ĐIẾU VĂN EM BÉO
Qua HAO nghe tin em chết anh vô cùng cảm động, dù biết rằng "sanh, lão, bệnh và tử" là kiếp luân hồi không thể cưỡng lại được nhưng ấm ức quá Béo ơi, em không chết vì lẽ đó mà vì 1 tai nạn, một mất mát lớn. HAO đã dành cả cho em một chủ đề trong mấy ngày qua, anh đã làm hết sức trong khả năng của mình để tận tình cứu chữa em nhưng với bệnh tình quá nặng (chảy máu mồm) nên anh biết sẽ có ngày này và bây giờ nó đã đến, em đã đành đoạn bỏ bọn anh mà đi. Bao nhiều niềm tin, hy vọng, niềm đam mê của chị Chi, chi Hà dành trọn cho em và anh em trong gia đình HAO nữa, đau đớn thay. Em Béo ơi! Em xứng đáng được một bài điếu văn bởi em đã, đang và sẽ mãi mãi được người đời tôn sùng thờ phượng.
Những ngày còn sống ở trên đời em không giúp được ai thì cũng chẳng hại ai bao giờ (trừ mấy con muỗi là thức ăn của em). Tính tình điềm đạm, từ tốn, thận trọng và thông minh của em cũng đã làm cho nhiều người phải ngã mũ thoáng phục, yêu mến.
Lúc sinh thời em thích sống có nước nơi ẩm thấp, em rất thích chị Chi cho xuống nước và em còn tè trong nước nữa, nên bây giờ em ra đi chị Chi cũng sẽ cướp cho em một miếng đất ở bên bãi sông Hồng (đất này không mua được thì cướp), con người thì "2mét, 60 phân", còn em thì 40 x 40 phân (giảm đi vài mm để đúng theo thước Lỗ Ban), cho vuông thành sắc cạnh. Vi trí đất này cũng hợp phong thuỷ, trước mặt là dòng sông Hồng thơ mộng, sau là bờ đê xa hơn nữa là dãy núi Ba Vì hùng vĩ, còn bên trái bên phải là tay long tay hỗ. Em sẽ được an nghĩ ngàn thu. Rồi em sẽ được mồ yên mã đẹp.
Sao em chết vội vàng và nhanh đến thế, còn rất nhiều người cần đến em Béo ạ.
Không! Em không chết em vẫn mãi mãi sống trong lòng của bọn anh. Anh còn chưa có dip gặp mặt em, Phật đã bỏ loài người, Chúa cũng bỏ loài người nhưng lại gọi tên em thế là em ra đi.
Chỉ còn có 1 ngày nữa là đến ngày Quốc tế thiếu nhi thế mà em lại ra đi, không hưởng được niềm vui trọn vẹn.
Anh biết những ngày cuối cùng em đã sống trong những giây phút kinh sợ toàn thân đau đớn, miệng chảy máu, mai bi dập. Em đã chết xứng đáng như 1 anh hùng ra trận và em có tên thật là Béo và có rất nhiều người biết đến trước khi ra đi là rùa thật, tên thật (chứ không có thật như anh hùng Lê Văn Tám) tuy mới về chưa kịp khai báo tạm trú, tạm vắng cho em (và lúc báo tử không biết có bị phạt không đây).
Tên em, hình ảnh em sẽ được đặt ở những nơi trang nghiêm nhất cũng được thờ phụng trong khắp các chùa chiềng trong cả nước (bởi em nằm trong tứ linh mà)
Em là con rùa Béo, tên tuổi của em mãi mãi được ghi trong hn-ams.org.
Vĩnh biệt em Béo!