Em may mắn được Đi nhiều nơi và cũng đuợc dự khá nhiều buổi tiệc chiêu đãi " Thượng vàng hạ cám ". Trong các buổi tiệc chiêu đãi, thức ăn đa phần còn dư lại, toàn là những món ngon, đắt tiền. Nhiều chị đã không ngần ngại xin một chiếc túi, đổ hết cả thức ăn vào đấy đem về. Đồ ăn dư đổ bỏ cũng tiếc, nhưng lấy về có phải là cách tiết kiệm không, khi trong bàn tiệc không hiếm khách nuớc ngoài ??.
Ngày 9.03.2003 vừa qua, một hãng mỹ phẩm của Pháp mời tôi đến dự buổi thuyết trình giới thiệu sản phẩm mới. Khác mời hầu hết là các bà , các cô chủ các thẩm mỹ viện ;các bác sĩ.... trông ai cũng rực rỡ , sang trọng. Giữa buổi thuyết trình , nghỉ giải lao, hãng mỹ phẩm có chiêu đãi bữa tiệc nhẹ ngoài gian sảnh phòng họp, Chẳng biết vì đói hay vì muốn nhanh chóng thưởng thức những món bánh chiêu đãi, mà các cô chen lấn nhau đến gần khay thức ăn gấp một đĩa đầy ứ hự nào bánh mặn, bánh ngọt, trái cây chất bừa lên nhau. Có cô chen vô "ám ngự" ngay bàn để khay bánh cứ thế cho tay vào khay bánh vừa bốc, vừa ăn, chẳng thèm dùng đến que gắp mà cũng chẳng cha người khác vào.
Khi một món ăn mới được đem ra, một số bà và cô lại xô đẩy, chen nhau gắp lấy gắp để . Tệ hơn, trong khi có nguời chưa kịp ăn gì thì có vài cô gái kéo chiếc giỏ xách xinh đẹp của mình ra và nhét vội nhét vàng thức ăn vào như kẻ ăn trộm . Người phự nữ Pháp nhìn thấy và hỏi em:" Phụ nữ Việt Nam thường làm như thế sao"?. Lúc ấy , em ước gì mình có thể độn thổ được cho đỡ khỏi xấu hổ.
Dĩ nhiên phụ nữ việt nam ta không phải ai cũng thế, nhưng các chị thử nghĩ lại xem, có nên gọi đó là tiết kiệm ???
Ngày 9.03.2003 vừa qua, một hãng mỹ phẩm của Pháp mời tôi đến dự buổi thuyết trình giới thiệu sản phẩm mới. Khác mời hầu hết là các bà , các cô chủ các thẩm mỹ viện ;các bác sĩ.... trông ai cũng rực rỡ , sang trọng. Giữa buổi thuyết trình , nghỉ giải lao, hãng mỹ phẩm có chiêu đãi bữa tiệc nhẹ ngoài gian sảnh phòng họp, Chẳng biết vì đói hay vì muốn nhanh chóng thưởng thức những món bánh chiêu đãi, mà các cô chen lấn nhau đến gần khay thức ăn gấp một đĩa đầy ứ hự nào bánh mặn, bánh ngọt, trái cây chất bừa lên nhau. Có cô chen vô "ám ngự" ngay bàn để khay bánh cứ thế cho tay vào khay bánh vừa bốc, vừa ăn, chẳng thèm dùng đến que gắp mà cũng chẳng cha người khác vào.
Khi một món ăn mới được đem ra, một số bà và cô lại xô đẩy, chen nhau gắp lấy gắp để . Tệ hơn, trong khi có nguời chưa kịp ăn gì thì có vài cô gái kéo chiếc giỏ xách xinh đẹp của mình ra và nhét vội nhét vàng thức ăn vào như kẻ ăn trộm . Người phự nữ Pháp nhìn thấy và hỏi em:" Phụ nữ Việt Nam thường làm như thế sao"?. Lúc ấy , em ước gì mình có thể độn thổ được cho đỡ khỏi xấu hổ.
Dĩ nhiên phụ nữ việt nam ta không phải ai cũng thế, nhưng các chị thử nghĩ lại xem, có nên gọi đó là tiết kiệm ???
Chỉnh sửa lần cuối: