Dị nhân T2

Trần Huy Khánh
(mr_big)

Điều hành viên
Vừa rồi có dịp ngồi tán phét mới Chi mới nị DŨng, tự nhiên thấy nhớ cái ngày xưa quá, liền nảy ra ý post cái topic này.Tất nhiên là sẽ có những chuyện tao ko nhớ hoặc nhớ ko chính xác, chúng mày thấy sai thì sửa, mà thấy thiếu thì bổ sung :smoking:
Cũng cần nói thêm rằng những chuyện tao sẽ post sau đây chẳng hề có ý xiên xỏ ai cả, lớp mình được cái hiểu nhau, tốt xấu thế nào thì biết hết cả rồi. Hi vọng mọi người sẽ nhiệt tình tham gia!!!
 
Chuyện hiệp sĩ lợn :smoking:
Ngày xửa ngày xưa nhưng mà chưa xưa lắm, trong cõi T2 phàm tục có 1 chàng trai rất mực khôi ngô, tuấn tú, béo ú tục gọi là hiệp sĩ lợn.Chẳng biết chiều cao cân nặng của chàng là bao nhiêu, chỉ biết cái dáng đi của chàng lúc nào cũng lặc lè và khụng khiệng lắm.Mà dáng đi của chàng oai 1 thì dáng cưỡi xe của chàng còn oai 10.Bao giờ chàng cũng chỉ lái xe bằng 1 tay thôi, tay còn lại thì nhét vào túi quần để tạo dáng.Chàng thường cưỡi con DD đỏ, cặp đùi ngoại cỡ cùng bộ mông phì nộn che hết cả yên xe.Với dáng vẻ hoành tráng đó, chàng thong dong lượn phố khiến ko biết bao tiểu thư con nhà khuê các phải ngẩn ngơ, đưa mắt liếc thầm, rồi lăn ra đất cười sằng sặc.
Bề ngoài thì kỳ khôi như vậy nhưng thực ra, chàng lại là người rất thật thà, chất phác và tốt bụng ko tả xiết ( thế mới được gọi là hiệp sĩ :smoking:)
Lại nhớ cái hồi lớp 11, phong trào bóng rổ của T2 lên ầm ĩ.Gần như sáng nào anh em cũng đến trường tập bóng.Sau những bài tập thể lực và các động tác cơ bản, anh em lại chia ra làm 2 đội đánh đấu.Oái oăm thay, mỗi đội chỉ cần 5 người, mà lại có tới 11 người.Như vậy có nghĩa là thừa 1 người.Thừa ai? Tất nhiên! Thừa hiệp sĩ lợn :D.Nhưng ko vì vậy mà chàng lấy làm buồn.Đúng với tinh thần hiệp sĩ mã thượng, chàng sẵn sàng đứng ra làm...trọng tài.Có những hôm ko được làm trọng tài, chàng lại ôm quả bóng ra góc sân, âm thầm tập luyện tuyệt chiêu lên rổ xoáy đinh ốc.Cũng cần phải nói thêm về cái tuyệt chiêu này.Ko hiểu là hiệp sĩ lợn phải tốn bao nhiêu thời gian và công sức để sáng tạo ra nó, chỉ biết là cũng vãi đái lắm.Bạn cứ thử tưởng tượng ra động tác thi triển của chàng: sau 1 hồi vận công điều khí, chàng bất ngờ ngoáy mông mấy vòng rồi tung mình bay lên như 1 con chim lợn,bàn tay từ từ đưa bóng về phía rổ rồi bất ngờ xoay mạnh bóng theo chiều ngược chiều kim đồng hồ, bóng lao theo 1 hướng đồng thời xoáy theo hướng ngược lại.Nếu như người ta cho rằng cú sút phạt của R.Caclos là thách thức mọi định luật vật lý thì có lẽ, cú lên rổ xoáy đinh ốc của chàng hiêp sĩ lợn còn làm được nhiều điều hơn thế, xứng đáng được gọi bằng cụ :smoking:.Đấy, tốn biết bao công sức để sáng tạo ra 1 tuyệt chiêu vãi đái ,thế mà chàng vẫn bị bạn bè chê cười.Nhiều lúc chàng cũng tủi thân lắm, tư duy đi trước thời đại của chàng thì làm sao những người mọi rợ An Nam hiểu được,chàng hi vọng 1 ngày nào đó sẽ được đi thật xa, đến tận chân trời phía Tây, nơi có nền văn minh phát triển rực rỡ.Chỉ có ở nơi đó thì chàng mới có đất dụng võ.
Và cuối cùng thì trời cũng ko phụ lòng người.Chính phủ VN có chương trình cải tạo đàn lợn bằng cách xuất khẩu lợn sống sang các trại chăn nuôi ở 1 nước Tây Âu hoa lệ.Hiệp sĩ lợn liền đăng ký khẩn trương.Và quả nhiên,chỉ sau 3 năm , chàng đã đạt được những bước thăng tiến thần kỳ.Chàng đã học được cách tư duy của người Tây và cách làm ăn hiệu quả của người Tây.Chàng tính chuyện trở về đâu tư phát triển quê hương.Trước tiên,chàng đề ra ý tưởng mở công ty net ko dây,nghe đồn với ý tưởng nho nhỏ này,hàng tháng người ta sẽ có thể kiếm được tiền triệu.Thế rồi chàng lại đưa ra ý tưởng phát triển ngành ngân hàng ở VN, 1 ngành mà chàng cho rằng, chỉ cần chàng tư duy 1 chút thôi là đã có thể đạt được những bước phát triển rực rỡ.Chẳng biết là có thành công được ko, nhưng xem ra lần này, ko khéo chàng vẫn bị bạn bè cười vào mũi mất.Cũng phải thôi,toàn tư duy đi trước thời đại mà :smoking:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Dm lớp mình toàn những cao nhân đầu đội trời ... chân đạp c... àh nhầm chân đạp đất :D
 
Khánh viết bài hay lắm. Viết tiếp nhân vật số 2 đi. Lớp mình còn nhiều dị nhân lắm.
 
Tao cũng muốn viết nhiều lắm nhưng mà thời gian đek có nhiều , anh em viết cùng cho vui đi.Tao định bài sau viết về tổ sư Tuấn chó và chàng vẩu.Đừng đụng hàng đấy nhé :smoking:
 
Độ này bận quá, không viết dài được, chờ thi xong sẽ đóng góp nhé, thôi tao lôi 2 truyện hồi xưa đã post trong vườn cười vào đây vậy. Có gì anh em chỉnh lý lại...

Tôi trực tiếp chứng kiến và xin dẫn lại nguyên văn ....

Nhân vật chính là anh X ( xin được giấu tên ) ... với T2 97 00 thì anh quá nổi tiếng .... ai cũng biết đến anh bởi hai tập truyện "mưa dầm ngõ nhỏ" và "bức thư bị xé" ( hai tập truyện này có lẽ tôi xin được post sau ) Đó là 2 tác phẩm nổi tiếng nhất .. phảo nói là kinh thiên động địa, gây tiếng vang trong dư luận học sinh hà nội amsterdam nói riêng và học sinh cả nước lúc bấy giờ. Nó phản ánh rõ nét, cực kỳ trung thực tâm lý, tình cảm và.. bệnh tật của lứa tuổi học sinh bồng bột , ngây thơ .....

Thế nhưng , hôm nay tôi viết bài này không nhắc lại 2 tập truyện đó, bởi vì 2 chuyện đó quá nhạy cảm , cần phải có khả năng miêu tả tốt cộng với văn phong cô đọng.. xúc tích nhằm diễn tả chi tiết , tường tận hoàn cảnh éo le lúc đó, và 1 phần cũng để cho nhân vật chính của chúng ta khỏi tủi thân , xấu hổ khi đọc ....

Câu chuyện mà tôi đề cập đên hôm nay là một câu chuyện khá ly kỳ .. mặc dù chỉ diễn ra trong khoảng thời gian không lâu... và cũng ít người biết... tình huống dở khóc dở cười này được sự chứng kiến của 4 người .... tôi ( tạm gọi la nhân chứng ) D ( người hứng chịu hậu quả nhiều nhất ) Hùng Anh ( kẻ khiêu khích ) và cuối cùng là X ( kẻ đã gây ra nghiệp chướng ) ... xin trích nguyên văn ....

T2 ngay từ hồi lớp 10 đã hay chơi bóng rổ cùng nhau ...từ 7h30 đến 10h sáng ...Chơi xong thì ai cũng mệt và khát ..... và tất yếu cần phải uống nước .. uống nước xong lại đói ... đói thì phải đi ăn ... và nhóm 4 người .. tôi.. D .. Hùng Anh cùng X kéo nhau ra quán cơm bình dân trước cổng trường ... Bữa cơm đạm bạc gồm có đậu, trứng , rau muống, 1 đĩa thịt to ( chỉ dành riêng cho Hùng Anh ) và 1 bát canh .....
Trò chuyện sôi nổi, vui vẻ và đôi lúc căng thẳng .....

Hùng Anh : grừ....mịa... thằng P đánh mọi như thú , vừa đẩy người vừa dẫm chân, đã thế lại còn to mồm tinh vi, khệnh vớ khệnh vẩn, bực hết cả mình , kiểu này loại cha nó ra khỏi tuyển lớp ...

Tôi và D : ... cười ..

Anh X :uh cả thằng Cương ruồi nữa ... suốt ngày cấu với chả véo ... như đàn bà ...lúc nào cũng đeo cái đồng hồ có móc sắt .... tay tao bao nhiêu sẹo rồi đây này .. hết cả mịn màng .... loại cả nó ra khỏi tuyển nữa ... để X này chơi chính thức cho, tao ném đã hay lại còn rùa, kiểu quái gì chẳng vào... lớp mình sẽ luôn chiến thắng .. đúng không Hùng Anh ?

Hùng Anh : Uh mày đánh cũng được đấy, nhưng mà còn phải học hỏi tao nhiều lắm, có gì lúc nào rỗi tao sẽ phụ đạo cho mày, bảo đảm mày sẽ tiến nhanh như gió, nhưng giỏi lắm thì cũng chỉ tiến nhanh như gió thôi, chứ không tiến nhanh như tao được đâu .. mày hiểu chưa . Cứ 20 000 đồng 1 giờ, tao sẽ dạy bảo mày tận tình , khỏi lo đi , X ạ, tao với mày sẽ luôn là trụ cột của lớp ...

X : mk sao mày bẩn tính thế .. bạn bè gì mà hở ra là tiền , đếch thèm ... tao tự tập cũng giỏi được thôi... chờ xem!!!!!

Hùng Anh: rồi xem ..không có tao xem mày tiến bộ thế nào , mà này mày bảo tao bẩn là không xong đâu đấy nhé, hàng ngày tao đều tắm , sứa tắm bố tao mang ở bên Tây về nhé.. chứ ai bẩn thỉu như mày... KHIẾPPPPP!!!!! Kinh chưa kìa... cả người đen ngòm ... thế kia mà cũng ngồi ăn được.... tởm quá.....đất cát rơi cả vào canh rồi kìa ....thế mà cũng ăn được à...

D : Chúng mày có im đi cho tao ăn không ... nói nữa tao đái vào mồm bây giờ

Lại nói đến anh X nhà ta.... lúc đấy đang nhồm nhoàm nhai cơm.. húp canh.. chợt nghe thấy câu nói của D thì quá ư buồn cười.. không thể nhịn nổi...X há mồm cười to . Ai cũng biết X cười duyên nhất lớp... thế nhưng cơm canh đầy mồm mà cười thì phải biết .... sự việc diễn ra nhanh như chớp vậy , chỉ thấy 1 tiếng ọc vang lên , rồi cơm .. canh.. rau, trứng phun ra nhiều không kể xiết, Hùng Anh ngồi ngay cạnh chỉ kịp nhảy lui ra phía sau thì đã thấy hai miếng trứng văng toẹt vào áo sơ mi trắng ... nhưng sao thảm bằng Dũng .... ngồi đối diện anh X thì lĩnh đủ, 1 cọng rau muống đập vào mắt, miếng trứng vàng ươm quện vơi đậu và cơm nát chui thẳng vào miệng, rồi nước rau phun ra phì phì thẳng vào người... may sao tôi ngồi xa và chéo nên không sao... định thần nhìn kỹ anh X thì thấy nước rau vẫn đang ồng ộc phun ra từ 2 lỗ mũi, từng cọng rau muống mắc trong cổ họng làm anh cười không được khóc không xong .... thở không nổi, anh ngã thẳng ra đất , co giật, tay thì móc họng và... phun... thật là thảm thương và tội nghiệp ......

Công việc dọn dẹp và cứu nạn mất gần 1 tiếng đồng hồ... buồn cười nhất là sau vụ này anh X cứ đi ăn với ai được 1 lúc là lại.... phun... không hiểu tại sao???? D và Hùng Anh thì thề là sẽ không đời nào đi ăn cùng X nữa .... và lời thề này cho đến tận cuối lớp 12 vẫn được 2 đứa thực hiện....
1 bữa ăn hết sức ấn tượng mà chỉ có 4 người tham gia .... nó để lai cho 4 đứa những kỷ niệm khó quên ....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tiếp tục scandal T2 97 00 với " Bức Thư bị xé" .. vẫn là của anh X ... 1 vụ scandal động trời ...

Câu chuyện xảy ra vào 1 đêm trăng tròn, vào những đêm trăng tròn, biết bao nhiêu nhà tiểu thuyết đã tưởng tượng ra các hình ảnh khủng khiếp kinh dị như người hoá thú, ma cà rồng... ở hiện thực thì không xảy ra được như thế... nhưng...

Cả lớp T2 tập trung tại đây để tổ chức 1 buổi liên hoan linh đình kỷ niệm .. ngày rằm trung thu. Mọi người đều tất bật với những công việc của mình.. dọn dẹp phòng.. chuẩn bị thức ăn..

Khi mọi việc đã hoàn tất, mọi người ngồi vào bàn tiệc và cùng nhau hò hét, đánh chén hết sức nhiệt tình... và hình như cũng ít người để ý đễn anh X ... mắt bắt đầu vằn lên và chuyển sang màu đỏ ngầu... nhưng anh không "phun" như lần trước.. anh lặng lẽ đứng lên với một thái độ kỳ lạ, cố nhoẻn miệng cười thật tươi rồi quắc mắt tiến về phía cửa ra vào trong khí thế của Trương Phi khi xưa khi hét sập cầu Trường Bản ... Không ai dám cản anh, không ai nói gi hết, cho đến khi anh nhón bước chân cuối cùng vào ... Washington City.....
....................
Anh thở phào nhẹ nhõm,
Ngồi xuống.
Vài phút để .. thư giãn,
Cảm thấy vô cùng thoải mái...
Sực nhớ ra 1 điều!!
Anh đảo mắt nhìn quanh,
Có lẽ anh tìm 1 vật gì đó.
Hình như không có gì cả...
Mặt anh đỏ lên, rồi dần dần xám ngoét lại!!
Mồ hôi vã ra như tắm......
Ánh mắt cầu cứu, vô vọng....
Tia hi vọng cuối cùng....
Anh đút tay vào túi quần...
Chỉ có 1 thứ!
.............................
Chỉ có một bức thư ....
......................................
..................
.......
BỨC THƯ BỊ XÉ!!!!!!
 
úi trùi, các bác T2 viết truyện hay we'. Viết tiếp đê!!!! :D cho em đọc với để bít thêm tiền sử của các thành viên T2. Có mụt số chuyện em cần làm rõ nhưng không bít có nên hỏi không nhỉ????
 
Sao ko thấy Khánh trổ tài tiếp nhỉ. Chàng vẩu thì đã có Chi vừa đưa hai bài rồi, bg đến Tuấn Chó đi!!
 
À anh vẩu còn một chuyện kinh thiên động địa nữa mà chưa thăng nào viết được, đó là tiểu thuyết Mưa dầm ngõ nhỏ...
 
Anh em thông cảm, độ này cũng hơi bận, để cuối tuần tao sẽ post tiếp,nhờ Chi hoặc các Mod đổi tên topic thành "T2 chí dị" để dễ post bài hơn!
 
ôi buồn cười quá:))
văn chương của các anh T2 thật là giỏi:D
khi nào anh Khánh với anh Chi thi xong post tiếp đi
 
Nga thích thế hả Nga? E hèm......chỉ thích nghe chuyện hay nghe Văn người ta?????
 
không biết! Người ta ấy...Nga không giận Lys nhé!
 
Nhìn thấy mấy bài dài dài mà muốn nổ mắt rồi ( em xin lỗi nhưng mà thực sự là như thế :p ) Cho em hỏi chứ mấy cái truyện này rồi có được cho lên tập san HAO ko? :D
Em Trang với Nga cổ vũ các anh tích cực nhỉ :p Thành lập fanclub đi :mrgreen: Cho em Trang làm hội trưởng, còn Nga làm hội phó :smoking:
 
Em Linh thích thì sang lớp chị, chị kể cho mấy chuyện nữa, hay vãi đái luôn, toàn bọn đôt. biến gen H2
 
Hội phó viết bài kiểu gì mà dị vãi đái, hổng giống ai.
 
Back
Bên trên