Gửi những bạn ít dùng Yahoo 360: bài này trích từ blog của tớ:
In response to “Nhớ Ams” from
Giang Ếch’s Blog: Thực ra blog entry này phải là một comment trong blog Giang Ếch cơ, nhưng vì nó đủ dài và đủ cảm xúc để thành một blog entry mới nên tớ post luôn ở đây.
Bộ VCD Lý1 0104 đấy tớ vẫn giữ đủ
. Ở nhà một bộ, ở Sing 1 bộ. Thậm chí băng gốc của nó tớ vẫn còn để trong cái tủ ở nhà, chỉ sợ gần 3 năm rồi, chắc nó không còn dùng được nữa…
Vừa xem lại xong (bận quá, chỉ kịp xem qua một chút thôi), thấy vui ghê… Hehe… lại được thấy cảnh lớp mình lố nha lố nhố hôm ‘Made in 12’, cảnh thầy Hiệp nói chuyện với lớp rồi gửi gắm những lời sâu kín dưới tấm lòng của 1 người thầy, cảnh cô Điệp hát cho lớp nghe trong tiết Địa cuối cùng, cảnh Nam với Thủy nghich xác con ve sầu còn vương lại trên thân cây xà cừ trước cửa căng tin, cảnh Chử gồng mình khoe cái bằng khen giải Taekwondo học sinh của nó, cảnh cả lớp “chia 3 đội” đá bóng dưới sân, mặc cho mặt sân cháy lên vì nắng gắt, cảnh “chiếu bạc Lý 1” không hôm nào là không mở, cảnh chú Alex vẽ gián trong giờ Địa, cảnh mấy thằng cúp cua lấy xe đẩy dành cho người khuyết tật để đua xe trong phòng tập… … … Hay kinh! Đấy là còn bao cảnh khác nữa mà tớ chưa thể kể hết ở đây vì mới kịp xem VCD1 thôi, còn 2 VCD nữa cơ mà
.
Nhớ cái hồi đấy sao mình nhiệt tình thế, năng nổ thế, trong lớp thì hiền như đất, chả bao giờ có gì là nổi bật, thế mà đến 1 tuần cuối năm, ngày nào cũng mang theo Cam để làm chân phóng viên chiến trường. Giờ xem lại những thước phim ấy thấy quý báu vô cùng. Nhớ cái hồi trước khi đi Sing đã bỏ bao thời gian tổng hợp một video “tinh tuy” nhất, bao gồm những thước phim, những bức ảnh độc của lớp, thêm hiệu ứng rồi lồng nhạc bài “Friend Forever” vào mà vì máy tính ở nhà yếu quá nên đành bỏ dở. Nhớ cái mùa hè ấy, nóng rực lửa, bởi mặt trời và bởi cảm xúc…
Lên đại học chưa một lần được có lại những cảm giác ấy, chưa một lần có những kỉ niệm và cảm xúc như vậy. Thời phổ thông, 7 năm dưới mái trường Hà Nội – Amsterdam, là thời kì đẹp nhất trong 16 năm đi học của tớ!
…Thương nhớ mười hai…
Tái bút: giờ mới để ý câu chuyện thầy Hiệp kể trong đoạn băng là đúc kết những lời thầy gửi gắm đến 1 lứa học trò trong ngày cuối cùng trước khi chúng bước vào đời. Thầy không chúc chúng mình kiếm được nhiều tiền hay đạt được nhiều danh vọng. Thầy kể về một ông quan không mảy may nghĩ đến chuyện đấu đá nơi quan trường mà chỉ lo làm tốt công việc của mình và rồi khi nghi hưu, ông ý có thể… cười mà chết. Ý nghĩa phết, đúng với phong cách của thầy…
Gửi tặng tất cả mọi người 2 đọan video ngắn tớ mới tổng hợp. Chiều nay mất 3 tiếng quý báu cho cái entry này rồi
, nhưng không tiếc
.
http://www.youtube.com/watch?v=ZIFpB8QTadQ
http://www.youtube.com/watch?v=hFnDq50X9H0