các anh các chị đang bàn về một vấn đề mà tầm quan trọng của nó có lẽ chỉ do trí tưởng tượng hoạt động quá tuyệt vời của anh chị xây lên đấy !
rockfan "đú" ư ? Tại sao chỉ có "đú" là hay thấy ở rock fan. Nói thật lòng là ít khi nghe thấy từ popfan "đú", hay hiphop fan "đú"..., mà đi đâu cũng chỉ thấy rặt mỗi rockfan là có người "đú".
Theo những gì ở trên mà mọi người nói thì có lẽ "đú" nghĩa là: không hiểu rõ về một vấn đề, thế nhưng lại đi khoe mẽ về vấn đề đó ?
Đấy là nói lý thuyết như thế, nhưng ngoài đời thì tôi chả thấy thằng nào ngu đến mức nó tự nhận là: "tôi nghe rock rồi đây này, tôi hiểu hết rồi đây này". Có lẽ mọi người định nghĩa một người là "đú" rock khi nghe thấy người đó nói là nghe rock, nhưng khi hỏi thì lại thấy không biết gì về rock ? Thế thì mấy người sai toẹt cả rồi. Chẳng ai bắt nghe rock thì phải biết được câu trả lời của mấy câu hỏi vẩn vơ mà mấy người đặt ra cho họ cả ? Mấy người định nghĩa cái chuyện "nghe rock" quá cao sang , là phải biết thế này thế nọ, trong khi ở các dòng nhạc khác, chuyện chỉ nghe 1 ca sĩ, một album, hay ngay cả mới chỉ nghe 1 bài hát, thế là nói "tôi nghe dòng nhạc xxx gì đó rồi đấy !" cũng được chấp nhận, còn với rock thì chỉ mở mồm nói sai một câu nào đấy thôi là gần như bị cả làng xâu vào chửi rủa.
Nguyên nhân của việc khinh, coi thường những người mới nghe, hoặc ít tìm hiểu về rock là từ lâu lắm rồi. Lúc đấy ở VN rock còn chưa pt, còn ít người nghe, thông tin cũng hiếm. Vì thế có được 1 người am hiểu, nghe nhiều biết rộng là các rockfan khâm phục, hâm mộ lắm. Mà được hâm mộ, khâm phục thì ai mà chả thích, thế là rockfan nhà ta lao đầu vào nghe đủ mọi thể loại nhạc rock, từ trên trời xuống dưới biển, để khi có ai hỏi là có thể bô bô từ a => z về thằng ca sĩ này, về ban nhạc kia, về album trước, về bài hát sau... Rồi trên net thì ai cũng cao giọng chứng tỏ hiểu biết của mình, thích đi chửi rủa, chê bai người khác ( không phủ nhận có những người nghe rock vì họ yêu thích thực sự, nhưng số còn lại thì không phải ít). Vậy là sau quá trình mua hàng đống đĩa về nhà nghe, tốn hàng núi tiền để lên net lùng thông tin, rất nhiều rockfan nhà ta đã có được 1 vốn hiểu biết "khá sâu sắc". Điều này rất tốt, nhưng đồng thời cũng dần dà sinh ra 1 định nghĩa "mơ hồ", 1 định nghĩa "luật bất thành văn": là rockfan thì phải nghe nhiều biết rộng. Đấy chính là mặt tiêu cực của rock.
Mà nói thực sự đừng buồn, tôi thấy phần lớn rockfan nhà mình khoái hô khẩu hiệu hơn là mong muốn phát triển rock thực sự. Trên các diễn đàn thì lúc nào cũng thấy nhan nhản nào là: "cần phải tìm hướng phát triển cho rock", "cần phải phổ biến rock đến mọi người", "cần đẩy mạnh rock ở vn"...., vậy mà hế thấy một người nào mới nghe rock, thì các vị lại cho họ là "đú", hay cứ thấy một ban nhạc nào có vẻ nổi tiếng, đạt được thành công ( như Bức Tường) thì lại đi chê bai là: hoạt động vì tiền, không vì rock chân chính, pha tạp rock để dễ hút khán giả... Gần đây lại có cả chuyện đi chê bai nhóm báo RVWG và cả tờ RV nữa. Nói đâu xa, lão Rhapsody bên rockvn đấy, vừa là người có nhiều kinh nghiệm, lại là mod của 1 diễn đàn lớn, vậy mà lên phát biểu một câu xanh rờn: " RV á, cái thứ đấy thì cho tớ 1 ngày tở i* ra cả đống" ( đây là trích nguyên văn, nếu mọi người khoái thì tôi sẽ đưa link). Hồi trước lúc nhóm báo còn ở trong HRC, còn RV mới chỉ là tài liệu lưu hành nội bộ thì thấy rockfan hứng chí, khen nức nở lắm. Nhưng khi họ tách ra thành RVWG, còn tờ RV thì được in ấn, chế bản nhìn rất chuyên nghiệp, thì lại có lời xì xào là: RVWG tách ra để thoải mái kiếm tiền.
Vậy đấy, mồm thì nói là mong muốn phát triền, thể mà khi có 1 thứ phát triển, lại đi chê là "mất chất", là "vì tiền". Thế thì đến cả tỷ năm nữa rock VN cũng chỉ như thế này.