"Em muốn anh làm em mang bầu"

Phạm Quang Minh
(Minh172)

New Member
Đây là nhan đề một bài thơ trong tập thơ mới VILI của Vi Thùy Linh sắp ra mắt bạn đọc. :(

Mình cảm thấy rất khó hiểu về thơ, cũng như con người Linh: tài năng, thẳng thắn, giàu khát vọng hay là nhố nhăng, hẹp hòi, bệnh hoạn.

Bạn nào đã đọc thơ VTL xin mời cùng trao đổi.
 
Tác giả Vi Thuỳ Linh: Ai muốn đọc thơ tôi xin hãy ủng hộ bằng tiền trước...

Đó là tuyên bố của nữ tác giả Vi Thuỳ Linh. Cô nói về tập thơ sắp tới của mình trong cuộc gặp gỡ mới đây với phóng viên VASC Orient. Sau khi tên cô đã trở thành một tính từ, một động từ, bỗng nhiên cô không xuất hiện, không phát ngôn, không tuyên chiến nữa...

- Sau chuyện ''Nhật thực'', nếu bây giờ có một người đề nghị lấy thơ của Linh để phổ nhạc một lần nữa, chị sẽ quyết định thế nào?

- Trước hết, tôi sẽ xem người đó là ai, và phải thể hiện sự tôn trọng với tôi bằng văn bản, bằng pháp lý. Tuy nhiên tôi cũng sẽ vui.

- Hiện tại chị đang nghỉ ngơi?

- Không, tôi đang chuẩn bị ra một tập thơ mới. Tập thơ thứ 3 này vẫn là sách vuông khổ như 2 tập trước. Nó được 2 người bạn rất thân của tôi là hoạ sĩ Trần Nhật Thăng và nhà nhiếp ảnh Phạm Bá Hùng thiết kế, trình bày.

- Tên tập thơ là gì?

- ViLi. Đó là tên Vi Thuỳ Linh viết tắt. Đó còn là những âm thanh mà khi người ta đọc sẽ vang lên như tiếng hót của con chim tự tụng ca về chính mình bằng một sự kiêu hãnh và tự ca về thế giới của nó - thế giới của cô nhà thơ tên Vi Thuỳ Linh. Con chim ViLi là một nhân cách hoá của tôi, nó khao khát tự do. Tôi giống như con chim ViLi, bay lên hát những bài ca về giống nòi, tự do về tình yêu của mình.

- ViLi có giống 2 tập thơ trước?

- Tập thơ thứ 3 này sẽ ít độc giả hơn vì nó khó đọc hơn. Nhưng tôi không nghĩ là sẽ không có độc giả, vì nhiều người đang chờ đọc ViLi. Tập thơ này sẽ do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành, gồm 32 bài.

- Tất cả đều là tác phẩm chị mới sáng tác?


- Một số bài được đăng ở báo chí trong và ngoài nước, nhưng một nửa chưa xuất hiện bao giờ. Tôi sáng tác từ năm 2000 tới nay, trước cả thời điểm ra tập ''Linh'', nhưng nó rất nặng ''đô''. Nếu những ai yếu tim, hoặc không có cá tính, đọc tập này sẽ đứt hơi chứ không chỉ là thở hổn hển như tập ''Linh'' nữa, vì câu dài, bài dài. Có bài 3-4 trang.

- Vẫn là thơ tự do chứ?

- Tôi chỉ làm thơ tự do thôi.

- Ai biên tập cuốn này?

- Nhà văn Tạ Duy Anh - Nhà xuất bản Hội Nhà văn. Ông ấy tâm đắc và không gạch dòng nào. Chỉ có bài ''Em muốn anh làm em mang bầu'' thì bị bắt cắt đi, nhưng tôi chưa cắt. Người ta nói là tôi thiếu đức hạnh, và người ta trích câu ''thèm chồng'' ra để minh chứng. Nhưng tôi thấy ngược lại, câu ấy rất đức hạnh, bởi vì bản thân chữ thèm chồng đã là sự quy phạm của pháp luật, tôi có ''thèm bồ'' đâu. Bản thân sự thèm chồng đã là đức hạnh rồi, và ở bên trong pháp luật rồi.

- Việc in ấn tập thơ mới đến đâu rồi?

- Toàn bộ số tiền in thơ tốn khoảng gần 2.000USD. Tôi bây giờ mới có được một nửa. Tôi hy vọng qua cuộc phỏng vấn này sẽ có người giúp đỡ và tài trợ cho tôi. Ai muốn đọc thơ tôi xin hãy ủng hộ bằng tiền trước, hãy gửi cho tôi 30.000 đồng để in sách.Tôi sẽ ghi lại tên, địa chỉ của những người ủng hộ, và khi ra sách tôi sẽ gửi trả, có chữ ký hẳn hoi. Đó chỉ là trưng dụng vốn thôi. Tôi không xin tiền, nhưng nếu có ai tài trợ tôi cũng không từ chối, vì người ta vẫn thường tài trợ cho các chương trình nghệ thuật đấy thôi. E- mail của tôi là [email protected]; điện thoại di động là 0913531024.

- Sau đó chị có định ''tấn công'' vào lĩnh vực nào nữa không, ngoài thơ?

- Sắp tới tôi sẽ viết tiểu thuyết và cũng viết kịch bản điện ảnh phim nhựa. Tiểu thuyết sẽ là một sự khẳng định tôi. Tôi muốn phô diễn trữ lượng vốn sống của mình. Một tiểu thuyết khoảng 300 trang sẽ là một câu chuyên đương đại về những người đàn bà và đàn ông yêu nhau.

- Hiện chị vẫn làm phóng viên?

- Vâng. Tôi vẫn viết bài cho Thể thao Văn hoá. Tôi ký tên Thi Anh thường xuyên mấy tháng nay, và tôi sẽ ký nó tới hết năm nay. Năm mới tôi mới trở lại với Vi Thuỳ Linh.

- Vì sao lại hết năm nay?

- Vì tôi muốn cho qua 1 năm hạn, năm nay sao Thái Bạch chiếu. Vi Thuỳ Linh quá mệt mỏi, hãy để cho cô ấy nghỉ.

- Thì ra chị cũng là một người mê tín?

- Vì tôi là người gốc Trung Quốc. Gốc người Choang ở Khu tự trị Quảng Tây. Nhưng tôi rất yêu Tổ quốc Việt Nam của mình. Tôi biết rằng nhiều người Việt Nam khi ở hải ngoại đã phải nói dối họ là người Trung Quốc, hoặc người Nhật. Thơ tôi đã từng nói ''dường như tôi chưa một lần được hét vang tên Tổ quốc''.

- Chị có nghĩ rằng sự thẳng thắn thái quá nhiều khi làm hại chị không?

- Tôi không nghĩ đó là sự thái quá, vì đó là sự hồn nhiên, và nó đúng là tôi. Nếu mất đi tôi không làm thơ được nữa.

- Thể thao Văn hoá có phải là tờ báo hợp với chị?

- Rất hợp, tôi rất trân trọng nó. Nó là tờ báo viết số một Việt Nam, có tính chuyên nghiệp và sự trang trọng.

- Linh nghĩ thế nào khi có độc giả của VASC Orient nói rằng ''Khi ba người đàn ông ngồi với nhau thì câu thứ nhất nói về bóng đá, câu thứ hai nói về Vi Thuỳ Linh, và kết thúc bằng một cái lắc đầu?''.

- Tôi rất thích câu nói này. Tôi là một người phụ nữ, tôi tôn vinh đàn ông. Tôi tôn vinh họ vì họ là những người kiến tạo thế giới, và tôi cho rằng những người đàn ông thực thụ sẽ cảm ơn tôi chứ không phải là ngán ngẩm hoặc khước từ. Tôi viết những câu thơ ''anh là bản đồ thế giới'' rồi ''mặt trời lên từ râu lên''. Những câu ấy biểu thị sự ngưỡng vọng lớn đối với người đàn ông của tôi, và qua đó tôi muốn ca tụng những người đàn ông của thế giới.

- Những người thân thiết, bạn bè xung quanh Linh có nhiều người là đàn ông không?

- Các bạn của tôi chủ yếu là đàn ông. Và sau một thời gian trở thành đề tài không ngừng nghỉ của các báo, qua báo điện tử, tôi có thêm nhiều người bạn ở nước ngoài. Tôi rất thích một câu nói của Sophia Loren Tôi là một phụ nữ rất đàn ông. Phải im lặng rất lâu tôi mới hiểu câu nói đó. Tức bà ấy rất đàn bà tính, nhưng lại rất đàn ông tính ở chỗ phóng khoáng tự do mà mạnh mẽ trong những quyết định của mình và biết giữ lời. Vì đàn bà nhiều khi nói rồi phân trần, rồi phân vân, rồi lại lưỡng lự.

- Linh muốn lặp lại Sophia Loren?

- Tôi có một định mệnh khác với Sophia Loren, nhưng tôi đồng điệu với bà ấy ở chỗ là một người phụ nữ rất đàn ông.

- Nhiều người cho rằng thơ chị quá thực dụng, trong khi bản chất thi ca phải là sự trong sáng?

- Tôi thấy thơ của tôi hết sức đẹp đẽ và thánh thiện bởi trong đó tất cả đều trở thành biểu tượng. Tôi ghét nhất là sự trích dẫn và trích dẫn, tức là không đầy đủ. Tôi không hề miêu tả cái gì cả. Tôi không có tham vọng rằng tất cả những người đọc thơ tôi hiểu tôi và yêu thơ tôi, mặc dù tôi ước mơ nhưng không tin có điều đó. Bởi mỗi loại thơ có mật mã riêng mà không phải ai cũng có tín hiệu để hiểu được. Tôi có thể vẫn viết thơ chỉ vì còn một người yêu thơ tôi, và cần có thơ tôi, và nói rằng thơ tôi là một sự cứu rỗi.

- Linh đã tìm thấy ai như vậy chưa?

- Đã từng thấy hơn một người. Tôi cũng muốn nói tôi không phải là người thực dụng như họ nói, mà thậm chí tôi là người hết sức lãng mạn, có khi còn lạc lõng trong thế kỷ này. Tôi không tin là tôi thực dụng mặc dù tôi rất quý đồng tiền. Tôi rất cần tiền vì chỉ có tiền tôi mới có một đời sống sung túc và không bị cập rập miếng cơm manh áo. Có tiền tôi có thể biểu hiện sự quan tâm và tình yêu thương đối với người thân của tôi và các em của tôi đang đau ốm nghèo khổ ở một vùng miền núi. Tôi không thể lấy người đàn ông nghèo.

- Nếu đến 50 tuổi mà chị không gặp được người đàn ông vừa giầu có vừa muốn lấy chị thì sao?

- Tôi đã tìm thấy rồi. Tôi nói rằng tiền trong thời buổi này là một sự biểu hiện bản lĩnh đàn ông, vì một kẻ dốt nát và ngu xuẩn thì không thể giàu được. Ngay cả khi tôi chưa tìm thấy, thì tôi tin là tôi vẫn tìm thấy, vì một người phụ nữ đẹp đẽ và đức hạnh thì trời không thể bạc đãi mãi được. Mặc dù tôi đã bạc đãi rất nhiều với cơ thể của mình.

- Chị bạc đãi chị?

- Đúng! Để cho độc giả VO biết đến tôi, tranh cãi về tôi, thậm chí ngán ngẩm tôi, tôi đã phải đốt tôi quá nhiều trong 7 năm qua để có nên những bài thơ ấy. Tôi đã sống một cách cật lực và kiệt lực.

- Nhận ra điều ấy, và chị không hay mặc đồ đen như ngày trước nữa?

- Cũng không hẳn. Tôi quá gầy, mặc đồ đen sẽ tiều tụy, đồ lùng thùng sẽ béo hơn.

- Có bao giờ chị gặp ai phản đối rất dữ dội lối sống của chị không?

- Tôi đã gặp, nhưng không quan tâm lắm, vì tôi là một cô gái ngoan, học hành, sống với gia đình và mọi người, không đi đêm về hôm, không hư hỏng và cặm cụi làm việc. Những người yêu mến tôi thực sự không bao giờ phế truất tôi cả. Nếu mọi người ghét tôi thì thật là vô lý, bởi vì trong từng hơi thở của tôi đều sống cho thơ ca. Trong tôi luôn luôn là khát vọng dâng hiến cho mọi người.

Tôi mong mọi người hãy dành niềm tin và sự yêu thương cho tôi vì đối với tôi đó là ngọn lửa Olimpic. Tôi muốn tôi là một ngọn lửa Olimpic không bao giờ tắt, tôi sẽ không bao giờ cho tôi tắt cả. Xin hãy hiểu Olimpic ở đây là tính từ, nó chỉ sự vĩnh cửu. Tôi muốn chị đặt tên bài phỏng vấn là '' Vi Thuỳ Linh: Ngọn lửa Olimpic không tắt''. Linh thích VASC Orient đưa cái ảnh Linh vênh váo như thế này. Mũi cao và phô diễn được sự kiêu hãnh của mình.

Lời ban biên tập
Chúng tôi thực hiện bài phỏng vấn nhỏ này để giúp bạn đọc hiểu và hình dung rõ hơn chân dung một tác giả thơ nữ gây nhiều tranh cãi. Một số quan điểm của chị trong bài hoàn toàn là của chị, ban biên tập hoàn toàn không ủng hộ. Tuy nhiên ban biên tập vẫn giữ lại, ngõ hầu cùng bạn đọc rút được một chút kinh nghiệm nào đó có ích cho cuộc sống của cá nhân ta trong cộng đồng, cũng như tránh được những lệch lạc ngộ nhận trong hành trình tìm hiểu cái đẹp của Thi ca.


(Hồng Phúc - VASC Orient)


___________________________________

Có nhiều cái Minh cũng không cùng quan điểm với Linh, không biết còn mọi người thì nghĩ sao?
 
Hmm, đọc qua bài interview này thấy nhiều thứ lộn xộn quá. Em thấy Vi Linh giống như một đứa trẻ con cố ra vẻ già dặn. Mà quan điểm nhiều khi lại mâu thuẫn chính mình. Ví dụ như:
1. Vi Linh nói ' Tiểu thuyết sẽ là một sự khẳng định tôi. Tôi muốn phô diễn trữ lượng vốn sống của mình'. Như vậy thực chất mục đích sáng tác của Linh là gì? Theo em biết thì ít có nghệ sĩ chân chính nào coi phô diễn là mục đích sáng tác cả, và khi sáng tác họ cũng không nghĩ là tác phẩm đó sau này sẽ làm cho mình nổi tiếng, đơn giản là chỉ viết những gì mình cảm thôi. Thêm nữa, một người thực sự có vốn sống dày dặn sẽ không tìm cách phô diễn nó, vì đã giỏi đến một mức độ nào thì mọi người đều nhận thấy cả, chả việc gì phải gào toáng lên như kiểu " Hi, tôi là người đấy" :D ( Câu này em xin bê nguyên văn của Thày Mĩ dạy Địa ạ).
2. Vi Linh cho rằng mình là một người lãng mạn đến độ lạc lõng trong thế kỉ này. :cool: TThế nhưng cô lại cần nuôi dưỡng sự lãng mạn ấy bằng tiền. Thơ Vi Linh lúc nào cũng rực cháy khát vọng yêu đương (cứ cho là thế), nhưng cô dứt khoát phải tìm cho mình một người đàn ông không những vì yêu mà còn phải có tiền. Cái này hơi nửa vời như kiểu một người vừa ngửa cổ lên trời ngắm mây bay vừa đếm tiền trong túi quần. Đối với một người bình thường, that's understandable. Đối với một nghệ sĩ, that's weird!
3. Vi Linh tự nhận mình là một phụ nữ rất đàn ông. Nghĩa là hào hoa phóng khoáng. Nhưng cô lại mong muốn có một ông chồng giàu để làm từ thiện :mrgreen: ! Như vậy là trong tư tưởng đã có ý định dựa dẫm vào chồng ( đó là cái người ta gọi là đàn bà tính lớn nhất), mà lại đẻ làm từ thiện ! ( Em vẫn nghĩ từ thiện phải do chính mình làm mới có ý nghĩa).

Hàn Mặc Tử có câu " Người thơ phong vận như thơ ấy", người làm sao thơ hao hao làm vậy. "Vi Linh" như vậy liệu thơ cô có cứu rỗi được người khác không? Mọi người nghĩ thế nào ạ?
 
hơ hơ. Đáng sợ. Vì cái cô VI LInh kia kiêu hãnh đến mức thái quá???
chà biết nói thái quá đến đau nhưng so với người bình thường với cách cư xử bình thường thì cô í ko bình thường.
Mặc dù thơ của cô í vẫn có điều đáng bàn.
 
Minh bé ơi, cái chủ đề Vờ-Tờ-Lờ này mọi người bàn mãi rồi, lôi ra nữa làm gì cho mất thời giờ ;) Minh xem có định giúp chị Linh cái gì thì giúp đi (e hèm, tiền bạc, tình cảm, hay là... biến cái "Em muốn anh..." thành hiện thực chẳng hạn :D (j/k) )
 
Bac Sơn đừng xui dại Minh bé như vậy, VTL vốn có cái tính hay nửa chừng thì dở chứng khùng điên("Nhật thực" là VD).
Cái chuỵện "Em muốn anh..." đang "làm" nửa chừng mà cũng như vậy thì chú Minh bé rắc rối to.:D
 
Toi chua doc bai nao cua VTL ca nhung ma toi nghe noi nhieu ve VTL lam
Bac Minh dua bai phong van len day rat hay
Tui rat tam dac nhan xet cua ban Linh
Bac Minh hay la bac type may bai tho len day di....
 
Một nhà thơ trẻ có đầu óc bệnh hoạn và một vốn VH lùn, nổi lên chỉ nhờ giai đoạn văn đàn trẻ đang cạn đề tài mới mà thôi.
Mail của "nó" này, [email protected] ai thích tìm hiểu thì mail, ai ghét thì bomb cho phát! Nếu chưa bít cách bomb thì cứ bảo tui! (đùa dzay thui, vừa chửi "nó" thiếu VH xong, mình k0 lẽ ..cũng rứa) :D
 
Vi Thùy Linh - nàng là ai?

Nàng bảo nàng là một người phụ nữ "đẹp đẽ và đức hạnh", "hồn nhiên" và "hết sức lãng mạn".

Nàng cho rằng nàng là một người "phụ nữ rất đàn ông".

Nàng cũng bảo rằng thơ của nàng "hết sức đẹp đẽ và thánh thiện".

Ừ thì nàng đẹp (mặc dù trong mắt tôi thì nàng chẳng đẹp chút nào :), nhưng mà tôi vẫn cứ đồng ý với nàng vì Ơ-dốp đã từng nói "người đàn bà đẹp nhất trong mắt người đàn ông yêu họ", còn Tố Hữu (?) thì bảo rằng "Ôi cái đẹp của cô gái mọi cà răng căng tai, người Kinh trông thấy mà sầu"). Nhưng hỡi ơi, chẳng nhẽ cứ đẹp là phải ra ngoài đường hét toáng lên "tôi đẹp lắm"???

Hãy thử bàn một chút về tiêu chuẩn "đức hạnh" nhỉ. "Đức hạnh" chẳng qua chỉ là một tiêu chuẩn tương đối tùy theo từng thời đại, theo từng xã hội. Nhưng, cũng như cái đẹp luôn được "quy chiếu" theo một số tiêu chuẩn như "tỷ lệ vàng" hoặc "thần Vệ Nữ", "đức hạnh" dù sao cũng vẫn có một số tiêu chí "cứng" nào đó. Chẳng nhẽ cứ "học hành, sống với gia đình và mọi người, không đi đêm về hôm, không hư hỏng và cặm cụi làm việc" đã là đức hạnh ư? Để được gọi là "đức hạnh" còn phải cố gắng nhiều nữa Linh ơi!

Ở cái tuổi 22, nàng cũng đã khá chín chắn để nghĩ về cuộc sống, nghĩ về tình yêu (và tình dục), và nghĩ về tương lai (nàng chẳng đã bảo là "không thể lấy người đàn ông nghèo" còn gì). Có thể nàng vẫn lãng mạn, vẫn hồn nhiên, nhưng cái lãng mạn của nàng đã bị ảnh hưởng bởi cái xã hội bên ngoài khiến cho nó trở thành một sự "lãng mạn trần trụi". Và với những vần thơ như "em muốn anh làm em mang bầu" thì quả thật... tôi chịu chết không tìm nổi cái hồn nhiên trong đó nữa rồi :(

Nàng tự hào vì nàng là một người phụ nữ rất đàn ông, nghĩa là "phóng khoáng tự do mà mạnh mẽ trong những quyết định của mình và biết giữ lời". Quả thật nàng phóng khoáng tự do (cứ xem thơ là thấy - nhưng mà chẳng nhẽ chỉ đàn ông mới phóng khoáng tự do được sao?), nàng mạnh mẽ trong những quyết định kiểu như đòi tiền Ngọc Đại và Hà Trần chẳng hạn, và cực kỳ biết giữ lời khi nàng bảo nàng sẽ làm mọi cách để ngăn chặn các buổi diễn "Nhật thực"!!! Hỡi ơi, cái kiểu chẳng nam tính chẳng nữ tính thế này cuối cùng sẽ biến nàng thành con người như thế nào đây?

Còn về thơ của nàng, nàng đã ném toẹt nó ra cho xã hội mổ xẻ thì việc gì phải mất công giải thích giải ghét với mấy cái thằng cha phê-bình-viên. Đã là "một ngọn lửa Olimpic" thì cứ kệ mommy cái dư luận thôi nhỉ ;) Hay là nàng cũng đang áp dụng chiến thuật "đấu tranh là động lực phát triển", khơi ngòi tranh luận để tranh thủ bán thơ ???

Mà kể cũng lạ, nàng bảo là nàng đã tìm được một người đàn ông giàu có và muốn lấy nàng. Vậy mà có mỗi 2000 USD mà cái lão ấy chẳng chịu tài trợ cho nàng in thơ, chuối thật!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Than chao doc gia yeu men cua toi!

Do dieu kien thoigian &cong viec qua ban ,do hau het cac doc giagui email cho toi,deu co chung 1nhu cau la muon co tap tho cua toi,nen toi xin phep duoc guithu chung nay toi cac ban.Sau thu nay,tung ban co mong muon rieng gi,thi goiDt cho toi hoac email lai ,toi se traloi &thuc hien ngay ,neu co the.

Hien nay trong tay toi con 60tap tho KHAT(vaochung khao giai thuong Hoi nha van Vn 2000),la tap tho dau tay cua toi ,ra doi thang 1-1999.Tap Linhla mot buoc tien xa hon ,gay tieng vang &do la ly do no lam toico the duoc coi la"noi tieng'theo nghiala cuon sach co doi song &duoc nhieu nguoi don doc.

Song hien nay ,tapLINH (ban het tu lau vi ra hon2nam roi) chi con 20cuon trong phong toi,bi moi xong.Chuyen nay toida noi ro trong bai traloi phong van VN Express,cac ban co thedoc bainay khi click vaomuc Van hoa,ben tay phai co muc"cac bai da phong van",bai pvan toi nam duoc bai pvan casy MY LINH.

KHAT la tap tho he lo phong cach cua toi nhung chua dat do "nao loan"ca tinh nhu LINH,nhungKHAT lai gay cam dong boi su ban nang cuano,nhieu bai trong tapKHAT da pho nhac boi Ngoc Dai &the hienboi TRan Thu Ha nhu: Det tam dgai,Tu phia ngay nang tat,Dung hat tinh ca du muc nua....

GIa bancua KHAT la 30nghin VND / cuon ,co chu ky tang cua toi cho tung ten ban doc.

VILIse la mot chan dong kinh hoang hon tap LINH,neu nora doi duoc.VIec toi tra loi tren VNN.VN( mangVasc. Orient) ,muc "tin trong nuoc" phan CLB Van hoa, chinhla nhung tam su cua toi trong tinh canh hien nay.HIen nay ,aimuon rasach .du hay hay do,deu phai botien tui.Ma nhatho,truoc khi & sau cung de dang hien tinh huyetcho moi nguoi ,ho cung can song nhu mot nguoi binhthuong,cung nhu viec in sach mat tien ,dieu do NXB ko nuong tay uu ai du toi la nguoi co nang luc xung dang.Do la co che thi truong nghietnga &song phangma minh phai chap nhan.Toitrung cau su ung ho cuadoc gia,ko phai la xin tien,ma la thay vi doc gia cam sach trong tay roi moi tra 30N ,thi gui 30N truoc de toi co tien main sach ,vay thoi.Tat nhien ,ai cotai tro chotoi ,thi toi rat cam ta.

Cac ban okhuvuc HN &TPHCM,co the goi DT hoac email cho toi ,toi se de sach o 1diem de tim,cac ban den lay sach &dua tien chonguoi cam sach.Cac ban o cac noi khac ngoai 2TP tren,xin cho biet co quan heho hang ban be o Hn hoac ai ve nuoc (neu banonuoc ngoai) thilien lac voi toi de toi gui sach.NGoai 2truonghop tren thigui buu phieu (gom ca cuoc buu dien) ve dchi nha toi ,toi segui sach. COthe se kem ca cac bai tranh luan vetoi &tuy but cua toi cung anh moi nhat(tang them).So luong chi con 60cuon KHAT.Ai yeu am nhac ,nghe CD NHatthuccung la1tac pham rat dang nghe,chan dong cam giac day!

Ratmong su thong cam &chia se!

Hy vong toi luon co cac ban cho doi &yeu men toi ,tho toi ,de toi diden cung con duong thi ca.Doc ma.Quyet liet .Va den dich.

Chuc cac ban nhieu dieutot lanh&ko bi that vong ve tho VN hien nay ,khi doc thocu a toi.Kem bai pvan tren VN EX,ho co dua1truyen ngan cua toi tu 6nam truoc & may bai tho thuoc tap LINh,rieng bai MUA THU MAM la o tap VILI sap in(neu co du tien moi in duoc)

TRan trong.

VI THUYLINH

Nha 28to 25khu van cong Cau Giay ,Ha Noi

Tel:04.8342528

Mobile:0913531024

So hieu tai khoanVND: 3308579

So SWIFT CODE: ASCB - VNVX
 
đây này, sau khi tôi gửi mail cho cái bà í và nhận được cái này đâu này. XÚc động chưa. Tôi sắp mất 30k rùi đấy. Ho` ho`
 
Sao các bác ko bình thơ Vi Linh mà cứ đi bình về con người nàng nhỉ?! Tôi thấy điều này ko công bằng cho lắm. Come on, hãy tách bạch 2 việc đó ra!
 
Chị Minh ơi, đã trích dẫn HMT ru`i còn gì, cụ ấy bảo "Người thơ phong vận như thơ ấy". Chị có cho rằng nếu tách riêng người và thơ ra thì có cái nhìn chính xác về thơ nữa hay không? Nếu không có cái tình yêu với Lưu Quang Vũ, thơ XQ đâu còn là thơ XQ nữa....

Còn muốn bình và phân tích về cách dùng từ, ngữ nghĩa thì trong này đâu ai có chuyên môn đâu để mà bình được như thế. Chỉ nói lên cái nhìn rất đời thường về thơ và con người của VTL thôi.
 
Phạm Thị Mai Phương sau giây phút đăng quang



Sau khi giành vương miện Hoa hậu VN 2002, Mai Phương tâm sự: "Chẳng ai nhận ra mình là Hoa hậu trên đường phố Hải Phòng cả. Mình giống hệt các học sinh trung học khác và vẫn là Mai Phương như trước".

- Trong cả cuộc thi, bạn sợ nhất thời điểm nào?

- Mình là một trong những thí sinh đầu tiên bị dịch đau mắt đỏ tấn công. Từng bị đau mắt nhưng lần này, mình cảm giác đau nhức hơn nhiều, sợ rằng sẽ không thể bước lên sân khấu với cặp kính đen to sụ và cặp mắt sưng vù. Thật may bác sĩ đã chặn đứng được bệnh.

- Giây phút đăng quang ấn tượng với bạn như thế nào?

- Nếu làm một bài thi toán, lý, thậm chí cả văn, bạn có thể ước chừng điểm cho mình. Còn giữa một rừng người đẹp xung quanh, mình thấy học hỏi được ở họ rất nhiều thì làm sao dám mơ vượt lên họ được. Hai lần hưởng niềm hạnh phúc đăng quang Hoa khôi các tỉnh phía Bắc và Hoa hậu, mình đều bất ngờ, sung sướng tuyệt đỉnh.

- Trước đây, không trang điểm, lần thi này, phải trang điểm nhiều, Phương có bị dị ứng không?

- Mình tự hào vì giữ được vẻ đẹp tự nhiên. Đến cuối năm lớp 11, mình rất ít khi cắt tóc, chỉ bấm chút đuôi tóc chẻ. Chưa bao giờ mình nhổ lông mày. Không biết trang điểm, mà ăn mặc cũng giản dị lắm. Nên chú Vân, người trang điểm cho mình, chỉ chọn tông nhẹ. May da mình không dị ứng mỹ phẩm nên vẫn còn mịn màng, dễ thương.

- Thi hoa hậu là dịp gặp mặt nhiều người nổi tiếng, tâm trạng của bạn như thế nào?

- Đúng là được gặp nhiều người nổi tiếng thật, nhất là những ngôi sao ca nhạc. Nhưng mải lo cho cuộc thi, mình cũng chẳng có lúc nào được nhìn ngắm họ, vả lại, họ cũng chẳng có thời gian để mình quấy quả. Mình thích nhất là cô Trà Giang, là thành viên BGK. Mình thích cô lắm, nhất là những người mẹ cô đã hóa thân, rất VN, rất phụ nữ. Mỗi lần ra sân khấu mà bị run, mình lại nhìn cô Giang.

- Giành được vương miện, bạn nói lời cảm ơn ai trước tiên?

- Đó là mẹ, người đã sinh ra mình và lo cho mình suốt mười mấy năm qua. Riêng mấy hôm mình vào thi chung kết, mẹ đã sụt mấy cân.

- Bạn thấy gì khi tham gia cuộc thi này?

- Mình có thêm những ngày rất thú vị, thêm nhiều bạn bè, tận hưởng cảm giác hồi hộp, lo lắng, sợ, ngượng... Đây cũng là cơ hội để mình học ứng xử, giao tiếp, quan hệ với nhiều người ở mọi lứa tuổi, trình độ, hoàn cảnh... Mình lớn lên rất nhiều, cái đó chẳng tiền nào mua được.


****************************************

Xin post bài phỏng vấn này để so sanh với bài phỏng vấn của Vi Thùy Linh. So về sự nổi tiếng thì có lẽ Vi Thùy Linh còn nổi tiếng hơn cả em Mai Phương nhiều. Nhưng mình thấy bài phỏng vấn này em Mai Phương trả lời rất trân thật, rất con gái và rất phụ nữ. So về tuổi đời thì em Phương còn ít hơn ViLi đến 4 tuổi. Nếu đọc những gì em Phương nói trước khi dành vương niệm Hoa Hậu thì đúng là em ấy trưởng thành rất nhiều. Đúng như em ấy nói: " Mình lớn lên rất nhiều, cái đó chẳng tiền nào mua được. "

Là một người không yêu thơ Vi Thùy Linh...nhưng cũng không ghét
VTL... mình mong là em ấy sẽ "lớn lên rất nhiều" sau nhưng lần vất ngã. Lúc đấy sẽ có thêm nhiều người yêu quí VTL hơn, cả người và thơ !
 
VTL vs. Xuân Quỳnh

Mấy hôm vừa rồi, tự dưng cái lũ "rỗi hơi", "ăn không ngồi rồi", "sáng ngủ lab, chiều ngủ lab, tối cũng ngủ lab" bọn tôi tự nhiên nổi hứng luận bàn về thơ. Nguyễn Bính, Quang Dũng, rồi Xuân Diệu, Huy Cận đều bị lôi ra làm mục tiêu "bắn tỉa". Thế rồi chẳng biết vì sao thơ Xuân Quỳnh lại được bàn luận nhiều nhất. Vậy mà từ cái mẹt-sịt đầu tiên đến cái cuối cùng chẳng có một đồng chí nào chịu nhắc nửa chữ đến VTL - "hiện tượng của văn đàn Việt Nam thời kỳ đổi mới cả". Tại sao thế nhỉ? Chẳng giống chút nào với cái "thực trạng" đã được VO nhắc đến trong bài phỏng vấn cả "... khi ba người đàn ông ngồi với nhau thì câu thứ nhất nói về bóng đá, câu thứ hai nói về Vi Thuỳ Linh, và kết thúc bằng một cái lắc đầu..." ???

Để trả lời, có lẽ nên đọc lại những vần thơ sau của Xuân Quỳnh:

Hoa cỏ may

Cát vắng, sông đầy cây ngẩn ngơ
Không gian xao xuyến chuyển sang mùa
Tên mình ai gọi sau vòm lá
Lối cũ em về nay đã thu
Mây trắng bay đi cùng với gió
Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ
Ðắng cay gửi lại bao mùa cũ
Thơ viết đôi dòng theo gió xa
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm dày
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay?


***

Thơ tình cuối mùa thu

Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá
Mùa thu ra biển cả
Theo dòng nước mênh mang
Mùa thu và hoa cúc
Chỉ còn anh và em

Chỉ còn anh và em
Là của mùa thu cũ
Chợt làn gió heo may
Thổi về xao động cả:
Lối đi quen bỗng lạ
Cỏ lật theo chiều mây
Ðêm về sương ướt má

Hơi lạnh qua bàn tay
Tình ta như hàng cây
Ðã bao mùa gió bão
Tình ta như dòng sông
Ðã yên ngày thác lũ.

Thời gian như là gió
Mùa đi cùng tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi
Chỉ còn anh và em

Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại...
- Kìa bao người yêu mới
Ði qua cùng heo may


***

Thuyền Và Biển

Em sẽ kể anh nghe
Chuyện con thuyền và biển
"Từ ngày nào chẳng biết
Thuyền nghe lời biển khơi
Cánh hải âu, sóng biếc
Ðưa thuyền đi muôn nơi

Lòng thuyền nhiều khác vọng
Và tình biển bao la
Thuyền đi hoài không mỏi
Biển vẫn xa ... còn xa

Những đêm trăng hiền từ
Biển như cô gái nhỏ
Thầm thì gửi tâm tư
Quanh mạn thuyền sóng vỗ

Cũng có khi vô cớ
Biển ào ạt xô thuyền
(Vì tình yêu muôn thuở
Có bao giờ đứng yên?)

Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mang nhường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu, về đâu

Những ngày không gặp nhau
Biển bạc dầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau
Lòng thuyền đau - rạn vỡ
Nếu từ giã thuyền rồi
Biển chỉ còn sóng gió"

Nếu phải cách xa anh
Em chỉ còn bão tố
 
Hì hì, Xuân Quỳnh là favorite của em rồi.:rolleyes:
Cái gì là chân thì mãi về sau người ta vẫn còn nhớ đến, thế thôi ạ. Đúng là nếu so thơ XQ với Vi Linh thì một trời một vực. Một người thích gây ấn tượng bằng sự mới lạ trong từ ngữ, nhiều khi tongue-twisting đến khó hiểu. Một người giản dị như chính cuộc sống nhưng không kém chất thơ
" Cỏ mùa này rất lạ
Xanh như là chiêm bao..."
.
Một cô gái trẻ mơ thành thiếu phụ " Em muốn anh làm em mang bầu :"... Ngược lại một phụ nữ trải qua bao sóng gió cuộc đời vẫn nhìn mọi thứ hồn nhiên như trẻ nhỏ:

Trời sinh ra trước nhất
Chỉ toàn là trẻ con
Trên trái đất trụi trần
Không bóng cây ngọn cỏ
Mặt trời vẫn chưa có
Chỉ toàn là bóng đêm
Không khí chỉ màu đen
Chưa có màu sắc khác
Mắt trẻ con sáng lắm
Nhưng chưa thấy gì đâu
Mặt trời mới nhô cao
Cho trẻ con nhìn rõ...

Hay:
A lại còn cái kem
Thì làm bằng mùa rét
Cái hoa làm bằng Tết
Tết làm cho hương thơm
Con làm bằng yêu thương
Của ba và của mẹ
Của bà và của ông
Của má nữa biết không?
Con làm bằng tất cả!


Không nhất thiết cứ phải yêu thương bằng những cảm giác sensual rồi tan biến rất nhanh, không nhất thiết phải " Yêu tan cả em ra" hay "Cài then tiếng khóc của em bằng đôi môi anh", tình yêu của Xuân Quỳnh có cái gì lặng như sóng ngầm, không nói hết được thành lời, đau đáu và khắc khoải lo âu, nhưng phủ ở ngoài là lớp vỏ dịu dàng nhẫn nại:

Em lo âu giữa xa tắp đường mình
Trái tim đập những điều không thể nói
Trái tim đập cồn cào cơn đói
Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn...


Học tập anh Son Ha Dang, em cũng post lên mấy bài em thích :D . Những bài kinh điển như Tự Hát, Mẹ của Anh, hay Nếu ngày mai em không làm thơ nữa, Thơ viết cho mình và những người con gái khác... chắc mọi người biết cả. Có một vài bài khác em thấy cũng rất hay.

Có Một thời như thế

Có một thời vừa mới bước ra
Mùa xuân đã gọi mời trước cửa
Chẳng ngoái lại vết chân trên cỏ
Vườn hoa nào cũng ở phía mình đi
Đường chẳng xa, núi không mấy cách chia
Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn
Trang nhật kí xé trăm lần lại viết
Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau :D
Có một thời ngay cả nỗi đau
Cũng mạnh mẽ, ồn ào không giấu nổi
Mơ ước viển vông, tình yêu thơ dại
Tuổi xuân mình tưởng vẫn mãi tươi xanh
Và tình yêu, không ai khác ngoài anh
Người trai mới vài lần thoáng gặp
Luôn hi vọng để rồi luôn thất vọng
Tôi đã cười, đã khóc những không đâu
Một vầng trăng niên thiếu ở trên đầu
Một vạt đất cỏ xanh rờn trước mặt
Mái tóc xanh bắt đầu pha sợi bạc
Nỗi vui buồn cũng khác những ngày xưa
Chỉ chút thời gian từng phút từng giờ
Như kẻ khó tính từng hào keo kiệt
Tôi biết chắc mùa xuân rồi cũng hết
Hôm nay non, mai cỏ sẽ già
Tôi đã đi mấy chặng đường xa
Vượt mấy núi, mấy rừng qua mấy biển
Niềm mơ ước gửi vào trang viết
Nỗi vui buồn dồn xuống đáy tâm tư
Em yêu anh hơn cả ngày xưa
(Cái thời tưởng chết vì tình ái)
Em chẳng chết vì anh, em chẳng đổi
Em cộng anh vào với cuộc đời em
Em biết quên những chuyện đáng quên
Em biết nhớ những điều em phải nhớ
Hoa cúc tím trong bài hát cũ
Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
QUá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
Nhưng đâu phải là điều em luyến tiếc.
:shock: :shock:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Diệu Linh ơi, vừa đọc cái topic về thơ XQ đang thấy ngứa ngáy muốn type lên cái bài mình thích nhất rồi, híc híc, nhưng đọc đến bài của em thì thấy em đã nhanh tay hơn bao nhiêu!!!!!!!!! :D Sao chị với em có nhiều great ideas giống nhau thế nhỉ :-/ :)

Thôi, tất cả những gì muốn nói em Linh đã nói hết rồi, đành ngồi gõ một bài thơ khác vậy :)

Thơ viết cho mình và những người con gái khác

1. Các cô gái cùng thời với tôi
Tôi giống các cô và lại khác các cô
Trán tôi dô ra, bướng bỉnh hơn, bàn tay thô và còn vụng nữa
Vụng đến nỗi không chỉ đụng đến đâu là đổ vỡ
Mà khi nói chuyện với ai tôi cũng thấy tay thừa không biết dấu vào đâu
Cũng như các cô tôi có một tình yêu rất sâu
Rất dữ dội nhưng không bao giờ yêu được hết
Ở các cô, các cô âm thầm chịu đựng
Cho đến ngày tình yêu đấy tắt đi
Còn ở tôi, tôi mang nó nặng nề
Muốn nguôi quên nó lại ngày càng lớn
Luôn xao động, tôi không sao ngủ được
Không làm sao có thể ngồi nguyên
Tôi sợ màu trời sau khung cửa bình yên
Con đường vàng, người đi và rừng cây lặng gió

Tôi yêu những dòng sông mùa nước lũ
Sau phá phách ngàn đời vẫn là lượng phù sa
Cơn mưa rào yêu biết mấy cơn mưa
Qua sấm sét, cỏ cây từng trải
Tôi không thích nhìn ngôi nhà lộng lẫy
Bằng những công trình còn sắt thép ngổn ngang
Những công trình giống như tuổi thanh niên
Chưa hòan chỉnh, nhưng đó là hy vọng
Nếu được đổi nghề tôi sẽ xin đi xây dựng
Không phải ở trong nhà rộng mát này đâu
Với nghề kia tôi luôn được bắt đầu
Mùi vôi vữa bao giờ cũng mới...

Những cái chính chúng ta thường chả nói
Mà bọn con gái mình hay nói xấu lẫn nhau
Bọn con trai nghe lỏm đôi câu
"Cô này lác, cô kia cằm lẹm..."
Họ khinh chúng ta và lời cửa miệng
"Chuyện đàn bà".
Họ có biết đâu
Biết bao điều mãi tận thẳm sâu
Ta chịu đựng hy sinh vì họ

2. Dẫu sao con trai cũng là đáng quý
Mỗi người sinh ra đã hứơng sẵn một chân trời
Việc hôm nay họ không để ngày mai
họ lượng sức, lượng đường "đi phải đến"
Đầu óc họ đã quen tính tóan
Mọi khoảng trống đều xếp thành ngăn
Ngăn làm thơ, ngăn đánh giặc, gia đình
Tình yêu nữa cũng trong ngăn của họ
Ôi con trai thật là kỳ lạ
Tôi yêu tất cả mọi người mà chẳng yêu được riêng ai
Không sĩ diện đâu, nếu tôi yêu được một người
Tôi sẽ yêu anh ta hơn anh ta yêu tôi nhiều lắm
Tôi sẽ yêu anh ta dẫu ngàn lần cay đắng...

Con gái chúng mình mang tiếng nhỏ nhen chật hẹp
Nhưng hơn bọn con trai cái đức biết hy sinh
Ta yêu người con trai không phải vì mình
Mà họ yêu ta vì họ yêu chính họ
Được yêu hai lần, họ cao lên một bậc
Ta không được yêu cảm thấy thấp dần đi
Vì chính ta cũng chẳng yêu ta.

Chúng ta cam lòng với việc tần tảo nuôi con việc đồng ruộng hậu phương là việc phụ
Con trai cho rằng ra mặt trận, làm thơ... là việc chính của đời kia.
Nhưng họ đâu biết rằng nếu không có chúng ta thì họ cũng chẳng đánh giặc làm thơ
Không có chúng ta, chỉ họ sống với nhau thôi họ sẽ trở thành ngu ngốc

3. Và cả anh, anh yêu của riêng em
Khi anh nói yêu em, trái tim em đập chừng mạnh quá
Mạnh đến nỗi em tưởng là nghe rõ
Tiếng tim anh đang đập vì em
Em yêu anh, yêu anh như điên
Em viết những bài thơ tình yêu tưởng anh là ý, tứ
Trán em bớt dô ra, bàn tay không vụng nữa
Tay này đây, em may áo cho anh
Lọ sẽ cắm hoa, tường sẽ treo tranh
Em sẽ làm theo những điều anh mơ ước
Và khi nào anh buồn, em sẽ hát
Bài hát tình yêu ca ngợi con trai
Khi chỉ anh nghe, hát cho cả mọi người
Để họ biết thế nào là hạnh phúc
Em yêu sự thông minh hóm hỉnh
Đến thói thừơng hay cáu kỉnh của anh
Nếu đời anh đa xếp thành ngăn
Em sẽ đảo tung lề thói cũ
Điều đơn giản anh hiểu ra tất cả
Rằng tình yêu không thể tách rời
Khi ấy em là cơ thể anh rồi
Nếu cắt đi anh sẽ ngàn lần đau đớn

Nhưng mà anh thì vẫn là anh
Anh không vượt qua bọn con trai ấy nữa
Anh tính nỗi đau, niềm vui bằng thanh, bang tuan le
Nhưng với em, em hiến cả cuộc đời
Anh tiếc thời gian chúng ta đã qua rồi
Em, em biết không gì mất được
Bài thơ nói về trái tim anh lại viết bằng bộ óc
Đọc bài thơ yêu em thấy sự chia xa
Và bỗng nhiên em lại bơ vơ
Tay vẫn vụng trán dô ra như trước
Biết bao giờ em trở nên tốt được
Vì khi già tay còn vụng về hơn
 
Em yêu anh hơn cả ngày xưa
(Cái thời tưởng chết vì tình ái)
Em chẳng chết vì anh, em chẳng đổi
Em cộng anh vào với cuộc đời em
Em biết quên những chuyện đáng quên
Em biết nhớ những điều em phải nhớ
Hoa cúc tím trong bài hát cũ
Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
QUá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
Nhưng đâu phải là điều em luyến tiếc.

My favourite... ;) :kiss1:
 
Hà Chi đã viết:
Tôi sợ màu trời sau khung cửa bình yên
Con đường vàng, người đi và rừng cây lặng gió

Tôi yêu những dòng sông mùa nước lũ
Sau phá phách ngàn đời vẫn là lượng phù sa

Những cái chính chúng ta thường chả nói
Mà bọn con gái mình hay nói xấu lẫn nhau

3. Và cả anh, anh yêu của riêng em
Khi anh nói yêu em, trái tim em đập chừng mạnh quá
Mạnh đến nỗi em tưởng là nghe rõ
Tiếng tim anh đang đập vì em
Em yêu anh, yêu anh như điên
Em viết những bài thơ tình yêu tưởng anh là ý, tứ
Trán em bớt dô ra, bàn tay không vụng nữa
Tay này đây, em may áo cho anh
Lọ sẽ cắm hoa, tường sẽ treo tranh
Em sẽ làm theo những điều anh mơ ước
Và khi nào anh buồn, em sẽ hát
Bài hát tình yêu ca ngợi con trai
Khi chỉ anh nghe, hát cho cả mọi người
Để họ biết thế nào là hạnh phúc
Em yêu sự thông minh hóm hỉnh
Đến thói thừơng hay cáu kỉnh của anh
Nếu đời anh đa xếp thành ngăn
Em sẽ đảo tung lề thói cũ
Điều đơn giản anh hiểu ra tất cả
Rằng tình yêu không thể tách rời
Khi ấy em là cơ thể anh rồi
Nếu cắt đi anh sẽ ngàn lần đau đớn

Nhưng mà anh thì vẫn là anh
Anh không vượt qua bọn con trai ấy nữa
Anh tính nỗi đau, niềm vui bằng thanh, bang tuan le
Nhưng với em, em hiến cả cuộc đời
Anh tiếc thời gian chúng ta đã qua rồi
Em, em biết không gì mất được
Bài thơ nói về trái tim anh lại viết bằng bộ óc
Đọc bài thơ yêu em thấy sự chia xa
Và bỗng nhiên em lại bơ vơ
Tay vẫn vụng trán dô ra như trước
Biết bao giờ em trở nên tốt được
Vì khi già tay còn vụng về hơn[/color]


My favorites :D ;)
 
Bài này post lên một lần rồi nhưng bây giờ cứ post lại vậy :D

Nói với anh

Em vẫn biết đấy là điều đã cũ
Chuyện tình yêu, quan trọng gì đâu:
Sự gắn bó giữa hai người xa lạ
Nỗi vui buồn đem chia sẻ cùng nhau

Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
Hôm nay yêu, mai có thể xa rồi
Niềm đau đớn tưởng như vô tận
Bỗng có ngày thay thế một niềm vui

Điều hôm nay ta nói, ngày mai
Người khác lại nói lời yêu thuở trước
Đời sống chẳng vô cùng, em biết
Và câu thơ đâu còn mãi ngày sau

Chẳng có gì quan trọng lắm đâu
Như không khí, như màu xanh lá cỏ
Nhiều đến mức tưởng như chẳng có
Trước cuộc đời rộng lớn mênh mang

Nhưng lúc này anh ở bên em
Niềm vui sướng trong ta là có thật
Như chiếc áo trên tường, như trang sách
Như chùm hoa mở cánh trước hiên nhà

Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa
Tình anh đối với em là xứ sở
Là bóng rợp trên con đường nắng lửa
Trái cây thơm trên miền đất khô cằn

Đó Tình yêu em muốn nói cùng anh
Nguồn gốc của muôn ngàn khát vọng
Lòng tốt để duy trì sự sống
Cho con người thực sự Người hơn.


Yêu quá là yêu, thơ XQ... :kiss1: Trong thơ của XQ người ta có thể thấy đủ các cung bậc tình cảm của một người phụ nữ_ với cái chức danh là
"phụ nữ" vang lên với lòng kiêu hãnh ngấm ngầm và được nhắc đến với sự kính trọng... Ở chị, người ta có thể gặp một người con gái tự ti vụng về khi yêu, một người đàn bà khao khát được sống hết mình với tình yêu, một người vợ thiết tha yêu thương chồng và một người mẹ quá tuyệt vời :smlove:

Híc, bàn về thơ XQ trong cái topic "Em muốn anh làm em mang bầu" đúng là.... no comment luôn :D Mà cũng hiểu tại sao các anh nhà ta lại thích bàn về thơ XQ nhỉ ;) một ideal woman thế cơ mà :D
 
Back
Bên trên