Dạy con theo kiểu "Yêu cho roi cho vọt", bạn nghĩ gì?

Mà nghĩ cho cùng, nhiều lúc, người lớn có ngoan gì hơn trẻ con mà sao lại không bị Bố Mẹ đánh nhỉ??
Vì Bố Mẹ "già" rồi, hay là con đã "lớn" rồi??
Hay người ta cho là người "lớn" đã đủ "hiểu biết" để nhận ra cái sai của mình??
:rolleyes:
 
Cái này chắc có lẽ sau này khi bản thân mình cũng làm bố làm mẹ mới hiểu hết được.


Hay người ta cho là người "lớn" đã đủ "hiểu biết" để nhận ra cái sai của mình???

người lớn không phải nhất nhất cái gì cũng đúng đâu ạ ;) Có người còn không biết cái sai của mình mà nhận ý chứ .:D

Nói chung và túm lại là các anh chị mai kia cứ làm bố làm mẹ là sẽ có câu trả lời ngay.:)
 
to Thúy Vân: cái câu trên kia, mình chỉ nói mỉa thôi...

Thuy Van đã viết:
Cái này chắc có lẽ sau này khi bản thân mình cũng làm bố làm mẹ mới hiểu hết được.
....
Nói chung và túm lại là các anh chị mai kia cứ làm bố làm mẹ là sẽ có câu trả lời ngay.:)
hm... chẳng lẽ phải như thế rồi mới thấu hiểu được ah?? :(
 
Nói chung để làm bố mẹ thì cũng nên chuẩn bị trước, đi học mấy lớp tâm lí học để còn biết đường dạy con. Cái chuyện đối xử với con theo cương hay nhu thì cứ tùy vào tình hình mà giải quyết, mỗi người có một cách dạy con cái riêng, cái quan trọng là nhìn vào kết quả ở tương lai chứ đừng chỉ vì để hả giận trước mắt mà đánh con.
Bố mẹ sai trái thì cũng vẫn có người trị đấy- sai nhẹ thì có xã hội đánh, sai nặng thì có luật pháp đánh. Nhưng bao giờ cũng thế người lớn khó dạy hơn trẻ con(như mình chẳng hạn-lớn đầu rồi khó dạy bỏ xừ).
 
Pham Vu Ngoc Ha đã viết:
hm... chẳng lẽ phải như thế rồi mới thấu hiểu được ah?? :(

Em quan niệm thì thế đấy chị àh
Đôi lúc không phải ruột thịt cũng khó lắm đấy, tất nhiên cũng có truờng hợp ngoại lệ:)
 
Day con cai thi khong nen nhung day vo thi tam duoc.Em Ha gi day co dong y khong.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đung la doi khi phai dung roi vot moi day duoc chu nhieu dua cung dau lam noi cha chiu nghe giong nhu em trai cua minh vay
 
Ôi, chán quá :)|
Cuối cùng thì mình nhận thấy là ai nghĩ gì vẫn khăng khăng ý nghĩ đó, chẳng ai buồn nghĩ thêm nữa cả.... :(
 
Người Thụy Điển dạy cha mẹ thế này đây:

1. Nếu đôi khi bạn thấy lo lắng vì mình không phải là cha mẹ tốt, hãy nhớ rằng chẳng bao giờ muộn để cải thiện tình hình. Con trẻ luôn để ý nhưng chúng cũng có khả năng đặc biệt để nhận biết sự nỗ lực thay đổi và tiến bộ của cha mẹ.

2. Nếu bạn thấy rằng đã đối xử không đúng với con cái, hãy nói "xin lỗi". Một đứa trẻ rất nhỏ thì luôn được nhắc nhở phải nói xin lỗi với mọi người trong rất nhiều tình huống khác nhau. Nhưng một người lớn thì dường như ít chịu nói xin lỗi ngay cả khi cần phải làm như vậy. Thật hiếm khi một người lớn lại gõ cửa phòng một đứa trẻ để nói với nó rằng họ xin lỗi vì đã xử sự không phải. Khi bạn nói xin lỗi với trẻ, điều này không có nghĩa là bạn mất mặt mà ngược lại, bạn chỉ xử sự như một Con Người và giúp con bạn thành người.

3. Nếu bạn thấy căng thẳng, đau khổ về chuyện gì đó trong đời, hãy giải thích cho con bạn hiểu. Cuộc sống, nhân loại không chỉ toàn tốt đẹp và niềm vui và chẳng có ai hoàn thiện. Bọn trẻ cần và có thể hiểu được điều đó. Đừng làm trầm trọng hóa vấn đề cũng chẳng cần giải thích chi tiết, bạn cũng đừng bao giờ quên nói "đó không phải là lỗi của con". Với người lớn câu này chẳng có nghĩa lý gì nhưng với trẻ con đấy là sự giải thoát. Nếu không chúng sẽ dễ dàng cho rằng chúng phải chịu trách nhiệm cho những điều đã xảy ra với bạn.

4. Nếu bạn thấy không còn tý quyền lực nào với con mình mỗi khi có mặt người lạ, hãy nhớ rằng điều này xảy ra với tất cả các bậc phụ huynh. Nếu bạn càng xử sự khác bình thường khi con bạn cứng đầu, la hét, gào khóc trước mặt người lạ, chúng càng hiểu rõ bạn đang yếu thế và càng tỏ ra khó bảo. Sao không thử làm như bạn vẫn làm ở nhà? Cố gắng xử sự đúng như bạn vẫn thường làm, đừng để ý quá đến việc những người xung quanh nghĩ gì. Con họ chắc chắn lúc nào đó cũng gào thét như vậy.

5. Nếu việc khuyên nhủ, nói chuyện với con cứ như nước đổ đầu vịt, hãy làm lại lần nữa. Hạ giọng, bình tĩnh và nói với con điều bạn nghĩ. Điều đó giúp lời nói của bạn có trọng lượng cho dù bạn cũng không thể chờ đợi một phản ứng tích cực ngay lập tức. Nếu bạn nổi nóng hoặc thể hiện ra rằng bạn cáu bẳn thì tình hình chỉ có xấu đi.

6. Nếu bạn thấy mình sắp sửa phản ứng, xửng cồ lại với đứa con bất trị của mình, hãy nhớ rằng con bạn luôn biết chính xác những điều gì sẽ làm bạn điên tiết lên. Dù rằng giữ bình tĩnh lúc đó là rất khó nhưng đó là điều bạn phải làm. Điều có thể khuyên bạn lúc này là hãy cố quên những lời nói của con bạn và nghĩ đến những việc cha mẹ cần làm cho con trong hoàn cảnh này. Hãy hiểu rằng dù nó thể hiện ra ngoài thế nào đi nữa thì con bạn vẫn cần bạn bảo ban, che chở.

7. Nếu con bạn cứ khóc lóc mãi không sao dỗ nổi, có thể chúng chỉ cần ở yên một lát. Hãy thử nhớ lại lúc nhỏ bạn muốn gì mỗi khi như vậy: một câu chuyện, một chút bình yên trong phòng 1 mình hay trong vòng tay mẹ... Con bạn cũng có thể cần chính những thứ đó để bình tâm lại. Bản năng sẽ mách bảo bạn phải làm gì.

8. Nếu bạn thấy đứa con 13-17 tuổi không tôn trọng, thần tượng bạn như trước, đó chẳng qua là cảm giác chủ quan của bạn. Bon trẻ ở tuổi này vẫn cần chúng ta ở bên để dạy dỗ bảo ban nhưng đồng thời chúng cũng muốn thể hiện bản thân chúng. Hãy cho chúng biết giới hạn của mình và để chúng tự do trong giới hạn đó

9. Nếu con bạn làm bạn nổi cáu, hãy nhớ là cáu bẳn chẳng có gì là lạ và chẳng ai cấm bạn cáu. Tuy nhiên phải giữ nó trong giới hạn. Nếu bạn trở lên cay độc, thóa mạ hay không thể dừng lại khi cáu bẳn, bạn đã vô tình làm con mình hiểu sai đi những giá trị của bản thân nó và cảm giác này sẽ đeo đẳng con bạn rất lâu dài và ảnh hưởng đến nhân cách của con bạn nếu nó lặp lại thường xuyên.

10. Nếu con bạn cố tình vượt qua những giới hạn mà bạn đặt ra, hoặc gây áp lực để bạn phải nới lỏng hay phá bỏ những giới hạn đó, hãy nói Không. Đừng chờ đợi con bạn tự hiểu ra những giới hạn đó, bạn hãy làm cho nó rõ ràng. Con bạn sẽ không thể dựa vào bạn nếu bạn không là một người lớn vững vàng, không thể nói Không. Một khi bạn đã đưa ra 1 quyết định thì việc của bạn là đảm bảo cho quyết định đấy được tôn trọng, vì bạn là người lớn.

11. Nếu bạn thấy con mình làm điều gì đó sai, hãy tập trung vào chính cái lỗi đó chứ không phải là hành vi và cách xử sự của con bạn nói chung. Con bạn phải đuợc biết rõ ràng rằng, bạn rất tôn trọng con mình và yêu quý nó, nhưng việc nó làm là sai và bạn rất buồn về điều đó.

12. Nếu con bạn không đứng về phía bạn mà lại bênh vực người khác, điều này không có nghĩa là người đó quan trọng hơn bạn. Khi con bạn thần tượng hóa người vợ hay người chồng đã chia tay của bạn, đó chỉ là sự thể hiện nỗi nhớ của trẻ với người đó mà thôi. Bạn đừng để điều đó làm bạn đau lòng.

13. Nếu con bạn không thích người bạn đời mới của bạn, hãy nhớ rằng trẻ con cần cảm thấy an tâm sau những gì đã xảy ra trong gia đình. Những biểu hiện của trẻ chưa hẳn đã là nó không thích người cha/ người mẹ kế mà chỉ là nỗi lo lắng và nó muốn thử thách quan hệ mới của bạn và người đó. Liệu ông ta (bà ta) có "trụ" được lâu hay năm bữa nửa tháng lại biến mất và bạn và chúng lại đau khổ? Điều này người lớn phải đồng ý với chúng và cho chúng thấy điều gì sẽ đến.

14. Đôi khi bạn thấy sự hi sinh của bạn không được biết ơn đúng mức, hãy nhớ rằng con bạn chẳng bắt bạn phải hi sinh cái gì cho chúng cả. Chúng không hề muốn thấy bạn mệt mỏi, chán chường vì phải hi sinh hết cả sở thích cá nhân vì chúng. Hãy biết nghĩ đến bản thân mình, đôi khi hãy làm điều gì đó vì nó tốt cho bạn nhất (chứ không phải là cho con bạn nhất)

15. Nếu bạn thấy bất lực trong vai trò làm cha mẹ, hãy tìm ra nguyên nhân và điểm yếu của mình. Chỉ có vậy bạn mới tìm được cách khắc phục. Đừng ngần ngại chia xẻ điều này với những người lớn khác, với bạn đời, bạn bè, gia đình, đồng nghiệp... Nếu cần, đừng ngần ngại tìm kiếm lời khuyên của các chuyên gia, tổ chức tư vấn. Hãy giữ số điện thoại của họ để phòng khi cần đến.

16. Nếu bạn nghi ngờ con bạn bị hành hạ, đối xử không bình đẳng hay bị xâm hại (tình dục hoặc tâm thần) hãy nói với ai đó có trách nhiệm về việc này chứ đừng bao giờ bỏ qua. Không nhất thiết phải nói với họ tên của con bạn và cụ thể từng lời cháu nói với bạn. Hãy gọi điện cho bác sỹ tâm lý hoặc cán bộ tư vấn để họ cho bạn lời khuyên và sự hỗ trợ cần thiết. Con bạn cần được bạn bảo vệ và bảo vệ một cách tuyệt đối nhưng cần tâm lý và tế nhị.

Đấy, chẳng thấy câu nào nói là cần cho con một "chưởng" cả. Mình vẫn tin là nếu việc dạy con một cách nhẫn nại, ngày nào cũng nhắc nhở, khuyên bảo, kiểm tra, động viên, khích lệ thì chắc chắn là chẳng cần gì đến đòn roi. Một khi cha mẹ "xuất chiêu" với con thì chẳng qua đó là một hành động thiếu kiềm chế trong lúc quá nóng giận. Cả giận mất khôn mà. Mà đã dạy con một cách không khôn ngoan như thế thì làm sao mà coi đấy là cách dạy tốt được.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hay quá, có thêm 1 người nghĩ hay và đúng nữa :D
Nhẹ nhàng mà vẫn nghiêm khắc là cách dạy con tốt nhất!! :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chà cô cháu mà tôi vẫn gọi là chị nói hay quá nhỉ.
Mấy hôm nay bị bố mẹ mắng suốt thôi..mà chả hiểu nổi tại sao bố mẹ lại như thế
 
hơ hơ, bà cô này, được cô cháu gửi pm cho 2 lần rồi mà chẳng trả lời :(( :(( :(( làm cô cháu tưởng là mạo danh, suýt nữa bào với admin để "xử lý", hehe.
Thủy ơi, có YM không, gửi qua pm cho chị đi :-*
 
Ngày bé thỉnh thoảng cũng hay bị quát mấy câu hoặc bị ba phết cho một cái! Chả nhớ có đau không nhưng lúc nào cũng tủi thân òa khóc tức tưởi! Đến lớn rồi thì thôi :cry: :cry: :cry:
 
Hoàng Lê Vĩnh Hưng đã viết:
Luật phát Mĩ cũng cho phép sử dụng roi vọt. "Physical punishment with children is legal" với điều kiện không có ý định gây thương tich, chấn thương tới cho đứa trẻ.

Chậc chậc, bạn Hưng ngồi một góc ở nước Mỹ mà tầm nhìn bao quát quá, chả những nhìn hết được cả nước Mỹ xem người ta có đánh con không mà còn nhìn sang cả Châu Âu. Châu Âu thì tớ không dám bàn, nhưng theo tầm nhìn hạn hẹp của tớ thì ở Mỹ người ta cấm đánh con bạn ạ.
 
Hi,

Mình nghĩ nếu con bố láo thì cứ nện cho vài phát, vừa ngoan, vừa dạn dày để sau này ra xã hội dễ hòa nhập. Ra đường có phải thằng nào cũng tử tế như thằng bố nó đâu, sẽ đánh nó mọi lúc mọi nơi chả cần biết nó có hư hay không.

/Thanh
 
hic hic, chắc a. Thanh ngày xưa bị "nện" nhiều rồi nên chai đi, thấy như thế là bình thường và cần thiết?? Nghe anh nói mà rởn gai ốc... :-&
 
Mình thấy trẻ con bị đánh cũng chẳng làm sao cả miễn là ko đánh nó đến nỗi đau quá, hoặc đánh mà chẳng giải thích vì sao hư mà đánh . trẻ con Việt nam hình như hầu hết đều bị bố mẹ đét đít .
mình có 1 thằng cháu nghịch ngợm nên hay bị ăn roi, tất nhiên là nó ko thích thế nên giấu roi của bố nó lên nóc tủ . 1 hôm cu cậu hư bố nó muốn đánh nhưng ko tìm thấy roi đâu cu cậu khoái trá lắm . Nhưng khổ nỗi trẻ con ko kiên nhẫn được lâu nên chỉ 1 lát thấy bố nó ko tìm ra nó cười đắc trí : con giấu trên nóc tủ kia kìa . Thế là bị ăn đòn nhiều hơn vì tội giấu roi . nó khóc tu tu bảo : con chỉ cho bố roi mà bố lại đánh con .
vừa buồn cười vừa tội nghiệp thằng bé :)
 
Ui, khổ thân thằng bé thật :( Ông Bố đúng là không tâm lý chút nào cả, trẻ con nói thật thì không bao giờ phạt nó như thế, đáng ra phải giảm nhẹ tội của nó đi vì nó tự khai thật chứ. Ông này làm thế này chỉ có làm hư nó đi thôi. Chắc chắn lần sau nó không bao giờ nói thật ra nữa...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lê Diệu Linh đã viết:
Hoàng Lê Vĩnh Hưng đã viết:
Luật phát Mĩ cũng cho phép sử dụng roi vọt. "Physical punishment with children is legal" với điều kiện không có ý định gây thương tich, chấn thương tới cho đứa trẻ.

Chậc chậc, bạn Hưng ngồi một góc ở nước Mỹ mà tầm nhìn bao quát quá, chả những nhìn hết được cả nước Mỹ xem người ta có đánh con không mà còn nhìn sang cả Châu Âu. Châu Âu thì tớ không dám bàn, nhưng theo tầm nhìn hạn hẹp của tớ thì ở Mỹ người ta cấm đánh con bạn ạ.

Lâu lâu không qua đây lại thấy có người đồng khóa bật tôm với mình. Khổ quá không muốn mở chiến trường ở đây mà đành phải khai chiến.
To LDL: muốn bật thì cũng phải lấy cái gì chính xác mà bật lại nhé, đừng có lôi thông tin sai lạc mà hô hào ra. Trên thế giới các nước cấm Physical punishment ít lắm- Mĩ không có trong số đó đâu. Luật Pháp Mĩ cho phép sử dụng physical punishment với điều kiện không cố ý gây thương tích cho đứa trẻ hay không sử dụng physical punishment để thỏa mãn thú vui của mình. Bạn LDL cứ nhè đứa nào học luật mà hỏi để confỉrm cái này. Bạn cứ hỏi bạn bè của bạn xem có đứa nào trong đời chưa bao giờ được bố mẹ tặng cho một cái spank nào không?
 
:rolleyes: nói chung là trẻ con thì không phải không biết gì nhưng mà còn quá bé để định hình tính cách , trong quá trình dạy dỗ thì cha mẹ đôi khi cũng phải cứng rắn...cho ăn đòn cũng là 1 cách mà miễn không quá thô bạo và phụ thuộc vào cách đấy quá ...trẻ con làm gì sai là đánh <---đánh nhiều quá dẫn đến trẻ tự ti ( cái gì quá liều đều không tốt cả:cool: :cool: :cool: chứ thỉnh thoảng hư quá cho 1 , 2 roi thì mới nhớ được chứ ạ :D
:mrgreen: nhưng mà nếu mà dạy được con ngoan mà không cho ăn đòn bao giờ thì ...bà mẹ đấy chắc phải tâm lý lắm lắm ....mong chị Hà được như thế !!!;) hehe chứ em đây thì bây h lớn thế mà vẫn còn bị ăn đòn :oops: mà nhiều đứa bạn em có đứa bị đánh rách cả quần ...kinh dị !!!!!!:shock: .không phải bố mẹ nào cũng được tâm lý đâu chị ạ :mad:
 
Back
Bên trên