em ko muốn bất công với the wall

bỏ hết met với găn sang 1 bên đi mấy bác mấy chú , đang bàn về the wall cơ mà !
 
the wall hát hay hơn thủy triều đỏ nhìu, mặc dù bọn bạn tui suốt ngày kêu the wall thế này thế kia, nhưng giọng trần lập chắc chắn hay hơn giọng cái ông hát chính trong TTD
 
Từ trước tới h tôi ko có ác cảm về TW nhưng từ khi nghe cái bài I'm ur stylish man thì ghét kinh khủng.Tôi ghét nhất mấy cái bài lời việt ko ra việt,tây ko ra tây làm mình nghĩ đến con heo nái MT có cái bài củ chuối nào cũng kiểu thế mà thỉng thoảng bọn hàng xóm bật lên tra tấn.
Cái lyric nghe cũng chuối củ bỏ *****.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
khổ, thì fai phục vụ cho mấy khán giả thị trường nữa, cái bài im stylish í, trong album đấy chắc có bài đấy nghe dở nhất
 
chẳng có cái gì là hoàn hảo cả.

mơ ước về 1 cái gì đó thật bằng phẳng, cái gì cũng phải 10 đi với 10, không được 10 pha 5 thì quả là bất khả thi.

cùng là âm nhạc, tại sao lại phản đối chuyện lời việt pha lẫn lời nước ngoài nhỉ?

làm thế là "đú" chăng?

thế có "đú" được như thế không đã?
 
Chẹp,trước kia thì chẳng ưa gì TW cả :| nhưng sau 1 thời gian thì thấy nó cũng có nhìu bài được phết!!!!!!Ví dụ như bài Đường tới ngày Vinh Quang, Bông hồng thủy tinh....Hôm vừa rồi được bạn gửi cho bài "Mắt đen"===>nghe 1 lần thành ra lại khoái bài này mới chít chứ!!!!!:-s
Nói chung bi h thiện cảm dành co TW đã tăng lên 1 tí....Và cho dù nói thía nào thì cũng ko thể phủ nhận là TW đã làm thay đổi rất nhìu những cái nhìn đầy ác cảm dành cho rock của nhìu người VN===>điểm này đáng khen chứ :D
 
Thế có ai biết sao The Wall lại lấy tên là TW không?? Thằng bạn em bảo là có 1 album của Pink Floyd (không biết viết đúng không :D) tên là The Wall, ban nhạc mê quá lấy luôn tên thế, có ai biết không :D
 
Đúng roài. The Wall là album kinh điển của Pink Floyd. Tiếc là hồi có album ấy thì tớ chưa đủ 18 tuổi nên ko được thưởng thức :-S Ở đây có bài bình luận rất hay về album này :http://ttvnol.com/forum/t_20839 (chả có tí liên hệ gì với các anh TW bây giờ cả)

Bây giờ nói vài câu về các anh TW kẻo lại lạc đề

Xét về góc độ kinh tế học thì The Wall - hay Bức Tường - hay Cục Gạch (danh từ quần chúng là "Củ đậu bay) là một "doanh nghiệp" thành công.
Chúng ta cần phân biệt giữa ban nhạc Củ đậu bay và doanh nghiệp Củ đậu bay. Ban nhạc Củ đậu bay ra đời cách đây gần một thập kỷ, cùng thời với Coming late, Buratinox, Mutation v.v... cái hồi mà mọi người chơi Rock và nghe Rock vì Rock chứ không phải vì bất kỳ thứ gì khác, khi mà bọn trẻ con còn mải đú với BSB và mấy thứ tương tự. Ban nhạc Củ đậu bay gần như là một tổ chức phi lợi nhuận, do tình hình thị trường tại thời điểm đó không thuận lợi cho mặt hàng gọi là Rock nói chung và Rock Việt nói riêng. Vả lại, sức cạnh tranh về chất lượng mặt hàng của Củ đậu bay quá yếu so với các ban nhạc đàn anh khác nên tên họ chỉ loáng thoáng được nhắc đến vài lần rùi.. tịt hẳn.
Sau đó vài năm thì "doanh nghiệp" Củ đậu bay ra đời với đường lối marketing rất hiệu quả mà nhiều công ty hàng đầu thế giới như Pond's, Clear và Omo đã áp dụng. Có thể tóm tắt như sau:
1, Quảng bá thương hiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng (thời buổi này làm quảng cáo là phải thế, mà chính sách nhà nước lại ưu tiên hàng nội ---> giá mua một chương trình truyền hình bi h rẻ như bèo í mà)
2, Khai thác triệt để mặt hàng mũi nhọn (Cái "Đường đến ngày vinh quang" nhá đi nhá lại đến nỗi mọi người có cảm giác Củ đậu bay hay lắm, bài nào cũng đỉnh như thía cả)
3, Tác động vào thị hiếu để kích cầu. Phải nói là Củ đậu bay làm cái này rất khéo léo, rất đúng lúc (mang đến một hình ảnh thần tượng mới cho giới trẻ đang bão hòa với boyband và trào lưu nhạc não tình). Bằng chứng là có nhiều ca khúc cũ rích chả ai thèm nghe bây h bỗng nổi như cồn và một lũ ngày xưa chỉ biết ngẩn ngơ với Pop bỗng rùng rùng đi Rock Show.
4, Các biện pháp khuyến khích động viên an ủi dụ dỗ để duy trì và phát triển lượng khách hàng ---> ổn định và mở rộng thị trường.
Xét một cách khách quan thì... Củ đậu bay đã làm được những việc mà các ban nhạc Rock Việt khác không làm được. Điều này đã đưa sản phẩm của họ đến với đông đảo quần chúng và đánh bật các nhà sản xuất khác (chỉ biết sản xuất mà không biết cách tiêu thụ - dù sản phẩm có tốt hơn).
Hai thuận lợi lớn nhất tạo nên lợi nhuận cho Củ đậu bay là Độc quyền và Tiềm năng Khách hàng.
Đại đa số khách hàng của Củ đậu bay là lớp thanh thiếu niên trẻ tuổi, sinh ra và nhớn lên trong môi trường... không có hoặc rất ít Rock. Mặt khác, như đã nói, các nhà sản xuất khác lại không quan tâm lắm đến việc quảng cáo, vì vậy họ không có cơ hội so sánh chất lượng sản phẩm và đối với họ Củ đậu bay là duy nhất, cũng có nghĩa là tuyệt vời nhất. Họ cũng là những người sinh ra và nhớn lên trong thời điểm đất nước ta có những chuyển biến mạnh mẽ và tích cực về mặt kinh tế --> có nhiều tiền mua sắm hơn (chứ không như cái bọn rock fan chân chính (tự phong) rách rưới xác xơ phải nhịn ăn sáng để mua đĩa Metallica in lậu). Hai yếu tố này kết hợp lại tạo nên siêu lợi nhuận.

Nói một tí về mặt hàng của Củ đậu bay: Chưa xét đến nhạc, lyric đã ăn đứt các band nhạc vẫn được ưa chuộng vì nó là.. Tiếng Việt. Mặc dù khi lên sân khấu anh Trần Lập rú ăng ẳng không ra lời, hay cái giọng của anh í có nhừa nhựa mùi thuốc lá, thì dân ta vẫn có thể lẩm nhẩm theo nhạc mà hát, mà thuộc.. chứ nghe một bài dù có hay mấy mà không biết lời, rùi vì không biết lời nên quên mất nhạc, thì bài hát í cũng đi vào dĩ vãng. (Xét ra bài hát "Một con Vịt" có thể nói là sống mãi với thời gian nhờ ca từ đơn giản ngộ nghĩnh, dễ hiểu, dễ thuộc )
Tuy nhiên, ca khúc của Củ đậu bay không hẳn là đơn giản. Nó khá loằng ngoằng, lê thê, nhiều khẩu hiệu, lắm lí thuyết, nhưng lại không quá phức tạp để trở nên khó hiểu. Nó tạo cho người nghe cảm giác mình đang nghe cái gì ... bác học hơn Lam Trường, Đan Trường, giàu lí trí hơn nhạc Tàu suốt ngày rên rỉ đau thương. Nó tác động vào tính tò mò, ham của lạ của mọi người. Nói vậy chứ cũng có ối bài lời đọc lên nghe được.
Về phần nhạc tớ không dám bàn. Nghe mãi mà vẫn không hiểu nó thuộc thể loại gì. Cứ nhàn nhạt tưng tửng thế nào í, nghe bực bội lắm!
 
Oạch, bào chị viết hay vãi :))
Thế tại sao lại gọi TW là "Củ đậu bay", và chẳng nhẽ không ai biết vì sao TW lại lấy cái tên củ chuối thế à ??
 
Khỉ! Học XD 5 năm chỉ để xây tường thôi à :D? Cơ mà bây giờ các anh Cục Gạch làm gì í chứ có đi vôi vữa đâu.
 
Ơ thế ra mấy cha đấy từ ĐH Xây Dựng chui ra à, thảo nào tên là Đống Gạch :))
 
í, nhưng muh hình như anh trần lập có học XD đâu
 
co' ai chê đâu,chê mỗi bài im my stylish mthoai ma`
 
Nhắc đến bài một con vịt, em xin được đưa lời của nó lên để mọi người xem:

Một con vịt xòe ra 2 cái cánh
Nó kêu rằng...

Quên rồi :((
 
đọc bài mọi người viết loanh quoanh cũng chỉ là để khen ngợi những thành quả của TW đã đạt được đúng không??? Mặc dù không thích TW lắm nhưng tôi cũng không thể nào phủ nhận được những gì mà TW đã làm được cho Rock Việt phong trào rock ngày nay rầm rộ như vậy cũng 1 phần là nhờ họ,không nói về mặt sáng tác hay lối chơi nhưng cái thành công của họ đó là làm cho rock có tiếng nói hơn với mọi người họ không còn có thành kiến với rock nặng nề như trược nữa.Tôi là một người rất ghét nhạc TW rất ghét sáng tác của họ nhưng tôi vẫn phải cảm ơn họ về những gì họ đã đem lại cho Rock Việt Nam
 
Vũ Xuân Hương đã viết:
Đúng roài. The Wall là album kinh điển của Pink Floyd. Tiếc là hồi có album ấy thì tớ chưa đủ 18 tuổi nên ko được thưởng thức :-S Ở đây có bài bình luận rất hay về album này :http://ttvnol.com/forum/t_20839 (chả có tí liên hệ gì với các anh TW bây giờ cả)

Bây giờ nói vài câu về các anh TW kẻo lại lạc đề

Xét về góc độ kinh tế học thì The Wall - hay Bức Tường - hay Cục Gạch (danh từ quần chúng là "Củ đậu bay) là một "doanh nghiệp" thành công.
Chúng ta cần phân biệt giữa ban nhạc Củ đậu bay và doanh nghiệp Củ đậu bay. Ban nhạc Củ đậu bay ra đời cách đây gần một thập kỷ, cùng thời với Coming late, Buratinox, Mutation v.v... cái hồi mà mọi người chơi Rock và nghe Rock vì Rock chứ không phải vì bất kỳ thứ gì khác, khi mà bọn trẻ con còn mải đú với BSB và mấy thứ tương tự. Ban nhạc Củ đậu bay gần như là một tổ chức phi lợi nhuận, do tình hình thị trường tại thời điểm đó không thuận lợi cho mặt hàng gọi là Rock nói chung và Rock Việt nói riêng. Vả lại, sức cạnh tranh về chất lượng mặt hàng của Củ đậu bay quá yếu so với các ban nhạc đàn anh khác nên tên họ chỉ loáng thoáng được nhắc đến vài lần rùi.. tịt hẳn.
Sau đó vài năm thì "doanh nghiệp" Củ đậu bay ra đời với đường lối marketing rất hiệu quả mà nhiều công ty hàng đầu thế giới như Pond's, Clear và Omo đã áp dụng. Có thể tóm tắt như sau:
1, Quảng bá thương hiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng (thời buổi này làm quảng cáo là phải thế, mà chính sách nhà nước lại ưu tiên hàng nội ---> giá mua một chương trình truyền hình bi h rẻ như bèo í mà)
2, Khai thác triệt để mặt hàng mũi nhọn (Cái "Đường đến ngày vinh quang" nhá đi nhá lại đến nỗi mọi người có cảm giác Củ đậu bay hay lắm, bài nào cũng đỉnh như thía cả)
3, Tác động vào thị hiếu để kích cầu. Phải nói là Củ đậu bay làm cái này rất khéo léo, rất đúng lúc (mang đến một hình ảnh thần tượng mới cho giới trẻ đang bão hòa với boyband và trào lưu nhạc não tình). Bằng chứng là có nhiều ca khúc cũ rích chả ai thèm nghe bây h bỗng nổi như cồn và một lũ ngày xưa chỉ biết ngẩn ngơ với Pop bỗng rùng rùng đi Rock Show.
4, Các biện pháp khuyến khích động viên an ủi dụ dỗ để duy trì và phát triển lượng khách hàng ---> ổn định và mở rộng thị trường.
Xét một cách khách quan thì... Củ đậu bay đã làm được những việc mà các ban nhạc Rock Việt khác không làm được. Điều này đã đưa sản phẩm của họ đến với đông đảo quần chúng và đánh bật các nhà sản xuất khác (chỉ biết sản xuất mà không biết cách tiêu thụ - dù sản phẩm có tốt hơn).
Hai thuận lợi lớn nhất tạo nên lợi nhuận cho Củ đậu bay là Độc quyền và Tiềm năng Khách hàng.
Đại đa số khách hàng của Củ đậu bay là lớp thanh thiếu niên trẻ tuổi, sinh ra và nhớn lên trong môi trường... không có hoặc rất ít Rock. Mặt khác, như đã nói, các nhà sản xuất khác lại không quan tâm lắm đến việc quảng cáo, vì vậy họ không có cơ hội so sánh chất lượng sản phẩm và đối với họ Củ đậu bay là duy nhất, cũng có nghĩa là tuyệt vời nhất. Họ cũng là những người sinh ra và nhớn lên trong thời điểm đất nước ta có những chuyển biến mạnh mẽ và tích cực về mặt kinh tế --> có nhiều tiền mua sắm hơn (chứ không như cái bọn rock fan chân chính (tự phong) rách rưới xác xơ phải nhịn ăn sáng để mua đĩa Metallica in lậu). Hai yếu tố này kết hợp lại tạo nên siêu lợi nhuận.

Nói một tí về mặt hàng của Củ đậu bay: Chưa xét đến nhạc, lyric đã ăn đứt các band nhạc vẫn được ưa chuộng vì nó là.. Tiếng Việt. Mặc dù khi lên sân khấu anh Trần Lập rú ăng ẳng không ra lời, hay cái giọng của anh í có nhừa nhựa mùi thuốc lá, thì dân ta vẫn có thể lẩm nhẩm theo nhạc mà hát, mà thuộc.. chứ nghe một bài dù có hay mấy mà không biết lời, rùi vì không biết lời nên quên mất nhạc, thì bài hát í cũng đi vào dĩ vãng. (Xét ra bài hát "Một con Vịt" có thể nói là sống mãi với thời gian nhờ ca từ đơn giản ngộ nghĩnh, dễ hiểu, dễ thuộc )
Tuy nhiên, ca khúc của Củ đậu bay không hẳn là đơn giản. Nó khá loằng ngoằng, lê thê, nhiều khẩu hiệu, lắm lí thuyết, nhưng lại không quá phức tạp để trở nên khó hiểu. Nó tạo cho người nghe cảm giác mình đang nghe cái gì ... bác học hơn Lam Trường, Đan Trường, giàu lí trí hơn nhạc Tàu suốt ngày rên rỉ đau thương. Nó tác động vào tính tò mò, ham của lạ của mọi người. Nói vậy chứ cũng có ối bài lời đọc lên nghe được.
Về phần nhạc tớ không dám bàn. Nghe mãi mà vẫn không hiểu nó thuộc thể loại gì. Cứ nhàn nhạt tưng tửng thế nào í, nghe bực bội lắm!

Chị này viết nghe châm biếm nhỉ. :D Thực ra những sáng tác của BT nói như chị cũng đúng, nhưng việc đánh vào thị trường, thị hiếu cũng không có gì đáng trách cả. Muốn sáng tạo âm nhạc, đưa đến nó mọi người thì phải có tiền. Mà một band nhạc dù chất đến đâu nhưng cứ khư khư bảo thủ, không chịu tiếp cận thị trường thì sớm muộn cũng chẳng đủ khả năng mà đứng vững nữa .
Nhưng công nhận là dạo này báo chí nhắc đến V-pop mà lúc nào cũng đưa chung TW vào :D
 
bực mình để tên TW ngay tên thanh thảo thế có chó ko chứ, mặcd ù TW cũng hơi thị trường thật nhưng ko nên hạ thấp như thế
 
Hehe,ko vào 1 thời gian mà đã thấy topic chuyển sang chìu hướng khác nhẩy!!!!! :-s
Cái bài I'm ur stylish man đấy thì công nhận là củ chuối thiệt nhưng mà cũng đừng nên chỉ nhìn vào 1 cái xấu đấy chứ,chẳng phải mọi người cũng đồng ý là mấy bài còn lại thì tàm tạm sao?Việc gì cứ phải xoáy vào cái bài củ chuối kia thía :D
 
Back
Bên trên