Em khóc khác xưa rồi và hát cũng khác xưa...

Nguyễn Thúy Hà
(pretender)

New Member
Bài thơ cuộc đời

Olga Bergol

Em nhớ lại chuyện ngày quá khứ
Khúc hát thơ ngây một thời thiếu nữ
Ngôi sao cháy bùng trên sông Nheva
Và tiếng chim kêu những buổi chiều tà

Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
Em mới hiểu bây giờ anh có lý
Dù chuyện qua rồi, anh xa cách thế
Em khóc khác xưa rồi và hát cũng khác xưa

Lũ trẻ lớn lên giờ lại hát theo ta
Lại nhấp lại vị ngọt ngào thuở trước
Vẫn sông Nheva chiều tà, sóng nước
Nhưng nghĩ cho cùng họ có lỗi đâu anh.
 
Câu chuyện mười năm

Olga Bergol

Chỉ có một lần thôi
Em hỏi anh im lặng
Thế mà em hờn giận
Để chúng mình xa nhau

Biết đi đâu về đâu
Con đò không bến đợi
Ôi cây xanh tình đời
Có nghe lời ta gọi

Những mùa xuân đã qua
Tiếng ve về thổn thức
Gió thổi vào đêm hè
Kể chuyện mười năm trước

Chỉ có một lần thôi
Em hỏi anh im lặng
Thế mà em hờn giận
Để chúng mình xa nhau

Nơi tình yêu bắt đầu
Cũng là nơi khó nhất
Trái tim dù biết hát
Nhưng tình đời dễ đâu

Những đôi lứa yêu nhau
Có nghe tôi kể lại
Chỉ một lần trót dại
Thế mà đành chia phôi

Chỉ có một lần thôi
Em hỏi anh im lặng
 
Mùa lá rụng

Olga Bergol

Mùa thu ở Matxcơva người ta thường treo
Những tấm biển trên các đại lộ, với dòng chữ :
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng"

Những đàn sếu bay qua. Sương mù và khói toả.
Mátxcơva, lại đã thu rồi!
Bao khu vườn như lửa chói ngời
Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ...

Những tấm biển treo dọc trên đại lộ
Nhắc ai đi ngang, dù đầy đủ lứa đôi
Nhắc cả những ai cô độc trong đời:
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"

Ôi trái tim tôi, trái tim của một mình tôi
Ðập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
Buổi chiều kéo lang thang mưa giá
Khẽ rung lên bên khuôn cửa sáng đèn
Ở đây tôi cần ai, khi xuôi ngược một mình,
Tôi có thể yêu ai, ai làm tôi vui sướng?
"Tránh đừng đụng vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi!

Nếu không có gì ao ước trong tôi
Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất!
Anh từng ở nơi đây, từng là người thân nhất
Sao phút này làm người bạn cũng không?
Tôi chẳng hiểu vì sao, cứ ngùi ngẫm trong lòng
Rằng tôi đã phải xa anh vĩnh viễn...
Anh - con người không vui, con người bất hạnh
Con người đi cô độc quá trên đời!
Thiếu cẩn trọng chăng? Hay chỉ đáng nực cười?
Thôi hãy biết kiên tâm. Mọi điều đều phải đợi...
Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi
Cơn mưa rơi thầm thì lúc chia li
Mưa tối rầm, nhưng ấm áp nhường kia
Mưa run rẩy trong ánh trời lấp loá...
Anh hãy cố vui lên, con đường hai ngả,
Tìm hạnh phúc yên lành trong ấm áp cơn mưa!...

Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa
Một mình với mình thôi, không cần ai tiễn biệt.
Tôi không biết nói cùng anh đến hết
Nhưng bây giờ, còn phải nói gì thêm!
Cái ngõ con đã tràn ngập màu đêm
Những tấm biển dọc đường càng thấy trống
"Tránh đừng đụng vào cây, mùa lá rụng!"...
 
Mùa hè rớt

Olga Bergol

Đó là một mùa trong ánh sáng diệu kỳ
Cái nắng êm ru bầu trời không chói
Mùa hè rớt cho những gì yếu đuối
Cứ ngỡ ngàng như lúc mới vào xuân

Trên má mơ hồ tơ nhện bay giăng
Khe khẽ như không dịu dàng phơ phất
Lanh lảnh bày chim bay đi muộn
Hoa cuối mùa sặc sỡ đến lo âu

Những trận mưa rào đã tắt từ lâu
Tất cả thẫm trên cánh đồng lặng sẫm
Hạnh phúc ít hơn khoé nhìn say đắm
Ghen tuông dù chua chát cũng thưa hơn

Ôi cái mùa độ lượng rất thân thương
Ta đón nhận vì người sâu sắc quá
Nhưng ta nhớ, trời ơi ta vẫn nhớ
Tình yêu đầu rung lặng bóng sao im

Sao ơi sao, sao sắp rụng vào đêm
Ta biết lắm là người đang vĩnh biệt
Sao chỉ đến đến giờ ta mới biết
Yêu thương-giận hờn-tha thứ-chia ly
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em mong được trở về

Olga Bergol

Em mong được trở về trong giấc mơ anh
Dù trong mơ em không còn như ảnh
Em - một thuở cuộc đời như chim như nắng
Như tuổi thanh xuân như hạnh phúc vô bờ


Anh bây giờ đã ở rất xa
Khoảng cách bao la xoá nhoà hình bóng
Chỉ còn trong tim đốm tro tàn ảm đạm
Chẳng thể nào cháy lửa nữa đâu anh

Chỉ mình em có lỗi, một mình em
Vì đã vội rời xa anh quá sớm
Vì đã sống một trái tim đầy kiêu hãnh
Những khát thèm chẳng thể nguôi quên


Em mong được trở về trong giấc mơ anh
Dù trong mơ em không còn như ảnh
Em - một thuở cuộc đời như chim như nắng
Như tuổi thanh xuân như hạnh phúc vô bờ
 
Không nói

Olga Bergol


Em vẫn sống như ngày xưa từng sống
Vẫn vui đùa, vẫn hát, vẫn cười vui
Khi hè về đêm trắng vẫn dạo chơi,
Vẫn ngắm Nêva những chiều ráng đỏ

Bởi nỗi buồn thời gian đã xoá
Và tình yêu thành kỷ niệm xa xăm.
Em đã quên, vâng em đã quên anh...
Anh đối với em không phải là duy nhất!

Xin đừng giận, bởi đó là sự thật
Em không muốn dối mình, và không muốn dối anh.
Tình yêu qua như làn gió mỏng manh
Trong chuyện đó chẳng phải em có lỗi.

Đừng trách em là người mau thay đổi
Bởi tình yêu chỉ đến một lần thôi
Tất cả những gì năm tháng đã cuốn trôi
Sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại....
 
Tưởng nhớ Ôn ga Béc gôn

Thế Dũng
(...Và tôi sẽ đi đến bờ vực của cuộc đời
Để rồi sẽ tìm đường quay trở lại...)

Năm tháng vẫn khó khăn, vẫn đãi cát tìm vàng
Nhiều người vẫn cầu may cho số phận!
Nhưng Ôn ga Béc gôn vốn là người kiên nhẫn
Chị kiếm tìm, tìm kiếm mặc dài lâu!

Hạnh phúc lẫn tai ương như thể có phép màu
Rừng Nga cháy ngày Ôn ga bảy tuổi
Cung điện nổ-Mùa Đông. Lửa bùng từ bóng tối!
Thế kỷ bắt đầu xuyên thấu ngực nhà thơ

Tôi nhớ Ôn ga năm mười bảy mộng mơ
(Người xa lắc mà tôi thì chưa có!)
Khi Exenhin chết buồn bên cốc vỡ
Ôn ga hát gì trên sóng nước Nê Va?

Và tôi cũng đã yêu mạnh liệt đến không ngờ!
Trong ánh hoả châu trên thành cổ Quảng trị
Tôi xa xót Nguyễn Du như người xưa đẫm lệ
Ôn ga có kịp về tưởng niệm Puskin?

Và tôi đã đam mê trong tín ngưỡng linh thiêng
Cánh buồm đỏ chưa về bao đêm trắng
Hoa cuối mùa sặc sỡ nhiều lo lắng
Thơ sinh thành bí mật giữa chiêm bao!

Đâu phải một mình tôi từ ấy ước ao
Được vui sống giữa đời không phản trắc
Trái tim tới trái tim-chỉ một đường thẳng tắp
Thẳng tắp đến hãi hùng với kẻ thích quanh co

Sâu sắc dịu dàng không dấu nổi buồn lo
Đôi mắt của câu thơ bên bờ vực thẳm
Đời dẫu đổ vỡ nhiều nhưng không hề đứt đoạn
Con người: là vô tận đến tương lai!

Hạnh phúc có thể rơi bên bờ vực xa vời
Đường trở lại có thể rồi sẽ hết!
Tôi có một Ôn ga chân thành và quyết liệt!
Để giữa ban ngày: nhận mặt những ngôi sao!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Và thế là họ đã xa nhau
Chỉ còn dòng Neva cuồn cuộn chảy
Và tiếng chuông kêu lạc lõng giữa buổi trời xa...
Năm tháng trôi qua...
Năm tháng cứ trôi qua...
Cô gái hiểu người yêu mình có lý
Khi bụi thời gian nhuốm lên sợi tóc vàng óng ả
Khi ngọt ngào nhiều hơn, cay đắng nhiều hơn
Nàng nghĩ gì hỡi Onga Becgon
Câu thơ viết như một lời thú tội
Cái thuở ngây thơ chẳng bao giờ có lỗi
Khi nếm vị ngọt ngào sâu lắng của tình yêu.
Vẫn những bờ đá hoa cương, những buổi chiều
Và lớp trẻ lớn dần theo năm tháng...
Sẽ hồi hộp với bao mối tình cay đắng
Sao vô tình chảy mãi hởi Neva?!
Đôi lứa nào sẽ vui trong mỗi căn nhà?
Và ai sẽ phải suốt đời mang câu hát tiếc nuối về thời nên thiếu?
Ai biết lắm về thuở trước sẽ khóc than về một thời trai trẻ?
Năm tháng qua rồi, vết thương chảy máu dọc thời gian.
Nàng nghĩ gì hỡi Onga Becgon?
Khi nhớ về dòng Neva sóng chiều dào dạt
Khi trở lại nơi ngày xưa câu hát tắt giữa hai làn môi?...

Chuyện cũ xa rồi...
Nhưng xa đến vô cùng là người yêu thuở ấy
Sẽ lạnh lẽo giá băng hay âm thầm lửa cháy
Bởi câu hát xa rồi và tiếng hát cũng đã khác theo.
Chỉ còn những chiều sóng nước Neva
Và những lời nhắc nhủ răn về tuổi trẻ.
Hãy rộng lượng, hãy là người tha thứ
Sẽ chẳng đau lòng ...khi trở về với những kỷ niệm đầu tiên.
 
Có người bảo bài thơ Câu chuyện mười năm thực ra là của Becxonop viết tặng Onga Becgôn (???)

Chỉ có một lần thôi
Em hỏi, anh im lặng...

:(
 
Chị Giao ơi, em đọc cái link đó cũng thấy chị nói Câu chuyện mười năm là Bexonop viết tặng Olga mà?
 
:D

Già rồi nên lẩn thẩn vậy đấy. Chị lúc nãy vội,không để ý. Bài chuyện 10 năm là của Becxonop, sau đó mới là bài thơ cuộc đời của Olga,rồi tiếp tới là bài thơ "về bài thơ cuộc đời". :)
 
Cảm ơn chị nhiều:)
Ngày xưa thì thấy may vì mình học t.Anh từ nhỏ chứ không học tiếng Nga, bây giờ nhiều lúc em lại thấy tiếc vì mình không được học t.Nga.
 
Back
Bên trên