Tim duoc bai viet nay tren mang ve le duyet binh 2/9/85 hay phet. Post len cho
ca nha doc. Hoi do minh moi la kid (9 tuoi), hom tong duyet ca doi hinh con di
qua truoc cua nha minh, doi mua ra xem, toan xe tang, phao, ten lua moi tinh
dep that. Sang day thay mat duong con in han vet xe xich.
Con hom 2/9 hoi do ra duong duoc cac co chu dieu hanh cho bao nhieu la hoa va
bong bay .
1985 chac la lan cuoi cung duyet binh hoanh trang (tien dau Lien Xo chiu ),
bay gio chi dieu binh va dieu hanh thoi chu khong co khi tai quan su nhu
truoc, chan!
-------------
A85
Đến tận tháng 8 năm 1985 trung đoàn pháo chúng tôi mới được huy động vào cuộc duyệt binh kỷ niệm 2/9 năm 1985 còn gọi là A85. Có lẽ đó là cuộc duyệt binh quy mô lớn cuối cùng của nước Việt Nam. Mười hai khẩu pháo chỉ ngang với một tiểu đoàn nhưng quân số trung đoàn cũng chỉ còn bấy nhiêu nên phải đi tất mới đủ. Cũng may là kéo pháo đi bắn chứ không phải đi trong đội hình duyệt binh nên dạng mét mốt quần áo cỡ số 2 như tôi cũng được đi.
Chuẩn bị cuốc xẻng, bó trúc, cọc, vồ chèn. Lệnh hành quân, tôi đi kiểm tra lại chốt hành quân của khẩu pháo của mình rồi vác ba lô leo lên chiếc xe zil 131. Lần đầu tiên trong đời được phi qua tầng hai của cầu Thăng Long lộng gió. Lúc đó đây là đoạn đường bằng phẳng nhất của miền Bắc nên dù chỉ huy đã căn dặn lái xe đảm bảo tốc độ an toàn nhưng thằng đi đầu có sĩ quan chỉ huy ngồi vẫn phóng như điên dại trên cầu. Ngồi xe sau thấy khẩu pháo bánh đặc lắc lư mà lo nó kềnh ra đường thì ối thằng bị kỷ luật.
Đến đóng quân thuộc trường Trung cấp chính trị bên đường Cuba. Lán này của một tiểu đoàn tự vệ nữ bỏ lại, công trình vệ sinh và giếng nước vẫn còn rất tốt, chỗ ngủ không có rệp. Cơm chiều xong chúng tôi kéo pháo vào khu vực sân bay Hòa Lạc. Công tác chuẩn bị trận địa quá kém nên pháo kéo vào đến nơi không biết đặt ở đâu mà trời đã tối. Loay hoay tiến lùi thì huỵch một cái cả hai bánh sau của chiếc zil 131 của thằng Tùng lái thụt xuống hố. Hóa ra cái bãi trống chúng tôi đang đứng là lán của một đơn vị khác chuyển đi và cái hố đó là cái hố thùng tiêu trên chỉ có mấy thanh tre rồi lấp đất. Gài cầu trước rồi mà chiếc zil vẫn không ra khỏi. Kéo ra rồi thì chiếc xe để lại một vạch phân dài.
Đấy là sáng hôm sau mới biết còn buổi tối chỉ biết thối quá mà sờ đâu cũng thấy phân. Bọn tôi được phân công ở lại thay nhau gác cho đến sáng hôm. Cả một buổi tối tôi chỉ mong ước có cái đèn pin để đi loanh quanh tìm chỗ vệ sinh và nguồn nước rửa chân tay trước khi đi ngủ. Đi đâu cũng sợ dẫm vào phân. May sao trời lại mưa nên hứng nước từ bạt chảy xuống rửa tạm, cắt gác rồi đi ngủ.
Sáng ra mới nhìn thấy xung quanh. Phía bên kia đường băng sân bay Hòa Lạc về phía hồ Đồng Mô là vô vàn doanh trại với hàng chục ngàn con người. Mọi thứ được bố trí rất ngăn nắp. Đầu đường băng có một đống đá xếp lại. Hỏi ra thì biết trong mấy ngày đầu tiên của A85 một đơn vị cho xe chở phản về doanh trại, đi đến đầu đường băng phóng nhanh cua gấp nên lật xe đè chết ba thằng ngồi trên thùng xe.
Rút về doanh trại để được ăn những bữa theo chế độ đặc biệt đầu tiên. Cơm thừa thãi, thịt kho bí xào canh rau muống đủ ăn, nước mắm thật, hơn cả chế độ tập trận 21kg. Chẳng thằng nào phải đi xin cháy nữa. Ăn xong cơm thừa cho vào mũ cối đem vào nhà dân đổi lấy mít ăn tráng miệng. Tối đến y tá đi phát B1 bắt uống rồi tất cả nằm trên giường để y tá cầm một xy ranh đầy thuốc nhỏ mắt đi nhỏ từng người. Nhìn cái kim tiêm chĩa vào mắt hãi thật.
Sớm hôm sau có chuyện lạ. Ông Sinh trung úy trinh sát pháo binh nghịch thế quái nào mà chim bị gập sưng to và tím như quả cà dái dê. Y tá chạy long tong gáy còn anh em được bữa cười sướng hết cỡ vì bố này sát gái cực, đi đến đóng quân ở đâu chỉ vài ngày là kiếm được chỗ đụ mà chị em nơi đóng quân vẫn cứ hỏi thăm liên tục. Lần này thì hai tiểu đoàn nữ tự vệ Hà Nội đóng ngay bên cạnh chắc bố này cũng thèm lắm. Tiểu đoàn nam tự vệ thì chắc không thể là đối thủ của bộ đội chính quy được.
Tập trong doanh trại chán thật, chẳng nhìn thấy ai cả. Đến đây được kéo nhau vào sân bay tập, xung quanh là các khối đứng của nữ tự vệ. Đội hình 16x16. Toàn những cô trẻ khỏe nước da rám nắng, áo tự vệ căng tròn. Đội này đã qua ba tháng rèn luyện nên các cô trụ lại phải khỏe lắm, loại yếu đuối hay tắt kinh đều trả về địa phương. Mỗi lần có cô ngất thì cánh pháo binh bỏ hết cả pháo mà lao vào xem y tá cởi áo ra cấp cứu. Khối nào cũng có hai bác sĩ hay y tá đi kèm. Bên khối đứng nữ nó đã làm một lều kín vì biết lính làm sao có thể bỏ qua những dịp như vậy để nhìn trộm. Nhưng những hôm nắng thì các em ngất như ngả rạ phải nằm cả ngoài lều, che ny lông dưới mấy cây bạch đàn chẳng lấy đâu ra bóng mát. Chỉ huy quát tháo ầm ĩ "tránh ra lấy không khí cho người ta thở". Con gái Hà Nội có khác, trắng thật. Ngất thế mà vào nằm tí lại ra đứng ở hàng dự bị ngay.
Lúc về trại có mấy em gái xin đi nhờ xe. Hỏi chuyện biết là công nhân bị huy động từ xí nghiệp Pháo Trúc Bạch và giấy cũng mạn Bưởi. Các em quen mắt với bọn đội hình đẹp quần áo tươm tất nên nhìn bọn hậu trường quần áo tan nát bạc phếch, thằng cao lòng khòng thằng lùn mà lạ lắm. Phải giải thích là đội hình đẹp bị điều đi 692 hết rồi. Mãi đến sát 2/9 bọn hậu trường mới được phát một bộ để về Thủ Đô đỡ xấu hổ.
Tối nào cũng học tập tình hình rồi mới được đi chơi. Dọc đường Cuba lính đi chơi đông vô kể. Ngoài số doanh trại trong sân bay thì tất cả các trường quân đội hai bên đường Cuba đều là nơi đóng quân của các đơn vị duyệt binh. Học viện Lục quân là nơi thường xuyên có chiếu phim hay văn nghệ phục vụ A85 nhưng cũng không chen vào xem nổi. Chúng tôi tranh thủ đi lại xem cơ ngơi của trường. Cái loại binh nhì như bọn tôi nếu không có dịp này thì chả bao giờ được vào xem trường Lục quân danh tiếng. Thực ra năm 1969 tôi được theo người lớn vào trường Lục quân rồi. Lúc ấy trong trường toàn hố bom Mỹ chứ không có doanh trại sân tập ngon như 1985.
Bắt đầu tập ghép toàn bộ chương trình. Sau mấy loạt bắn khoán bằng đạn 12ly7 xong bọn tôi được trèo ra đường băng xem duyệt binh. Hôm duyệt tại sân bay không biết tin tức ở đâu mà đồng bào các dân tộc mờ sáng đã lũ lượt kéo nhau từ mọi ngả của Ba Vì xuống tràn ngập hai bên đường băng. Trên khán đài thấy có chuyên gia Liên Xô. Lần ấy mới được mở liều phóng 122mm không đầu ra bắn. Bọn bộ binh đi ngon thật, thẳng tắp. Nhìn dãy ăn ten của khối thông tin lấp lánh trong ánh nắng rất sướng mắt. Khối đặc công mũ áo rằn ri bó sát, ôm AK báng gập mới toe. Mấy khối đứng cũng ngon, bõ công rèn luyện mấy tháng trời. Trực thăng vũ trang, máy bay phản lực lượn đầy trời. Riêng máy bay phản lực loại nhỏ (L29 ?) đã đủ xếp thành số 40 bay trên bầu trời. Pháo toàn loại mới khóa nòng bán tự động, xe kéo và tự hành đủ cả. Pháo phòng không tự hành bốn nòng lúc đó cũng còn tương đối mới. Tên lửa các thể loại. Hôm ấy một chiếc xe xích bị chết máy làm một hàng phải lùi lại. Lần tổng duyệt sau tất cả các xe phải xả thẳng xăng thừa xuống đất để hậu cần bơm xăng mới vào. Phí thật.
Vì nơi đóng quân chính vẫn là Hòa Lạc nên mỗi lần đi Hà Nội tập coi như hành quân. Các khối đi và đứng được đoàn xe zil 130 có mui của tổng cục Hậu cần chở về Hà Nội. Bọn có xe cộ như chúng tôi thì tự thân vận động. Mỗi tiểu đội được phát một chiếc bi đông 5 lít đựng nước, tuyệt đối không được uống nước ở hàng quán. Chập tối là đi Ba Đình, sáng hôm sau lại về doanh trại ngủ chết thôi. Hồi đó cầu Xuân Mai đang xây nên phải đi cầu phao, qua cầu tất cả xuống đi bộ, gặp ngày mưa to khá vất vả.
Đến ngày 29/8 thì bọn hậu trường được phép về hẳn Hà Nội đóng quân, tranh thủ qua cầu phao Xuân Mai xong đỗ lại múc nước rửa xe pháo. Đầu tiên là ở nhờ đoàn 781 để sơn lại pháo. Sau đó chúng tôi được ở trong sân bóng của Câu lạc bộ Quân đội cùng với một đơn vị cảnh vệ. Có lần hai bên tí nữa đánh nhau. Ổn định xong là diện quân phục mới về nhà khoe mình đi duyệt binh, xách theo một ba lô lộn đựng ít vỏ đạn 12ly7 đem bán đồng nát. Lúc này vỏ đạn đã được chế tạo bằng thép mạ đồng nên bắn cả trăm viên mới nhặt được chục vỏ bằng đồng thật.
Đúng lúc cuốc bộ từ Cửa Nam qua tường Hỏa Lò thì nhìn thấy bạn gái đang đạp xe với một hội chíp khác trông cũng có vẻ ở Liên Xô mới về. Lâu không gặp nhưng chẳng có gì để nói cả vì em đang vội đi đâu đấy. Về nhà bơm xe đạp lên, chiều ra rạp Công Nhân xem chiếu Video. Một cái TV 19 inch chiếu cho cả rạp xem. Nhớ mãi bài "Like a virgin" của Madonna được tua đi tua lại. Lúc nhập ngũ bài "Self control" của Laura đang topten, nay tranh thủ cập nhật thêm Madonna nữa. Tối đến lại quay về doanh trại vào buổi tập hiệp đồng lần cuối. Lần này đèo một cô bạn cùng lứa LX đến doanh trại rồi cũng đứng tiễn đưa một lúc. Sau chả nên cơm cháo gì cả.
Sáng sớm 2/9 trời còn tối nhân dân đã kéo về lũ lượt ngồi hai bên vỉa hè để đợi xem. Lệnh là bắn theo nhịp quốc ca, không nhất thiết phải đủ 21 loạt nên khá thoải mái. Liều phóng mới nạp dễ mà bắn xong thì nó cũng văng ra ngon lành không tắc tị như vỏ đạn cũ. Đứng cạnh pháo nghe tiếng nổ khẽ lắm, chỉ rung ngực một cái rồi cả nòng pháo lẫn khóa nòng tụt xuống ngang đầu gối một lúc mới trở về vị trí cũ. Tuy vậy vẫn có một thằng nạp đạn xong chưa kịp rút tay đã bị số 2 đóng khóa nòng, may mà không gẫy hẳn xương. Bắn xong không được đi đâu cho đến khi duyệt binh kết thúc. Mấy thằng anh nuôi chạy ra nhặt thuốc phóng chưa cháy hết về để hôm nào thiếu củi dùng nó mà nhóm lò. Tôi nhặt một bịch đầy đem về cho trẻ con đốt dần.
Có lẽ đợt duyệt binh 1985 là sự thăng hoa cuối cùng của cơ chế bao cấp được Liên Xô viện trợ. Sau đó hai tháng là đổi tiền, bỏ tem phiếu, rồi đổi mới tư duy.
ca nha doc. Hoi do minh moi la kid (9 tuoi), hom tong duyet ca doi hinh con di
qua truoc cua nha minh, doi mua ra xem, toan xe tang, phao, ten lua moi tinh
dep that. Sang day thay mat duong con in han vet xe xich.
Con hom 2/9 hoi do ra duong duoc cac co chu dieu hanh cho bao nhieu la hoa va
bong bay .
1985 chac la lan cuoi cung duyet binh hoanh trang (tien dau Lien Xo chiu ),
bay gio chi dieu binh va dieu hanh thoi chu khong co khi tai quan su nhu
truoc, chan!
-------------
A85
Đến tận tháng 8 năm 1985 trung đoàn pháo chúng tôi mới được huy động vào cuộc duyệt binh kỷ niệm 2/9 năm 1985 còn gọi là A85. Có lẽ đó là cuộc duyệt binh quy mô lớn cuối cùng của nước Việt Nam. Mười hai khẩu pháo chỉ ngang với một tiểu đoàn nhưng quân số trung đoàn cũng chỉ còn bấy nhiêu nên phải đi tất mới đủ. Cũng may là kéo pháo đi bắn chứ không phải đi trong đội hình duyệt binh nên dạng mét mốt quần áo cỡ số 2 như tôi cũng được đi.
Chuẩn bị cuốc xẻng, bó trúc, cọc, vồ chèn. Lệnh hành quân, tôi đi kiểm tra lại chốt hành quân của khẩu pháo của mình rồi vác ba lô leo lên chiếc xe zil 131. Lần đầu tiên trong đời được phi qua tầng hai của cầu Thăng Long lộng gió. Lúc đó đây là đoạn đường bằng phẳng nhất của miền Bắc nên dù chỉ huy đã căn dặn lái xe đảm bảo tốc độ an toàn nhưng thằng đi đầu có sĩ quan chỉ huy ngồi vẫn phóng như điên dại trên cầu. Ngồi xe sau thấy khẩu pháo bánh đặc lắc lư mà lo nó kềnh ra đường thì ối thằng bị kỷ luật.
Đến đóng quân thuộc trường Trung cấp chính trị bên đường Cuba. Lán này của một tiểu đoàn tự vệ nữ bỏ lại, công trình vệ sinh và giếng nước vẫn còn rất tốt, chỗ ngủ không có rệp. Cơm chiều xong chúng tôi kéo pháo vào khu vực sân bay Hòa Lạc. Công tác chuẩn bị trận địa quá kém nên pháo kéo vào đến nơi không biết đặt ở đâu mà trời đã tối. Loay hoay tiến lùi thì huỵch một cái cả hai bánh sau của chiếc zil 131 của thằng Tùng lái thụt xuống hố. Hóa ra cái bãi trống chúng tôi đang đứng là lán của một đơn vị khác chuyển đi và cái hố đó là cái hố thùng tiêu trên chỉ có mấy thanh tre rồi lấp đất. Gài cầu trước rồi mà chiếc zil vẫn không ra khỏi. Kéo ra rồi thì chiếc xe để lại một vạch phân dài.
Đấy là sáng hôm sau mới biết còn buổi tối chỉ biết thối quá mà sờ đâu cũng thấy phân. Bọn tôi được phân công ở lại thay nhau gác cho đến sáng hôm. Cả một buổi tối tôi chỉ mong ước có cái đèn pin để đi loanh quanh tìm chỗ vệ sinh và nguồn nước rửa chân tay trước khi đi ngủ. Đi đâu cũng sợ dẫm vào phân. May sao trời lại mưa nên hứng nước từ bạt chảy xuống rửa tạm, cắt gác rồi đi ngủ.
Sáng ra mới nhìn thấy xung quanh. Phía bên kia đường băng sân bay Hòa Lạc về phía hồ Đồng Mô là vô vàn doanh trại với hàng chục ngàn con người. Mọi thứ được bố trí rất ngăn nắp. Đầu đường băng có một đống đá xếp lại. Hỏi ra thì biết trong mấy ngày đầu tiên của A85 một đơn vị cho xe chở phản về doanh trại, đi đến đầu đường băng phóng nhanh cua gấp nên lật xe đè chết ba thằng ngồi trên thùng xe.
Rút về doanh trại để được ăn những bữa theo chế độ đặc biệt đầu tiên. Cơm thừa thãi, thịt kho bí xào canh rau muống đủ ăn, nước mắm thật, hơn cả chế độ tập trận 21kg. Chẳng thằng nào phải đi xin cháy nữa. Ăn xong cơm thừa cho vào mũ cối đem vào nhà dân đổi lấy mít ăn tráng miệng. Tối đến y tá đi phát B1 bắt uống rồi tất cả nằm trên giường để y tá cầm một xy ranh đầy thuốc nhỏ mắt đi nhỏ từng người. Nhìn cái kim tiêm chĩa vào mắt hãi thật.
Sớm hôm sau có chuyện lạ. Ông Sinh trung úy trinh sát pháo binh nghịch thế quái nào mà chim bị gập sưng to và tím như quả cà dái dê. Y tá chạy long tong gáy còn anh em được bữa cười sướng hết cỡ vì bố này sát gái cực, đi đến đóng quân ở đâu chỉ vài ngày là kiếm được chỗ đụ mà chị em nơi đóng quân vẫn cứ hỏi thăm liên tục. Lần này thì hai tiểu đoàn nữ tự vệ Hà Nội đóng ngay bên cạnh chắc bố này cũng thèm lắm. Tiểu đoàn nam tự vệ thì chắc không thể là đối thủ của bộ đội chính quy được.
Tập trong doanh trại chán thật, chẳng nhìn thấy ai cả. Đến đây được kéo nhau vào sân bay tập, xung quanh là các khối đứng của nữ tự vệ. Đội hình 16x16. Toàn những cô trẻ khỏe nước da rám nắng, áo tự vệ căng tròn. Đội này đã qua ba tháng rèn luyện nên các cô trụ lại phải khỏe lắm, loại yếu đuối hay tắt kinh đều trả về địa phương. Mỗi lần có cô ngất thì cánh pháo binh bỏ hết cả pháo mà lao vào xem y tá cởi áo ra cấp cứu. Khối nào cũng có hai bác sĩ hay y tá đi kèm. Bên khối đứng nữ nó đã làm một lều kín vì biết lính làm sao có thể bỏ qua những dịp như vậy để nhìn trộm. Nhưng những hôm nắng thì các em ngất như ngả rạ phải nằm cả ngoài lều, che ny lông dưới mấy cây bạch đàn chẳng lấy đâu ra bóng mát. Chỉ huy quát tháo ầm ĩ "tránh ra lấy không khí cho người ta thở". Con gái Hà Nội có khác, trắng thật. Ngất thế mà vào nằm tí lại ra đứng ở hàng dự bị ngay.
Lúc về trại có mấy em gái xin đi nhờ xe. Hỏi chuyện biết là công nhân bị huy động từ xí nghiệp Pháo Trúc Bạch và giấy cũng mạn Bưởi. Các em quen mắt với bọn đội hình đẹp quần áo tươm tất nên nhìn bọn hậu trường quần áo tan nát bạc phếch, thằng cao lòng khòng thằng lùn mà lạ lắm. Phải giải thích là đội hình đẹp bị điều đi 692 hết rồi. Mãi đến sát 2/9 bọn hậu trường mới được phát một bộ để về Thủ Đô đỡ xấu hổ.
Tối nào cũng học tập tình hình rồi mới được đi chơi. Dọc đường Cuba lính đi chơi đông vô kể. Ngoài số doanh trại trong sân bay thì tất cả các trường quân đội hai bên đường Cuba đều là nơi đóng quân của các đơn vị duyệt binh. Học viện Lục quân là nơi thường xuyên có chiếu phim hay văn nghệ phục vụ A85 nhưng cũng không chen vào xem nổi. Chúng tôi tranh thủ đi lại xem cơ ngơi của trường. Cái loại binh nhì như bọn tôi nếu không có dịp này thì chả bao giờ được vào xem trường Lục quân danh tiếng. Thực ra năm 1969 tôi được theo người lớn vào trường Lục quân rồi. Lúc ấy trong trường toàn hố bom Mỹ chứ không có doanh trại sân tập ngon như 1985.
Bắt đầu tập ghép toàn bộ chương trình. Sau mấy loạt bắn khoán bằng đạn 12ly7 xong bọn tôi được trèo ra đường băng xem duyệt binh. Hôm duyệt tại sân bay không biết tin tức ở đâu mà đồng bào các dân tộc mờ sáng đã lũ lượt kéo nhau từ mọi ngả của Ba Vì xuống tràn ngập hai bên đường băng. Trên khán đài thấy có chuyên gia Liên Xô. Lần ấy mới được mở liều phóng 122mm không đầu ra bắn. Bọn bộ binh đi ngon thật, thẳng tắp. Nhìn dãy ăn ten của khối thông tin lấp lánh trong ánh nắng rất sướng mắt. Khối đặc công mũ áo rằn ri bó sát, ôm AK báng gập mới toe. Mấy khối đứng cũng ngon, bõ công rèn luyện mấy tháng trời. Trực thăng vũ trang, máy bay phản lực lượn đầy trời. Riêng máy bay phản lực loại nhỏ (L29 ?) đã đủ xếp thành số 40 bay trên bầu trời. Pháo toàn loại mới khóa nòng bán tự động, xe kéo và tự hành đủ cả. Pháo phòng không tự hành bốn nòng lúc đó cũng còn tương đối mới. Tên lửa các thể loại. Hôm ấy một chiếc xe xích bị chết máy làm một hàng phải lùi lại. Lần tổng duyệt sau tất cả các xe phải xả thẳng xăng thừa xuống đất để hậu cần bơm xăng mới vào. Phí thật.
Vì nơi đóng quân chính vẫn là Hòa Lạc nên mỗi lần đi Hà Nội tập coi như hành quân. Các khối đi và đứng được đoàn xe zil 130 có mui của tổng cục Hậu cần chở về Hà Nội. Bọn có xe cộ như chúng tôi thì tự thân vận động. Mỗi tiểu đội được phát một chiếc bi đông 5 lít đựng nước, tuyệt đối không được uống nước ở hàng quán. Chập tối là đi Ba Đình, sáng hôm sau lại về doanh trại ngủ chết thôi. Hồi đó cầu Xuân Mai đang xây nên phải đi cầu phao, qua cầu tất cả xuống đi bộ, gặp ngày mưa to khá vất vả.
Đến ngày 29/8 thì bọn hậu trường được phép về hẳn Hà Nội đóng quân, tranh thủ qua cầu phao Xuân Mai xong đỗ lại múc nước rửa xe pháo. Đầu tiên là ở nhờ đoàn 781 để sơn lại pháo. Sau đó chúng tôi được ở trong sân bóng của Câu lạc bộ Quân đội cùng với một đơn vị cảnh vệ. Có lần hai bên tí nữa đánh nhau. Ổn định xong là diện quân phục mới về nhà khoe mình đi duyệt binh, xách theo một ba lô lộn đựng ít vỏ đạn 12ly7 đem bán đồng nát. Lúc này vỏ đạn đã được chế tạo bằng thép mạ đồng nên bắn cả trăm viên mới nhặt được chục vỏ bằng đồng thật.
Đúng lúc cuốc bộ từ Cửa Nam qua tường Hỏa Lò thì nhìn thấy bạn gái đang đạp xe với một hội chíp khác trông cũng có vẻ ở Liên Xô mới về. Lâu không gặp nhưng chẳng có gì để nói cả vì em đang vội đi đâu đấy. Về nhà bơm xe đạp lên, chiều ra rạp Công Nhân xem chiếu Video. Một cái TV 19 inch chiếu cho cả rạp xem. Nhớ mãi bài "Like a virgin" của Madonna được tua đi tua lại. Lúc nhập ngũ bài "Self control" của Laura đang topten, nay tranh thủ cập nhật thêm Madonna nữa. Tối đến lại quay về doanh trại vào buổi tập hiệp đồng lần cuối. Lần này đèo một cô bạn cùng lứa LX đến doanh trại rồi cũng đứng tiễn đưa một lúc. Sau chả nên cơm cháo gì cả.
Sáng sớm 2/9 trời còn tối nhân dân đã kéo về lũ lượt ngồi hai bên vỉa hè để đợi xem. Lệnh là bắn theo nhịp quốc ca, không nhất thiết phải đủ 21 loạt nên khá thoải mái. Liều phóng mới nạp dễ mà bắn xong thì nó cũng văng ra ngon lành không tắc tị như vỏ đạn cũ. Đứng cạnh pháo nghe tiếng nổ khẽ lắm, chỉ rung ngực một cái rồi cả nòng pháo lẫn khóa nòng tụt xuống ngang đầu gối một lúc mới trở về vị trí cũ. Tuy vậy vẫn có một thằng nạp đạn xong chưa kịp rút tay đã bị số 2 đóng khóa nòng, may mà không gẫy hẳn xương. Bắn xong không được đi đâu cho đến khi duyệt binh kết thúc. Mấy thằng anh nuôi chạy ra nhặt thuốc phóng chưa cháy hết về để hôm nào thiếu củi dùng nó mà nhóm lò. Tôi nhặt một bịch đầy đem về cho trẻ con đốt dần.
Có lẽ đợt duyệt binh 1985 là sự thăng hoa cuối cùng của cơ chế bao cấp được Liên Xô viện trợ. Sau đó hai tháng là đổi tiền, bỏ tem phiếu, rồi đổi mới tư duy.