Em họ tôi

Nguyễn Tuấn Phong
(Tuấn Phong)

New Member
Có những điều thật lạ. Anh không hiểu được tại sao giữa gia đình anh và gia đình em lại có một sự mâu thuẫn đến thế. Dường như nó không bình thường, dường như nó quá kì lạ, hay đúng hơn là kì quái, đối với anh. Mỗi lần nghĩ đến điều đấy, giữa gia đình em và gia đình anh, giữa mẹ em và mẹ anh, giữa em và anh, anh lại tự hỏi... tại sao?

Anh chỉ nhớ hồi bé, khi mà mọi thứ vẫn bình lặng, anh vẫn thường nghe mẹ anh nhắc đến mẹ em, đến em một cách thân thiết, pha lẫn một chút...nhớ! Từ bé em đã đi Trung Quốc cùng với cả gia đình. Anh vẫn nhớ điều đó, cho dù nó láng máng, cho dù đó chỉ là 1 kỉ niệm thoáng qua, nhẹ nhàng va quệt vào anh.

Từ khi đấy, anh chỉ còn nhớ đến em như 1 cái tên mà mẹ vẫn thỉnh thoảng nhác đến. Em đi từ lúc mới có 4 tuổi, mọi thứ còn quá đơn giản đối với em, dường như không có gì cả. Rồi đến khi anh 7 tuổi, lúc đấy em chỉ mới có 6 tuổi. Anh lần đầu tiên được đi Trung Quốc chơi. Rồi mẹ lại nhắc đến mẹ em, như một người mà có lẽ anh phải đi thăm . Thật sự lúc đấy anh gần như chẳng còn nhớ em là ai.

Đến nhà em, toàn những người xa lạ, rồi anh nhìn thấy một con bé tí tẹo mắc cái váy dài. Rồi mẹ anh bảo: "chào em Ngọc đi con." Như một con rối, anh ngập ngừng ấp úng chào một tiếng cụt lủn. Rồi mẹ em lại nói: "chào anh Phong di con." Anh không nghe thấy gì, chỉ thấy lùng bùng lùng bùng, rồi một tiếng "hứ" phát ra từ cái con bé kia.
 
Rồi sao?
Sao bạn Phong không kể tiếp?
 
bi h chắc nó ko kêu lên cái tiếng hứ đấy nữa đâu
.... rồi bi h ng` anh đó thèm nghe đc nghe tiếng hứ đó cũng ko đc nữa rùi....
 
sao lại nói toẹt ra thế, chả biết lịch sự gì cả :mrgreen:
 
Back
Bên trên