Em phải làm gì ?

Bùi Mai Trang
(maitrang_90)

New Member
Em có một gia đình , cũng như những người khác . Nhưng mẹ của em không phải là người đã đẻ ra em , và em của em là đứa em cũng cha khác mẹ . Cuộc hôn nhân của bố mẹ em cũng không được bên ngoại (mẹ đẻ của em ) đồng ý , còn bên nội thì ko hưởng ứng cho lắm . Lẽ tất nhiên sẽ xảy ra những mâu thuẫn . Nó đã có từ rất lâu rồi , từ khi mẹ em mới về đây , và vẫn tiếp diễn cho đến bây giờ . Lúc âm ỉ , lúc bùng phát , nhưng bố mẹ em vẫn trụ vững được sau 7 năm trời . Cho đến bây giờ , hay đúng hơn, chỉ vừa mới hôm qua thôi ,điều em lo sợ lại xảy ra . Bố mẹ em cãi nhau . Xưa nay , những lần như thế , bố em luôn là người giảng hòa , vì bố rất nền tính . Nhưng lần này , chính bố em lại là người khơi mào . Tối hôm qua , vì giận bố em và em từ trước , mẹ em đã không ăn cơm , tự tay làm tất cả mọi việc , mặc dù mẹ em vừa mới mổ xong , còn rất yếu . Còn bố em , cố đợi mẹ em ra ăn cơm cùng , nhưng khi thấy mẹ em như thế , cộng thêm những mệt mỏi từ cơ quan , bố em đã làm một việc xưa nay chưa bao giờ làm : chửi tục . Ăn cơm xong , bố em ném hết bát xuống đất và bỏ lên nhà , thế là bố mẹ em bắt đầu cãi nhau . Em ko biết mình phải làm gì nữa , ko biết phải làm gì cả . Bố mẹ em ko bao giờ coi là em đã đủ khôn để hiểu được những điều đấy . Chủ đề của bố mẹ em vẫn luôn luôn là em . Mẹ em đã nói rằng : bố em chỉ vì muồn em có mẹ nên mới cưới mẹ em , chứ ko thật lòng thương yêu . bố em cho là ko đúng , nhưng em biwwst đó là sự thật . Bố em vẫn luôn thương em , coi em trên tất cả . Đã nhiều lần bố em thể hiện điều đó , sự thiên vị còn thể hiện trước mặt mẹ em , đối với em em . Điều đó khiến mẹ em bị ức chế , và cáu bẳn . Em rất hiểu , đó ko phải là lỗi của bố em , mà cũng ko phải là lỗi của mẹ , nhưng còn em ? Em phải làm gì đây ? Khi mà chính em đã phá hoại hạnh phúc của bố mẹ mình ? Em phải làm gì ?
 
Anh nghĩ thì bố Trang cũng thương yêu mẹ Trang chứ không hoàn toàn chỉ cưới vợ vì muốn con có mẹ đâu.

Theo anh thì có lẽ vấn đề ở đây là những suy nghĩ của mẹ Trang về hai bố con. Có lẽ em nên nói chuyên với mẹ em, nếu em yêu mẹ em thì hãy nói là yêu mẹ em. Em gọi mẹ em là Mẹ thì chắc hẳn cũng yêu mẹ lắm đúng không?

Như anh thì anh vẫn gọi chồng mẹ anh là Bác thôi, thằng em thì như em ruột rồi, anh không thấy có vấn đề gì giữa hai anh em cả.

Nói chung khi cãi nhau đến lúc quyết liệt, vợ chồng thường mang đủ mọi thứ ra cãi nhau, em cũng đừng đổ hết là do mình. Vấn đề chính là riêng đám cưới của bố mẹ em cũng gặp nhiều trắc trở rồi nên dễ gây căng thẳng. Mẹ em đang mệt, người ốm cũng dễ sinh phiền muộn đó mà.

Rốt lại, muốn giải quyết vấn đề thì phải giải quyết từ cái gốc. Tuy bố em nổi giận, nhưng người có tâm trạng trước lại là mẹ em. Nếu em tự coi mình là nguyên nhân cãi nhau, vậy thì em và mẹ em nói chuyện là hợp lí.

Cố lên em.
 
Nguyen Hoang Duy đã viết:
Anh nghĩ thì bố Trang cũng thương yêu mẹ Trang chứ không hoàn toàn chỉ cưới vợ vì muốn con có mẹ đâu.

Theo anh thì có lẽ vấn đề ở đây là những suy nghĩ của mẹ Trang về hai bố con. Có lẽ em nên nói chuyên với mẹ em, nếu em yêu mẹ em thì hãy nói là yêu mẹ em. Em gọi mẹ em là Mẹ thì chắc hẳn cũng yêu mẹ lắm đúng không?

Như anh thì anh vẫn gọi chồng mẹ anh là Bác thôi, thằng em thì như em ruột rồi, anh không thấy có vấn đề gì giữa hai anh em cả.

Nói chung khi cãi nhau đến lúc quyết liệt, vợ chồng thường mang đủ mọi thứ ra cãi nhau, em cũng đừng đổ hết là do mình. Vấn đề chính là riêng đám cưới của bố mẹ em cũng gặp nhiều trắc trở rồi nên dễ gây căng thẳng. Mẹ em đang mệt, người ốm cũng dễ sinh phiền muộn đó mà.

Rốt lại, muốn giải quyết vấn đề thì phải giải quyết từ cái gốc. Tuy bố em nổi giận, nhưng người có tâm trạng trước lại là mẹ em. Nếu em tự coi mình là nguyên nhân cãi nhau, vậy thì em và mẹ em nói chuyện là hợp lí.

Cố lên em.
Khó quá anh ạ . Mẹ em dang gian em ma , boi vi chinh me em cung cho rang , em la nguyen nhan cua tat ca nhung chuyen nay . Khong bao gio em noi chuyen duoc voi me em , me em tha noi chuyen mot minh con hon phai noi chuyen voi em . Con ve chuyen em goi me em la" me" , do la vi truoc khi cuoi nhau , bo em da cho em den nha me choi , va bao em goi me bang me . Thuc ra , luc do em rat khao khat co duoc mot nguoi me , nhung that su bay gio em cam thay so moi khi phai doi dien voi me . Em cung ko biet tai sao nua , that su em thay rat cang thang va met moi moi khi phai ve nha . Em cung rat thuong em em , no cha co toi gi ca , the ma nguoi ta cu quy toi cho no , chi vi no la con me hai . Nhung em phai lam gi day ? Em ko the bo day ma di duoc ? Du em ko muon quy toi cho minh , nhung trong long em thay rat ay nay . Neu ko co em , co the bo em da tim duoc hanh phuc that su cho minh , em em cung se ko phai chiu nhung loi xoi moi , thoc mach nua , va ca gia dinh em se song hanh phuc . Em em no con qua nho , nhung loi nguoi ta noi voi no , em nghe ma thay nhoi ca tim . Em so rang , cho den mot ngay , khi no da lon , no se khoc va trach em rang : " Tat ca chi tai chi , vi chi cho nen nguoi ta moi ghet em the nay ." . Em so lam , em rat so , vien canh day cu hien len trong dau em , moi khi ngu , va em co cam tuong nhu no dang den rat gan . Em ko biet phai lam gi nua , cang thang va met moi vo cung .
 
Ừ, khó thì mới cần cố gắn chứ em, chuyện tình cảm thì đâu có bao giờ dễ giải quyết đâu.

Mẹ em dang gian em ma , boi vi chinh me em cung cho rang , em la nguyen nhan cua tat ca nhung chuyen nay .
Theo anh, đấy là em cho rằng chứ chưa hẳn là mẹ em cho rằng. Mà dù ai cho rằng thì rốt lại nếu theo em đấy là vấn đề giữa 2 mẹ con thì 2 mẹ con phải nói chuyện thôi. Bản thân anh bình thường mà nói với mẹ ruột mình " con yêu mẹ " cũng không thấy ổn lắm, nếu em thấy khó thì nói " quí mẹ " cũng được. Còn thực sự nếu em không thấy có thiện cảm với mẹ em một chút nào, thì anh không thể đưa ra được lời khuyên nào.

Neu ko co em , co the bo em da tim duoc hanh phuc that su cho minh , em em cung se ko phai chiu nhung loi xoi moi , thoc mach nua , va ca gia dinh em se song hanh phuc .
--->Sai rồi em ơi. Thế mà hồi anh còn bé sống ở nhà ông bà, mẹ anh suốt ngày rủ anh lên sống cùng mẹ. Làm gì có chuyện con cái (không phải loại hư đốn) lại mang lại nỗi buồn cho bố mẹ.
Tất nhiên mỗi nhà mỗi khác, nhưng rõ ràng em mang lại hạnh phúc cho bố chứ không phải ai khác.
 
Em ơi, đừng tự trách mình mà!
Ở tuổi em, lẽ ra phải có một cuộc sống gia đình suôn sẻ mới đúng. Nhưng giờ thì không trách số phận được.
Khi đã không phải là cha mẹ ruột thì dù gần gũi đến mấy cũng vẫn có những khoảng cách khó tránh. Chỉ cần mình làm sao để làm phai mờ những khoảng cách ấy trong cuộc sống hàng ngàn là được - tuy là rất khó.
Chuyện này chẳng thể nói một vài lời ngắn ngủi mà có thể giải quyết được, cũng phải dựa vào tấm lòng của em nữa.
Em thử nói với mẹ, rằng việc em đã gọi mẹ em là "mẹ", nghĩa là em thật sự không coi mẹ như người ngoài, nghĩa là mẹ em đã trở thành người gắn bó mãi mãi với em. Việc mẹ em nghĩ không đúng, cho rằng bố em cưới mẹ là vì em, em cũng nên nói ra những gì em suy nghĩ. Chẳng hạn như em bảo.. thật sự em rất mong muốn có một người mẹ, vì những ai không có cả bố lẫn mẹ thì sẽ khổ lắm, rồi bố cũng hiểu như thế, và bố đã quyết định sẽ yêu một người khác nữa - là mẹ; nếu như phủ nhận hoàn toàn việc bố lấy mẹ không phải là vì em thì cũng không đúng. Có thể nói điều ấy cũng là một sự xúc tác nho nhỏ, nhưng không đáng kể. Tuy nhiên đấy chỉ là lí do để bố quyết định lấy người khác, còn lí do chính để bố lấy mẹ, chắc chắn phải là vì bố thực sự yêu mẹ. Lấy một người, nghĩa là đến gần người ấy (hoặc mang người ấy đến gần mình) hơn. Giả sử người ấy có mang lại hạnh phúc cho người thân của mình, thì cũng là điều khiến mình vui hơn cả. Vô hình chung, hai người đã lấy nhau là phải vì yêu nhau. Nếu hiểu ra thì mẹ em chẳng có lí do gì mà suy nghĩ lung tung thế cả. Em chẳng có lỗi. Nhưng từ giờ em cũng thử suy nghĩ nhiều hơn, làm sao cho vừa lòng mẹ em, để mẹ em hiểu là em thực sự yêu quý mẹ. Hay nếu không, em cũng vì bố mà làm thế!
Còn em em, nó chẳng liên quan gì hết. Nếu bố có thiên vị em hơn em em, cũng đừng vội lo. Bản thân em hãy tỏ rõ rằng ở trong nhà, em là người yêu thương em em hơn cả! mẹ em sẽ dần nhận ra và sẽ thay đổi suy nghĩ về cả bố em và em.
Hãy chọn một lúc nào đó thật yên tĩnh, khi cả bố và mẹ đều đang yên lặng, nói ra suy nghĩ của em. Trong hoàn cảnh ấy, không ai trong hai người có thể bỗng chốc nổi khùng ra đâu, và sự tĩnh lặng sẽ mang lại suy nghĩ đúng đắn cho mẹ em. Anh mong thế.

Đừng tự chuốc muộn phiền bằng cách nghĩ sai lầm là của mình, em nhé! Em vẫn luôn có những người bạn xung quanh, sẵn sàng chia sẻ với em, đừng nản!
 
Cám ơn mọi người đã cho em những lời khuyên . Em sẽ cố gắng để nói chuyện với mẹ , mặc dù em biết là mẹ sẽ không nghe em nói . Trong đầu mẹ luôn có ý nghĩ là em ích kỷ , chỉ nghĩ cho bản thân mình .Đã nhiều lần mẹ nói ra điều đó , kể cả lúc tức giận lẫn lúc bình thường . Em thấy mình bị xúc phạm , mỗi khi em cố gắng bắt chuyện với mẹ thì mẹ em lại lờ đi , hoặc trả lời 1 cách khó chịu , như bị làm phiền vậy . Và em cũng ko thể nói chuyện với mẹ trước mặt bố em được , mẹ em sẽ nổi cáu và nói là em cố tình làm thế để được bố em bênh . Em cũng ko biết phải làm thế nào cho mẹ hiểu được nữa . Khi mà mẹ ko bao giờ chịu nghe em nói , chịu hiểu cho em như vậy .
 
Phải rồi, anh quên không nghĩ tới trường hợp kia.. Vậy Trang thử nói chuyện với mẹ khi chỉ có 2 mẹ con xem! :)
 
không
nếu mẹ bạn đã như vậy thì đừng nói chuyện.Mấy hôm trước tớ cũng gặp chuyện buồn với mẹ...suýt định bỏ nhà đi luôn .Rồi một sáng,trước khi ra khỏi nhà:tớ chỉ nói một câu thôi... vậy mà khi đi học về,mẹ đã suy nghĩ lại và cuộc sống là trở lại bình thường.

Thực ra hoàn cảnh của tớ lúc đó chắc không nghiêm trọng như cậu bi h vì vấn đề đó có cả bố và mẹ nhưng dù sao tớ cũng từng là người ở giữa nên rất hiểu,chỉ có lời khuyên nhỏ cho cậu thôi:hãy viết tất cả những suy nghĩ của cậu ra rồi gửi cho mẹ,tốt nhất nên viết cuối tuần này gửi rồi tránh đi đâu đó khoảng nửa ngày để mẹ có thời gian suy nghĩ.Nếu mẹ thực sự yêu thương cậu mẹ sẽ đọc.Viết thành thư thì khả năng mẹ sẽ hiểu được cậu nhiều hơn là nói trước mặt.Như cậu nói,bi h tâm trạng của mẹ không ổn định,nói chuyện không hay lắm đâu :)

Có chuyện gì hãy kể cho mọi người!
 
Nguyễn Quỳnh Mai đã viết:
không
nếu mẹ bạn đã như vậy thì đừng nói chuyện.Mấy hôm trước tớ cũng gặp chuyện buồn với mẹ...suýt định bỏ nhà đi luôn .Rồi một sáng,trước khi ra khỏi nhà:tớ chỉ nói một câu thôi... vậy mà khi đi học về,mẹ đã suy nghĩ lại và cuộc sống là trở lại bình thường.

Thực ra hoàn cảnh của tớ lúc đó chắc không nghiêm trọng như cậu bi h vì vấn đề đó có cả bố và mẹ nhưng dù sao tớ cũng từng là người ở giữa nên rất hiểu,chỉ có lời khuyên nhỏ cho cậu thôi:hãy viết tất cả những suy nghĩ của cậu ra rồi gửi cho mẹ,tốt nhất nên viết cuối tuần này gửi rồi tránh đi đâu đó khoảng nửa ngày để mẹ có thời gian suy nghĩ.Nếu mẹ thực sự yêu thương cậu mẹ sẽ đọc.Viết thành thư thì khả năng mẹ sẽ hiểu được cậu nhiều hơn là nói trước mặt.Như cậu nói,bi h tâm trạng của mẹ không ổn định,nói chuyện không hay lắm đâu :)

Có chuyện gì hãy kể cho mọi người!
Cám ơn cậu đã cho tớ lời khuyên . Tớ cũng đã nghĩ đến ý định viết thư rồi , nhưng có lẽ nó ko phù hợp trong hoàn cảnh mẹ hai -con chồng như trường hợp của tớ . Vì mẹ tớ cho đó là trò vớ vẩn , trò trẻ con , và mẹ tớ còn nhiều việc phải làm hơn là đọc thư tớ nhiều ( đây là tớ gián tiếp truyền đạt lại lời của mẹ tớ ) .
 
Chị đọc bài của em chị thấy ngạc nhiên lắm. Chị cứ nghĩ những chuyện này chỉ có trong phim thôi :eek: .

Chị cũng thử vắt óc nghĩ xem có cách gì để giải quyết vấn đề ko, :-? :-? nhưng dường như cũng ko có ý kiến nào mới 8-} 8-} 8-} . Mãi mãi cũng chỉ có hai cách như mọi người nói thôi: nói trực tiếp với mẹ em hoặc là viết thư ấy. Em cứ thử viết thư xem, nếu mẹ em cầm dù chưa đọc ngay chị nghĩ cuối cùng rồi cũng sẽ đọc mà thôi ;) . Còn nói chuyện với mẹ, em thử kiên quyết đến cùng xem, hình như thường là có vài động thái mẹ ko hài lòng là em đã bỏ cuộc rồi.

Điều quan trọng nhất chị nghĩ là đối với những điều nhỏ trong cuộc sống hàng ngày em hãy cho mẹ thấy là em cũng rất yêu mẹ :-$ .

À, em có làm gì khiến mẹ hiểu lầm ý em ko :-/ ? Có bao giờ cáu lại với mẹ ko? Nếu em tha thứ cho mẹ kể cả khi mẹ quá đáng với em nhiều lần chắc chắn mẹ sẽ cảm động :) . Trong phim em cũng thấy vậy đấy :| .

Chị cũng có thể hiểu phần nào hoàn cảnh của em vì chị đã trải qua 1 hoàn cảnh ... hơi tương tự :D . Tức là chị ghét 1 người lắm lắm lắm và người ta cũng cố làm lành với chị mà chị ko có chịu đâu. nhưng dần dà, thấy người ta chân thành quá, mình quát cũng ko giận, mình đối xử tệ bạc cũng ko kêu, lại còn hay lo lắng giúp đỡ vô điều kiện nên cũng phải xuôi lòng thôi em ạ :p .

Em gái cố lên :guitar: :guitar: :guitar: . Khi nào có tin tức tốt báo cho các anh chị nhé ;;) !!
 
Cám ơn mọi người rất nhiều . Tình hình nhà em đã khá hơn 1 chút , vì em đã nói chuyện với mẹ rồi . Thực ra nó ko giống 1 buổi nói chuyện cho lắm , nhưng ít ra thì bố mẹ em cũng hết giận nhau rồi . Em ko biết là ai xin lỗi trước , nhưng chắc là bố em . Tất nhiên mẹ em vẫn hằn học với em , nhưng thế cũng đủ rồi , ít ra thì nhà em cũng trở lại bình thường lúc có bố em ở nhà . Cám ơn mọi người đã giúp đỡ em bình tĩnh trở lại .
 
tốt rồi,sau cơn mưa trời lại sáng mừ :)
với cả pa má cũng nên vì con cái mà hòa thuận với nhau
chúc gia đình u hạnh phúc nhá
 
:)

Chúc em Trang qua được những chuyện không vui trong cuộc sống, để trở lại là em Trang vui vẻ như trước! ;)

Tình yêu như con cún : đuổi thì nó chạy , chạy thì nó đuổi , đứng im thì nó sủa : "go!go!go"
Lúc trước anh nhớ là còn có:
Mắng tớ một lần thì là bạn
Mắng tớ hai lần thì là thày
Mắng tớ ba lần thì.. đừng hòng tớ nói chuyện nữa!
Có đúng không nhỉ ? anh chỉ nhớ ý thế thôi :))

;)
 
Back
Bên trên