Phan Thanh Hoa
(456)
New Member
Theo lời hứa với bác Nghĩa, em up cái truyện em đang viết lên.
Truyện chưa hoàn thành, nhưng em sẽ cố gắng viết cnàg nhanh càng tốt.
Vì em viết liền và ko sửa chữa, nên mong mọi người nhận xét nhiệt tình ah .
Em sẽ nói qua một chút về cái truyện này.
" Em của ngày hôm qua " nó là về quá khứ, về hiện tại và về một cái tương lai mù mịt. Truyện gồm 35 chương, có hai kết thúc hoặc hơn thế nữa.
Em bắt đầu viết từ sau khi thi đại học và viết được 1/3 truyện rồi. Hiện tại thì em đang bế tắc ở một số chỗ, nhưng hy vọng là sẽ giải quyết nhanh chóng.
Cái yếu của em là tả cảnh, nên hy vọng mọi người góp ý giúp em để sửa truyện.
Chân thành cám ơn tất cả mọi người.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
và gió
Chương I : Ngày gió lên
Người không vì mình trời tru đất diệt
An vừa mới dứt miệng xong thì trời nổi gió. Gió ào ào thổi giữa cái trời nắng chang chang đến ba mươi mấy độ C này cũng là một điều lạ. Mọi thứ chao đảo dưới cái gió trời lạ lùng ấy. Đúng vào cái lúc nắng nhất, nóng nhất của một chiều mùa hạ, đúng cái lúc hàng trăm sinh mạng đang lầm lũi đi trên đường cầu khấn một cơn gió để xoa dịu cái nóng bức đang hầm hập bốc lên ..... Cầu khấn ah? Cầu thì đã có gió rồi đấy. Gió mạnh thật, thổi tung tất cả mọi thứ lên - nào thì bàn ghế, nào thì cây cối, nào thì mặt hồ ... Từng cơn tạt thẳng vào mặt An, rít lên những tiếng đau xót đầy ai oán. Mặc kệ.
Hà - trời cũng phải công nhận là mình đúng.
Gió tắt, An cười nhe nhởn quay qua Vân với Linh - hai đứa còn lại trong ba đứa con gái với 3 dòng suy nghĩ khác nhau trong quán. Nhưng liền sau câu nói buâng quơ của An, ba đứa lại nhìn nhau mà không nói được câu nào nữa. Uh - dòng suy nghĩ chạy qua đầu An - hôm nay Linh về, về lại cái thành phố của tự do, về lại " cái lồng " của nó. An chợt cười trước cái khái niệm trái ngược nhau trong đầu mình. Và chợt đau - liệu An có được như Linh không ? Nó đi - An dám. Nó trốn - An dám. Nó yêu - An dám ... thế cái khác biệt giữa An với nó là gì ? Tiền hả? Không phải, An không phải là một đứa thiếu tiền để không thể đi như nó. Gan hả? Đừng đùa vậy chứ. An không thua Linh cái gì, thậm chí là còn hơn nó. Thế cuối cùng thì tại sao? Có lẽ cũng chỉ là từ bản thân của hai đứa mà thôi.
Năm 199x - 4 tuổi
Ôi, giống từ ánh mắt đến nụ cười, cô bé giống mẹ Hà thật đấy. Chỉ tiếc là ...
Mẹ của Hạ không tên là Hà. Mẹ Hạ là .... cơ mà .
Không phải đâu con, tên mẹ con là Hà.
Thế mẹ Hà đâu rồi ?
Mẹ Hà mất rồi.
Mất rồi ? Hai chữ cái đó cứ vang vọng trong đầu một con bé mới 4 tuổi. Phải, nó bốn tuổi, mới chỉ buốn tuổi thôi. Nhưng nó biết , mất không phải là đi rất xa và không quay trở lại nữa - như thế người ta vẫn còn đấy chứ - vì đi được là nói được, cười được , là làm được những điều mà người mất rồi không thể. Mất là khi người ta đã không còn nói cười, không còn mở mắt, mất là khi người ta phải nằm xuống đất với những bó hương nghi ngút khói trong một cái bát như hàng tháng bà nội nó vẫn cắm lên cho ông nội nó - người đã MẤT.
Mẹ đã mất rồi ah ? Mẹ mình đã không còn nữa rồi ah ? Có thật hay không ? Có đúng là người ta không nhầm không ? Nhưng biết đâu lại đúng… Ba cũng bảo mình giống mẹ mà Mà đã giống thì làm sao mà nhầm được chứ.Vậy còn người kia thì sao, cái người hàng người vẫn đang cho mình ăn, cho minh ngủ, tắm rửa cho mình, còn mua cả đồ chơi cho mình nữa thì sao. Mình cũng gọi là mẹ mà.
Như thế nào mới là mẹ hả bà ?
Mẹ là người mang cháu đến đây, cho cháu được sống.
Thế nếu chỉ cho ăn, ngủ với mua đồ chơi cho thì có phải là mẹ không bà ?
Không phải, bà cũng cho cháu ăn, cũng cho cháu ngủ nhưng lại là bà của cháu. Mà cháu hỏi thế để làm gì ?
Con bé bốn tuổi chạy biến mất trước khi kịp nghe bà nội nó hỏi.
Thế không phải là mẹ của mình thì sao lại chăm sóc cho mình nhỉ ? Thế không phải là mẹ thì tại sao lại là vợ của ba mình ? Bà bảo không phải là mẹ cũng làm như thế được. Làm như thế với mình được cái gì đâu, mình không cho kẹo cơ mà..... Mà như thế, thì người mình đang gọi là mẹ không yêu mình ah? Không phải mẹ của mình, chẳng yêu mình như mẹ đâu. Không có mẹ ở bên cạnh, không có mẹ yêu mình thì chẳng có ai yêu mình cả. Chẳng có ai yêu mình cả.
Ngủ đi con, muộn lắm rồi, sao con cứ phá thế, hư vừa thôi không mẹ đánh đấy.
………
Mày có nghe mẹ nói không thì bảo. Không được nghịch nữa- để cho mẹ với cô ngủ.
………
Có nghe không ? Mẹ không yêu nữa bây giờ…
Mẹ không yêu con. Mẹ không phải là mẹ của con. Mẹ không phải là mẹ của con. Mẹ chỉ là vợ ba thôi. Mẹ chỉ yêu con vì con là con ba… chứ mẹ không yêu con vì con không phải con của mẹ….
Bốp ! Cái tát như trời giáng vào mặt con bé bồn tuổi.
Cháu nói cái vớ vẩn gì đấy. Hỗn, ai cho nói với mẹ như thế.
Rát. Đau. Nó oà khóc. Không, cái cảm giác tê dại dần không phải chỉ từ trên mặt con bé mà là từ bên trong. Tê dại. Sợ hãi. Đau đớn. Không phải là cái tát không đủ đau để làm một đứa trẻ con như nó không khóc. Nhưng cái thứ nước đang chảy ra trên mắt nó, ah không, lúc này thì gọi là nước mắt của nó , không phải là từ cái tát đấy.
Mẹ không yêu mình thật rồi. Mẹ không còn thật rồi. Mẹ đang ở đâu, về với Hạ đi. Mẹ đừng bỏ Hạ ở đây một mình. Không có mẹ yêu Hạ, chẳng ai yêu Hạ cả. Mẹ ơi …mẹ về đi… mẹ ơi …
Đau ư ? Những cái đó thấm vào đâu trong nỗi sợ hãi mất mát đang dấy lên trong nó. Rát ư ? Có thể bằng cái cái vết thương đầu tiên đã được rạch sâu vào trong lòng nó hay không ? Bốn tuổi - còn quá ngây thơ để suy nghĩ như những người đã lớn. Bốn tuổi – cái sợ của nó cũng chỉ là nỗi sợ không được yêu thương, nỗi sợ không có mẹ ở bên cạnh. Bốn tuổi – cái tuổi tưởng chừng như sẽ bị lãng quên , nhưng với nó thì sẽ là còn mãi.
Con xin lỗi mẹ.
Câu xin lỗi đã rời khỏi cái miệng bé bỏng xinh xắn của Hạ. Nhưng … và từ đó …
Nước mắt đã rơi, câu xin lỗi đã rời khỏi miệng
Còn chăng em chút thơ ngây của tuổi lên bốn
Cái tuổi được chơi, được vui đùa được hạnh phúc cùng mẹ cha
Em có nhà đấy, đã từng có đấy
Tan biến mất rồi trong nỗi đau thơ ngây
Vô tình
Một chút vô tình làm tan nát tuổi thơ
Em vô tình tan cả tâm hồn nhỏ
Dậy đi em sau cơn ác mộng
Và lại rồi chìm đắm trong đau thương.
Không ngờ đến An mà còn thốt ra câu đấy cơ ah - Vân nói với cái giọng bốn mươi nhăm phần trăm ngạc nhiên, hấp háy đôi mắt đen lánh nhìn bạn cười. Chơi với An không lâu và cũng không phải là quá thân thiết nhưng xem ra cô khá hiểu tính của bạn. Cô không bất ngờ vì điều An nói, nhưng cái đối tượng và thái độ An nói câu nói đó thì khiến cô không khỏi thắc mắc. An nói nhiều - một người hay nói. An với Vân đã từng buôn rất nhiều về đủ thứ trên trời dưới biển, Vân cũng từng chứng kiến An « khuyên » người khác không ít, nhưng hiếm khi An thật. An không nói dối, tất nhiên, Vân biết điều đấy. Bạn cô chỉ là quá khéo léo, quá giả tạo mà thôi. An tử tế với hầu hết tất cả mọi người, cười nói với hầu hết tất cả mọi người, khuyên người ta những điều đúng đắn «trên sách vở ». Nhưng Ít - phải, rất ít khi An chịu nói một cái gì đó với độ thật cao như thế. Cái sự thật An đưa ra trước mắt Vân là giây phút hiếm hoi bạn cô đang sống thật sự trong cái mớ mặt nạ An sở hữu. Và ít – ít khi người ta nhận ra An giả tạo đến mức nào. Cái giả An tạo nên thật đến độ nó dần trở thành con người thật của An. Dòng suy nghĩ trong đầu An không đơn giản như cái mặt cô lúc này – cái mặt cười nhe nhởn.
Linh, đến giờ ra sân bay rồi con.
Má Linh cất tiếng gọi cắt đứt dòng suy nghĩ của cả ba đứa con gái. Đứng dậy, ôm chặt lấy nhau … và quay lưng ra đi.Linh đang nghĩ cái gì nhỉ ? Cả An và Vân đều rõ. Và có lẽ cũng không cần phải nói ra ở đây. Những gì cần biết dần dần sẽ được từng con người, từng mắt xích hé lộ trong những phần sau của câu chuyện.
Gió lại bắt đầu lên.
Cuốn tung mớ tóc chết tiệt của 2 đứa con gái và đồng thời là mớ suy nghĩ rắc rối ẩn dấu bên trong.
Và nắng … vệt vàng nắng loang lổ …
Gió đứt quãng
Nắng trải từng vệt, đứt đoạn, không rõ nét.
Tất cả …
Mù mờ
Trong ánh sáng rõ ràng của buổi chiều mùa hạ đó
Nhìn theo xe nhà Linh đi xa, An và Vân quay sang nhau thở dài.
Truyện chưa hoàn thành, nhưng em sẽ cố gắng viết cnàg nhanh càng tốt.
Vì em viết liền và ko sửa chữa, nên mong mọi người nhận xét nhiệt tình ah .
Em sẽ nói qua một chút về cái truyện này.
" Em của ngày hôm qua " nó là về quá khứ, về hiện tại và về một cái tương lai mù mịt. Truyện gồm 35 chương, có hai kết thúc hoặc hơn thế nữa.
Em bắt đầu viết từ sau khi thi đại học và viết được 1/3 truyện rồi. Hiện tại thì em đang bế tắc ở một số chỗ, nhưng hy vọng là sẽ giải quyết nhanh chóng.
Cái yếu của em là tả cảnh, nên hy vọng mọi người góp ý giúp em để sửa truyện.
Chân thành cám ơn tất cả mọi người.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
em của một năm về trước ...
bỡ ngỡ, thơ ngây không biết điều gì
rồi một năm dài qua đi trong nước mắt
ước mong rằng ta đừng lướt qua nhau
và rồi em của ngày hôm qua
chợt ngẩn ra đâu rồi cô bé ấy
còn đâu nữa bóng chiều trong mắt biếc
còn thơ ngây cũng tan biến mất rồi
và thời gian
và chảy trôi
.............
vết cắt trên tay đâu dễ gì xoá được
em cứ lao đi trong gió đang thét gào
em cứ bước không quay đầu trở lại
vì đau thương
vì nhung nhớ ....
buâng khuâng nỗi nhớ trong cơn mưa chiều mùa hạ
cô bé tôi quen tan dần trong ký ức
một lần nữa xin em quay trở lại
với thơ ngây trong mắt biếc em cười
bỡ ngỡ, thơ ngây không biết điều gì
rồi một năm dài qua đi trong nước mắt
ước mong rằng ta đừng lướt qua nhau
và rồi em của ngày hôm qua
chợt ngẩn ra đâu rồi cô bé ấy
còn đâu nữa bóng chiều trong mắt biếc
còn thơ ngây cũng tan biến mất rồi
và thời gian
và chảy trôi
.............
vết cắt trên tay đâu dễ gì xoá được
em cứ lao đi trong gió đang thét gào
em cứ bước không quay đầu trở lại
vì đau thương
vì nhung nhớ ....
buâng khuâng nỗi nhớ trong cơn mưa chiều mùa hạ
cô bé tôi quen tan dần trong ký ức
một lần nữa xin em quay trở lại
với thơ ngây trong mắt biếc em cười
Em của ngày hôm qua
và gió
và nắng
Chương I : Ngày gió lên
Người không vì mình trời tru đất diệt
An vừa mới dứt miệng xong thì trời nổi gió. Gió ào ào thổi giữa cái trời nắng chang chang đến ba mươi mấy độ C này cũng là một điều lạ. Mọi thứ chao đảo dưới cái gió trời lạ lùng ấy. Đúng vào cái lúc nắng nhất, nóng nhất của một chiều mùa hạ, đúng cái lúc hàng trăm sinh mạng đang lầm lũi đi trên đường cầu khấn một cơn gió để xoa dịu cái nóng bức đang hầm hập bốc lên ..... Cầu khấn ah? Cầu thì đã có gió rồi đấy. Gió mạnh thật, thổi tung tất cả mọi thứ lên - nào thì bàn ghế, nào thì cây cối, nào thì mặt hồ ... Từng cơn tạt thẳng vào mặt An, rít lên những tiếng đau xót đầy ai oán. Mặc kệ.
Hà - trời cũng phải công nhận là mình đúng.
Gió tắt, An cười nhe nhởn quay qua Vân với Linh - hai đứa còn lại trong ba đứa con gái với 3 dòng suy nghĩ khác nhau trong quán. Nhưng liền sau câu nói buâng quơ của An, ba đứa lại nhìn nhau mà không nói được câu nào nữa. Uh - dòng suy nghĩ chạy qua đầu An - hôm nay Linh về, về lại cái thành phố của tự do, về lại " cái lồng " của nó. An chợt cười trước cái khái niệm trái ngược nhau trong đầu mình. Và chợt đau - liệu An có được như Linh không ? Nó đi - An dám. Nó trốn - An dám. Nó yêu - An dám ... thế cái khác biệt giữa An với nó là gì ? Tiền hả? Không phải, An không phải là một đứa thiếu tiền để không thể đi như nó. Gan hả? Đừng đùa vậy chứ. An không thua Linh cái gì, thậm chí là còn hơn nó. Thế cuối cùng thì tại sao? Có lẽ cũng chỉ là từ bản thân của hai đứa mà thôi.
Năm 199x - 4 tuổi
Ôi, giống từ ánh mắt đến nụ cười, cô bé giống mẹ Hà thật đấy. Chỉ tiếc là ...
Mẹ của Hạ không tên là Hà. Mẹ Hạ là .... cơ mà .
Không phải đâu con, tên mẹ con là Hà.
Thế mẹ Hà đâu rồi ?
Mẹ Hà mất rồi.
Mất rồi ? Hai chữ cái đó cứ vang vọng trong đầu một con bé mới 4 tuổi. Phải, nó bốn tuổi, mới chỉ buốn tuổi thôi. Nhưng nó biết , mất không phải là đi rất xa và không quay trở lại nữa - như thế người ta vẫn còn đấy chứ - vì đi được là nói được, cười được , là làm được những điều mà người mất rồi không thể. Mất là khi người ta đã không còn nói cười, không còn mở mắt, mất là khi người ta phải nằm xuống đất với những bó hương nghi ngút khói trong một cái bát như hàng tháng bà nội nó vẫn cắm lên cho ông nội nó - người đã MẤT.
Mẹ đã mất rồi ah ? Mẹ mình đã không còn nữa rồi ah ? Có thật hay không ? Có đúng là người ta không nhầm không ? Nhưng biết đâu lại đúng… Ba cũng bảo mình giống mẹ mà Mà đã giống thì làm sao mà nhầm được chứ.Vậy còn người kia thì sao, cái người hàng người vẫn đang cho mình ăn, cho minh ngủ, tắm rửa cho mình, còn mua cả đồ chơi cho mình nữa thì sao. Mình cũng gọi là mẹ mà.
Như thế nào mới là mẹ hả bà ?
Mẹ là người mang cháu đến đây, cho cháu được sống.
Thế nếu chỉ cho ăn, ngủ với mua đồ chơi cho thì có phải là mẹ không bà ?
Không phải, bà cũng cho cháu ăn, cũng cho cháu ngủ nhưng lại là bà của cháu. Mà cháu hỏi thế để làm gì ?
Con bé bốn tuổi chạy biến mất trước khi kịp nghe bà nội nó hỏi.
Thế không phải là mẹ của mình thì sao lại chăm sóc cho mình nhỉ ? Thế không phải là mẹ thì tại sao lại là vợ của ba mình ? Bà bảo không phải là mẹ cũng làm như thế được. Làm như thế với mình được cái gì đâu, mình không cho kẹo cơ mà..... Mà như thế, thì người mình đang gọi là mẹ không yêu mình ah? Không phải mẹ của mình, chẳng yêu mình như mẹ đâu. Không có mẹ ở bên cạnh, không có mẹ yêu mình thì chẳng có ai yêu mình cả. Chẳng có ai yêu mình cả.
Ngủ đi con, muộn lắm rồi, sao con cứ phá thế, hư vừa thôi không mẹ đánh đấy.
………
Mày có nghe mẹ nói không thì bảo. Không được nghịch nữa- để cho mẹ với cô ngủ.
………
Có nghe không ? Mẹ không yêu nữa bây giờ…
Mẹ không yêu con. Mẹ không phải là mẹ của con. Mẹ không phải là mẹ của con. Mẹ chỉ là vợ ba thôi. Mẹ chỉ yêu con vì con là con ba… chứ mẹ không yêu con vì con không phải con của mẹ….
Bốp ! Cái tát như trời giáng vào mặt con bé bồn tuổi.
Cháu nói cái vớ vẩn gì đấy. Hỗn, ai cho nói với mẹ như thế.
Rát. Đau. Nó oà khóc. Không, cái cảm giác tê dại dần không phải chỉ từ trên mặt con bé mà là từ bên trong. Tê dại. Sợ hãi. Đau đớn. Không phải là cái tát không đủ đau để làm một đứa trẻ con như nó không khóc. Nhưng cái thứ nước đang chảy ra trên mắt nó, ah không, lúc này thì gọi là nước mắt của nó , không phải là từ cái tát đấy.
Mẹ không yêu mình thật rồi. Mẹ không còn thật rồi. Mẹ đang ở đâu, về với Hạ đi. Mẹ đừng bỏ Hạ ở đây một mình. Không có mẹ yêu Hạ, chẳng ai yêu Hạ cả. Mẹ ơi …mẹ về đi… mẹ ơi …
Đau ư ? Những cái đó thấm vào đâu trong nỗi sợ hãi mất mát đang dấy lên trong nó. Rát ư ? Có thể bằng cái cái vết thương đầu tiên đã được rạch sâu vào trong lòng nó hay không ? Bốn tuổi - còn quá ngây thơ để suy nghĩ như những người đã lớn. Bốn tuổi – cái sợ của nó cũng chỉ là nỗi sợ không được yêu thương, nỗi sợ không có mẹ ở bên cạnh. Bốn tuổi – cái tuổi tưởng chừng như sẽ bị lãng quên , nhưng với nó thì sẽ là còn mãi.
Con xin lỗi mẹ.
Câu xin lỗi đã rời khỏi cái miệng bé bỏng xinh xắn của Hạ. Nhưng … và từ đó …
Nước mắt đã rơi, câu xin lỗi đã rời khỏi miệng
Còn chăng em chút thơ ngây của tuổi lên bốn
Cái tuổi được chơi, được vui đùa được hạnh phúc cùng mẹ cha
Em có nhà đấy, đã từng có đấy
Tan biến mất rồi trong nỗi đau thơ ngây
Vô tình
Một chút vô tình làm tan nát tuổi thơ
Em vô tình tan cả tâm hồn nhỏ
Dậy đi em sau cơn ác mộng
Và lại rồi chìm đắm trong đau thương.
Không ngờ đến An mà còn thốt ra câu đấy cơ ah - Vân nói với cái giọng bốn mươi nhăm phần trăm ngạc nhiên, hấp háy đôi mắt đen lánh nhìn bạn cười. Chơi với An không lâu và cũng không phải là quá thân thiết nhưng xem ra cô khá hiểu tính của bạn. Cô không bất ngờ vì điều An nói, nhưng cái đối tượng và thái độ An nói câu nói đó thì khiến cô không khỏi thắc mắc. An nói nhiều - một người hay nói. An với Vân đã từng buôn rất nhiều về đủ thứ trên trời dưới biển, Vân cũng từng chứng kiến An « khuyên » người khác không ít, nhưng hiếm khi An thật. An không nói dối, tất nhiên, Vân biết điều đấy. Bạn cô chỉ là quá khéo léo, quá giả tạo mà thôi. An tử tế với hầu hết tất cả mọi người, cười nói với hầu hết tất cả mọi người, khuyên người ta những điều đúng đắn «trên sách vở ». Nhưng Ít - phải, rất ít khi An chịu nói một cái gì đó với độ thật cao như thế. Cái sự thật An đưa ra trước mắt Vân là giây phút hiếm hoi bạn cô đang sống thật sự trong cái mớ mặt nạ An sở hữu. Và ít – ít khi người ta nhận ra An giả tạo đến mức nào. Cái giả An tạo nên thật đến độ nó dần trở thành con người thật của An. Dòng suy nghĩ trong đầu An không đơn giản như cái mặt cô lúc này – cái mặt cười nhe nhởn.
Linh, đến giờ ra sân bay rồi con.
Má Linh cất tiếng gọi cắt đứt dòng suy nghĩ của cả ba đứa con gái. Đứng dậy, ôm chặt lấy nhau … và quay lưng ra đi.Linh đang nghĩ cái gì nhỉ ? Cả An và Vân đều rõ. Và có lẽ cũng không cần phải nói ra ở đây. Những gì cần biết dần dần sẽ được từng con người, từng mắt xích hé lộ trong những phần sau của câu chuyện.
Gió lại bắt đầu lên.
Cuốn tung mớ tóc chết tiệt của 2 đứa con gái và đồng thời là mớ suy nghĩ rắc rối ẩn dấu bên trong.
Và nắng … vệt vàng nắng loang lổ …
Gió đứt quãng
Nắng trải từng vệt, đứt đoạn, không rõ nét.
Tất cả …
Mù mờ
Trong ánh sáng rõ ràng của buổi chiều mùa hạ đó
Nhìn theo xe nhà Linh đi xa, An và Vân quay sang nhau thở dài.
Chỉnh sửa lần cuối: