Phạm Đinh Thắng
(ROCK)
New Member
đây là bài viết của "kill' em all'' bên hrc, đọc thấy cũng nhiều cái hay nên đã được tác giả đồng ý cho foward sang bên này.
MỞ ĐẦU CHO MỘT HUYỀN THOẠI
Mọi chuyện bắt đầu vào từ năm 1973, khi mà "Deep Purple" lừng danh đến cùng với buổi biểu diễn ở thủ đô Đan Mạch Copenhaghen. Một trong những vị khách mời của show diễn là vận động viên quần vợt nổi tiếng Torben Ulrich đến cùng với đứa con trai 9 tuổi của mình Lars Ulrich (26\12\1963, Copenhaghen, Đan Mạch). Có thể bạn cảm thấy lạ rằng một trong những tay vợt hàng đầu của hoàng gia Đan Mạch lại thường lui tới những ****** hoà nhạc Rock, tuy nhiên Torben luôn luôn là một người khác thường và đôi lúc còn lập dị nữa. Là người trung thành với văn hoá Hip và yêu thích nhạc jazz, Ulrich cha quen thân với một vài nhạc sĩ, thậm chí nghệ sĩ Saxophone huyền thoại Dexter Gordon còn là cha đỡ đầu của Lars. Thật khó nói, Torben cảm thấy thế nào về show diễn của Deep Purple, nhưng Lars nhìn tất cả những gì diễn ra trên sân khấu với một ấn tượng và sự kích động rất lớn, với "đôi mắt mở to và cái mồm há hốc". Có lẽ đây là lần đầu tiên Lars được chứng kiến một show diễn rock thật sự, và tất cả những gì diễn ra thật tuyệt vời. Ngay ngày hôm sau, Lars chaỵ ra cửa hàng và mua album "Fireball". Năm 13 tuổi, Lars van nài bà mua cho cậu một bộ trống, lúc đó nó thật thô xơ và cục mịch. Lars gõ trống say sưa trong phòng, nơi dán đầy posters của "Deep Purple" và "Kiss". Tuy nhiên, bố mẹ của cậu bé lại muốn cậu theo nghề bố, trở thành một tay quần trứ danh. Tháng 8 năm 1980 gia đình Ulrich chuyển sang sống ở Newport Beach, một thành phố thuộc bang California, khí hậu ấm áp giống như những kẻ ngây thơ thường nghĩ. Nơi đây, họ cho rằng sẽ tốt cho những giờ luyện tập thể thao. Nhưng thật đáng tiếc, mọi việc lại diễn ra hoàn toàn theo chiều ngược lại...
KHÔNG CAM LÒNG NHÌN ĐỜI HỜ HỮNG
KẺ ANH HÙNG QUYẾT TỰ ĐỨNG LÊN
Ở một thành phố nhỏ thuộc California, Daun, nơi mà sự buồn chán ngự trị, và để không bị thất lạc trong vương quốc buồn ngủ này, cậu học sinh trung học James Alan Hetfield (3/8/1963, Los Angeles, USA) cùng với những người bạn bắt đầu nghe rock nặng :"Kiss", "Rush" và "Aerosmith". Vào thời gian đó đang diễn ra phong trào tự sáng tác và chơi nhạc, James chơi ghita trong ban nhạc của trường, nhóm "Obsession", trong nhóm còn có thêm Rich chơi trống và Ron Veloz chơi bass, tay ghita thứ hai lúc bấy giờ là Jim Arnold. Như Hetfield nhớ lại: "Chúng tôi không có người hát chính, hàng ngày chúng tôi tụ tập trong gara và chơi lại các bài hát của "Thin Lizzy" và "Black Sabbath", và thậm chí biểu diễn trong một hay hai buổi liên hoan..... ". Tất cả kết thúc khi mẹ của James qua đời vì bệnh ung thư. Cha mẹ của James đều là những người theo đạo Cơ Đốc, có thể nói họ là những người rất cuồng tín, họ tin tưởng vào Chúa Trời và vì thế họ từ chối tất cả các liệu pháp y tế có thể. Về sau, điều này cũng được đề cập đến trong một bài hát nổi tiếng của James "The God That Failed".
Sau cái chết của mẹ, Hetfield được gửi đến thành phố Labr sống cùng với gia đình của chị. Đối với cậu bé âm nhạc là niềm an ủi rất lớn, nó giúp cậu chốn chạy khỏi thực tại. Cứ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần cậu lại ghé qua Daun và tiếp tục luyện tập cùng các bạn trong "Obsession". Chẳng bao lâu, trong trường xuất hiện thêm những người cùng chí hướng với cậu, Labre, chơi ghita, nổi tiếng dưới cái tên "Troy"; tay trống Jim Mulligan. Tuy nhiên, Troy nhanh chóng rời khỏi nhóm ba người, người thay thế là Hugh Tanner. Hetfield chơi ghita và bắt đầu hát, nhóm nghĩ ra cái tên mới cho mình "Phantom Lord". Còn vị trí bass thì chẳng có ai cố định cả, đến rồi đi.
Tốt nghiệp trung học, James quay trở về Daun, chuyển vào sống trong căn nhà của ngườI bạn cũ Ron McGovney. Nhà này thuộc về mẹ của Ron, có bốn buồng tất cả, một trong số chúng không có người ở và Ron hay đưa bạn mình về đó. Và nhanh chóng những người bạn biến nó thành căn cứ luyện tập. Ron biết chơi bass, làm quen cùng với Mulligan và Tanner, tất cả tạo thành một nhóm nhạc lấy tên là "Leather Charm".
LẦN ĐỌ SỨC ĐẦU TIÊN THẤT BẠI
ĐÀNH CỰC KHỔ HỌC ĐẠO TẦM SƯ
Cũng vào thời gian đó Lars Ulrich, bất chấp những hi vọng của cha mẹ, chẳng thèm để ý đến những giờ học tennis, chơi trống say sưa và nghe nhạc nặng. Làn sóng Heavymetal mới đến từ nước Anh NWOBHM đã tràn ngập nước Mỹ, một loạt các nhóm nhạc mới ra đời cùng với phong cách mới và những sáng tạo mới. Lars dành tất cả thời gian rảnh của mình dạo chơi trong các cửa hàng bán đĩa, tìm mua những albums nước ngoài mới cùng với những người bạn thân của mình là John Kornarens và Brian Slagel, những người sau này lập nên hãng "Metal Blade Records". Một lần Lars mời Brian về nhà cho xem những bài thơ vừa mới làm và một bộ trống mới còn nguyên trong hộp. "Tao đang chuẩn bị lập ban nhạc" Lars nói nhưng Brian chẳng quan tâm vì cho rằng đấy chỉ là những lời nói đùa.
Sau vài tháng luyện tập cùng với nhau, Jim Mulligan từ giã "Leather Charm" và Hetfield bắt đầu tìm một tay trống mới. Ai đó đưa cho Hetfield điện thoại của Lars và họ đã chơi thử cùng với nhau. Kết quả thu được thật thảm hại, họ chẳng chơi ra cái gì cả. Lars chơi rất tồi. "Chúng tôi nói với cậu ấy rằng sẽ gọi lại sau " - James nhớ lại - "Nhưng sự thật chúng tôi không có ý định gọi cho cậu ấy thêm một lần nào nữa".
Lars rất thất vọng và vấn đề nan giải bây giờ là làm thế nào trau chuốt lại kỹ thuật chơi của mình. Lars mua một bộ "Kamko" đã dùng rồi và tiếp tục luyện tập cùng các nhạc sĩ khác. Số đông họ đều theo thiên hướng nhạc nặng của Mĩ, thời gian đó Lars bị lôi cuốn bởi nước Anh. Cuối cùng, tốt nghiệp trung học, cậu trai trẻ Đan Mach quyết định tự thưởng cho mình một món quà và cậu đã tới Anh. Ở đó, Lars rơi vào buổi hoà nhạc của nhóm "Diamond Head" - một trong những trụ cột của NWOBHM. Sau buổi diễn, cậu làm quen cùng tay hát chính Sean Harris. Harris mời Lars tới nhà cha mẹ, Lars ở đó 2 tháng và đây quả là cơ hội tuyệt vời để quan sát những nhạc sĩ thực sự làm việc thế nào, Lars học được rất nhiều từ họ. Lars chỉ quay về Mĩ vào mùa thu cùng với rất nhiều những ý tưởng mới.
SỰ RA ĐỜI CỦA MỘT CÁI TÊN ĐÃ ĐI VÀO LỊCH SỬ
Lúc bấy giờ, Brian Slagel đã được giới chơi và nghe rock nặng gán cho biệt hiệu "Mr Metal". Người nghe càng nhiều và các nhóm nhạc mọc lên như nấm, ý tưởng thành lập một hãng chuyên ghi âm nhạc Metal của Brian đang trở thành hiện thực. Slagel tuyên bố, label mới sẽ có tên "Metal Blade Record", một tuyển tập các bài hát của các nhóm nhạc trẻ trong khu vực dưới cái tên "Metal Massare " sẽ được ghi âm. Ngay sau tuyên bố của Slagel, Lars rất sốt sắng mong muốn được tham gia vào đĩa nhạc mới. Cậu gọi cho Hetfield và thuyết phục Hetfield thêm một lần nữa gặp mặt. Vào thời điểm này thì "Leather Charm" gần như tan rã. Lars và Hetfield đều hiểu rằng, để được tham gia vào đĩa nhạc mới, họ cần phải hội đủ 3 thứ: bài hát, tên của nhóm, và nói riêng hơi hình thức một chút họ cần phải thông báo nhóm nhạc mà họ đã chơi. Vấn đề đầu tiên họ giải quyết khá dễ dàng - bài "Hit The Light" - một trong những bài hát của "Leather Charm". Một người bạn của Lars là Ron Quintana lúc này đang có ý tưởng thành lập một tờ báo chuyên dành cho những người hâm mộ nhạc metal đã hỏi cậu nên lấy tên nào cho tờ báo của mình "Metallica" hay "Metal Mania"? Lars láu lỉnh rất thích cái tên đầu tiên "Metallica" và ra sức thuyết phục Ron lấy tên tờ báo là "Metal Mania" và tất nhiên "Metallica" trở thành tên của nhóm nhạc kinh điển.
THIÊN THỜI, ĐỊA LỢI, NHÂN HOÀ
CÓ HAI THIẾU MỘT HOÁ RA KHỐN CÙNG
Ban đầu công việc việc của nhóm diễn ra thật tồi tệ. Chẳng ai trong số thành viên mà Lars và Hetfield chơi cùng hài lòng với vị trí của mình. Ron McGovney được đề nghị chơi bass, nhưng lời đề nghị này chẳng làm hắn thích thú. James quyết định đảm đương cả hai vị trí hát chính và chơi bass, sử dụng một máy ghi âm ghita 4 kênh mà họ có để ghi âm. Những người bạn mời thêm một tay ghita nữa dưới cái tên Dave Mustaine (13/12/1963; La Mesa, Mĩ) vừa tách khỏi nhóm "Panic", mặc dù vào thời điểm Dave đến phần lớn các sáng tác đã được viết ra, trung tâm vấn đề của nhóm bây giờ chính là vị trí của Dave. Trước thời hạn giao nộp nhóm vài giờ, Lars và Hetfield nhận thấy họ cần thêm môt người có khả năng chơi solo. Họ gọi điện cho một người sinh ở Yamai, một nghệ sĩ da đen tên là Lloyd Grant và cùng nhau đi tới Studio, nơi Slagel đang đợi họ. Sự xuất hiện của Lloyd trong nhóm chỉ có vậy thôi ,thế nhưng sau này rất nhiều các nhà báo đã sai lầm khi viết Lloyd từng là một thành viên của "Metallica".
14/6/1982 tuyển tập "Metal Massacre" xuất hiện ở rất nhiều các cửa hàng âm nhạc. "Hit The Light" dưới sự thực hiện của "Metallica" bị đánh giá là có âm thanh rất "ẩm ướt", thiếu tính chuyên nghiệp và giọng hát chính Hetfield có vấn đề (quả thực trong thời gian ghi âm Hetfield bị viêm họng). Tuy nhiên Slagel lại khá thích lối hát nhanh và lối hoà âm mang tính đột phá, khác hẳn với số đông các nhóm nhạc theo phong cách metal Mĩ cổ khác.
Thật khó nói, sự ra đời của tuyển tập "Metal Massacre" mang lại cho nhóm bao nhiêu thành công. Một mặt thể hiện trong tuyển tập những sáng tác còn quá non còn âm thanh thì kinh khủng. Thậm chí Slagel còn nhầm cả tên nhóm "Mettallica". Nhưng dù sao đó cũng là sự nâng đỡ về tinh thần cho nhóm. Sau này những nhạc sĩ đã thú nhận rằng, nếu không có Slagel thì có thể "Metallica " chẳng bao giờ tồn tại.
Những thiếu sót ban đầu không thể tránh được, tuyển tập tiếp theo được nhiều người chú ý hơn, công việc của nhóm tiến triển khá tốt. Thành phần ổn định của nhóm đã xuất hiện: James Hetfield - ghita, vocal; Lars Ulrich - drums; Dave Mustaine - ghita và Ron McGovney - bass (sau khi được thuyết phục ra nhập vào nhóm). Những sản phẩm mới được thêm vào "The Mechanics", "Motorbreath" và "Jump In The Fire", tiếp tục hoàn thiện "Hit The Light", những sản phẩm mới này được viết dưới sự ảnh hưởng của: "Motorhead" và "Venom". Ngày 14/3/1982 "Metallica" có buổi biểu diễn đầu tiên của mình ở câu lạc bộ "Radio City" thuộc thành phố Anahem. Công chúng, vốn không quen với lôi hoà âm quá kỹ lưỡng đã tiếp nhập những kẻ mới đến khá lạnh nhạt, nhưng bản thân những thành viên hôm đó cũng đã thể hiện không đúng với trình độ của mình. Vào thời gian thực hiện "Hit The Light" đàn của Dave bị đứt dây, tất cả chạy lên sân khấu thay để chơi lại từ đầu bài hát. Vào ngày 28/3 "Metallica" đã hâm nóng cậu lạc bộ "Whisky A- Go -Go", họ đã diễn hai buổi trong cùng một đêm. Không kể đến chương trình được mở rộng thêm bởi "Am I Evil" và "Helpless" từ sáng tác của "Diamond Head", phản ứng của công chúng cũng tạm ổn. Có lúc Hetfield định thử chuyển hết phần ghita của mình cho Dave. 23/4 "Metallica" xuất hiện trên sân khấu "The Concert Factory" ở Costa Mess, tiếp nhận thêm một tay ghita là "Brad Parker", nổi tiếng giống như Damian Phillip. Tuy nhiên Parker chẳng làm được trò trống gì, và James một lần nữa lại phải cầm đến ghita (Brad sau đó ra nhập vào "Odin").
BƯỚC ĐI NHỎ, THÀNH CÔNG LỚN
Một lần vào tháng 6/1982 thình lình xuất hiện ở nhà Brian Slagel, John Kornarens - nắm chặt trong tay cái casset. "Đoán đi ,ai đây ?" - John hỏi bạn rồi bật một cuộn băng.Nghe xong, Slagel mới chơt nhận ra đấy chính là "Metallica" và sự ngạc nhiên của anh không có giới hạn. Cuộn băng có tên "Demo Era" và bao gồm trong đó 4 bài hát. Các thành viên trong nhóm đã kiên trì gửi các cuộn băng đi các nơi bằng nhiều cách khác nhau, quảng cáo trên các tờ báo dành cho người hâm mộ và nhanh chóng nhận được một vài lời ngọt tai trong giới báo chí, trong số đó có "Metal Mania". Chủ nhân của một hãng độc lập "High Velocity", rất chú tâm vào dòng Punk-Rock, Kenny Kane đã thanh toán tiền Studio cho Metallica sau khi nghe xong một vài bản demo thu vội các tuyển tập của Slagel mà không để ý đến đây là loại nhạc gì và tuyển tập được tạo thành từ những sáng tác của nhiều nhóm khác nhau. Nhờ vậy mà có thêm bản demo "No Life Til Leather" cùng với cách thực hiện ngon hơn là cả 4 bài (trong cuộn băng của John) và 3 bài mới "Metal Militia", "Seek And Destroy" và "Phantom Lord". Thật không may, Kenny trở nên rất giận dữ khi biết rằng "Metallica " chẳng có nhiều sản phẩm cho lắm mà hơn nữa những sản phẩm này chẳng mảy may liên quan gì đến Punk-Rock cả.
Trong khi đó, Brian Slagel vẫn tiến hành những tours diễn dựa trên "Metal Massacre", và các tour này cần phải đến SanFransisco. Anh tụ tập các thành viên của "Metallica" và thông báo với họ rằng họ sẽ có mặt trong các tours diễn. Đề nghị này được tiếp nhận một cách sung sướng bởi họ hiểu rằng nó sẽ mở ra trước mắt họ cơ hội được biểu diễn ở những căn phòng hoàn toàn mới.
Buổi diễn đầu tiên diễn ra trong gian phòng có tên "The Stone" ở SanFransisco 18/9/1982. Chẳng kể đến ngôi sao biểu diễn lần này là nhóm "*****" , công chúng hài lòng với màn diễn của "Metallica". Thậm chí ngay sau đó một phần khán giả đã bỏ về mà không chờ màn diễn của "*****". Và trong gian phòng "Old Waldorf", họ ra mắt công chúng với một sáng tác mới "No Remorse" được hưởng ứng không kém gì màn diễn của họ ở "The Stone". Một tháng trôi qua đều đặn với nhiều buổi diễn, và cùng với nó mối quan hệ giữa các thành viên trong nhóm trở nên xấu hơn, đặc biệt là giữa Dave và James. Quan hệ của họ thất thường và đặc biêt tồi tệ khi các thanh viên trong nhóm uống rượu, họ uống rất nhiều và
Đến mùa thu năm 1982 ,Lars gọi điện cho Brian Slagel và thông báo rằng ,anh không hài lòng với Ron McGovney ,trong nhóm quan điểm về âm nhạc của họ khác nhau hay nói một cách khác họ không thể chơi cùng nhau .Slagel đề nghị Lars đên buổi diễn của nhóm "Trauma",chừng nào ,theo như lời anh nói ,ở đó có tay bass rất "hiếm hoi" tên là Cliff Burton (10/2/1962,Castro Balei ,Mĩ) .Cliff bắt đầu hoạt động âm nhạc từ năm 1976 ,làm việc cùng với dự án mà anh rất yêu thích "EZ Street".Sau khi dự án này tan rã Burton ra nhập vào nhóm "Trauma",và cùng với nó ghi âm bản demo của hai bài hát,một trong số đó là "Such A Shame"-sau này được đưa vào tuyển tập thứ 2 "Metal Massacre" được xuất bản bởi Brian Slagel.
TRI ÂM KHÔNG HẸN MÀ GẶP
Lars và James đến nghe buổi diễn của "Trauma", họ thật sự khoái Cliff. Sau buổi diễn họ đến gặp tay bass tuyệt vời này và đề nghị Cliff chơi cùng họ trong nhóm, tất nhiên kết quả là một lời từ chối. Sau đó Lars tiếp tục gọi cho Cliff đều đặn, thuyết phục anh về với "Metallica".
Ngày 29/11 nhóm lần đầu tiên xuất hiện trong vai trò là ngôi sao chính tại một buổi biểu diễn tại SanFransisco. Bản ghi của buổi diễn này, nơi mà Dave biểu diễn một sáng tác mới, tuyệt phẩm "Whiplash", nổi danh trong bản demo "Live Metal Up Your Ass". Mặt khác hâm nóng show diễn còn có nhóm "Exodus" mà theo lời nhiều người là đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử của "Metallica".
Về phần mình, các thành viên của Metallica đều rất ấn tượng về tài năng của Cliff, và thế là họ tìm mọi cách đón tay bass này về nhóm, trong đó Lars là kẻ tích cực nhất. Và cuối cùng những lời thuyết phục kiên trì của Ulrich cũng có kết quả. Cliff đã đồng ý chơi thử cùng với "Metallica " (28/12/1982) và sau đó đã quyết định làm thành viên của nhóm. Như sau này Cliff thú nhận, sở dĩ anh gia nhập vào "Metallica" là vì bất bình với các thành viên khác của "Trauma", những thành viên này bắt đầu đẩy nhóm thực hiện những mục đích mang tính thương mại nhiều hơn là chuyên tâm vào sáng tác nhạc. Điều kiện duy nhất mà Burton đề nghị với "Metallica" là nhóm phải chuyển về vùng lân cận SanFransisco.
MỘT CHUỒNG HAI HỔ NHỐT CÙNG
CON CÒN CON MẤT CHẲNG CHUNG ĐỘI TRỜI
Không để ý đến những thành công trong những lần diễn của "Metallica", nền công nghiệp thu âm chẳng vội vàng cắn xé lẫn nhau để chiếm được "Metallica", họ không niềm nở đón gặp các thành viên của nhóm. Có một vài lời đề nghị đến từ những công ty hạt tiêu, vốn chẳng làm các thành viên thích thú cho lắm. Lúc này nhóm vẫn chưa nằm trong sự quan tâm của Johny Zazula và vợ Marsha - những người luôn khuyến khích mở rộng các nhóm nhạc heavymetal khắp miền đông nước Mĩ. Mùa xuân 1983, tình cờ nghe được bản demo "No Life 'Til Leather" Johny ngay lập tức đánh giá được khả năng của "Metallica" và ném mình vào buồng điện thoại gần nhất để đề nghị được giúp đỡ tổ chức biểu diễn và ghi albums cho nhóm. 1/4/1983 Các nhạc sĩ chất mình lên xe tải và đi tới miền Đông. Sau tay lái là Dave Mustaine.
Dù rằng tất cả các thành viên đều thích uống, họ luôn luôn tự đánh giá lại tư cách của mình. Tuy nhiên Dave thì lại khác, hắn là nguồn nảy sinh tất cả các xung đột. Theo lời của Lars: những chuyến đi qua nhiều miền của đất nước cùng với Mustaine say xỉn sau tay lái trở thành những hành động mạo hiểm. "Một, mười hay mười lăm lần chúng tôi suýt chết" - Lars nhớ lại. Đến NewYork, "Metallica" kiếm được 2 buổi diễn cho một công ty cùng với "Vandenburg" và "The Rods". Ngày 11/4 các thành viên ngoại trừ Dave đã họp nhau lại và tất cả đều nhất trí loại Dave ra khỏi nhóm. Một quyết định có vẻ mang tính cảm tính nhiều hơn là chuyên môn mà chắc ai cũng biết đây là kết quả của sự mâu thuẫn giữa hắn và thủ lĩnh James. Vì những rắc rối tài chính họ mua vé cho Dave về nhà không phải bằng máy bay, mà là trên xe buýt. Như Lars nhớ lại, khi James đánh thức Dave (đang say) dậy và thông báo cho hắn biết việc hắn sẽ phải rời khỏi nhóm, guitarist tóc hung này, trong khoảng 15 giây không thể hiểu nổi những gì mình đã nghe, và khi hiểu ra, hắn nói : "Tốt thôi, vậy thì khi nào máy bay của tôi sẽ bay?".
Chỉ vài tháng sau khi rời khỏi "Metallica", Dave đã khẳng định rằng mình không phải kẻ dễ bị bắt nạt bằng cách thành lập nhóm "Megadeth", sau này đã trở thành đối thủ lớn nhất của "Metallica". Những người còn lại cũng chẳng phải tốn nhiều thời gian tìm người thay thế Dave. Đối với nhiều người, đây còn là một kế hoạch được sắp đặt từ trước
SỰ THAY THẾ HOÀN HẢO
Ứng viên số một cho vị trí này là Kirt Hammet (18/11/1962,SanFransisco), chính là guitarist của "Exodus", có lẽ do chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Kirk mà Metallica càng có thêm cớ để sa thải Dave.
Trước khi thành lập "Exodus" vào năm 1981 Kirk chẳng có ý đinh chơi nhạc một cách chuyên nghiệp. Tuy nhiên chúng ta cũng chẳng phải bàn luận nhiều về điều này làm gì, ngay sau khi xuất hiện với tư cách là ghita của "Exodus", Kirk nhanh chóng gặt hái được danh tiếng và được coi như một trong các tay ghita tài năng nhất. Có thể nghe Ghita của Kirt trong những đoạn băng demo ghi bởi "Exodus" vào năm 1982. Khi còn bé, Kirk đã từng nghe nhạc của Jimi Hendrix, và theo lời của những người thân thì "Nó có thể chơi lại Little Wing y hệt chỉ sau vài ngày luyện tập". Ngay buổi đầu tiên chơi thử cùng "Metallica" đã cho thấy, thành viên mới của nhóm thật tuyệt vời và "Metallica" phấn chấn bắt tay vào việc đưa ra album đầu tiên. Lúc đầu band sống trong nhà Johny và Marsha Zazula, thế nhưng họ bị đuổi khỏi đó chỉ vì ăn trộm và uống hết vài chai sâm banh mà cặp vợ chồng có ý định để dành, hình như, cho đến lễ cưới vàng của họ.
Buộc phải sống trong một nhà kho cũ,được trang bị lại để làm phòng tập,các nhạc sĩ chẳng có đủ thức ăn, chẳng có tiền và vì vậy không có điều kiện để chuyển đi nơi khác. Chẳng bao lâu sau, công việc làm album đã tiến dần tới thành công. Họ sửa lại lời một vài bài hát cũ, "The Mechanics" được đặt lại tên là "The Four Horsemen", còn Cliff thu bản bass solo oai vệ "Anesthesina/Pulling Teeth".Tuy nhiên họ cũng bị làm phiền không ít bởi những ý kiến của nhà sản xuất và các nhân viên thu âm; những người này muốn các thành viên phải làm theo ý của họ .
MỘT TIẾNG "GIẾT" CHẤN ĐỘNG TOÀN CẦU
Mùa hè năm 1983 hãng "Megaforce Record" tung ra album "Kill ''Em All". Sau đó là tour diễn cùng với nhóm "Raven". Ra album mới và lưu diễn, thế nhưng số tiền mà họ nhận được chẳng đáng là bao, thông thường họ phải diễn một lần trong một đêm. Không ít lần họ được các khán giả của mình mua cho thức ăn. Chưa hết, ngày 14/1/1984, một vài kẻ dấu mặt đã đột nhập vào kho nhạc cụ của nhóm và lấy đi mất máy tăng âm, bộ trống của Lars và một vài thứ lặt vặt khác nữa, thật may là tất cả ghita lại được đem vào khách sạn từ đêm trước. Cảnh sát đã cố gắng nhưng không có tên trộm nào bị bắt cả, còn "Metallica" đành phải mượn đồ của các bạn đồng nghiệp trong nhóm "Anthax". "Nếu như các bạn biết những kẻ đốn mạt đó, những kẻ đã lấy đồ của chúng tôi thì làm ơn hãy đập chúng hộ tôi " - James đã tuyên bố với công chúng như vậy trong thời gian của buổi diễn.
Tour diễn đầu tiên của nhóm ở Châu Âu qua Thụy Điển, Ý, Pháp, Đức, Hà Lan và Bỉ chút nữa thì bị huỷ bỏ khi James bị một cái cốc thuỷ tinh lớn rơi và những mảnh vỡ của nó cắt vào tay. Tuy nhiên họ đã may mắn vì James mau chóng bình phục, tour diễn của họ dựa trên album đầu tay "Kill 'Em All", ngày 11/2 họ xuất hiện trước 7000 khán giả trong Festival nổi tiếng "Aardschok" ở Hà Lan và thành công khi kí được hợp đồng cùng với hãng phát hành đĩa Châu Âu "Music Of Nation". 20/2 hãng này đã phát hành mini-album "Jump In The Fire", ngoại trừ các bài hát có trên bìa họ còn đưa thêm vào "Seek And Destroy" và "Phantom Lord" diễn sống (nhưng thực tế là được ghi âm trong studio ...). Dừng chân tại Copenhaghen, họ ngay lập tức bắt tay vào ghi âm đĩa mới tại một studio có tên "Sweet Silence Studios" dựa trên những bài hát mới của họ. Bản demo của 4 ca khúc - "Fight Fire With Fire", "Ride The Lighting", "When Hell Freezes Over" (sau được chuyển thành "Call Of Ktulu") và "Creeping Death" gây ra nhiều tiếng ồn giữa những người hâm mộ nhóm. Những sáng tác trở nên chậm hơn, hoà âm hay hơn. "Metallica" có ý định ghi âm một hay vài bản ballad.
HIÊN NGANG CƯỠI SÉT
XƯNG HÙNG BỐN PHƯƠNG
Kết quả cuối cùng sau những tháng lao động không nghỉ thật tuyêt vời. "Ride The Lighting" được tung ra vào mùa hè năm 1984, hãng phát hành ở Mỹ là "Megaforce", ở Châu Âu là "Music Of Nation" và nhận được khá nhiều lời lẽ tốt đẹp từ giới báo chí. Bản ballad buồn rầu "Fade To Black" cùng với lời bài hát về sự mong muốn tự vẫn của một kẻ chán đời (tạm gọi là như thế đã ) bất chấp dự đoán của những kẻ hoài nghi đã trở thành một trong những thành công lớn nhất với doanh số bán ra của đĩa. Muộn hơn một chút là "Creeping Death" mà phần bonus có thêm hai nhạc phẩm cùng tên "Am I Evil" do Metallica chơi lại của "Diamond Head" và "Blitzkrieg". Nhóm ký hợp đồng với hãng ghi đĩa khổng lồ "Eletra Record" đồng thời sa thải Zazula khỏi cương vị quản lý. Về sau nhóm làm việc cùng với hãng bầu nổi tiếng "Q-Prime".
Trong suốt thời gian lưu diễn ở Châu Âu họ diễn tất cả 26 buổi và quay về Mĩ vào đầu năm 1985. Năm 1985 chính là thời gian ra đời của thể loại "Crossover" là sự đan xen kỳ quặc giữa "heavy metal" và "punk-rock". Các thành viên từ "Anthrax" cùng với kĩ thuật của Billy Milano đã dựng nên một dự án ồn ào mang tên "S.O.D", tuy nhiên đĩa của họ "Speak English Or Die" hoàn toàn lại chẳng gây được tí ồn ào nào trong thế giới "metal" cả. Theo bước "Anthrax", các thành viên của "Exodus" tạo nên "punk -pogrom" ở câu lạc bộ "Put In". Một cách tự nhiên, sự bắt đầu tương tự không thể không đụng chạm đến các thành viên của "Metallica". Khi James Hetfield đang nghỉ ngơi sau những buổi diễn, thì một người bạn cũ có tên Fred Cotton tìm đến và đề nghị James chơi cùng trong một dự án ồn ào gọi là "Spastic Children". Bản thân Cotton hát, phần ghita chính được giao cho James McDaniels (cũng nổi tiếng giống như Flunky), bass-ghita là tay nào đó tên là Jumbo. Vị trí còn lại chính là người chơi trống và nó được giao cho Hetfield. Khái niệm "Spastic Children" được hiểu là bằng cách nào đó thu được sự vui nhộn (càng nhiều càng tốt) từ sự điều khiển các nhạc cụ không thành thạo. Các nhạc sĩ đã cố gắng tạo ra thật nhiều tiếng ồn trong khả năng của mình, Cotton cố tình hét lên rất to những bài hát có lời lẽ vui nhộn và cả những bài hát thô tục nữa. Công việc không chỉ dừng lại ở những buổi liên hoan trong giới bạn bè. 31/1/1986 "Spastic Children" xuất hiện trong câu lạc bộ "Ruthie''s Inn" (Berkli,Califocnia), hơn nữa Cliff Burton chơi ở vị trí bass. Cần phải nói rằng những người hâm mộ không đánh giá một cách đầy đủ các tác phẩm của dự án. Vào thời gian show diễn, khán giả yêu cầu chơi bản "Creeping Death" và những bài hát khác của "Metallica", nhưng thay vì điều này những người biểu diễn lại tuôn ra những lời lẽ không cần thiết chửi bới những kẻ ngu ngốc. Về sau "Spastic Children" có thêm một serrie các buổi diễn nữa sau những kì nghỉ vài tháng cho đến vài năm, hơn nữa trong những thời kỳ khác nhau có cả sự tham gia của Kirk Hammet, Jason Newsted, và thậm chí cả Jim Martin từ nhóm "Faith No More".
Sau kì nghỉ ngắn vào mùa hè năm 1985 "Metallica" một lần nữa thông báo sự tham gia của mình vào các festivals danh tiếng "Moster Of Rock" ở Kastl Donington (17/ trước sân khấu với 50 nghìn người hâm mộ và "Day On The Green" ở Oklend(30/9) với 60 nghìn ngưòi hâm mộ.Giáp Tết nhóm lại kiếm được một buổi diễn nữa ở San-Fransisco,ngoài ra buổi diễn ngày diễn ra ảm đạm bởi một số rắc rối .
"Chúng tôi đã hát cái gì đó" - Hetfield nhớ lại - "và tôi muốn công chúng hát cùng với chúng tôi. Thế nhưng microphone không thể nào gắn vào cần được, và khi đó tôi đã ném chúng xuống sân khấu. Cái đế của cần micro đánh mạnh vào đầu một ai đấy và anh ta cần giúp đỡ về y tế. Sau đó chúng tôi mời anh ta ra sau cánh gà,cho uống champage, tặng cho anh ta một đống áo thể thao và hi vọng là anh ta sẽ không kiện chúng tôi. Sau vài tuần luật sư gọi điện cho chúng tôi và thông báo rằng, đơn kiện chúng tôi đã được đưa ra. Chúng tôi cười rất to và nói gã kia hãy trả lại chúng tôi tất cả số áo thể thao !".
OBEY YOUR MASTER!
KHÔNG THỂ HOÀN HẢO HƠN
Album thứ 3 của nhóm "Master Of Puppets" là kết quả của 5 tháng làm việc căng thẳng trong phong thu. Album được tung ra vào 21/2/1986, ngay lập tức leo lên vị trí thứ 35 trong số những đĩa hay nhất của bảng xếp hạng của tạp chí "Billboard" và nhanh chóng nhận được "giải vàng". Là sự tiến bộ không bàn cãi của tèng thành viên, đĩa bao gồm những bài hát đề cập đến nhiều chủ đề khác nhau và bằng nhiều cách khác nhau. Đó là hình ảnh của heroin trong "Master Of Puppets", là sự cách li trong các bệnh viện thần kinh trong "Welcome Home(Sanitarium)", là sự khác biệt tôn giáo của "Leper Messiah", bên cạnh đó còn có "Orion", một bản intrumental xuất sắc không kém "The call of Ktulu"... "Master of Puppets" đã trở thành một trong những đĩa nhạc Metal hay nhất mọi thời đại mà hẳn không một con nghiện Metal nào không biết đến.
Tour diễn tiếp theo dựa trên album mới ra chút nữa thì huy bỏ khi Hetfield bị gãy tay, tai nạn khi trượt ván. Thật may mắn, các bạn nhanh chóng tìm được người chơi ghita thay thế, anh ta tên là John Marshall, thời gian này James không chơi ghita mà chỉ hát. Một vài buổi diễn đầu tiên John lẩn trốn những thiết bị âm thanh, nhưng có một lần Cliff đã lôi anh ta ra bình luận trước công chúng về hành động của anh ta, và vì thế John đã thay đổi, thời gian này anh ta ở cùng với các thành viên của nhóm. Đến mùa thu khi tay của James khỏi và có thể cầm lại đàn, John đã kiệt sức và quyết định nhường lại công việc của mình cho nhóm.
NGƯỜI KẺ XẤU SỐ NÓI LỜI TỪ BIỆT
KẺ CÒN LẠI CHẲNG THIẾT LỢI DANH
Sau buổi biểu diễn ở Stockhom 26/9 nhóm đi bằng xe buýt tới Copenhaghen, sau tay lái là một tài xế người Anh. Họ gặp tai nạn. Họ hôn mê gần 6 tiếng đồng hồ. Lái xe mất tay lái và tạt vào một đoạn đường phủ băng và bị lật đổ sang bên sườn xe, Lars bị gãy một ngón bên chân trái, người quản lý buổi diễn Bobby Schneider bị trật khớp vai, Hammet bị ngã khỏi chõ nằm và bị chấn động thần kinh, tuy nhiên tất cả chẳng thể bằng những gì xảy ra với Cliff Burton. Vào thời gian xảy ra tai nạn, anh bị hất bật khỏi chổ ngồi đâm qua cửa sổ với một nửa người bên ngoài xe, hướng về phía sườn xe đổ xuống. Cả chiếc xe buýt khổng lồ đè lên người kẻ xấu số. Cliff Burton, một trong những nghệ sĩ tài năng nhất của thời đại đã ra đi ở tuổi 24.
Tới trưa, sau khi được cứu thương trong một bệnh viện gần nơi xảy ra tai nạn, các nhạc sĩ và nhân viên của mình được trở về khách sạn, nơi mà những thành viên còn lại của "Metallica" huyền thoại vì quá đau xót đã uống say mèm. James gào thét và đập vỡ 2 cửa sổ trong khách sạn để làm nguôi nỗi đau, còn John Marshall và Kirt Hammet sợ hãi sau cú sốc thần kinh tắt đèn ngồi cả đêm trong phòng. Hai ngày sau họ quay trở lại Mĩ....
Không quan tâm đến việc tại nạn đã sinh ra những tin đồn về sự tan rã của nhóm, theo lời của các thành viên còn lại, họ không bàn luận hay trả lời những câu hỏi tò mò hàng ngày. Sau vài tuần Lars gọi cho Slagel và hỏi liệu Slagel có biết một tay bass giỏi nào không. Brian Slagel ngay lập tức đề cử với Lars tay bass đang chơi cho nhóm "Armored Saint" có tên Joey Vera, tuy nhiên Joey từ chối lời đề nghị, viện cớ muốn được tiếp tục chơi cho nhóm hiện tại. Sau khi thông báo tìm kiếm người chơi bass, "Metallica" nhận được rất nhiều để nghị được chơi cho nhóm thậm chí cả những người nổi tiếng như Willy Lange từ "Laaz Rockit" và Troy Gregory từ "Prong". Cuối cùng Sagel gọi cho Lars và đau khổ thông báo anh biết một ứng viên sáng giá thay thế cho Cliff. Ứng viên hiện đang chơi trong hợp đồng đã ký với công ty của Slagel "Metal Blade Record" đến từ nhóm "Flotsam And Jetsam" (chính vì vậy mà Slagel mới tiếc nuối). Tên của anh là Jason Newsted (4/3/1963,BattlCrik,Mĩ). Jason lớn lên trong một nông trang ở Michigan, như anh thổ lộ "trong một không khí gia đình hạnh phúc". Chuyển đến thành phố nhỏ Calamas, ở tuổi 14, Jason bắt đầu tiếp xúc với nhạc nặng, trốn những giờ học trên trường và mua đĩa nhạc băng tiền kiếm được từ những đơn đặt bánh pizza. Bắt chước thần tượng Zin Simmon của "Kiss", Jason kiếm được cái ghitabass đầu tiên cùng với một bộ tăng âm không lớn lắm. Vài năm sau, mua những nhạc cụ đắt tiền hơn, Jason tham gia nhóm "Gangster" chơi lại các bài hát của "AC/DC", "Kiss" và Ted Najen. Jason quyết định nghỉ học 3 tháng trước kì thi.
MỘT SỰ THAY THẾ HOÀN HẢO KHÁC
Giấc mơ của tất cả các nhạc sĩ Mĩ lúc bấy giờ là đến Califocnia, nơi mà chỉ bằng những khuôn mẫu sẵn có có thể dễ dàng trở thành siêu sao. Nhưng Jason lại quyết định đến Los Angeles, nhưng trên đường đi dừng lại ở Fenik, nơi anh gặp gỡ với tay trống Kelly David-Smith. Kelly đã luyện tập cùng 2 tay ghita trong nhóm "Paradox", và tay bass tham gia vào nhóm nhạc mới của mình. Các thành viên của nhóm nhanh chóng bắt tay vào xây dựng dự án cấp bách "DOGZ", nơi có sự tham gia của cả tay ghita Kevin Horton, nhanh chóng bị thay bởi Ed Carlson, và Mark Vasquez. Giọng ca chính là Jason Newsted, nhưng xem ra Jason thực hiện công việc này không được trôi chảy lắm hay nói cách khác anh không phù hợp để hát chính. Vào năm 1983 trong xuất hiện tay giọng ca chính của nhóm Eric A.K và nhóm đổi tên thành "Flotsam And Jetsam" - tên gọi bắt trước theo một tiểu thuyết của J.R.R Tolkien "The Hobbit". Theo bước chân của "Metallica", nhóm ghi âm bản cuộn băng demo "Metalshock", một trong 4 bài ("I Live You Die") vào năm 1985 rơi vào tuyển tập thứ 7 của Brian Slagel "Metal Massacre". Ký hợp đồng với "Metal Blade Records", "Flotsam And Jetsam" cho ra đời album đầu tiên mang tên "Doomsday For The Deceiver", hơi hướng giống như của các nhóm nhạc metal khác thời kỳ này.
Khi Lars gọi điện cho Jason và mời anh đến nghe và chơi thử cùng với "Metallica", tay bass này không tin nổi vào những gì Lars nói. "Metallica" luôn là thần tượng của Jason, và anh không thể bỏ qua một cơ hội như vậy. Một buổi tập trôi qua một cách tuyệt vời, tuy nhiên sự phán quyết cuối cùng chỉ được công bố khi họ mang thành viên tương lai vào quán rượu, chuốc cho say mèm và tụ tập trong tolet, 3 "cựu binh" đều cho rằng - chẳng thể tìm ai tốt hơn Jason để gia nhập vào Metallica của họ cả....
MỞ ĐẦU CHO MỘT HUYỀN THOẠI
Mọi chuyện bắt đầu vào từ năm 1973, khi mà "Deep Purple" lừng danh đến cùng với buổi biểu diễn ở thủ đô Đan Mạch Copenhaghen. Một trong những vị khách mời của show diễn là vận động viên quần vợt nổi tiếng Torben Ulrich đến cùng với đứa con trai 9 tuổi của mình Lars Ulrich (26\12\1963, Copenhaghen, Đan Mạch). Có thể bạn cảm thấy lạ rằng một trong những tay vợt hàng đầu của hoàng gia Đan Mạch lại thường lui tới những ****** hoà nhạc Rock, tuy nhiên Torben luôn luôn là một người khác thường và đôi lúc còn lập dị nữa. Là người trung thành với văn hoá Hip và yêu thích nhạc jazz, Ulrich cha quen thân với một vài nhạc sĩ, thậm chí nghệ sĩ Saxophone huyền thoại Dexter Gordon còn là cha đỡ đầu của Lars. Thật khó nói, Torben cảm thấy thế nào về show diễn của Deep Purple, nhưng Lars nhìn tất cả những gì diễn ra trên sân khấu với một ấn tượng và sự kích động rất lớn, với "đôi mắt mở to và cái mồm há hốc". Có lẽ đây là lần đầu tiên Lars được chứng kiến một show diễn rock thật sự, và tất cả những gì diễn ra thật tuyệt vời. Ngay ngày hôm sau, Lars chaỵ ra cửa hàng và mua album "Fireball". Năm 13 tuổi, Lars van nài bà mua cho cậu một bộ trống, lúc đó nó thật thô xơ và cục mịch. Lars gõ trống say sưa trong phòng, nơi dán đầy posters của "Deep Purple" và "Kiss". Tuy nhiên, bố mẹ của cậu bé lại muốn cậu theo nghề bố, trở thành một tay quần trứ danh. Tháng 8 năm 1980 gia đình Ulrich chuyển sang sống ở Newport Beach, một thành phố thuộc bang California, khí hậu ấm áp giống như những kẻ ngây thơ thường nghĩ. Nơi đây, họ cho rằng sẽ tốt cho những giờ luyện tập thể thao. Nhưng thật đáng tiếc, mọi việc lại diễn ra hoàn toàn theo chiều ngược lại...
KHÔNG CAM LÒNG NHÌN ĐỜI HỜ HỮNG
KẺ ANH HÙNG QUYẾT TỰ ĐỨNG LÊN
Ở một thành phố nhỏ thuộc California, Daun, nơi mà sự buồn chán ngự trị, và để không bị thất lạc trong vương quốc buồn ngủ này, cậu học sinh trung học James Alan Hetfield (3/8/1963, Los Angeles, USA) cùng với những người bạn bắt đầu nghe rock nặng :"Kiss", "Rush" và "Aerosmith". Vào thời gian đó đang diễn ra phong trào tự sáng tác và chơi nhạc, James chơi ghita trong ban nhạc của trường, nhóm "Obsession", trong nhóm còn có thêm Rich chơi trống và Ron Veloz chơi bass, tay ghita thứ hai lúc bấy giờ là Jim Arnold. Như Hetfield nhớ lại: "Chúng tôi không có người hát chính, hàng ngày chúng tôi tụ tập trong gara và chơi lại các bài hát của "Thin Lizzy" và "Black Sabbath", và thậm chí biểu diễn trong một hay hai buổi liên hoan..... ". Tất cả kết thúc khi mẹ của James qua đời vì bệnh ung thư. Cha mẹ của James đều là những người theo đạo Cơ Đốc, có thể nói họ là những người rất cuồng tín, họ tin tưởng vào Chúa Trời và vì thế họ từ chối tất cả các liệu pháp y tế có thể. Về sau, điều này cũng được đề cập đến trong một bài hát nổi tiếng của James "The God That Failed".
Sau cái chết của mẹ, Hetfield được gửi đến thành phố Labr sống cùng với gia đình của chị. Đối với cậu bé âm nhạc là niềm an ủi rất lớn, nó giúp cậu chốn chạy khỏi thực tại. Cứ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần cậu lại ghé qua Daun và tiếp tục luyện tập cùng các bạn trong "Obsession". Chẳng bao lâu, trong trường xuất hiện thêm những người cùng chí hướng với cậu, Labre, chơi ghita, nổi tiếng dưới cái tên "Troy"; tay trống Jim Mulligan. Tuy nhiên, Troy nhanh chóng rời khỏi nhóm ba người, người thay thế là Hugh Tanner. Hetfield chơi ghita và bắt đầu hát, nhóm nghĩ ra cái tên mới cho mình "Phantom Lord". Còn vị trí bass thì chẳng có ai cố định cả, đến rồi đi.
Tốt nghiệp trung học, James quay trở về Daun, chuyển vào sống trong căn nhà của ngườI bạn cũ Ron McGovney. Nhà này thuộc về mẹ của Ron, có bốn buồng tất cả, một trong số chúng không có người ở và Ron hay đưa bạn mình về đó. Và nhanh chóng những người bạn biến nó thành căn cứ luyện tập. Ron biết chơi bass, làm quen cùng với Mulligan và Tanner, tất cả tạo thành một nhóm nhạc lấy tên là "Leather Charm".
LẦN ĐỌ SỨC ĐẦU TIÊN THẤT BẠI
ĐÀNH CỰC KHỔ HỌC ĐẠO TẦM SƯ
Cũng vào thời gian đó Lars Ulrich, bất chấp những hi vọng của cha mẹ, chẳng thèm để ý đến những giờ học tennis, chơi trống say sưa và nghe nhạc nặng. Làn sóng Heavymetal mới đến từ nước Anh NWOBHM đã tràn ngập nước Mỹ, một loạt các nhóm nhạc mới ra đời cùng với phong cách mới và những sáng tạo mới. Lars dành tất cả thời gian rảnh của mình dạo chơi trong các cửa hàng bán đĩa, tìm mua những albums nước ngoài mới cùng với những người bạn thân của mình là John Kornarens và Brian Slagel, những người sau này lập nên hãng "Metal Blade Records". Một lần Lars mời Brian về nhà cho xem những bài thơ vừa mới làm và một bộ trống mới còn nguyên trong hộp. "Tao đang chuẩn bị lập ban nhạc" Lars nói nhưng Brian chẳng quan tâm vì cho rằng đấy chỉ là những lời nói đùa.
Sau vài tháng luyện tập cùng với nhau, Jim Mulligan từ giã "Leather Charm" và Hetfield bắt đầu tìm một tay trống mới. Ai đó đưa cho Hetfield điện thoại của Lars và họ đã chơi thử cùng với nhau. Kết quả thu được thật thảm hại, họ chẳng chơi ra cái gì cả. Lars chơi rất tồi. "Chúng tôi nói với cậu ấy rằng sẽ gọi lại sau " - James nhớ lại - "Nhưng sự thật chúng tôi không có ý định gọi cho cậu ấy thêm một lần nào nữa".
Lars rất thất vọng và vấn đề nan giải bây giờ là làm thế nào trau chuốt lại kỹ thuật chơi của mình. Lars mua một bộ "Kamko" đã dùng rồi và tiếp tục luyện tập cùng các nhạc sĩ khác. Số đông họ đều theo thiên hướng nhạc nặng của Mĩ, thời gian đó Lars bị lôi cuốn bởi nước Anh. Cuối cùng, tốt nghiệp trung học, cậu trai trẻ Đan Mach quyết định tự thưởng cho mình một món quà và cậu đã tới Anh. Ở đó, Lars rơi vào buổi hoà nhạc của nhóm "Diamond Head" - một trong những trụ cột của NWOBHM. Sau buổi diễn, cậu làm quen cùng tay hát chính Sean Harris. Harris mời Lars tới nhà cha mẹ, Lars ở đó 2 tháng và đây quả là cơ hội tuyệt vời để quan sát những nhạc sĩ thực sự làm việc thế nào, Lars học được rất nhiều từ họ. Lars chỉ quay về Mĩ vào mùa thu cùng với rất nhiều những ý tưởng mới.
SỰ RA ĐỜI CỦA MỘT CÁI TÊN ĐÃ ĐI VÀO LỊCH SỬ
Lúc bấy giờ, Brian Slagel đã được giới chơi và nghe rock nặng gán cho biệt hiệu "Mr Metal". Người nghe càng nhiều và các nhóm nhạc mọc lên như nấm, ý tưởng thành lập một hãng chuyên ghi âm nhạc Metal của Brian đang trở thành hiện thực. Slagel tuyên bố, label mới sẽ có tên "Metal Blade Record", một tuyển tập các bài hát của các nhóm nhạc trẻ trong khu vực dưới cái tên "Metal Massare " sẽ được ghi âm. Ngay sau tuyên bố của Slagel, Lars rất sốt sắng mong muốn được tham gia vào đĩa nhạc mới. Cậu gọi cho Hetfield và thuyết phục Hetfield thêm một lần nữa gặp mặt. Vào thời điểm này thì "Leather Charm" gần như tan rã. Lars và Hetfield đều hiểu rằng, để được tham gia vào đĩa nhạc mới, họ cần phải hội đủ 3 thứ: bài hát, tên của nhóm, và nói riêng hơi hình thức một chút họ cần phải thông báo nhóm nhạc mà họ đã chơi. Vấn đề đầu tiên họ giải quyết khá dễ dàng - bài "Hit The Light" - một trong những bài hát của "Leather Charm". Một người bạn của Lars là Ron Quintana lúc này đang có ý tưởng thành lập một tờ báo chuyên dành cho những người hâm mộ nhạc metal đã hỏi cậu nên lấy tên nào cho tờ báo của mình "Metallica" hay "Metal Mania"? Lars láu lỉnh rất thích cái tên đầu tiên "Metallica" và ra sức thuyết phục Ron lấy tên tờ báo là "Metal Mania" và tất nhiên "Metallica" trở thành tên của nhóm nhạc kinh điển.
THIÊN THỜI, ĐỊA LỢI, NHÂN HOÀ
CÓ HAI THIẾU MỘT HOÁ RA KHỐN CÙNG
Ban đầu công việc việc của nhóm diễn ra thật tồi tệ. Chẳng ai trong số thành viên mà Lars và Hetfield chơi cùng hài lòng với vị trí của mình. Ron McGovney được đề nghị chơi bass, nhưng lời đề nghị này chẳng làm hắn thích thú. James quyết định đảm đương cả hai vị trí hát chính và chơi bass, sử dụng một máy ghi âm ghita 4 kênh mà họ có để ghi âm. Những người bạn mời thêm một tay ghita nữa dưới cái tên Dave Mustaine (13/12/1963; La Mesa, Mĩ) vừa tách khỏi nhóm "Panic", mặc dù vào thời điểm Dave đến phần lớn các sáng tác đã được viết ra, trung tâm vấn đề của nhóm bây giờ chính là vị trí của Dave. Trước thời hạn giao nộp nhóm vài giờ, Lars và Hetfield nhận thấy họ cần thêm môt người có khả năng chơi solo. Họ gọi điện cho một người sinh ở Yamai, một nghệ sĩ da đen tên là Lloyd Grant và cùng nhau đi tới Studio, nơi Slagel đang đợi họ. Sự xuất hiện của Lloyd trong nhóm chỉ có vậy thôi ,thế nhưng sau này rất nhiều các nhà báo đã sai lầm khi viết Lloyd từng là một thành viên của "Metallica".
14/6/1982 tuyển tập "Metal Massacre" xuất hiện ở rất nhiều các cửa hàng âm nhạc. "Hit The Light" dưới sự thực hiện của "Metallica" bị đánh giá là có âm thanh rất "ẩm ướt", thiếu tính chuyên nghiệp và giọng hát chính Hetfield có vấn đề (quả thực trong thời gian ghi âm Hetfield bị viêm họng). Tuy nhiên Slagel lại khá thích lối hát nhanh và lối hoà âm mang tính đột phá, khác hẳn với số đông các nhóm nhạc theo phong cách metal Mĩ cổ khác.
Thật khó nói, sự ra đời của tuyển tập "Metal Massacre" mang lại cho nhóm bao nhiêu thành công. Một mặt thể hiện trong tuyển tập những sáng tác còn quá non còn âm thanh thì kinh khủng. Thậm chí Slagel còn nhầm cả tên nhóm "Mettallica". Nhưng dù sao đó cũng là sự nâng đỡ về tinh thần cho nhóm. Sau này những nhạc sĩ đã thú nhận rằng, nếu không có Slagel thì có thể "Metallica " chẳng bao giờ tồn tại.
Những thiếu sót ban đầu không thể tránh được, tuyển tập tiếp theo được nhiều người chú ý hơn, công việc của nhóm tiến triển khá tốt. Thành phần ổn định của nhóm đã xuất hiện: James Hetfield - ghita, vocal; Lars Ulrich - drums; Dave Mustaine - ghita và Ron McGovney - bass (sau khi được thuyết phục ra nhập vào nhóm). Những sản phẩm mới được thêm vào "The Mechanics", "Motorbreath" và "Jump In The Fire", tiếp tục hoàn thiện "Hit The Light", những sản phẩm mới này được viết dưới sự ảnh hưởng của: "Motorhead" và "Venom". Ngày 14/3/1982 "Metallica" có buổi biểu diễn đầu tiên của mình ở câu lạc bộ "Radio City" thuộc thành phố Anahem. Công chúng, vốn không quen với lôi hoà âm quá kỹ lưỡng đã tiếp nhập những kẻ mới đến khá lạnh nhạt, nhưng bản thân những thành viên hôm đó cũng đã thể hiện không đúng với trình độ của mình. Vào thời gian thực hiện "Hit The Light" đàn của Dave bị đứt dây, tất cả chạy lên sân khấu thay để chơi lại từ đầu bài hát. Vào ngày 28/3 "Metallica" đã hâm nóng cậu lạc bộ "Whisky A- Go -Go", họ đã diễn hai buổi trong cùng một đêm. Không kể đến chương trình được mở rộng thêm bởi "Am I Evil" và "Helpless" từ sáng tác của "Diamond Head", phản ứng của công chúng cũng tạm ổn. Có lúc Hetfield định thử chuyển hết phần ghita của mình cho Dave. 23/4 "Metallica" xuất hiện trên sân khấu "The Concert Factory" ở Costa Mess, tiếp nhận thêm một tay ghita là "Brad Parker", nổi tiếng giống như Damian Phillip. Tuy nhiên Parker chẳng làm được trò trống gì, và James một lần nữa lại phải cầm đến ghita (Brad sau đó ra nhập vào "Odin").
BƯỚC ĐI NHỎ, THÀNH CÔNG LỚN
Một lần vào tháng 6/1982 thình lình xuất hiện ở nhà Brian Slagel, John Kornarens - nắm chặt trong tay cái casset. "Đoán đi ,ai đây ?" - John hỏi bạn rồi bật một cuộn băng.Nghe xong, Slagel mới chơt nhận ra đấy chính là "Metallica" và sự ngạc nhiên của anh không có giới hạn. Cuộn băng có tên "Demo Era" và bao gồm trong đó 4 bài hát. Các thành viên trong nhóm đã kiên trì gửi các cuộn băng đi các nơi bằng nhiều cách khác nhau, quảng cáo trên các tờ báo dành cho người hâm mộ và nhanh chóng nhận được một vài lời ngọt tai trong giới báo chí, trong số đó có "Metal Mania". Chủ nhân của một hãng độc lập "High Velocity", rất chú tâm vào dòng Punk-Rock, Kenny Kane đã thanh toán tiền Studio cho Metallica sau khi nghe xong một vài bản demo thu vội các tuyển tập của Slagel mà không để ý đến đây là loại nhạc gì và tuyển tập được tạo thành từ những sáng tác của nhiều nhóm khác nhau. Nhờ vậy mà có thêm bản demo "No Life Til Leather" cùng với cách thực hiện ngon hơn là cả 4 bài (trong cuộn băng của John) và 3 bài mới "Metal Militia", "Seek And Destroy" và "Phantom Lord". Thật không may, Kenny trở nên rất giận dữ khi biết rằng "Metallica " chẳng có nhiều sản phẩm cho lắm mà hơn nữa những sản phẩm này chẳng mảy may liên quan gì đến Punk-Rock cả.
Trong khi đó, Brian Slagel vẫn tiến hành những tours diễn dựa trên "Metal Massacre", và các tour này cần phải đến SanFransisco. Anh tụ tập các thành viên của "Metallica" và thông báo với họ rằng họ sẽ có mặt trong các tours diễn. Đề nghị này được tiếp nhận một cách sung sướng bởi họ hiểu rằng nó sẽ mở ra trước mắt họ cơ hội được biểu diễn ở những căn phòng hoàn toàn mới.
Buổi diễn đầu tiên diễn ra trong gian phòng có tên "The Stone" ở SanFransisco 18/9/1982. Chẳng kể đến ngôi sao biểu diễn lần này là nhóm "*****" , công chúng hài lòng với màn diễn của "Metallica". Thậm chí ngay sau đó một phần khán giả đã bỏ về mà không chờ màn diễn của "*****". Và trong gian phòng "Old Waldorf", họ ra mắt công chúng với một sáng tác mới "No Remorse" được hưởng ứng không kém gì màn diễn của họ ở "The Stone". Một tháng trôi qua đều đặn với nhiều buổi diễn, và cùng với nó mối quan hệ giữa các thành viên trong nhóm trở nên xấu hơn, đặc biệt là giữa Dave và James. Quan hệ của họ thất thường và đặc biêt tồi tệ khi các thanh viên trong nhóm uống rượu, họ uống rất nhiều và
Đến mùa thu năm 1982 ,Lars gọi điện cho Brian Slagel và thông báo rằng ,anh không hài lòng với Ron McGovney ,trong nhóm quan điểm về âm nhạc của họ khác nhau hay nói một cách khác họ không thể chơi cùng nhau .Slagel đề nghị Lars đên buổi diễn của nhóm "Trauma",chừng nào ,theo như lời anh nói ,ở đó có tay bass rất "hiếm hoi" tên là Cliff Burton (10/2/1962,Castro Balei ,Mĩ) .Cliff bắt đầu hoạt động âm nhạc từ năm 1976 ,làm việc cùng với dự án mà anh rất yêu thích "EZ Street".Sau khi dự án này tan rã Burton ra nhập vào nhóm "Trauma",và cùng với nó ghi âm bản demo của hai bài hát,một trong số đó là "Such A Shame"-sau này được đưa vào tuyển tập thứ 2 "Metal Massacre" được xuất bản bởi Brian Slagel.
TRI ÂM KHÔNG HẸN MÀ GẶP
Lars và James đến nghe buổi diễn của "Trauma", họ thật sự khoái Cliff. Sau buổi diễn họ đến gặp tay bass tuyệt vời này và đề nghị Cliff chơi cùng họ trong nhóm, tất nhiên kết quả là một lời từ chối. Sau đó Lars tiếp tục gọi cho Cliff đều đặn, thuyết phục anh về với "Metallica".
Ngày 29/11 nhóm lần đầu tiên xuất hiện trong vai trò là ngôi sao chính tại một buổi biểu diễn tại SanFransisco. Bản ghi của buổi diễn này, nơi mà Dave biểu diễn một sáng tác mới, tuyệt phẩm "Whiplash", nổi danh trong bản demo "Live Metal Up Your Ass". Mặt khác hâm nóng show diễn còn có nhóm "Exodus" mà theo lời nhiều người là đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử của "Metallica".
Về phần mình, các thành viên của Metallica đều rất ấn tượng về tài năng của Cliff, và thế là họ tìm mọi cách đón tay bass này về nhóm, trong đó Lars là kẻ tích cực nhất. Và cuối cùng những lời thuyết phục kiên trì của Ulrich cũng có kết quả. Cliff đã đồng ý chơi thử cùng với "Metallica " (28/12/1982) và sau đó đã quyết định làm thành viên của nhóm. Như sau này Cliff thú nhận, sở dĩ anh gia nhập vào "Metallica" là vì bất bình với các thành viên khác của "Trauma", những thành viên này bắt đầu đẩy nhóm thực hiện những mục đích mang tính thương mại nhiều hơn là chuyên tâm vào sáng tác nhạc. Điều kiện duy nhất mà Burton đề nghị với "Metallica" là nhóm phải chuyển về vùng lân cận SanFransisco.
MỘT CHUỒNG HAI HỔ NHỐT CÙNG
CON CÒN CON MẤT CHẲNG CHUNG ĐỘI TRỜI
Không để ý đến những thành công trong những lần diễn của "Metallica", nền công nghiệp thu âm chẳng vội vàng cắn xé lẫn nhau để chiếm được "Metallica", họ không niềm nở đón gặp các thành viên của nhóm. Có một vài lời đề nghị đến từ những công ty hạt tiêu, vốn chẳng làm các thành viên thích thú cho lắm. Lúc này nhóm vẫn chưa nằm trong sự quan tâm của Johny Zazula và vợ Marsha - những người luôn khuyến khích mở rộng các nhóm nhạc heavymetal khắp miền đông nước Mĩ. Mùa xuân 1983, tình cờ nghe được bản demo "No Life 'Til Leather" Johny ngay lập tức đánh giá được khả năng của "Metallica" và ném mình vào buồng điện thoại gần nhất để đề nghị được giúp đỡ tổ chức biểu diễn và ghi albums cho nhóm. 1/4/1983 Các nhạc sĩ chất mình lên xe tải và đi tới miền Đông. Sau tay lái là Dave Mustaine.
Dù rằng tất cả các thành viên đều thích uống, họ luôn luôn tự đánh giá lại tư cách của mình. Tuy nhiên Dave thì lại khác, hắn là nguồn nảy sinh tất cả các xung đột. Theo lời của Lars: những chuyến đi qua nhiều miền của đất nước cùng với Mustaine say xỉn sau tay lái trở thành những hành động mạo hiểm. "Một, mười hay mười lăm lần chúng tôi suýt chết" - Lars nhớ lại. Đến NewYork, "Metallica" kiếm được 2 buổi diễn cho một công ty cùng với "Vandenburg" và "The Rods". Ngày 11/4 các thành viên ngoại trừ Dave đã họp nhau lại và tất cả đều nhất trí loại Dave ra khỏi nhóm. Một quyết định có vẻ mang tính cảm tính nhiều hơn là chuyên môn mà chắc ai cũng biết đây là kết quả của sự mâu thuẫn giữa hắn và thủ lĩnh James. Vì những rắc rối tài chính họ mua vé cho Dave về nhà không phải bằng máy bay, mà là trên xe buýt. Như Lars nhớ lại, khi James đánh thức Dave (đang say) dậy và thông báo cho hắn biết việc hắn sẽ phải rời khỏi nhóm, guitarist tóc hung này, trong khoảng 15 giây không thể hiểu nổi những gì mình đã nghe, và khi hiểu ra, hắn nói : "Tốt thôi, vậy thì khi nào máy bay của tôi sẽ bay?".
Chỉ vài tháng sau khi rời khỏi "Metallica", Dave đã khẳng định rằng mình không phải kẻ dễ bị bắt nạt bằng cách thành lập nhóm "Megadeth", sau này đã trở thành đối thủ lớn nhất của "Metallica". Những người còn lại cũng chẳng phải tốn nhiều thời gian tìm người thay thế Dave. Đối với nhiều người, đây còn là một kế hoạch được sắp đặt từ trước
SỰ THAY THẾ HOÀN HẢO
Ứng viên số một cho vị trí này là Kirt Hammet (18/11/1962,SanFransisco), chính là guitarist của "Exodus", có lẽ do chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Kirk mà Metallica càng có thêm cớ để sa thải Dave.
Trước khi thành lập "Exodus" vào năm 1981 Kirk chẳng có ý đinh chơi nhạc một cách chuyên nghiệp. Tuy nhiên chúng ta cũng chẳng phải bàn luận nhiều về điều này làm gì, ngay sau khi xuất hiện với tư cách là ghita của "Exodus", Kirk nhanh chóng gặt hái được danh tiếng và được coi như một trong các tay ghita tài năng nhất. Có thể nghe Ghita của Kirt trong những đoạn băng demo ghi bởi "Exodus" vào năm 1982. Khi còn bé, Kirk đã từng nghe nhạc của Jimi Hendrix, và theo lời của những người thân thì "Nó có thể chơi lại Little Wing y hệt chỉ sau vài ngày luyện tập". Ngay buổi đầu tiên chơi thử cùng "Metallica" đã cho thấy, thành viên mới của nhóm thật tuyệt vời và "Metallica" phấn chấn bắt tay vào việc đưa ra album đầu tiên. Lúc đầu band sống trong nhà Johny và Marsha Zazula, thế nhưng họ bị đuổi khỏi đó chỉ vì ăn trộm và uống hết vài chai sâm banh mà cặp vợ chồng có ý định để dành, hình như, cho đến lễ cưới vàng của họ.
Buộc phải sống trong một nhà kho cũ,được trang bị lại để làm phòng tập,các nhạc sĩ chẳng có đủ thức ăn, chẳng có tiền và vì vậy không có điều kiện để chuyển đi nơi khác. Chẳng bao lâu sau, công việc làm album đã tiến dần tới thành công. Họ sửa lại lời một vài bài hát cũ, "The Mechanics" được đặt lại tên là "The Four Horsemen", còn Cliff thu bản bass solo oai vệ "Anesthesina/Pulling Teeth".Tuy nhiên họ cũng bị làm phiền không ít bởi những ý kiến của nhà sản xuất và các nhân viên thu âm; những người này muốn các thành viên phải làm theo ý của họ .
MỘT TIẾNG "GIẾT" CHẤN ĐỘNG TOÀN CẦU
Mùa hè năm 1983 hãng "Megaforce Record" tung ra album "Kill ''Em All". Sau đó là tour diễn cùng với nhóm "Raven". Ra album mới và lưu diễn, thế nhưng số tiền mà họ nhận được chẳng đáng là bao, thông thường họ phải diễn một lần trong một đêm. Không ít lần họ được các khán giả của mình mua cho thức ăn. Chưa hết, ngày 14/1/1984, một vài kẻ dấu mặt đã đột nhập vào kho nhạc cụ của nhóm và lấy đi mất máy tăng âm, bộ trống của Lars và một vài thứ lặt vặt khác nữa, thật may là tất cả ghita lại được đem vào khách sạn từ đêm trước. Cảnh sát đã cố gắng nhưng không có tên trộm nào bị bắt cả, còn "Metallica" đành phải mượn đồ của các bạn đồng nghiệp trong nhóm "Anthax". "Nếu như các bạn biết những kẻ đốn mạt đó, những kẻ đã lấy đồ của chúng tôi thì làm ơn hãy đập chúng hộ tôi " - James đã tuyên bố với công chúng như vậy trong thời gian của buổi diễn.
Tour diễn đầu tiên của nhóm ở Châu Âu qua Thụy Điển, Ý, Pháp, Đức, Hà Lan và Bỉ chút nữa thì bị huỷ bỏ khi James bị một cái cốc thuỷ tinh lớn rơi và những mảnh vỡ của nó cắt vào tay. Tuy nhiên họ đã may mắn vì James mau chóng bình phục, tour diễn của họ dựa trên album đầu tay "Kill 'Em All", ngày 11/2 họ xuất hiện trước 7000 khán giả trong Festival nổi tiếng "Aardschok" ở Hà Lan và thành công khi kí được hợp đồng cùng với hãng phát hành đĩa Châu Âu "Music Of Nation". 20/2 hãng này đã phát hành mini-album "Jump In The Fire", ngoại trừ các bài hát có trên bìa họ còn đưa thêm vào "Seek And Destroy" và "Phantom Lord" diễn sống (nhưng thực tế là được ghi âm trong studio ...). Dừng chân tại Copenhaghen, họ ngay lập tức bắt tay vào ghi âm đĩa mới tại một studio có tên "Sweet Silence Studios" dựa trên những bài hát mới của họ. Bản demo của 4 ca khúc - "Fight Fire With Fire", "Ride The Lighting", "When Hell Freezes Over" (sau được chuyển thành "Call Of Ktulu") và "Creeping Death" gây ra nhiều tiếng ồn giữa những người hâm mộ nhóm. Những sáng tác trở nên chậm hơn, hoà âm hay hơn. "Metallica" có ý định ghi âm một hay vài bản ballad.
HIÊN NGANG CƯỠI SÉT
XƯNG HÙNG BỐN PHƯƠNG
Kết quả cuối cùng sau những tháng lao động không nghỉ thật tuyêt vời. "Ride The Lighting" được tung ra vào mùa hè năm 1984, hãng phát hành ở Mỹ là "Megaforce", ở Châu Âu là "Music Of Nation" và nhận được khá nhiều lời lẽ tốt đẹp từ giới báo chí. Bản ballad buồn rầu "Fade To Black" cùng với lời bài hát về sự mong muốn tự vẫn của một kẻ chán đời (tạm gọi là như thế đã ) bất chấp dự đoán của những kẻ hoài nghi đã trở thành một trong những thành công lớn nhất với doanh số bán ra của đĩa. Muộn hơn một chút là "Creeping Death" mà phần bonus có thêm hai nhạc phẩm cùng tên "Am I Evil" do Metallica chơi lại của "Diamond Head" và "Blitzkrieg". Nhóm ký hợp đồng với hãng ghi đĩa khổng lồ "Eletra Record" đồng thời sa thải Zazula khỏi cương vị quản lý. Về sau nhóm làm việc cùng với hãng bầu nổi tiếng "Q-Prime".
Trong suốt thời gian lưu diễn ở Châu Âu họ diễn tất cả 26 buổi và quay về Mĩ vào đầu năm 1985. Năm 1985 chính là thời gian ra đời của thể loại "Crossover" là sự đan xen kỳ quặc giữa "heavy metal" và "punk-rock". Các thành viên từ "Anthrax" cùng với kĩ thuật của Billy Milano đã dựng nên một dự án ồn ào mang tên "S.O.D", tuy nhiên đĩa của họ "Speak English Or Die" hoàn toàn lại chẳng gây được tí ồn ào nào trong thế giới "metal" cả. Theo bước "Anthrax", các thành viên của "Exodus" tạo nên "punk -pogrom" ở câu lạc bộ "Put In". Một cách tự nhiên, sự bắt đầu tương tự không thể không đụng chạm đến các thành viên của "Metallica". Khi James Hetfield đang nghỉ ngơi sau những buổi diễn, thì một người bạn cũ có tên Fred Cotton tìm đến và đề nghị James chơi cùng trong một dự án ồn ào gọi là "Spastic Children". Bản thân Cotton hát, phần ghita chính được giao cho James McDaniels (cũng nổi tiếng giống như Flunky), bass-ghita là tay nào đó tên là Jumbo. Vị trí còn lại chính là người chơi trống và nó được giao cho Hetfield. Khái niệm "Spastic Children" được hiểu là bằng cách nào đó thu được sự vui nhộn (càng nhiều càng tốt) từ sự điều khiển các nhạc cụ không thành thạo. Các nhạc sĩ đã cố gắng tạo ra thật nhiều tiếng ồn trong khả năng của mình, Cotton cố tình hét lên rất to những bài hát có lời lẽ vui nhộn và cả những bài hát thô tục nữa. Công việc không chỉ dừng lại ở những buổi liên hoan trong giới bạn bè. 31/1/1986 "Spastic Children" xuất hiện trong câu lạc bộ "Ruthie''s Inn" (Berkli,Califocnia), hơn nữa Cliff Burton chơi ở vị trí bass. Cần phải nói rằng những người hâm mộ không đánh giá một cách đầy đủ các tác phẩm của dự án. Vào thời gian show diễn, khán giả yêu cầu chơi bản "Creeping Death" và những bài hát khác của "Metallica", nhưng thay vì điều này những người biểu diễn lại tuôn ra những lời lẽ không cần thiết chửi bới những kẻ ngu ngốc. Về sau "Spastic Children" có thêm một serrie các buổi diễn nữa sau những kì nghỉ vài tháng cho đến vài năm, hơn nữa trong những thời kỳ khác nhau có cả sự tham gia của Kirk Hammet, Jason Newsted, và thậm chí cả Jim Martin từ nhóm "Faith No More".
Sau kì nghỉ ngắn vào mùa hè năm 1985 "Metallica" một lần nữa thông báo sự tham gia của mình vào các festivals danh tiếng "Moster Of Rock" ở Kastl Donington (17/ trước sân khấu với 50 nghìn người hâm mộ và "Day On The Green" ở Oklend(30/9) với 60 nghìn ngưòi hâm mộ.Giáp Tết nhóm lại kiếm được một buổi diễn nữa ở San-Fransisco,ngoài ra buổi diễn ngày diễn ra ảm đạm bởi một số rắc rối .
"Chúng tôi đã hát cái gì đó" - Hetfield nhớ lại - "và tôi muốn công chúng hát cùng với chúng tôi. Thế nhưng microphone không thể nào gắn vào cần được, và khi đó tôi đã ném chúng xuống sân khấu. Cái đế của cần micro đánh mạnh vào đầu một ai đấy và anh ta cần giúp đỡ về y tế. Sau đó chúng tôi mời anh ta ra sau cánh gà,cho uống champage, tặng cho anh ta một đống áo thể thao và hi vọng là anh ta sẽ không kiện chúng tôi. Sau vài tuần luật sư gọi điện cho chúng tôi và thông báo rằng, đơn kiện chúng tôi đã được đưa ra. Chúng tôi cười rất to và nói gã kia hãy trả lại chúng tôi tất cả số áo thể thao !".
OBEY YOUR MASTER!
KHÔNG THỂ HOÀN HẢO HƠN
Album thứ 3 của nhóm "Master Of Puppets" là kết quả của 5 tháng làm việc căng thẳng trong phong thu. Album được tung ra vào 21/2/1986, ngay lập tức leo lên vị trí thứ 35 trong số những đĩa hay nhất của bảng xếp hạng của tạp chí "Billboard" và nhanh chóng nhận được "giải vàng". Là sự tiến bộ không bàn cãi của tèng thành viên, đĩa bao gồm những bài hát đề cập đến nhiều chủ đề khác nhau và bằng nhiều cách khác nhau. Đó là hình ảnh của heroin trong "Master Of Puppets", là sự cách li trong các bệnh viện thần kinh trong "Welcome Home(Sanitarium)", là sự khác biệt tôn giáo của "Leper Messiah", bên cạnh đó còn có "Orion", một bản intrumental xuất sắc không kém "The call of Ktulu"... "Master of Puppets" đã trở thành một trong những đĩa nhạc Metal hay nhất mọi thời đại mà hẳn không một con nghiện Metal nào không biết đến.
Tour diễn tiếp theo dựa trên album mới ra chút nữa thì huy bỏ khi Hetfield bị gãy tay, tai nạn khi trượt ván. Thật may mắn, các bạn nhanh chóng tìm được người chơi ghita thay thế, anh ta tên là John Marshall, thời gian này James không chơi ghita mà chỉ hát. Một vài buổi diễn đầu tiên John lẩn trốn những thiết bị âm thanh, nhưng có một lần Cliff đã lôi anh ta ra bình luận trước công chúng về hành động của anh ta, và vì thế John đã thay đổi, thời gian này anh ta ở cùng với các thành viên của nhóm. Đến mùa thu khi tay của James khỏi và có thể cầm lại đàn, John đã kiệt sức và quyết định nhường lại công việc của mình cho nhóm.
NGƯỜI KẺ XẤU SỐ NÓI LỜI TỪ BIỆT
KẺ CÒN LẠI CHẲNG THIẾT LỢI DANH
Sau buổi biểu diễn ở Stockhom 26/9 nhóm đi bằng xe buýt tới Copenhaghen, sau tay lái là một tài xế người Anh. Họ gặp tai nạn. Họ hôn mê gần 6 tiếng đồng hồ. Lái xe mất tay lái và tạt vào một đoạn đường phủ băng và bị lật đổ sang bên sườn xe, Lars bị gãy một ngón bên chân trái, người quản lý buổi diễn Bobby Schneider bị trật khớp vai, Hammet bị ngã khỏi chõ nằm và bị chấn động thần kinh, tuy nhiên tất cả chẳng thể bằng những gì xảy ra với Cliff Burton. Vào thời gian xảy ra tai nạn, anh bị hất bật khỏi chổ ngồi đâm qua cửa sổ với một nửa người bên ngoài xe, hướng về phía sườn xe đổ xuống. Cả chiếc xe buýt khổng lồ đè lên người kẻ xấu số. Cliff Burton, một trong những nghệ sĩ tài năng nhất của thời đại đã ra đi ở tuổi 24.
Tới trưa, sau khi được cứu thương trong một bệnh viện gần nơi xảy ra tai nạn, các nhạc sĩ và nhân viên của mình được trở về khách sạn, nơi mà những thành viên còn lại của "Metallica" huyền thoại vì quá đau xót đã uống say mèm. James gào thét và đập vỡ 2 cửa sổ trong khách sạn để làm nguôi nỗi đau, còn John Marshall và Kirt Hammet sợ hãi sau cú sốc thần kinh tắt đèn ngồi cả đêm trong phòng. Hai ngày sau họ quay trở lại Mĩ....
Không quan tâm đến việc tại nạn đã sinh ra những tin đồn về sự tan rã của nhóm, theo lời của các thành viên còn lại, họ không bàn luận hay trả lời những câu hỏi tò mò hàng ngày. Sau vài tuần Lars gọi cho Slagel và hỏi liệu Slagel có biết một tay bass giỏi nào không. Brian Slagel ngay lập tức đề cử với Lars tay bass đang chơi cho nhóm "Armored Saint" có tên Joey Vera, tuy nhiên Joey từ chối lời đề nghị, viện cớ muốn được tiếp tục chơi cho nhóm hiện tại. Sau khi thông báo tìm kiếm người chơi bass, "Metallica" nhận được rất nhiều để nghị được chơi cho nhóm thậm chí cả những người nổi tiếng như Willy Lange từ "Laaz Rockit" và Troy Gregory từ "Prong". Cuối cùng Sagel gọi cho Lars và đau khổ thông báo anh biết một ứng viên sáng giá thay thế cho Cliff. Ứng viên hiện đang chơi trong hợp đồng đã ký với công ty của Slagel "Metal Blade Record" đến từ nhóm "Flotsam And Jetsam" (chính vì vậy mà Slagel mới tiếc nuối). Tên của anh là Jason Newsted (4/3/1963,BattlCrik,Mĩ). Jason lớn lên trong một nông trang ở Michigan, như anh thổ lộ "trong một không khí gia đình hạnh phúc". Chuyển đến thành phố nhỏ Calamas, ở tuổi 14, Jason bắt đầu tiếp xúc với nhạc nặng, trốn những giờ học trên trường và mua đĩa nhạc băng tiền kiếm được từ những đơn đặt bánh pizza. Bắt chước thần tượng Zin Simmon của "Kiss", Jason kiếm được cái ghitabass đầu tiên cùng với một bộ tăng âm không lớn lắm. Vài năm sau, mua những nhạc cụ đắt tiền hơn, Jason tham gia nhóm "Gangster" chơi lại các bài hát của "AC/DC", "Kiss" và Ted Najen. Jason quyết định nghỉ học 3 tháng trước kì thi.
MỘT SỰ THAY THẾ HOÀN HẢO KHÁC
Giấc mơ của tất cả các nhạc sĩ Mĩ lúc bấy giờ là đến Califocnia, nơi mà chỉ bằng những khuôn mẫu sẵn có có thể dễ dàng trở thành siêu sao. Nhưng Jason lại quyết định đến Los Angeles, nhưng trên đường đi dừng lại ở Fenik, nơi anh gặp gỡ với tay trống Kelly David-Smith. Kelly đã luyện tập cùng 2 tay ghita trong nhóm "Paradox", và tay bass tham gia vào nhóm nhạc mới của mình. Các thành viên của nhóm nhanh chóng bắt tay vào xây dựng dự án cấp bách "DOGZ", nơi có sự tham gia của cả tay ghita Kevin Horton, nhanh chóng bị thay bởi Ed Carlson, và Mark Vasquez. Giọng ca chính là Jason Newsted, nhưng xem ra Jason thực hiện công việc này không được trôi chảy lắm hay nói cách khác anh không phù hợp để hát chính. Vào năm 1983 trong xuất hiện tay giọng ca chính của nhóm Eric A.K và nhóm đổi tên thành "Flotsam And Jetsam" - tên gọi bắt trước theo một tiểu thuyết của J.R.R Tolkien "The Hobbit". Theo bước chân của "Metallica", nhóm ghi âm bản cuộn băng demo "Metalshock", một trong 4 bài ("I Live You Die") vào năm 1985 rơi vào tuyển tập thứ 7 của Brian Slagel "Metal Massacre". Ký hợp đồng với "Metal Blade Records", "Flotsam And Jetsam" cho ra đời album đầu tiên mang tên "Doomsday For The Deceiver", hơi hướng giống như của các nhóm nhạc metal khác thời kỳ này.
Khi Lars gọi điện cho Jason và mời anh đến nghe và chơi thử cùng với "Metallica", tay bass này không tin nổi vào những gì Lars nói. "Metallica" luôn là thần tượng của Jason, và anh không thể bỏ qua một cơ hội như vậy. Một buổi tập trôi qua một cách tuyệt vời, tuy nhiên sự phán quyết cuối cùng chỉ được công bố khi họ mang thành viên tương lai vào quán rượu, chuốc cho say mèm và tụ tập trong tolet, 3 "cựu binh" đều cho rằng - chẳng thể tìm ai tốt hơn Jason để gia nhập vào Metallica của họ cả....