Em nấu tình yêu thành món canh

Nguyễn Thục Oanh
(xo0_Jenny_0ox)

Điều hành viên
Em nấu tình yêu thành món canh
Không gia vị, không bỏ đường
Nhưng nêm chút cảm xúc
Sôi trào

Em nấu tình yêu thành món canh
Những vui buồn đau đớn gác lại bên
Để lửa nho nhỏ
Rồi thưởng thức

Em nấu tình yêu thành món canh
Ko thổ lộ, không khoa trương
Để đôi khi trong cô tịch
Mình em nếm

Em nấu tình yêu thành món canh
Như hương lan bay xa mười dặm dù trời lặng gió
Thẩm thấu, cho và gửi lại
Thanh thoát

Em nấu tình yêu thành món canh
Không dục vọng, không vật chất nhưng đường dài
Lo khi trái tình yêu chín
Nơi em sẽ rộn ràng
Tào Đình​
 
Bài thơ sáng tạo quá thì phải :)
Thơ tự do cũng nên có chút quy luật cho ng` đọc thấy xuôi hơn
Góp ý nhỏ 1 tí :D
 
Bài thơ sáng tạo quá thì phải :)
Thơ tự do cũng nên có chút quy luật cho ng` đọc thấy xuôi hơn
Góp ý nhỏ 1 tí :D
 
À mà nói thêm là bài thơ này em lấy ở trong quyển Xin lỗi, em chỉ là con đĩ của Tào Đình, chứ không phải em sáng tác :D.
 
Hic
cứ tưởng Oanh sáng tác, anh đang thấy lạ
anh cũng có biêt quyển đấy và có đọc nhưng không thích
bài thơ này quả thực là hơi tự do quá nhung anh lại không nghĩ cần phải khuôn khổ hóa thơ đâu, cứ tự do thì mới sáng tạo tốt, gò bó làm gì
bài thơ này, anh thấy, đã thoát khỏi sự trần tục của truyện
 
Back
Bên trên