sẽ gọi cái thời đã mất
Là cái thời lầm lạc trong anh
Anh sợ chính mình, sợ chính con tim
Đã từng đập trong tôi trăm ngàn nhịp yêu thương trìu mến
Nên anh khuyên tôi đừng nổi tiếng
Bởi câu thơ thất tình
Anh không biết rằng, tôi có thể tha thứ cho anh
Mà không thể tha thứ cho mình
Bởi tôi biết tim tôi còn yêu lắm
Dẫu biết rằng đã một thời lầm lỗi
Vẫn mong anh đừng phản bội với người
Chỉ còn tôi với những vần thơ
Âm thầm khóc cho một thời con gái
Tuổi thanh xuân qua không bao giờ trở lại
Biết trái tim mình rồi có còn yêu?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mình rất vui mọi người đã đọc và thích bài thơ này. Đã hứa với cô bé kia sẽ làm một bài thơ nữa để tặng mà bận quá, chưa làm xong!:D Cô bé chịu khó chờ nhé!:)
 
Còn có bài này, cũ rích từ lâu rồi, cho cô bé đọc tạm trong lúc chờ bài kia vậy nhé!

Anh biết chăng lòng em đau khổ
Khi có người con gái khác yêu anh
Sẽ mang đến cho anh một tình yêu mới mẻ
Kỉ niệm xa dần và anh sẽ quên em.

Ta sẽ gặp nhau như chẳng thân quen
Lời đổi trao sẽ chỉ là lạnh nhạt
Anh sẽ nhìn em bằng ánh mắt hoàn toàn lãnh đạm
Chẳng giận hờn, cũng chẳng chút yêu thương

Anh biết chăng bao kỉ niệm nơi trường
Vẫn vương vấn theo em hoài không dứt
Và đêm về, lại lắng nghe tiếng tim mình thổn thức
Anh xa rồi, em sẽ mất anh

Chẳng phải tại anh, em không trách đâu anh
Bởi em biết, anh đã từng yêu em nồng cháy
Bao tình cảm, anh đã dành cho em hết thảy
Nhưng em vẫn nghi ngờ, em vẫn không tin

Dù cho rằng nơi sâu thẳm trái tim
Em vẫn biết có lửa ấm tình anh ở đấy
Nhưng vẫn không tin vào những gì em thấy
Vẫn lạnh lùng đùa dỡn với tình yêu

Để giờ đây, trong tim em day dứt mãi một điều
Em mong ước được cùng anh thổ lộ
Khi xa anh rồi, em rất buồn và nhớ
Em hiểu rằng... Em cũng đã yêu anh!

Zap. 7/11/1990
 
Tự dưng hôm nay lại nhớ ra bài này, post thêm vào đây cho cùng khẩu vị khóc lóc! :)


Bảng lảng vần câu...
Vấn vương mối tình đầu...
Em cứ khóc để đêm sâu lắng xuống
Em cứ khắc niềm đau vào tâm tưởng
Gom nhặt lá cánh sau cơn bão tình yêu
Sắp tàn đêm, giông gió bỗng đổi chiều
Em khiếp sợ trước bao điều kì vọng
Nơi đấy bình minh anh cứ thanh thản sống
Em làm thơ và chúc phúc hai người.

(st)
 
Back
Bên trên