Lưu Thị Lam Giang
(Mirror)
New Member
Tặng kưng của tao.
Trời càng về đêm càng lạnh. Thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua khiến nó rùng mình. Đây là lần thứ 18 nó được sống trong không khí của mùa đông, hiểu được cái giá rét đặc trưng của Hà Nội... vậy mà không hiểu sao mùa đông năm nay lại mang đến cho nó một cảm giác gì đó khang khác, không giống như những mùa đông trước: dường như lạnh hơn và cả dài hơn....
Mọi vật chìm trong yên lặng, những ngôi nhà xung quanh đều đã tối đèn, chỉ còn lại duy nhất ánh sáng từ chiếc cột đèn điện nhưng cũng đủ để chiếu sáng cả ban công chỗ nó đứng. Chỉ đến khi chợt nhận ra giờ đã muộn, nó mới mở cửa quay lại phòng và vội chui ngay vào chăn. Đã được một lúc lâu rồi mà nó vẫn chưa tài nào ngủ được. Nó thấy chân tay mình lạnh cóng, nhưng đấy không hẳn là lý do khiến nó còn thức. Có lẽ đó là bởi những cảm xúc suy nghĩ đang lẫn lộn trong tâm trí nó.
Nó nhớ đến Bạn, và nhớ đến cả bức thư Bạn đưa cho nó sáng nay. Nó cũng nhớ là lúc nhận được thư từ bạn, nó đã ngạc nhiên lắm. Phải rồi, hình như đã khá lâu rồi nó chưa nhận được bức thư nào của bạn bè, nhưng cái chính là nó vẫn nghĩ rằng mọi chuyện đều đang bình thường, chẳng hề có vấn đề gì, ít nhất là giữa nó và Bạn.
Bạn là bạn thân của nó ở lớp, nhưng điều đặc biệt mà nó muốn nói là trong số những người nó chơi thân thì Bạn có tính cách khác với nó nhất. Mỗi lần nghĩ đến điều này nó lại mỉm cười. Nó nhớ trước đây Bạn và nó cũng đã cùng thắc mắc điều đó, không hiểu sao hai đứa khác tính nhau như thế lại vẫn có thể chơi thân với nhau, để rồi câu trả lời bao giờ cũng chỉ là những tiếng cười. Nó không biết, Bạn không biết. Nhưng nó cũng chẳng bận tâm lắm đến điều đó, bởi nó chắc chắn được 1 điều rằng những giây phút lúc đó đối với nó có tên là 'hạnh phúc', và thế là đủ.
Trong thư Bạn viết cho nó nhiều lắm, nó cũng không nhớ hết được tất cả, chỉ cảm thấy đó có lẽ là bức thư chứa đựng nhiều tâm sự nhất của bạn. Nó đã đọc hết và cho đến tận bây giờ chính nó cũng không chắc là nó có hiểu hết tất cả những điều Bạn viết không? Bạn không phải là người hay buồn như nó, nhưng nó chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày trong số những chuyện buồn ít ỏi của Bạn lại có nó. Nó sợ. Nó vẫn thường thế khi thấy bạn bè nó buồn. Và lần này nó lại càng thấy sợ hơn khi nỗi buồn ấy là vì nó. Nó không hiểu và cũng không biết phải làm thế nào. Đúng là gần đây nó có thay đổi một chút trong suy nghĩ về mọi chuyện, nhưng nó không ngờ Bạn lại là người quan tâm đến điều đó nhất, và càng không ngờ khi điều đó làm Bạn buồn. Nó chẳng hề tránh Bạn, thậm chí lúc này đây, nó còn muốn hét to lên cho Bạn biết nó cần Bạn đến thế nào. Nếu như trước đây, mỗi khi nó bị lạc trong những mê cung rắc rối ko biết đường ra, nó vẫn muốn cố kéo Bạn vào đó cùng nó, vì như thế nó sẽ không sợ nữa mà chỉ buồn thôi, thì bây giờ, nó muốn đối mặt với mọi chuyện mà không có Bạn. Nó không muốn giữ Bạn ở bên nó nữa, vì nó biết những lúc đó nó sẽ không thể kìm nén, sẽ không thể giấu Bạn những cảm xúc của nó, và rồi nó sẽ lại yếu đuối... mà đó là điều nó không muốn có trong lúc này.
Nó suy nghĩ lung tung quá và rồi nó khóc, hình như cũng đã lâu lắm rồi nó mới khóc như thế. Nó lại nhớ đến Bạn, nhưng lần này nó nhớ đến những niềm vui và nỗi buồn mà nó và Bạn có được. Nó đã từng sợ có ngày Bạn và nó sẽ xa cách nhau, thế mà giờ đây nó nhận ra chính nó mới lại đang cố gắng làm điều đó. Nó thấy mình ngốc quá, và cả Bạn cũng ngốc. Sao khi thấy nó như thế, Bạn không đến hỏi thẳng nó, hay thậm chí mắng nó một trận cũng được, sao lại phải đợi đến bây giờ mới viết thư??? Bạn đã nói với nó Bạn sẽ không suy nghĩ, và muốn cả nó cũng vậy. Vì thế nó sẽ nghe Bạn, sẽ không nghĩ vớ vẩn gì. Nhưng có một điều nó không nghe Bạn, đó là nó sẽ không sống theo cách của nó đối với Bạn nữa. Nó sẽ lại kéo Bạn vào cuộc sống của nó, của những suy nghĩ rắc rối và linh tinh, mặc cho Bạn có muốn hay không.
Nó nhắm mắt lại và nghĩ chắc mình sẽ ngủ được. Bây giờ nó chỉ muốn ngủ để mau đến sáng mai, nó sẽ gặp Bạn, cả hai đứa sẽ lại áp má với nhau, và rồi nó sẽ hỏi Bạn về cây "tình bạn" của hai đứa, chắc giờ nó đã lớn lắm, mà trời lạnh thế này không biết nó có chịu được không...
***
Nó vẫn tin là có điều kì diệu và luôn muốn đi tìm, nhưng sẽ chẳng bao giờ nó có thể tìm thấy. Bởi lẽ có một sự thật mà nó chưa biết, đó là nó đã có được điều kì diệu đó rồi, từ lâu lắm rồi.
Chỉnh sửa lần cuối: