)
)
@HA + Hường: các ku là các ku hiểu love theo nghĩa physically, or emotionally, đại loại là relationship-oriented.
Còn ông Phật của tao
là ông í là monk, some can say ông í chẳng hiểu quái gì về relationship, sex-involved relations in particular
)
) vì ông í sống trong chùa. Some says kiến thức của ông í là transcendent, 'love' của ông í là kiểu như from God to chúng sinh. Mà theo quan niêm của Phật, con người sinh ra từ cát bụi và chết trở về với cát bụi, cách ông í nhin cái ko-vô-hạn của đời người chỉ là shadows of the infinity. Con người sinh ra và trở về với cát bụ, đó chính là immortality của con người, cái mà mọi ng'vẫn gọi là mortality.
=> ông í nhìn relationship (bounded in the limit of non-infinite life time) là shadow của cái vô tận.
blablah
)
). mình thuộc bài thật.. Anyway, tóm lại là cách nhìn của ông i nó khác, which i myself just represented here, and which I have learnt yet have not thoroughly comprehended. Phải tu mới hiểu được phật, chứ đọc chay trong 1 ngày thì coi thường ông í qua
)
Còn quay lại với love của bọn mày
, tao ko disagree
cái này tao công nhận ngoài phạm trù của tao
)
). hehe, em còn bé lém
, chưa có bf, thì hiểu thê nào được love
)
)
Ah, còn cái love hate enemies, thì again, Phật ko nhìn người theo quan niệm của người, who is so made believed of his own mortality, mà theo cái nhìn của He beyond Man. Đây chính là cái mà tao ko thích ở ông/lão Phật này, đạo của ông í khi truyền bá sẽ ko được hiểu đúng theo nghĩa của nó, mà reinterpret by the human's mind. Cái ông í nói là: ghét thì cứ ghét, nhưng vượt qua được (defeat) enemy rồi sẽ thấy every man is a God. Nghĩa là that he the Budda teaches us to 'love your enemy' does not mean your hating your enemy is wrong, He just told you that in his view, your enemy as well as your allies are the same, are God all. He does not criticize your for hating your enemy, in fact, you ought to hate him if you feel hating him, for it's natural. The point is you learn to love sb by hating him. Love is only achieved when you go through that territory of hate, a door open, you look back at the enemy you detest so much and realizes he just help you to learn something, he just confronts you so that you push yourself to mature, he 'grows' you, and in that sense, he is a God, everyone is a God.
Người ta nghĩ phật dạy phải yêu thương phổ độ chúng sinh nên nuốt căm tức vào lòng mà 'yêu' mọi người, đó mới là làm sai í phật, vì cái love đó là từ đâu chứ, là cái vỏ cover cái disgusting hating inside, những người đó ko hiểu phật, ko hiểu ý nghĩa câu nói của phật. Còn he who dares to go through that hating territory, seemingly go against í phật, để rồi beholds the face of his enemy, and understands, is the One. Người này mới là truly 'love your enemy'.
Mà nói thật, logically mà nói, Phật bảo mình ko được ghét người, mình cứ ghét đấy, mình 'làm sai í phật', => phật ghét mình, thế chẳng phải là ngược lại hẳn với lới phật dạy: love everyone, ah?. Phật đâu có ghét mình chứ, vì minh ko 'sai', mình chỉ chưa vượt qua đủ để mà biết cái ignorance của mình thôi.
----------
Quên nữa
, thanks ku HuA
Câu nói hay nhất trong năm của Bách là gì đấy
. Ảnh MaP đẹp vãi