Em mãi là hai mươi tuổi

Tran Duong Minh
(duongminh)

Thành viên (sai email)
Nhớ một tối cùng ngồi với mấy người bạn trên sân thượng nhà một bạn nghêu ngao hát. Cô bạn ấy hát bài gì cũng không nhớ được. Chỉ nhớ mỗi hai câu: "Em mãi là hai mươi tuổi, ta mãi là mùa xanh xưa". Hát xong nhìn mình như muốn nói gì mà không nói. Vừa đấy mà đã mấy năm. Hôm nay đọc thơ Quang Dũng mới biết hai cây ấy trong bài này. Công nhận ngày xưa mình dốt thật


Không đề

Em mãi là hai mươi tuổi
Ta mãi là mùa xanh xưa
Những cây ổi thơm ngày ấy
Và vầng hoa ngâu mưa thu
Tóc anh đã thành mây trắng
Mắt em dáng thời gian qua

Ngày nay ngày nay
Chuyện đẹp qua đi
Thời gian gấp ruổi
Còn lại chúng ta
Em mãi là hai mươi tuổi
Ta mãi là mùa xanh xưa
Giữ trọn tình người cho đẹp

Ơi ! Con đường xưa
Những mùa trút lá
Cành bàng mồ côi
Cổng cũ rêu phong
Ý đợi người

Ơi ! Con đường xưa
Men vườn ổi thơm
Em tuổi hai mươi
Yêu anh hào hiệp

Bỏ em anh đi
Ðường hai mươi năm
Dài bao chia ly

Có những vợ chồng
Không là trăm năm
Mà tình thương yêu
...........

Sông ơi ! Dài sao
Rộng ơi! Biển cả
Thôi em nước mắt
Ðừng rơi lã chã !

Em mãi là hai mươi tuổi
Ta mãi là mùa xanh xưa ...
Giữ trọn tình người cho đẹp
 
Tran Duong Minh đã viết:
Ơi ! Con đường xưa
Những mùa trút lá
Cành bàng mồ côi
Cổng cũ rêu phong
Ý đợi người

Ơi ! Con đường xưa
Men vườn ổi thơm
Em tuổi hai mươi
Yêu anh hào hiệp

:)>-
Chẳng hiểu sao đọc bài này em thấy cái không khí Hà Nội lúc giao mùa, hichic
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Có ai biết bài hát phổ thơ bài này tên gì không nhỉ , em cũng mới chỉ được nghe một lần , chỉ nhớ mang máng là Thu Phương hát thì phải
 
Cho những nỗi buồn hai mươi...

Tuổi hai mươi em bước vào đời
Chẳng thấy nắng trải con đường em tới
Chẳng có ngọt ngào của tuổi xuân phơi phới
Thoáng ánh mắt buồn đau đáu, lệ tuôn.

Tuổi hai mươi, tuổi xuân thắm môi hồng
Sao khoé miệng quên nụ cười mơ mộng
Đời đón em bằng tháng ngày cô độc
Quạnh quẽ môt mình mãi ở nơi xa...

Hai mươi
Em đã hiểu tiếng trở mình của những đêm đông
Tuyết phủ trắng cả màn đêm đen kịt
Lạnh lẽo trong lòng
Nhớ mẹ, nhớ cha...

Hai mươi
Nhớ Hà Nội giữa những chóp nhà cao vút
Chong đèn khuya từng đêm em mài bút
Muốn viết một lời bằng chữ Việt
Thân thương

Trái tim hai mươi cũng nhiều lần đập vội
Hạnh phúc đến gần...nhanh chóng lại phôi
Em hai mươi mà tim em cằn cỗi
Sầu muộn những tình mới chớm lại tan

Tuổi hai mươi em mong sớm với chiều
Mong không phải rảo những bước phiêu liêu
Mong được về trong vòng tay của mẹ
Ríu rít tiếng cười lại thắm sắc hai mươi

Hai mươi
Phía trước con dài lắm....
 
Back
Bên trên