Dấu chấm hỏi

Đinh Phương Lan
(Phương Lan)

New Member
Kính Cận và Mít Ướt học cùng lớp và lúc nào gặp nhau là chúng phải “đá đấm” với nhau vài câu thì chúng mới chịu được.
Cái kiểu nói chuyện của hai đứa thì chỉ có hai đứa, đất trời mới biết được. Ngay từ đầu năm lớp 10, chúng chơi thân với nhau. Nhiều lần bạn bè xung quanh hai đứa cứ nghĩ chúng là người yêu của nhau. Nhưng thực tế thì có phải như thế không? Một câu hỏi to đùng mà chỉ có Kính Cận và Mít Ướt mới hiểu được.
Nhỏ bạn của Mít Ướt vẫn thường hay đặt câu hỏi to đùng đó với nó.
Nó chỉ biết trả lời là: “Tao không biết?”
Rồi nhỏ bạn hỏi tiếp: “Khi một trong hai đứa nào đó đi xa thì chúng mày định như thế nào đây?”
Nhỏ Mít Ướt cũng chỉ trả lời câu cũ rích: “Tao không biết?”

Có những lần Kính Cận như muốn nói Mít Ướt một điều gì đó nhưng rồi lại ngập ngừng cho qua.!
Thằng bạn của Kính Cận cũng hỏi nó câu tương tự như nhỏ bạn của Mít Ướt: “Mày để định như thế này mãi à? Chúng mày thích nhau thì nói toẹt ra đi! lắm trò!”
Kính Cận trả lời cũng một câu chọn lỏn như Mít Ướt: “Tao không biết”
Kính Cận và Mít Ướt hình như sợ tình bạn của hai đứa sẽ đi quá giới hạn.
Và rồi chúng vẫn cứ nhăn nhở cười với nhau. Cái điệu cười mà chỉ có chúa trời mời biết chúng đang nghĩ gì?!
Có lần Mít Ướt ốm “thập tử nhất sinh” làm cho Kính Cận sợ xanh mắt mèo. Trông nó lo lắng, thấy tội! Bạn bè hỏi sao không vào thăm nó thì Kính Cận trả lời câu thấy thương: “Mít Ướt, nó không cho tao vào thăm vì nó sợ nhìn thấy cảnh nó nằm trên giường bệnh”
Nhưng Kính Cận cũng đâu có biết rằng Mít Ướt không muốn Kính Cận phải lo cho nó tẹo nào. Nó vốn dĩ là con bé không thích để người khác lo cho mình, đặc biệt lại là Kính Cận nữa!

Sang năm lớp 11, hai đứa gặp nhau ít hơn, cũng vì học tập và công việc part time làm chúng trở nên chững chặc hơn. Sáng chủ nhật, Kính Cận thường đi giao báo cho các hộ gia đình, còn Mít Ướt nhận chuyển quà theo yêu cầu. Tuy việc học bận rộn nhưng chúng vẫn dành ngày chủ nhật để đi làm thêm. Dù nhà Kính Cận và Mít Ướt khá giả nhưng chúng đều không thích ngửa tay xin tiền bố mẹ tiêu vặt. Đó là điểm chung đã làm cho cả 2 “tâm đầu ý hợp” như thế.



Rồi một ngày nắng đẹp trời, cái giả định to đùng mà nhỏ bạn của Mít Ướt đặt ra đã xảy ra đúng với nó. Gia đình Mít Ướt quyết định cho nó sang Pháp du học sau khi kết thúc lớp 11. Cái tin đó làm nó “mắt chữ O miệng chữ A”. Nó đã không nói với Kính Cận. Vì nó biết chắc chắn khi nói ra rồi, làm nó sẽ bị phân tâm rất nhiều!
Nó nghĩ ra một trò đùa tại hại vào ngày 1-4. Cái ngày mà tất cả đều có thể thốt ra những lời nói dối vô nghĩa. Nhưng đôi khi những lời nói dối đó lại là một sự thật tai hại không kém gì.
Khoai Tây gọi điện thông báo rằng mình sẽ sang Pháp du học làm Kính Cận ngạc nhiên lắm! Nhưng một lúc sau Kính Cận biết đấy là những lời nói dối “ngọt ngào” mà Mít Ướt dành cho nó, nên nó cũng vào hùa luôn cùng Mít Ướt
Nhỏ bạn của Mít Ướt đã mắng nó rất nhiều khi bày ra cái trò tái quái đấy! Rồi đến khi Kính Cận biết chuyện đó là thật thì sẽ ra sao đây?!
Mít Ướt lại trả lời câu quen thuộc: “Tao không biết!”.
Thằng bạn của Kính Cận cũng luôn than phiền vì hai đứa chỉ thích cười hềnh hệch với nhau vậy thôi!

Mít Ướt từng nói với Kính Cận là đang kết một anh cao to đẹp trai làm nó có vẻ không thích mấy và nó cứ gặng hỏi Mít Ướt đó là thằng nào, ở đâu? rồi tùm lum tùm la lên hết trơn. Mít Ướt thấy lạ, nó cũng chỉ dám đặt dấu chấm hỏi to đùng trong đầu mà không có câu trả lời
Nó thấy sợ cái ngày nó lên máy bay thật sự thì Kính Cận sẽ như thế nào đây?
Hôm sau, Kính Cận rủ Mít Ướt đi măm măm. Hai đứa đi ăn khoai tây rán, rồi đến sắn luộc bán rong. Những mòn quà vặt mà làm hai đứa “kết” chết mê, ngay cả ăn trừ bữa cũng được luôn
Mít Ướt thấy Kính Cận có vẻ buồn buồn, ngồi ăn những miếng khoai tây rán mà không thấy Kính Cận nói câu gì? Nó liền hỏi: “ Hôm nay, ông sao vậy?”
Kính Cận trả lời nó một câu làm những miếng khoai tây rán hôm nay đối với nó không ngon tẹo nào! “Thì bà sắp đi rùi! Thế mấy năm mới về?”
Mít Ướt ậm ừ: “Chắc tầm 7-8 năm gì đó! Nhưng chắc hai năm, tôi sẽ về thăm nhà một lần”
Hai đứa đi đường mà cảm giác nặng trũi. Đó là Mít Ướt cảm thấy vậy. Nó thấy đã đến lúc mình phải nói ra trò đùa tai quái đó, nhưng lại là sự thật rành rành. Một sự thật mà nó không muốn cả hai phải đối mặt với nó.
“ Ông có biết hôm qua là ngày gì không? Ông bị tui cho ăn Con Cá 1-4 to đùng vậy mà không biết gì à? Haha”
“ Tui đợi câu nói này của bà từ nãy đến giờ đó! Thì bây giờ tui cho bà ăn lại cá rùi nhé! Haha”
Hai đứa chúng nó vẫn vậy. Chẳng có gì mới, chẳng có gì thay đổi. Cứ vậy cho đến khi Mít Ướt lên máy bay sang Pháp du học thì Kính Cận sẽ như thế nào đây?! Chợt, nó thấy mình đang có lỗi với Kính Cận, vì nó biết tỏng cái trò cá tháng 4 của mình lại là sự thật mà Kính Cận cứ ngỡ đó là trò đùa.
Về nhà, Mít Ướt lại buôn điện thoại với nhỏ bạn. Và nó vẫn nhận được những câu gần như cáu gắt lên vì trò đùa nó đang bày ra với Kính Cận: “ Ngày mày đi, mày có nghĩ rằng Kính Cận sẽ như thế nào không? Đã bao lần như thế rồi! Nó luôn lo lắng cho mày mà mày cứ nhơn nhơn ra!”
Mít Ướt im lặng. Dường như những ngày tháng sắp tới là những ngày dài đằng đẵng để nó có thể nói thật với Kính Cận về chuyện đùa trong ngày 1-4 lại là sự thật.

Kỳ thi HKII đang đến gần với chúng nó! Ít gặp nhau hơn vì cả hai đều bận ôn thi. Nhưng Kính Cận lại không biết rằng gia đình Mít Ướt đang chuẩn bị visa cho nó. Và chỉ còn một tháng nữa thôi! Nó sẽ phải rời khỏi Việt Nam để sang một nơi xa lạ biết bao bỡ ngỡ.
Ngày thi cuối cùng, Kính Cận rủ Mít Ướt đi chén hai món quen thuộc. Chúng ăn một cách ngon lành, rồi cười nói vui vẻ về những bài thi “tủ đè”.

Một ngày hè oi bức. Bế giảng kết thúc năm học. Mít Ướt về nhà thấy tờ giấy báo ngày giờ lên may bay. Nó đứng chần dân một lúc. Chỉ còn 2 tuần ngắn ngủi nữa thôi là nó sẽ biến mất trong mắt tất cả gia đình, bạn bè để sang Pháp học cái nghành kinh doanh mà nó đã mơ ước từ bé.
Mít Ướt lại “tra tấn” điện thoại với nhỏ bạn. Nó nghẹn ngào, vì nó không muốn xa mọi người. Những chuỗi ngày tháng sống nơi đất khách sẽ là một chặng đường gian lao đối với nó.
Nhỏ bạn hỏi câu làm nó càng khóc lớn hơn.
“Mày đã nói với Kính Cận là sắp đi chưa?”
Nó im lặng mà nhỏ bạn chỉ nghe thấy tiếng khóc thút thít của con bé.
Mít Ướt thấy mình cần can đảm hơn. Rồi nó nghĩ sẽ có ngày nó trở về đoàn tụ với mọi người. Nên những giọt nước mắt của nó cũng nguôi đi phần nào!
Ngày mai, nó sẽ rủ Kính Cận đi chơi cho đã đời. Hai đứa tung tăng qua Vincom, rồi sang Ngôi Sao Xanh, tới trường Amstecdam măm khoai tây rán. Chúng cười nói râm ran mà quên mất thời gian phải về nhà. Đến đoạn gần nhà Mít Ướt, nó hỏi Kính Cận một câu bâng quơ: “Nếu chuyện đùa hôm 1-4 là thật thì ông có tin không?”
Kính Cận thấy hơi chột dạ, nhưng nó biết tỏng con bạn mình luôn thích cái kiểu đùa như vậy mà! “Tin chứ sao không tin. Sang đó thì nhớ mua thật nhiều quà về cho tôi nha!”
Hai đứa lại cười hìhì với nhau mà trong đầu mỗi đứa bây giờ là dấu chấm hỏi to đùng, ngã ngửa. Chẳng biết tìm câu trả lời từ đâu nữa.
Mấy hôm sau, Mít Ướt đi tít mít với mẹ để chuẩn bị mua sắm mọi thứ sang đó. Nó nghĩ nên mua một thứ gì đó làm kỷ niệm cho Kính Cận. Rồi nó cũng chọn được một hộp ghép hình của một cánh đồng toàn hoa hướng dương. Vì nó biết Kính Cận cũng rất thích hoa hướng dương như nó mà!
Đến ngày cuối cùng trước khi lên máy bay. Mít Ướt lại rủ Sắn Luộc đi măm măm. Vừa ăn, nó vừa dặn Kính Cận bao nhiêu thứ nào là đừng có đi chơi điện tử nhiều, nếu tiết kiệm được tiền thì nên đi mua quần áo. Rồi nếu có con nhỏ nào xinh tươi lọt vào con mắt đầy ghèn của nó thì báo cho Mít Ướt một tiếng. Kính Cận lại trả lời nó với kiểu đối đáp làm cho Mít Ướt lại đặt một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu: “ Có con nào đâu mà phải mua với sắm?”
Kính Cận hỏi nó: “Sao hôm nay bà dặn dò tôi đủ thứ như bà cụ non thế hả?” Mít Ướt nhìn Kính Cận cười : “Thì tôi sắp có darling nên không đi chơi với ông nhiều như trước nữa!”
“ Xí! Tôi không tin đâu! Tôi đi giày bata trong bụng bà”
Tiếng cười lại vang lên, mà chúng không biết rằng ngày mai chúng sẽ không còn cảm giác được ngồi bên nhau “buôn dưa lê, bán dưa chuột” với hàng tá chuyện ẩm ương như thế này nữa!

2h chiều. Mít Ướt ngồi đợi làm thủ tục để chuẩn bị lên máy bay. Nhỏ bạn thân của nó ra tiễn, cầm hộp xếp hình mà Mít Ướt nhờ nó đưa cho Kính Cận. Nhỏ trách Mít Ướt nhiều vì đã không nói cho Kính Cận. Nhưng nhỏ đâu có biết rằng Mít Ướt không đủ can đảm để nói cho Kính Cận. Nó thấy sợ lại giống như lần trước khi chuẩn bị vào phòng mổ rồi mà Kính Cận mới biết. Mít Ướt đã làm cho Kính Cận phải lo lắng nhiều! Và đến khi Kính Cận biết được sự thật này thì Mít Ướt lại cảm thấy có lỗi với nó nhiều lắm!

Thằng bạn của Kính Cận đã nói cho nó biết cái tin này, làm nó tròn xoe đôi mắt, nhưng rồi sau đấy nó lại cười hềnh hệch, vì Mít Ướt đã từng bịp nó chuyện này trong ngày cá tháng Tư mà, nên nó sẽ không tin đâu.
“ Mày gọi điện đến nhà nó đi! Chỉ có mày là đứa biết cuối cùng thôi! Mít Ướt bay lúc chiều rồi!”
Tất cả các hệ thống thần kinh của nó dường như đang không hoạt động. Nó ngồi thần người ra, làm cho thằng bạn nó cũng hốt hoảng.
“ Mày sao vậy?! Mít Ướt nó làm thế cũng vì mày thôi! Nó không muốn mày phải nghĩ nhiều cho nó đâu? Mà tao cũng không hiểu chúng mày là gì của nhau nữa?! Chẹp”
Cả ngày hôm đấy! Kính Cận như một đứa mất hồn. Nó nhấc cái máy điện thoại nhẹ tênh mà cảm giác như nặng hàng mấy chục kilô vậy!
“Alô, cho cháu gặp bạn Mít Ướt ạ!”
“ Nó bay lúc chiều rồi mà cháu?” Tiếng mẹ Mít Ướt làm Kính Cận bàng hoàng. Nó nghĩ nó thật có lỗi với Mít Ướt vì không ra sân bay tiễn nó được. Những Mít Ướt thì lại nghĩ nó là có đứa có lỗi nhiều hơn khi lại đi nói cái sự thật này vào ngày 1-4. Ngồi trên máy bay, Mít Ướt đã lôi tấm ảnh sticker chụp chung của hai đứa mà không biết Kính Cận giờ đang nghĩ gì về nó nữa?!

Hôm sau, nhỏ bạn Mít Ướt đưa hộp xếp hình cho Kính Cận làm nó thấy nhớ Kính Cận quá trời! Nhớ những ngày tháng cùng đùa cợt, vui buồn bên nhau. Nhớ nhưng lần ăn khoai tây rán với sắn luộc, mà giờ nó biết ăn cùng ai đây?! Lòng Kính Cận dâng lên một cảm xúc khó tả. Kính Cận và Mít Ướt vẫn đang đặt dấu chấm hỏi to đùng là chúng đang nghĩ về nhau chăng???!

Lời tác giả: Đây là câu chuyện gần như có thật được tớ hư cấu lại. Câu văn còn lủng củng, nội dung còn giản đơn, mong bạn đọc bỏ qua nhé! Dù kết thúc của nó còn lửng lơ quá, nhưng bạn đọc đủ hiểu rằng Kính Cận luôn cất giữ Mít Ướt ở 1 trong 4 ngăn của trái tim mình. Và dù có ở xa đâu đó, nhưng Mít Ướt vẫn có cảm giác những rung động đầu đời của tuổi mới lớn vẫn mãi mãi còn đó.
Đã 2 năm trôi qua, Kính Cận và Mít Ướt đã thay đổi nhiều. Nếu như bạn nào muốn biết mối quan hệ về sau của họ diễn biến ra sao, thì để lại lời nhắn tại đây nhé! Và các bạn cũng có thể đưa ra dự đoán. Nếu ai đoán đúng sẽ được tớ dành tặng 1 món quà thật đặc biệt.
 
hì, em đoán ko nhầm thì chuyện có thật của chị Lan fải ko ạ ;;)
sao giông giống.....:">
 
ôi giời, em Dũng đi đâu cũng chỉ có 3 từ "truyện hay hay" :| xì pam lộ liễu quá em :">
 
9 điểm (trừ 1 vì sai lỗi nhân vật) :)
2 năm trôi wa, có thể là lần đầu tiên Mít Ước về nc chăng, chuyện j đã xảy ra giữa 2 ng`, thật muốn biết wá.
 
em ko hiểu ý anh Tùng, sai ở chỗ nào hả anh? anh giải thik rõ cho em với:)
 
o cho viết sai tên nhân vật chứ đâu .

Đúng là 1 câu chuyện tuổi teen
 
hì, lâu lắm mới có free vào HAO đc :D cứ tưởng truyện của mình hok ai thèm đọc.
Đúng là truyện trên có thật, hì Nhưng chưa bạn nào đoán đc đúng đc cái kết thực tế cả ^^ ;)
 
em nghĩ là Mít ướt sẽ gọi điện từ bên Pháp về hỏi thăm Kính Cận và giải thik với Kinh Cận vì sao mình ko dám nói cho KC việc mình sang Pháp du học :D
Còn về phần KC, khi nghe Mít ướt giả thik xong thì hiểu ra tất cả & cũng quyết tâm kiếm 1 suất học bổng sang Pháp ;)) . = quyết tâm của mình, KC đã đạt đ.c mong muốn 8-> ---> sang Pháp học cũng MU & nói thật với MU về tình cảm của mình 0:) , MU cũng thú nhận tình cảm của mình dành cho KC 0:) ---> 2 ng` lại có những ngày tháng vui vẻ bên nhau
Happy ending :x :x :x
 
chà chà, cái kết của em rất hay. Chị cũng rất muốn có cái kết như thế. Nhưng trên thực tế thì cái kết của câu chuyện này ko phải như thế, hehe ;)
 
Em nghĩ MU sẽ nói với KC rằng mình đã có bf để KC quên đi MU, quên đi những tháng ngày ở bên nhau ^^, dù nó ngọt ngào nhưng rất mong manh, MU sợ ty xa sẽ mờ nhạt và k có tương lai?
Em chờ đợi 1 cái kết bất ngờ hơn ^^
 
cái kết của em Dung có vẻ ly kỳ phết :) nhưng nếu đc như thế thì chị chẳng lấy tít là Dấu chấm hỏi ;))
 
hồi hộp quá !!! thế tóm lại câu chuyện kết lại ntn ah ;;) ;;) ;;)
KC & MU có đến đ.c với nhau ko ah ;;) ;;) ;;)
 
chị đã post truyện này lên 1 vài 4rum nhưng chưa có bạn nào nói đúng kết thúc của nó cả ^^ Thế nên, chị quyết định chờ đc người đoán đúng kết thúc của nó thì mới công bố ^^. Nếu em muốn biết thì pm vào nick chị nhé ;)
 
chị ơi hay chị gợi ý 1 tí về cái kết đ.c ko ah ;;) ;;) ;;) để bọn em đoán tiếp :D :D :D
 
Back
Bên trên