Lê Hải Anh
(haianhle)
New Member
Có một đôi vợ chồng trẻ sống với nhau. Đến một ngày, cô vợ cảm thấy rằng chồng mình ko còn yêu mình như trc nữa, như khi 2 người còn yêu nhau, anh ấy luôn luôn bên cạnh cô, cô cảm nhận đc rõ sự quan tâm ấy, nhưng đến nay dường như những điều đó ko còn nữa. Rồi, một hôm, cô nói với chồng rằng 'anh có thực sự yêu em không, nếu anh thực sự yêu em thì anh hãy lên đỉnh núi cao kia và hái về cho em bông hoa ở đó.' Cô biết rằng, nếu chồng mình đi hái bông hoa đó thì cũng có nghĩa là anh chồng sẽ chết, nhưng cô vẫn muốn biết liệu anh ấy có thể chết vì mình đc không? Rồi, sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy, không thấy chồng đâu cả. Cô nghĩ rằng chồng mình đã lên núi hái hoa cho mình rồi, và cô đã hối hận vì điều đó. Cô bắt đầu khóc.
Nghe đến đây, ko ít người cũng đã nghĩ là anh chồng đã lên núi hái hoa rồi, và nếu như vậy anh ta sẽ ko thóat khỏi cái chết, sẽ thật là buồn, một kết thúc ko có hậu, rồi cô vợ sẽ ra sao đây? Hoặc là có khi anh chồng đã bỏ đi sau khi nghe thấy vợ mình nói như vậy, có thể anh ấy nghĩ rằng đó ko phải là một tình yêu thực sự. Nhưng kết thúc ko như vậy:
Cô đang khóc, và chợt thấy trên bàn có một lá thư để lại:
" Em yêu, em có biết rằng anh thực sự rất yêu em không? Em yêu, em có biết rằng vào mỗi đêm em thường quên khóa cửa và anh phải dùng trí nhớ của mình để nhớ khóa cửa và cất chìa khóa cho em?. Em yêu, em có biết rằng mỗi lần mua hàng em thường quên ko trả tiền boa cho họ và anh lại phải dùng trí nhớ của mình để làm thay em việc đó? Em yêu, em có biết rằng mỗi khi nấu bếp em thường quên không cất dầu ăn trên bàn, như thế có thể khiến cho ruồi bọ làm hỏng chai dầu, và anh lại phải dùng trí nhớ của mình để cất chai dầu vào tủ? Em yêu, em luôn quan tâm đến người khác, nhưng dường như đối với anh đôi lúc thật vô tâm, em có biết rằng anh thường phải làm đêm trong khi tủ lạnh thì thường xuyên trống rỗng, anh lại phải dùng trí nhớ của mình để nhớ rẽ qua siêu thị mua đồ mỗi khi đi làm về còn đang mệt? Em yêu, em có biết rằng em rất thích ăn món se-ri, trong khi em lại không bao giờ nhớ mua thứ đó ở cửa hàng mà em yêu thích, và anh lại phải dùng trí nhớ của mình để mua nó cho em, và em đã bao giờ tự hỏi rằng tại sao mình vẫn luôn luôn ăn thứ se-ri mà thực ra em chưa bao giờ mua nó? Em yêu, em có biết rằng mỗi khi sáng dậy đi làm, em thường dậy muộn mà không kịp làm bữa ăn sáng của mình và anh lại phải dùng trí nhớ của mình để có thể dậy sớm và chuẩn bị cho em cốc sữa, lát bánh mỳ? Và em yêu, em có biết rằng anh yêu em như thế nào không? Nếu em thực sự yêu anh, em hãy mở cửa ra, anh đang đợi em với cốc sữa nóng và lát bánh mỳ. "
Câu truyện đơn giản mà tớ từng đc nghe kể, vì vậy có thể ko chính xác lắm ) , nhưng để chứng minh tình yêu đâu cứ cần phải " anh có dám chết vì em ko" hay đại loại phải ko, mà có lẽ đừng dại dột như vậy, đâu phải ai cũng may mắn như cô vợ trong truyện, nếu anh chồng mà chết rồi thì lấy ai quan tâm chăm sóc cho cô vợ nữa chứ
Nghe đến đây, ko ít người cũng đã nghĩ là anh chồng đã lên núi hái hoa rồi, và nếu như vậy anh ta sẽ ko thóat khỏi cái chết, sẽ thật là buồn, một kết thúc ko có hậu, rồi cô vợ sẽ ra sao đây? Hoặc là có khi anh chồng đã bỏ đi sau khi nghe thấy vợ mình nói như vậy, có thể anh ấy nghĩ rằng đó ko phải là một tình yêu thực sự. Nhưng kết thúc ko như vậy:
Cô đang khóc, và chợt thấy trên bàn có một lá thư để lại:
" Em yêu, em có biết rằng anh thực sự rất yêu em không? Em yêu, em có biết rằng vào mỗi đêm em thường quên khóa cửa và anh phải dùng trí nhớ của mình để nhớ khóa cửa và cất chìa khóa cho em?. Em yêu, em có biết rằng mỗi lần mua hàng em thường quên ko trả tiền boa cho họ và anh lại phải dùng trí nhớ của mình để làm thay em việc đó? Em yêu, em có biết rằng mỗi khi nấu bếp em thường quên không cất dầu ăn trên bàn, như thế có thể khiến cho ruồi bọ làm hỏng chai dầu, và anh lại phải dùng trí nhớ của mình để cất chai dầu vào tủ? Em yêu, em luôn quan tâm đến người khác, nhưng dường như đối với anh đôi lúc thật vô tâm, em có biết rằng anh thường phải làm đêm trong khi tủ lạnh thì thường xuyên trống rỗng, anh lại phải dùng trí nhớ của mình để nhớ rẽ qua siêu thị mua đồ mỗi khi đi làm về còn đang mệt? Em yêu, em có biết rằng em rất thích ăn món se-ri, trong khi em lại không bao giờ nhớ mua thứ đó ở cửa hàng mà em yêu thích, và anh lại phải dùng trí nhớ của mình để mua nó cho em, và em đã bao giờ tự hỏi rằng tại sao mình vẫn luôn luôn ăn thứ se-ri mà thực ra em chưa bao giờ mua nó? Em yêu, em có biết rằng mỗi khi sáng dậy đi làm, em thường dậy muộn mà không kịp làm bữa ăn sáng của mình và anh lại phải dùng trí nhớ của mình để có thể dậy sớm và chuẩn bị cho em cốc sữa, lát bánh mỳ? Và em yêu, em có biết rằng anh yêu em như thế nào không? Nếu em thực sự yêu anh, em hãy mở cửa ra, anh đang đợi em với cốc sữa nóng và lát bánh mỳ. "
Câu truyện đơn giản mà tớ từng đc nghe kể, vì vậy có thể ko chính xác lắm ) , nhưng để chứng minh tình yêu đâu cứ cần phải " anh có dám chết vì em ko" hay đại loại phải ko, mà có lẽ đừng dại dột như vậy, đâu phải ai cũng may mắn như cô vợ trong truyện, nếu anh chồng mà chết rồi thì lấy ai quan tâm chăm sóc cho cô vợ nữa chứ