Như đã nói ở trên, để làm cho topic nói riêng và box bóng đá nói chung chất lượng hơn, ngoài việc post các thông tin về bản thân thì mọi người có thể post thêm một vài bài về CLB, tuyển quốc gia hay tình cảm của mình đanh cho bóng đá. Tôi xin viết bài đầu tiên.
Manchester United-tình yêu chân chính hay chỉ là ánh hào quang giả tạo???
Trên thế giới này có lẽ chỉ có 2 "hình ảnh" mà các bạn có thể tìm thấy ở bất kì nơi đâu, từ văn phòng tổng thống 1 quốc gia cho đến những miền quê hẻo lánh , từ cực Bắc lạnh giá đến những quốc gia châu Phi nóng bỏng...Hình ảnh thứ nhất là Coca Cola và dĩ nhiên cái còn lại chính là Manchester United. Nói như trên cũng không phải là quá đáng hay tâng bốc, Coca Cola thì không cần bàn cãi nhiều, nhiều hơn cả quân Nguyên Mông
nhưng dù bạn đi đâu, làm gì thì cũng sẽ bắt gặp bóng dáng của những con quỉ đỏ thành Man.
Mu đội bóng có nhiều CDV nhất TG, một trong những đội bóng giầu thành tích nhất nước ANH-quê hương của bóng đá, một đội bóng đá cống hiến và tấn công đẹp mắt bậc nhất, một đội bóng luôn vượt qua khó khăn để vươn tới thành công mà " never say die spirit" đã làm cho cả thế giới phải nghiêng mình và MU đội bóng giàu có nhất TG ( chỉ tính các CLB dạng Public Limited Company).Những thành tích trên sân cỏ cộng với chính sách kinh doanh saong tạo, hợp lí và đi trước thời đại đã nâng hình ảnh của Manchester United vượt qua ngưỡng cửa của một đội bóng binh thương trở thành biểu tương của thành công, của những danh hiệu, của nhưng bản chuyển nhượng khủng khiếp, của những mức lương chóng mặt. Vậy khi trở thành một fan của MU, tôi đã làm fan của cái lối đá đẹp mắt đó, của phong cách đã ra sân là phải giành chiến thắng nhưng phải thắng đẹp, phải thắng thuyết phục đó hay là tôi đã bị những ánh hào quang của thành công, của danh tiếng quyến rũ? Câu hỏi này đã không ít lần tôi tự hỏi chính mình.
Bố tôi là một người yêu bóng đá rất cuồng nhiệt nên từ bé tôi đã được tuyên truyền, giảng đạo về cái môn túc cầu giáo bắt đầu từ bóng đá Liên Xô cũ và đặc biệt là Spartac Moscow. Nhưng có lẽ hồi đó còn bé quá nên chả biết bóng đá là cái quái gì, lớn lên một chút thì Liên Xô tan rã, truyền hình VN chỉ còn chiếu các trận của Premiership và các giải như World cup hay Euro nhưng tôi cũng chả có ấn tương gì, không mặn mà lắm cho đến một hôm ngồi xem 2 đội bóng cùng được mênh danh là quỷ đỏ là Liverpool và Mancheter United đá chung kết cúp FA. Ấn tượng duy nhất còn lại sau trận đấu đó là pha vole kinh điển của một cầu thủ trọc tếu, dữ dằn như một thằng phá xít, vâng đó chính là King Eric hay Eric Cantona. Thế rồi từ đó cái ấn tượng đó cứ ghim chặt vào đầu và mỗi lần đội bóng của ông trọc đó ra sân là một lần thấm thỏm, lo lắng và hi vọng, hi vọng rằng cứ mỗi trận anh sẽ làm môt phát vô lê như thế mang về thắng lợi cho MU. Giai đoạn nhưng năm 90 cũng là thời kì hưng thịnh của MU. Lối đá lấy tấn công làm phòng thủ, đội bạn ghi 1 bàn thì ta ghi lạo 2,3 bàn, đa ra sân là quyết chiên quyết thắng nhưng lại không thô bạo, tiểu xảo mà trái lại rất đẹp mắt, có thể nói là đến quyến rũ và rất fair play đã làm không biết bao nhiêu trái tim của các fan bóng đá phải ngây ngât và tôi cũng không phải là ngoại lệ. Rồi đến năm 1999, cái năm đã di vào lịch sử khi những con quỉ đỏ thống trị thế giới với cú ăn 3 kinh điển nối tiếp theo là chiếc cúp liên lục địa tại Tokyo, đến lúc này thì tôi đã quá mê Man bất tỉnh rồi
.
Bên cạnh những thành công trong sân cỏ, Mancheter United Plc-công ty mẹ của MU đã tận dụng rất thành công trong việc xây dụng một hệ thống dich vụ xoay quanh Mancheter United Football Club, các dịch vụ đó lại cung cấp tài chính- một nhất tố rất quan trọng trong bóng đá hiện tại để đảm bảo các cầu thủ hàng đầu cùng với thành công sẽ tiếp tục đến với Old Trafford. Các fan qua đó cũng được toại nguyện, được sung sướng đắm chìm trong hơi men của các danh hiệu, đựơc mãn nhãn chứng kiến những trận cầu đỉnh cao , được tận mắt trông thấy những cầu thủ lẫy lừng khoác trên mình chiến áo đỏ thiêng liêng của MU(nếu không phải do hệ thống đào tạo tuyệt hảo nhào nặn ra thì cũng được những bản chuyển nhượng khổng lồ mà không có CLB nào khác nếu không có những ông chủ tỷ phú mang về) .
Nhưng rồi nếu một ngày nào đó những ánh hào quang đó bỗng tan biến đi, MU không còn giành được những danh hiệu vang dội đó nữa thì tôi sẽ thế nào? Liệu lúc đó tôi còn kiêu hãnh khoác trên mình chiếc áo của MAN nữa không? Và liệu Mu có đúng như những gì mà các Anti MU hàng ngày hàng giờ cứ lớn tiếng rắng MU chẳng qua có nhiều tiền nên mới thếm đến lúc hết tiền thì còn lâu đấy nhá? Đã có những lúc tôi tự hỏi mình như vậy nhưng bây giơg thì tôi có thể dứt khoát trả lời rằng cho dù MU 5, 10 năm nữa có như thế nào thì tôi vẫn mãi mãi là con qủi nhỏ :x . Tại sao?
Bài viết đã dài , các bạn ai mất công đọc chắc cũng chán rồi
, xin dừng tại đây, bài tiếp theo sẽ giải thích lí do vì sao tôi vẫn mãi sẽ là fan của MU dù đã có nhiều người bảo tôi chuyên sang làm fan cuả REAL hay ARS
.