Dân chủ thể hiện qua lá phiếu - những vấn đề xung quanh nó

Lưu Công Thành
(congthanh)

Điều hành viên
Nhân chuyện việc bình bầu Miss HAO vừa qua :D tiện thể làm thêm một topic mới ở đây. Tất nhiên là chủ đề không liên quan gì đến cuộc thi đó cả.

Tất cả chúng ta đều biết là dân chủ được thể hiện rõ nhất là qua việc bỏ phiếu. Nhưng xung quanh việc bỏ phiếu đó có rất nhiều điều đáng để bàn.

Đối với một xã hội lâu nắm sống khép kín như ở VN thì việc đi bỏ phiếu và tất cả những gì liên quan đến nó đều rất mơ hồ, và rất ít khi được bàn đến. Còn ở nước ngoài thì nó lại là một phần rất quan trọng của cuộc sống, và người ta có thể nhìn vào luật bầu cử của nước đấy (bên cạnh Hiến pháp) để có thể nói đến tính dân chủ, ổn định chính trị-xã hội, tiềm năng cải cách v.v. của nước đấy.

Ở những nước dân chủ mới như các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ thì luật bầu cử được thay đổi xoành xoặch do có sự thay đổi vị thế của các lực lượng chính trị. Đây là cách mà thế lực cầm quyền giữ vị trí độc quyền của mình và loại bỏ đối thủ chính trị. Chính vì thế, trong một số trường hợp sau khi thông qua luật bầu cử là có thể biết ngay là ai sẽ là người thắng cử.

Nếu nhìn nhận một cách tinh ý thì có thể thấy sự dập khuôn trong thể chế chính trị của VN: Khi người ta muốn cất nhắc một ông X, người ta thường đưa ra tiêu chí a, b, c... - mà các tiêu chí này ông X đều lĩnh hội đầy đủ :D Sự giống nhau là ở chỗ, ở VN người ta cũng thay đổi các tiêu chí xoành xoặch để đáp ứng "nhu cầu thay đổi của xã hôi" :D

Việc bỏ phiếu thực sự rất đa dạng: có dạng bỏ phiếu miệng, có dạng bỏ phiếu kín, có dạng bỏ phiếu phổ thông, có dạng bỏ phiếu thông qua đại diện, có bỏ phiếu theo địa phương, có bỏ phiếu theo quy mô toàn quốc gia, bỏ phiếu cho cá nhân, tổ chức v.v....

Kết quả bỏ phiếu cũng rất đa dạng: có thể lựa chọn theo tỷ lệ phiếu bầu hoặc là chỉ lựa chọn một người thắng cử duy nhất, đôi lúc đòi hỏi phải có sự đồng thuận (100% - consensus), đôi lúc đòi hỏi quá bán (50%+1), hoặc là đơn giản nhiều phiếu nhất (simple majority)....

Nói chung là nó rất rất chi là đa dạng, nhiều khi phải mất rất nhiều thời gian mới có thể lựa chọn được người cần thiết qua nhiều vòng bỏ phiếu.

Điều cốt lõi mà luật bỏ phiếu là làm sao thông qua việc bỏ phiếu có thể đưa ra được lựa chọn đúng nhất.

Vậy đặt vào hoàn cảnh Việt Nam, với những dữ kiện ban đầu là dân trí thấp, dễ bị kích động, thành phần nông dân chiếm đa số, Đảng Cộng sản là đảng cầm quyền theo Hiến pháp... - bạn sẽ đưa ra một luật chơi như thế nào để nâng cao được tính dân chủ mà không gây biến động mất ổn định và đảm bảo được sự lãnh đạo của Đảng?


Đáng lý ra, khi mở một topic để cho nó sôi động người mở đầu (là tôi :D) phải đưa ra nhiều gợi ý, mở đầu hoàn hảo - rất tiếc tôi kô làm được điều ấy, mong mọi người lượng thứ ;)
 
Lưu Công Thành đã viết:
...
Vậy đặt vào hoàn cảnh Việt Nam, với những dữ kiện ban đầu là dân trí thấp, dễ bị kích động, thành phần nông dân chiếm đa số, Đảng Cộng sản là đảng cầm quyền theo Hiến pháp... - bạn sẽ đưa ra một luật chơi như thế nào để nâng cao được tính dân chủ mà không gây biến động mất ổn định và đảm bảo được sự lãnh đạo của Đảng?...

Anh dốt nên không có giải pháp. Nhưng lúc nào chú Thành hoặc các bạn nghĩ ra gì hay ho thì nhớ báo cho anh 1 câu. Anh cũng đang muốn tổ chức đánh tá lả với cái hội ngu dốt ở đây sao cho nâng cao dân chủ, nhưng không gây mất ổn định và đảm bảo anh luôn thắng :))

/Thanh
 
Ngại quá....chọn chúng chủ đề em muốn nói...nhưng đang nghỉ hè, lười kô đi kiếm thông tin, nên chắc chắn bài viết sẽ kô đâu vào đâu...để hết hè em sẽ tham gia.
 
Sau một thời gian suy nghĩ, em đã thấy có một tia hy vọng. Theo em bài toán này có thể giải được nếu tách quyền lợi của những nhà lãnh đạo Đảng ra khỏi quyền lợi lãnh đạo của đảng, cũng như tách ra phân tích quyền lợi của những người đang phấn đấu để trở thành thế hệ lãnh đạo Đảng kế tiếp. Nếu những mối quan hệ về quyền lợi này được giải quyết thì sẽ giải quyết được vấn đề mà chúng ta đang quan tâm.
 
Lưu Công Thành đã viết:
...Nếu những mối quan hệ về quyền lợi này được giải quyết thì sẽ giải quyết được vấn đề mà chúng ta đang quan tâm...

Hồi đầu bọn anh không chơi tá lả, mà chơi blackjack. Anh làm dealer. Luật chơi do anh đặt ra, luật này giống (cho nên công bằng giữa các người chơi) như luật của tất cả các bọn khác ở casino xịn. Tất nhiên cũng như ở casino, thằng vào chơi không được tự ý làm dealer.

Luật chơi có lợi cho anh về tiền bạc, nên chả tội quái gì anh phải đổi luật trong lúc anh đang chơi. Tuy nhiên, anh cũng không phải thần thánh nên không chơi blackjack mãi được, cũng đến lúc chuyển cho thằng khác làm dealer để còn rảnh nằm xem phim chưởng.

Tuy anh tham tiền, nhưng anh cũng tương đối tốt bụng, anh sẵn sàng làm các điều tốt cho các bạn nếu nó không ảnh hưởng đến tiền của anh. Trước khi chuyển sang xem phim chưởng, anh đổi mẹ nó luật chơi. Cho chết cha thằng làm dealer sau anh đi, và bọn chơi bạc sẽ cảm động rớt nước mắt với cử chỉ cao đẹp của anh.

Anh học theo bọn khác, đổi luật thành kiểu tá lả. Đánh tá lả không có thằng dealer, nhưng anh nằm xem phim chưởng, có dealer hay không ảnh hưởng quái gì đến anh :))

/Thanh
 
Võ Chí Nhân đã viết:
Em không biết là có phải bác nói quá lên không. ^^ Chứ em thấy luật bầu cử ở nước Việt chả có vấn đề gì nghiêm trọng.

Rất tiếc, nhưng tôi phải viết ở đây là: ảo tưởng, sai trầm trọng của tuyệt đại đa số cử tri người Việt. Nó là hệ quả của sự tuyên truyền hàng chục năm và thiếu thông tin.

Bây giờ em xin đem so sánh bầu cử ở VN với bầu cử của nước Mỹ nhé.

Nói chung, các bạn không nên so sánh với Mỹ vì mô hình của VN khác quá xa mô hình của Mỹ, không có gì tương đồng cả. Gần gũi với mô hình VN hơn là mô hình của nước Anh. Còn sau này mô hình của VN sẽ gần với mô hình của các nước Âu châu hơn là mô hình Mỹ, tiêu biểu là 2 mô hình rất khác nhau của Pháp và Đức, đó là điều tôi dám chắc.

Hơn nữa góp ý của tôi là không nên lôi Mỹ ra so sánh (cũng như các nước khác ra) khi mà các bạn tỏ ra thiếu những hiểu biết căn bản về mô hình ở đó.

Ở VN, một người... có thể ứng cử (mà theo em biết thì trong luật không có quy định điều kiện 1, 2, 3 gì đó... miễn là đủ tuổi)

Sai hoàn toàn, đó là tuyên truyền. Vỏ ngoài được đánh bóng làm ng ta dễ tưởng nhầm như thế, thực ra thì tính phi dân chủ của luật bầu cử ở Việt nam nằm ở trong các chi tiết "kỹ thuật" cơ.

Sự thật là thế này: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và cũng chính MTTQ tham gia giám sát việc bầu cử đại biểu Quốc hội. Tổ chức như MTTQ là tổ chức của ai? Của Đảng duy nhất cầm quyền chứ còn của ai, thế còn nói gì đến quyền tự do lựa chọn của ng dân được. Số lượng ng ứng cử cũng như ai thành phần gì được ủy ban bầu cử sàng lọc kỹ lưỡng, còn ng dân chỉ được lựa chọn đại biểu của mình trong một số lượng rất nhỏ các nhân vật mà ủy ban bầu cử (UBBC) đưa ra.

Ít cử tri Việt hiểu được là số lượng ứng cử viên mà UBBC đưa ra ít đến mức nực cười, nhỏ hơn 1.8 ứng cử viên/1 ghế, thường là 4 hoặc 5 ứng cử viên chọn lấy 3 ng. Nếu như trước kia số lượng ứng cử viên là Đảng viên, chiếm tỉ lệ 100%, gần đây ƯCV của Đảng chiếm khoảng 85-90% ƯCV. Vậy dân cũng chẳng có mấy lựa chọn (trung bình 4.5 trên 5 ứng cử viên là hạt giống của Đảng đưa ra như thế dân có ai đâu mà chọn?), bầu cử mang tính hình thức về căn bản. Lấy ví dụ, 5 ƯCV thì 4 ĐV còn 1 ng ngoài Đảng thì UBBC chọn ra 1 ông trình độ thấp hơn hẳn hay có trục trặc gì đó trong lý lịch ai đọc cũng thấy, vv. đưa ra ng đó vào danh sách (cho đẹp đội hình, là có ƯCV ngoài Đảng) thì kiểu gì ng đó cũng thua, chỉ có hạt giống của Đ thắng. Do đó Đảng viên ƯCV thắng tuyệt đối là chuyện tất nhiên (~90% ĐB QH).

Nếu đi vào chi tiết thì nhiều vấn đề còn rắc rối hơn nhiều. Ví dụ đơn giản nhất là việc phân chia ƯCV vào các đơn vị bầu cử. Các bạn có để ý là UBBC đưa trái tuyến ƯCV đi không? Đó là một phương pháp rất hữu hiệu để đưa những ƯCV không bao giờ có thể thắng ở địa hạt mà ng dân hiểu quá rõ ƯCV đó hoặc ở đó có ƯCV tốt hơn, vào được QH.

Một vấn đề cực kỳ then chốt, liên quan đến quyền tự do lựa chọn của ng dân trong bầu cử bị xâm phạm, mà hầu như rất ít cử tri Việt biết đến là trước kỳ bầu cử QH ở VN có một cuộc "tiền bầu cử" nữa núp dưới một cái tên rất mỹ miều là "Hội Nghị Cử tri", tại đây một số cử tri (do UBND phối hợp với MTTQ chọn ra) nhận xét bày tỏ sự tín nhiệm đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội bằng cách giơ tay hoặc bỏ phiếu kín! Ai không có đủ phiếu tín nhiệm của số cử tri này của Đảng và cơ quan hành pháp thì bật bãi, đi chỗ khác chơi! Thực tế nó là 1 cú sàng lọc những đối tượng không thích hợp với hành pháp và Đảng. Thế thì nói chuyện gì nữa, cả 2 cơ quan (1 hành pháp UBND, 1 của Đảng MTTQ) lựa chọn xắp xếp trước hết cả rồi; ai sẽ là đại biểu của dân gần như đã biết trước (90%).

Tạm thế, về những mánh khóe phi dân chủ trong cơ chế bầu cử QH cho đến thời điểm hiện nay, tôi gọi là "mạo dân chủ", tôi có thể viết phân tích về nó 50 trang (at least), còn nếu muốn phân tích so sánh với những mô hình bầu cử dân chủ tiêu biểu khác trên thế giới thì cần viết 1 cuốn sách dầy chừng 500 trang hoặc hơn.

Ở Mỹ, người ta bầu cử trực tiếp ra Tổng thống thông qua đại cử tri. Đại cử tri này sau đó trở thành thành phần của... CQ lập pháp

Sai. Tôi không muốn nhắc đến Mỹ ở đây, bạn nên tự tìm hiểu qua các tài liệu về Mẽo, that are available online. Thực sự luật bầu cử của Mỹ rất phức tạp, nhưng những điểm cơ bản thì khá transparent.

Như vậy có gì khác không?? Có! Một là, việc bầu cử CQ Lập pháp ở VN chả liên quan gì đến đảng cả.
SAI cơ bản. Đọc lại ở trên.

Chưa kể là ông Tổng thống về sau nghiễm nhiên... có hơi bị nhiều quyền với CQ lập pháp.

Tổng thống Mỹ được bầu qua tuyển cử tự do, thử hỏi có ai trong cơ quan Lập pháp Mỹ (Congress & Senate) có nhiều phiếu hơn TT được không?
Vì thế quyền lực TT trong mô hình đó rất lớn cũng có gì khó hiểu đâu. Chủ tịch nước VN (CTN) là do QH bầu ra, có phải do dân bỏ phiếu trực tiếp thông qua đâu, thì dĩ nhiên không thể có nhiều quyền như thế được. Anyway, đấy là vấn đề mô hình, có ít ra 5-7 mô hình khác mà tương quan sức mạnh giữa TT và nghị viện khác hẳn. Bạn không nên soắy vào Mỹ, vì mô hình đó không phải là duy nhất, cũng chẳng phải là đặc trưng cho CNTB trên thế giới, và bạn chưa đủ thông tin cơ bản để nói chuyện, phân tích mô hình của nước Mỹ.

Hai là, ở VN thì bác nào muốn ra ứng cử không đến nỗi mệt.

Ảo tưởng! Nếu ai sẵn sàng làm bù nhìn cho Đảng cầm quyền thì con đường của ng đó đỡ "mệt" hơn, nhưng nếu một ng có suy nghĩ hoàn toàn độc lập với Đảng (eg. có thể trái ngược ở nhiều vấn đề) thì dám chắc không bao giờ ng đó vào nổi danh sách ƯCV trong đ/k như hiện nay.

Chính vì thế mà Nghị viện thường xuyên phải thỏa thuận với Tổng thống rất nhiều. Cái này các bác XHCN gọi là hành pháp đè bẹp lập pháp.

Ở đâu thì những dự thảo của nghị viện (hay QH) đưa ra cũng phải được TT (hay CTN) phê duyệt mới thành luật được; ngược lại dự thảo của TT (hay CTN, cũng như của các cơ quan hành pháp hay đảng phái tổ chức xã hội) muốn thành luật cũng phải được nghị viện (hay QH) thông qua. Đó là quan hệ hai chiều, giám sát và hạn chế sự lộng quyền của TT cũng như của cơ quan lập pháp. Để ngăn chặn sự lộng quyền của lập pháp, còn cần đến tòa án hiến pháp or/and tòa án tối cao nữa, vì trong nhiều trường hợp các điều luật đuợc thông qua bởi cả nghị viện (quốc hội) và được ký bởi TT (CTN) là bất hợp hiến.

Ở VN có sự nhất trí cao thì càng đáng nghi vấn. QH VN được đẻ ra chủ yếu là công cụ để hợp pháp hóa "dân chủ" những chủ chương độc đoán của TƯĐ/BCT, gần giống với bù nhìn chính trị hơn là cơ quan lập pháp do dân lựa chọn từ tuyển cử tự do. Dĩ nhiên, mức độ bù nhìn ngày càng giảm, đó là dấu hiệu tốt của sự tiến bộ, nhưng còn khá xa mới đến cái đích được đặt ra.

Chuyện nữa là CTN ở VN do QH bầu ra, nên chuyện CTN mâu thuẫn với QH là chuyện khó tưởng. QH VN có quyền phế chuất CTN, còn trong các mô hình mà TT được chọn trực tiếp từ tuyển cử tự do, thì TT có thể giải tán cả quốc hội trong những đ/k nhất định. (Dĩ nhiên ở những mô hình đó TT dù được bầu từ TCTD cũng có thể bị mất ghế nhưng thủ tục phức tạp vô cùng, và chỉ áp dụng trong những trường hợp phạm pháp). Vì thế làm gì có những chuyện giống như ở ..... Mỹ được.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chán quá! Em định vào phá tí cho cái box này xôm tụ tí ^^ ai dè bị đập te tua thế này. Trước khi lủi thủi chạy đi cũng ráng đỡ vài đòn vậy :p

Thế này. Thứ nhất là em không có ý định khẳng định tuyệt đối rằng cơ chế bầu cử của các nước XHCN trước kia và bây giờ (cụ thể là VN) là tuyệt đối hoàn hảo. ^^ Vai trò của đảng (một hoặc nhiều) ảnh hưởng trực tiếp lên 3 thành phần còn lại của chính trị: hành pháp, lập pháp, tư pháp bao giờ cũng là tất yếu.... chừng nào còn có các đảng. :) Đúng không ạ?

Như vậy việc Đảng (viết hoa) có đảm bảo sự dân chủ không không chỉ nên đánh giá qua việc ảnh hưởng thế nào đến việc bầu cử cơ quan lập pháp mà nên xét đến mối quan hệ chung với tất cả các mặt. Ngoài ra còn phải xét đến một số vấn đề thuộc về... lịch sử. Mấy cái này xa vấn đề đang nói (bầu cử), mà cũng nặng về vấn đề quan điểm, bàn ra tán vào cũng không được gì :) Nếu có gì thì nên để khi khác.

Những gì em viết chỉ muốn chứng tỏ là cho dù bầu cử ở đâu và kiểu gì cũng có nhiều vấn đề, trước, trong và sau khi bầu cử. Và lấy ví dụ nhỏ nhỏ là nước Mỹ. VN vs Mỹ thì đơn giản hơn là VN vs the world.

Khi nói về nước Mỹ, em chỉ nhấn mạnh một số điều. Đó là

1. Cuộc bầu cử có sự ảnh hưởng trực tiếp bởi "quyền lực" của các đảng
2. Sau khi bầu cử thì hành pháp rõ ràng có nhiều vấn đề với lập pháp. Tức là ý em muốn nói, vấn đề dân chủ còn phải xem xét cả sau khi bầu cử nữa :)

Cái sai của em là có một số nhận xét hơi thiếu khách quan về VN. Em xin nhận sai và về nghiên cứu lại. Thực ra đây cũng là chốn đông người... không phải cứ cái gì biết thì cứ nói thẳng ra hết, nhất là cái gì về VN :)

Em xin rút khỏi chủ đề này ạ ^^

Tái bút: Em nhảy vào đây viết là vì không thích cái kiểu đưa ra một loạt mô hình... rồi kết luận theo kiểu là VN chả có cái gì hết trong mấy cái trên cả (mặc dù không rõ ràng nhưng đọc thì ai cũng hiểu vậy :p) của bác Thành.
 
Back
Bên trên