Trời ơi mừng quá. Cứ tưởng sang đây rồi thì thành mọi rợ, hóa ra vẫn liên lạc về được. Mỗi tội không có Yahoo Mesenger (mà địa chỉ Huyền Anh Hải Anh tớ vứt hết trong đấy rồi nên không viết thư được). 2 đứa nhớ gửi thư cho tớ với, để tớ còn biết địa chỉ mà gửi thư. Bây giờ cho tớ viết tạm ra đây cho đõ buồn đã. Hôm qua tớ viết nhật kí 30 trang (giấy thi, vì tớ chỉ mang mỗi loại giấy đấy đi nháp thôi ->sắp hết giấy rồi) mà vẫn chưa hết cái để viết.
Sang bên này vui cực. Một lũ phá phách, chưa gì đã nổi tiếng phá, ai cũng nhớ tên mấy thằng Việt Nam vô tổ chức, vô kỉ luật. Vừa mới buổi trưa cô bắt đi ngủ thì cả lũ đánh bài suốt đến nỗi quên giờ meeting. Lại còn lúc đánh bài mở cửa sổ, anh Lê với anh Phương cởi trần trùng trục, quấn chăn nằm cùng một giường, bị mấy bạn gái Philippin từ tòa nhà bên kia ngó sang trông thấy, không hiểu các bạn ấy nghĩ gì. Bao giờ về tớ phải post cái ảnh bệnh hoạn ấy lên đây mới được. Tớ có quà cho Huyền Anh với Hải Anh rồi, còn cả lớp thì vẫn chưa biết mua cái gì. Nói chung là sang đây chỉ biết phá thôi. Sướng quá.
Ý hết giờ rồi, tớ phải về phòng đây. Chắc mấy hôm nữa mới viết tiếp được.