Dựa vai anh mà khóc

Lê Diệu Linh
(dieulinhle)

New Member


Dựa vai anh mà khóc

Trần Huy Phương

Có cánh hoa nào mà không tàn úa ?
Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao ?
Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao ?
Có môi nào chưa rung vì tiếng nấc ?
Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi

...Và có những chiều em cảm thấy đơn côi
Hãy về đây , dựa vai anh mà khóc
Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc
Chia bớt cho anh cảm giác xót xa
Vì anh suốt đời là một sân ga
Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến
Dù có một ngày con tàu em thay bến
Sân ga này cũng vẫn sẽ còn đây .

...Và khi nào sầu nặng dáng em gẫy
Hãy trở lại , dựa vai anh mà khóc
Than thở với anh rằng người đời lừa lọc
Xớt bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian
Anh sẽ vỗ về " Dù mất cả trần gian
Em luôn có bờ vai anh để khóc
Em không bao giờ lẻ loi cô độc
Em không bao giờ thiếu một bờ vai
Em không bao giờ thiếu một vòng tay
Khóc đi em , dựa vai anh mà khóc "







 
Chị mạn phép các bác trong forum phỏng vấn em Diệu Linh 1 câu: Em lấy từ nguồn nào ra mà toàn những bài đỉnh thế nhỉ? Chị rất khoái chí vì có những bài đọc được loáng thoáng ở đâu đó, chỉ còn nhớ cái tứ thơ mà không biết lục ở đâu ra lại. Thế mà em Linh lại có mới tài. Khâm phục thay tầng lớp Hậu sinh. Quả là Khả úy, khả úy!:lol:
 
Em Diệu Linh ơi, em có thể dịch bài này sang tiếng Anh được hay không ?
 
Chị Bình : Nguồn ở dactrung.com ấy chị ạ. Em cũng như chị thôi, nghe loáng thoáng rồi mò ra, em mò từ ngày xưa rồi ạ, hehe. Em hay thích các bài thơ nào mà ý tứ của nó mới mới một chút ( ko bị sáo mòn). Chị cùng taste với em nhỉ, hihi :p.
Anh Long: ý kiến hay đấy anh ạ. Để em đợi đến spring break rồi em thử dịch một thể. Anh cũng dịch thử xem. ;)
 
Vẫn suốt ngày lang thang tìm thơ tìm thẩn hả Linh?

Hơi lạc điệu một chút... nhưng không hiểu sao đọc bài thơ mà mày vừa post lại khiến tao liên tưởng đến bài này:

My guide, my guide...you vanished at the crossroads...
Where have you gone? To what other lost souls?
I can no longer hear your sweet call...

Oh my soul...I cry in the halls of my heart, but you are silent
I weep, and find no solace

Yet you are enthroned as my Beloved;
You are my mind's compass

Before I have opened my soul,
I trusted, and you healed me.

I reached for you, and found comfort,
before I have trusted, and you did not fail.

You drew me from my safe walls,
you received my trust,
even as I learned to live.
Since I learned trust, I have followed you;
from the safety of my walls, you have been my Love
Do not be so far from me,
there is danger here, and there is no one to help

My nerves are like water,
and all my bones are out of joint.
My heart has turned to wax;
it has melted away within me.
My strength is dried up like a petal,
and my tongue sticks to the roof of my mouth;
I lay in my grave.

...

If only you were here,
if only you would return.
I would never ignore you again.



Mày thấy có lạ không?
 
Back
Bên trên