hôm nay qua hiệu sách , nhìn thấy có quyển "Cuộc sống có điều kì diệu " lại nhớ con bé ....
"Cuộc sống có điều kiểu diệu " ... đó là tiếng nói ngọng líu ngọng lô của con bé bắt chước các chị tập nói hồi 2 tuổi ...
chợt nhớ đến nó và thấy nó đúng là điều kì diệu mà cuộc sống đem lại cho Bố Mẹ , cho 2 chị của nó và đem lại cho tất cả mọi người biết nó ...
mọi người luôn nói Bé là 1 đứa mà Bố Mẹ đẻ cố để đc 1 thằng con trai (vì trên nó có hai chị gái)Nhgkhông phải như thế ... chưa bao giờ Bố Mẹ Bé cũng như các chị chưa bao giờ nghĩ như thế . Bởi Bé thực sự không thể thiếu trong Gia Đình mi`nh , Bé biết thê không.
Từ ngày Mẹ mang bầu Bé , các chị cũng như Bố đã hồi hộp tưng ngày để được trônng thấy Bé , để có thêm 1 thành viên mới trong gia đình góp tiếng cười cho nhà ... Chị rất nhớ , chị đã bị Bé đạp khi sờ bụng Mẹ , Mẹ đã bảo là Bé nghịch lắm , và Bé nghịch thật . Bé đạp Mẹ rất nhiều , rồi hí hoáy làm gì trong bụng mà quay bên nọ bên kia . Nghịch lắm . bố Mẹ và hai chị đã cười rrats vui khi quây quần lại bên mẹ để xem em Bé nhà mình thế nào rồi ... Chị rất nhớ ...
Chị nhớ các chị va Mẹ đi mua đồ cho Bé ntn . um , nhìn đồ trẻ con , bao giờ chị cũng tưởng đến 1 thiên thần đáng yêu va xinh xắn vô cùng . Từng bộ quần áo trắng muốt mềm ơi là mềm , tùng cái tã lót ... nhìn nó đáng yêu lắm , va cho đến giờ nhà mình vẫn giữ quần áo của Bé từ hồi Bé mới sinh đấy , Be bit k ? Hai Chị va Mẹ đã nâng niu chúng , đã vui biết mấy khi ngồi giặt tất cả nhg bô quàn áo bé xíu cho Bé để đón Bé ra đời dù đó là nhg ngày hè nóng nực . Rồi nhg chai sữa bằng thủy tinh trong suốt dc đun bằng nước sôi rất kĩ để cho Bé dùng khi chào đời, rồi chăn của Bé ...chúng thực sự đem lại niêm vui cho chị ...
Rồi ngày vui cũng đến . Chị vui mưng biết mấy khi Bố gọi điện bảo me sinh em gai . Đúng là trong đầu chị lúc đấy hiện lên hình ảnh của 1 thiên thần . La bé đấy . Vào bệnh viện chị đã rrats ngỡ ngàng khi nhìn thấy Bé . Đúng như chị tưởng , Bé thật rất đáng yêu , Mẹ đẻ Bé muộn vài ngày đâm ra cái mũi Bé lấm tấm nhg cái nót gi chẳng biết nhg Me và các chị đã gọi đó la "Quả Nhót" . hi` , Bé ngủ đúng như 1 thiên thần đang nằm đó . Chi yêu Bé lắm .
Là 1 Bé gái nhg cả nhà lại quyết đinh đặt cho Bé 1 cái tên rất "con trai" : Hồ Đức Minh _ ở nhà gọi Bé la Meo . um , Meo hay Mèo hay Miu , đều là tên của Bé và đều đáng yêu như thế .
Sự ra đời của Bé đúng là "kì diệu" , Nhà mình đã thêm biết bao tiếng cười , thêm biét bao nhiêu la may mắn va hạnh phúc . Bố đi làm về thấy Bé ở nhà , Bố lại nở đc nụ cười trên môi . Mẹ mỗi lần bực tức ,chỉ cần có Bé la mọi chuyên nguôi ngoai , cac chi cung thế , về đến nhà chỉ muôn ôm chầm lấy Bé rồi cắn cho 1 cái ... Bé đáng yêu lắm . Đã bao nhiêu lần Bố Mẹ cãi nhau va Bé cũng là 1 trong nhg lí do quan trọng để Bố Mẹ làm lành , Bé cũng la 1 faanf quan trọng giúp chị nhìn cuôc sống 1 cách đẹp hơn , thoáng hơn va chị đã tin "cuộc sống có điều kiểu diệu " ... Nụ cười của Bé đáng yêu , hồn nhiên , ngây thơ va trong suốt hơn bất cứ thứ gì trên đời , chính Nụ cươi đó đã cho chị biết bao nghị lực va cho chị nhiều thứ khác nữa . Chị Yêu Bé .
Bé khác hẳn với nhg đứa trẻ con khácva chị thích sự khac biệt đó . Bé chẳng nhõng nhẽo đòi bế , Bé không thích thế , va chị tin sau này Bé sẽ là 1 người tự lập . Bé ngoan , ngoan theo đúng nghĩa thực của nó chứ không phải như mọi ng khen xã giao mọi đứa trẻ con . đến nhà ai chơi , có đò chơi gì hay đến mấy , Bé cũng chẳng bao giờ đòi đem về nhà , có nhg thứ Bé rất thích nhg khi Bé đã có 1 rồi thì chẳng bao giờ đồi thêm cái thứ hai ... Be ngoan . 3 tuổi , Mẹ đã dạy cho Bé biết tư đánh răng rửa măt 1 mình . 4 tuổi thì Bé đã biết nhiêu thứ lăm rồi : luôn tự chuân bị quần áo cho mình để ngya hôm sau đi học , tự pha sữa uống trc khi đi ngủ va hàng sáng thưc dậy . Be ngoan . Chị đã bất ngờ buết mấy khi Bé dẫn Minh Anh và lớp thể duc nhip điệu để xin học cho Minh Anh . "cô ơi cho em con vào học ah , buổi sau mẹ con sẽ mang tiền đến nộp cho cô" . đó là hồi Bé gần 5 tuổi .... Be chẳng nói nhiều mà Be luôn quan sát va đến tối Bé lai nằm kể cho Mẹ nhg gì Bé thấy trong ngày để Mẹ "phân tích" dúng sai cho Bé . Chị Yêu Bé
làm sao chị có thể quên cái giong nói ngọng khi tập nói cua Bé ?? "quả chúi " ."Bố Tấn "(mà thực ra là Tuấn) , "chị Hiền"(trong khi chị la Huyền) . Bé dễ thương lắm . chị nhớ và yêu nhất cái câu "cuôc sống co điều kiểu diệu " , rồi thich nghe Bé hát líu lo nhg cái Bé nghĩ ra rồi chế nhac vào đấy "chi Chíp Hôi , chi Chip con Bố Tuấn Me Duyên , em Meo yêu tất cả , cả nhàđi công viên , cả nhà đi ăn kem " ... buồn cười lắm vi nhạc bài đấy chưa ai tưng đc nghe ... bao nhiêu kỉ niệm về Bé , chị nhớ va buồn cười cái điệu "Hú xì" của Bé khi đứng trên giường nhà U Hiền của chị đuổi anh Minh đi chỗ khác , chị nhớ Bé ngồi chơi vuốt ve bằng chân với anh Bình ...
Bé viết chữ rất đẹp , Bé viết tên cả nhà mình khắp nơi . Bé vẽ đẹp tuyệt vời , như Bố nói thì chị Chip con lớp 2 mới vẽ đc như thê , tranh của Bé đc treo khắp nhà , tranh Be vẽ Gia Đình nhà mình đã đc cho vào khung và treo chỗ bàn ăn nhà mình . Bé đọc truyện thì "buồn cười" lắm ... bé múa thì đúng là như thiên thần vậy , da trắng , môi đỏ mặc cái váy trắng tinh , yêu k tả đc bằng lời . Thể dục nhịp điệu thì ... chị chẳng biết nói gì nữa ... va chị đã không thể nhịn đc cười khi Bé nói "sở thích của Em la ghét con chó " ... Be ơi , chị yêu Bé
Bé bây giờ sắp vào lớp 1 rồi . thích nhé , Bé sẽ học trường Quang Trung như Bé muốn . Bé sẽ làm lopws trưởng , rồi Bé sẽ xếp nhất lớp . Chị tin như thế vì Bé quả thực thông minh , nhanh nhẹn và "người lớn" hơn tất cả nhg đứa bạn bằng tuối .
Cảm ơn Bé , Bé đã mang lại tiếng cười cho mọi ng xung quanh Bé ... Chị Yêu Bé
Tối nay đi ngủ , chị sẽ không trêu Meo nữa
đừng giận nhé