Phan Ngoc Linh
(strawberry)
Thành viên danh dự
Em phải làm gì hả anh?
Em không biết mình nên bắt đầu từ đâu nữa... cũng không biết bắt đầu như thế nào... chỉ biết rằng giờ em cảm thấy mình đơn độc lắm...Và em chỉ muốn khóc mà thôi...
Em đã khóc ít nhất là 1 lần...khi em cảm thấy tuyệt vọng nhất...Em đã khóc và anh nhận ra...anh đã im lặng và thở dài...đã nói một vài câu mà em cũng không còn nhớ rõ nữa..chỉ biết rằng nó đã giúp em đứng vững hơn, giúp em có thêm niềm tin để mà sống...Và lúc đó..em nhận ra rằng...em thật may mắn vì có anh.
Đôi lúc em thấy mình thật quá đáng...lúc nào cũng chỉ tìm đến anh mà than thở...Chắc anh đã cảm thấy mệt mỏi rồi phải không? Nhưng sao anh không nói ra...sao anh chỉ im lặng mà thay vào đó là những tiếng thở dài...để cho em luôn cảm thấy sợ hãi và lo lắng...
Không hiểu từ bao giờ, em luôn cảm thấy sợ một điều gì đó Em đã cố tưởng tượng xem nó là cái gì, nhưng em không thể anh ạ. Rồi em lại tự an ủi mình rằng em chỉ nghĩ vẩn vơ mà thôi, em chỉ cả nghĩ mà thôi...
Cũng lâu rồi thì phải, em không còn nhận được những lời nhắc nhở của anh...em vẫn nghĩ đơn giản rằng anh bận học...nhưng ...thực sự thì sao hả anh? Em không hiểu...anh đã không nhận được những cái offline, hay anh bỏ ngỏ nó, anh cũng không reply lại cái PM gần đây nhất của em...Tại sao?
Em là một con bé bướng bỉnh và cứng đầu ...nhưng thực sự là em chưa bao giờ muốn làm trái những gì anh nói và dặn em Không biết anh có hiểu điều đó không...và cũng có thể...em đã làm anh cảm thấy mệt mỏi vì chính chuyện này...
Em có đòi hỏi nhiều quá không hả anh? Em vẫn gọi điện cho anh...em vẫn nói chuyện với anh...nhưng anh luôn có lí do để rút ngắn cuộc nói chuyện...ừ...thì đành thôi vậy...em cũng chẳng có quyền gì cả...
Em đã từng được hạnh phúc... bây giờ em đã đánh mất nó rồi...phải không anh? Anh đã tin tưởng em để nói về tình cảm của anh...cô bé đó hạnh phúc đấy mà không biết...hạnh phúc vì được anh yêu quí...
Bây giờ em thấy buồn...nhưng anh không còn như trước...em sẽ chẳng còn được ai dặn dò và nhắc nhở nữa phải không? Mặc dù...thực sự lúc này em muốn hỏi anh "Em phải làm gì?"
Chưa bao giờ em thấy ghét anh, lại càng không thể giận anh được...vì em hiểu rằng em luôn luôn cần anh...ít nhất là từ khi em tìm thấy anh trong cuộc sống nhỏ bé này...chỉ cần anh hiểu điều đó thôi :*
Anh nhìn thấy signature của em không? Luôn luôn và mãi mãi là như thế :x
In my life, I love you more :kiss1:
For "..." brother!
Em không biết mình nên bắt đầu từ đâu nữa... cũng không biết bắt đầu như thế nào... chỉ biết rằng giờ em cảm thấy mình đơn độc lắm...Và em chỉ muốn khóc mà thôi...
Em đã khóc ít nhất là 1 lần...khi em cảm thấy tuyệt vọng nhất...Em đã khóc và anh nhận ra...anh đã im lặng và thở dài...đã nói một vài câu mà em cũng không còn nhớ rõ nữa..chỉ biết rằng nó đã giúp em đứng vững hơn, giúp em có thêm niềm tin để mà sống...Và lúc đó..em nhận ra rằng...em thật may mắn vì có anh.
Đôi lúc em thấy mình thật quá đáng...lúc nào cũng chỉ tìm đến anh mà than thở...Chắc anh đã cảm thấy mệt mỏi rồi phải không? Nhưng sao anh không nói ra...sao anh chỉ im lặng mà thay vào đó là những tiếng thở dài...để cho em luôn cảm thấy sợ hãi và lo lắng...
Không hiểu từ bao giờ, em luôn cảm thấy sợ một điều gì đó Em đã cố tưởng tượng xem nó là cái gì, nhưng em không thể anh ạ. Rồi em lại tự an ủi mình rằng em chỉ nghĩ vẩn vơ mà thôi, em chỉ cả nghĩ mà thôi...
Cũng lâu rồi thì phải, em không còn nhận được những lời nhắc nhở của anh...em vẫn nghĩ đơn giản rằng anh bận học...nhưng ...thực sự thì sao hả anh? Em không hiểu...anh đã không nhận được những cái offline, hay anh bỏ ngỏ nó, anh cũng không reply lại cái PM gần đây nhất của em...Tại sao?
Em là một con bé bướng bỉnh và cứng đầu ...nhưng thực sự là em chưa bao giờ muốn làm trái những gì anh nói và dặn em Không biết anh có hiểu điều đó không...và cũng có thể...em đã làm anh cảm thấy mệt mỏi vì chính chuyện này...
Em có đòi hỏi nhiều quá không hả anh? Em vẫn gọi điện cho anh...em vẫn nói chuyện với anh...nhưng anh luôn có lí do để rút ngắn cuộc nói chuyện...ừ...thì đành thôi vậy...em cũng chẳng có quyền gì cả...
Em đã từng được hạnh phúc... bây giờ em đã đánh mất nó rồi...phải không anh? Anh đã tin tưởng em để nói về tình cảm của anh...cô bé đó hạnh phúc đấy mà không biết...hạnh phúc vì được anh yêu quí...
Bây giờ em thấy buồn...nhưng anh không còn như trước...em sẽ chẳng còn được ai dặn dò và nhắc nhở nữa phải không? Mặc dù...thực sự lúc này em muốn hỏi anh "Em phải làm gì?"
Chưa bao giờ em thấy ghét anh, lại càng không thể giận anh được...vì em hiểu rằng em luôn luôn cần anh...ít nhất là từ khi em tìm thấy anh trong cuộc sống nhỏ bé này...chỉ cần anh hiểu điều đó thôi :*
Anh nhìn thấy signature của em không? Luôn luôn và mãi mãi là như thế :x
In my life, I love you more :kiss1:
For "..." brother!
Chỉnh sửa lần cuối: